Chao xìn các bạn~ Mình đã quay trở lại rồi đây~
Lý Miên nhìn thấy cháu gái đến đây, hơi ngạc nhiên vì trước giờ con bé không bao giờ đến mấy chỗ khảo cổ như vậy, chẳng lẽ đến để phá hoại sao? Ông liếc mắt sang phía cháu gái một cái, ý bảo “cháu đừng có mà quậy”.
Cao Thiên Vân nhìn thấy con bé Carol kia đứng trong phòng, liền bực bội, lại là con bé đấy. Đúng là âm hồn bất tán mà! Đi đâu cũng gặp.
Carol nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp hơn mình, đi đến đâu cũng chiếm mất ánh nhìn của người khác đáng lẽ phải là của cô ta, bèn hăng hái giơ bức văn tự cổ kia lên, đọc cho anh trai mình và mọi người nghe:
– Trần gian này thực chất chỉ là chốn dung thân tạm thời của con người ta.. Vì vậy không nên bon chen quá, đừng quên sau khi chết, chúng ta sẽ bước sang một thế giới khác.. Đó mới là thế giới đích thực hằng mong..
Giáo sư Brown nhìn thấy mấy đứa con gái bước vào bên trong, một tia không vui hiện lên, ông định đuổi người ra ngoài, phòng nghiên cứu của khoa khảo cổ không phải nơi để những loại bình hoa kia thích tới là tới. Nhưng trong lúc ông định mở miệng thì vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ mà nhìn về phía Carol:
– Ơ, em đọc được sao?
Tĩnh Tuyết nghe được những lời này, cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hơi lo lắng nương theo ánh mắt của Tịnh Kỳ hướng về anh trai của Bạch Liên Hoa.
Trong lòng Carol nhen nhóm lên một tia đắc ý, cô ta tiếp tục dõng dạc đọc những dòng này:
– Đến ngày ấy con người mới thực sự được sống trong hạnh phúc, thái bình. Cùng hân hưởng với thần linh vị ngọt của tình yêu thánh hóa..
Sau đó cô ta tỏ vẻ hiểu biết quay sang giáo sư Brown bên cạnh:
– Thưa thầy, theo hàng chữ ghi chú phía dưới thì văn tự cổ này thuộc về hoàng đến Nephemat!
Mọi người trong phòng trầm trồ không thể tin nổi, há hốc miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả ớt chuông, lên tiếng bàn luận. Thượng Quan Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm Raian với ánh mắt kỳ quái, Tĩnh Tuyết có thể nhìn ra được mấy phần thù hận ẩn nhẫn sâu trong đáy mắt cô bé.
Trong lúc đám người Carol thao thao bất tuyệt về bức văn tự cổ, thể hiện trí thông minh của mình thì Tĩnh Tuyết cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, cô bước ra khỏi phòng nghiên cứu, gọi đi một cuộc điện thoại:
– Takahashi, khỏe không?
Đầu dây bên kia hình như đang ở trong một nơi rất ồn ào, ước chừng qua hơn mười giây mới thấy người bên kia mở miệng:
– Tĩnh Đại tiểu thư, cô thật có nhã hứng thăm hỏi đấy nhỉ?
Tĩnh Tuyết hơi cong môi, trực tiếp vào vấn đề:
– Có chút việc cần anh hỗ trợ.
– Có lẽ là điều tra ai rồi, nói đi, ai nào? – Takahashi uống cạn ly rượu vang vừa được rót ra từ chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, nở nụ cười quyến rũ.
– Raian Rido, mối quan hệ của hắn với em gái, Tịnh Kỳ.. – Tĩnh Tuyết không chút do dự trả lời, ngừng lại hai giây lại nói thêm một cái tên khác:
– Và Tịnh Thi.
– Được thôi, tôi sẽ giúp. Có phải cặp chị em sinh đôi nhà cô đã gây chuyện gì rồi? – Takahashi có biết một chút chuyện của Thượng Quan gia, cặp chị em sinh đôi này hiện tại là con nuôi của Tĩnh gia, cũng chính là em gái nuôi của Tĩnh Tuyết.
– Có lẽ vậy. – Tĩnh Tuyết trả lời một cách nửa vời, cúp điện thoại của anh ta, sau khi xong một số phân phó, cô mới bước vào bên trong. Vừa vào đã thấy Carol đang ngồi sụp xuống đất, mặt xanh mét như tàu lá chuối đang thì thào lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
Sau đó cô ta được anh trai Raian của mình ẵm trở về nhà, theo sau là một quân đoàn nam phụ gương mặt tràn đầy lo lắng, hoảng hốt. Khi Raian Rido đi ngang qua, ánh mắt lơ đễnh liếc qua Thượng Quan Tịnh Kỳ không có tiêu cự bỗng tràn đầy sự bất ngờ, giống như ánh mắt gặp lại.. tình nhân cũ.
Tĩnh Tuyết không nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô đã thấy một thứ thú vị khác, một bức phù điêu cổ bằng đất sét đặt ngay bên cạnh tủ kính, mặc dù đã nứt vỡ nhưng đã được gắn lại hoàn chỉnh. Đây có lẽ là cái mà Tĩnh Tuyết từng nghe Nữ hoàng Asisu nói qua, thứ đồ vật ngăn cản sự quay lại từ cổ đại đến tương lai của Asisu.. Tĩnh Tuyết nhìn thấy lời nguyền trên đó, cô có một cảm giác hai tay ngứa ngáy muốn phá hoại, liền thừa cơ đem cậy đi một mảng nhỏ vết nứt.
Vừa rời khỏi Đại học Cairo, Thượng Quan Tịnh Kỳ đã hô biến trở lại tiểu minh tinh xinh đẹp quấn người, cứ như người im lặng bất thường ban nãy không phải cô bé vậy. Tĩnh Tuyết thở dài, cô sẽ làm cho chuyện này ra ngô ra khoai. Vì vậy nên chắc không thể rời khỏi Ai Cập một thời gian rồi.
Một ngày đẹp trời, Thượng Quan Tịnh Kỳ vừa vào trong căn biệt thự đã tối sầm mặt, bà chị này chẳng bao giờ rời khỏi biệt thự trừ hôm ở Đại học Cairo đấy cả. Thật đúng là một con lười chính hiệu mà!
– Chị!!! – Trước của phòng ngủ chính, Tịnh Kỳ rống to, chỉ hận không thể lấy cái loa lớn bày ra đây.
– Chị à!!! Dậy đi nào!
Bên trong không một tiếng trả lời.
Biết rống to mấy cũng vô ích, Tịnh Kỳ chỉ biết ảo não ngồi đợi. Ước chừng qua nửa tiếng, mới thấy Tĩnh Tuyết chỉnh lại cổ áo piyama hình Tata BT21 bước xuống từ trên cầu thang.
– Có việc gì không? – Tĩnh Tuyết vừa đi đánh răng rửa mặt qua, có chút tỉnh táo ngồi xuống ghế quý phi đối diện, tiện tay vớ lấy một chùm nho xanh trên bàn.
– Chị ơi, hôm nay chúng ta đi chơi đi. – Tịnh Kỳ vừa thấy cô đã ngay lập tức xuất chiêu, bày ra vẻ mặt moe moe dễ thương hết mức.
– Hừ, chị thấy em là muốn đi cùng anh Cảnh Nhiên thì đúng hơn đấy.
– Chị à, không phải như vậy đâu, thật sự. Em thấy anh Cảnh Nhiên và em, à, cả chị nữa, lâu lắm mới được gặp nhau, không bằng chúng ta đi chơi cùng nhau một bữa?
Thấy em gái lấp liếm, Tĩnh Tuyết không biết nói thế nào nữa, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Cảnh Nhiên:
– Anh, anh đang ở đâu thế? Có rảnh không?
– Anh đang ở cùng ông tại một bữa tiệc. – Hàn Cảnh Nhiên trả lời.
– Ồ, vậy thì thôi, bỏ đi, em cũng chỉ là tiện hỏi thôi.
Nghe thấy câu này của Tĩnh Tuyết, Tịnh Kỳ lập tức xị mặt, không che nổi vẻ thất vọng đối với cô chị toàn năng của mình. Nhưng lại nghe thấy Tĩnh Tuyết nói thêm một câu không đầu không đuôi:
– Du thuyền trên sông?
Chẳng lẽ.. anh Cảnh Nhiên đồng ý đi chơi rồi sao?
[Mình thấy có một số trang tùy tiện mang truyện của mình đi nơi khác mà không xin phép, nhưng mà thôi không sao, mình chỉ cần các bạn mang đi nên ghi rõ nguồn Sàn truyện là được]