[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 20: Lại một màn cứu mạng



Tĩnh Tuyết lại dành ra một buổi chiều để đi dạo quanh cánh đồng bên bờ sông Nile. Cô như nghĩ đến cái gì đó, rồi lấy hơi, nhảy xuống nước.

Trên bờ, ở ngay gần đấy, có một người nhìn thấy, hắn lúc nào cũng thắc mắc về vấn đề này, tại sao cô ấy lại luôn muốn nhảy sông đi chết? 

[Mình không biết thời điểm này người ta đã biết đến các đại lượng đo thời gian ngắn như phút, giây chưa, nên mình sẽ quy chung chung lại là khắc. Một khắc bằng 15 phút.]

Izumin khẽ đếm, hắn dùng chiếc đồng hồ cát được điêu khắc tỉ mỉ, cắt ghép bằng đá thạch anh tím. Cát trên đồng hồ nhỏ đã chảy xuống gần một phần tư, có nghĩa là cô ấy nhảy xuống sông gần một phần tư khắc rồi, chẳng lẽ đã đi chết thực sự? Hắn chỉ kịp nghĩ đến đó, nhảy bổ xuống nước muốn cứu người lên. 

Tĩnh Tuyết cố gắng nín thở trong nước, cô đang tìm kiếm dưới tầng đáy sông Nile, có thể sẽ xuất hiện lỗ hổng thời gian nào đó? Nếu là như vậy, thì cô có thể quay về tương lai rồi. 

Trong lúc chăm chú tìm kiếm lỗ hổng thời gian, một hình ảnh màu đen có xoáy hiện lên lấp ló từ xa, cô cố bơi đến gần nhưng một thứ gì đó to lớn từ đằng sau lại kéo lấy lưng áo cô. Cá sấu ư? Nghe nói cá sấu sông Nile cũng có thể lặn ở độ sâu hơn mười mét. Cô cố gắng giằng co, nhưng sức lực đằng sau quá lớn, cứ như vậy kéo cô trồi lên mặt nước. Khoan đã, đâu phải cá sấu? Là người mà? Hơn nữa nhìn dáng người này có vẻ quen quen..

Tên tiểu tử Izumin! Hắn lại phá hỏng kế hoạch của cô! 

Vừa trồi lên mặt nước, Tĩnh Tuyết nhịn đủ rồi, trước giờ chưa có ai từng kéo áo cô mà lôi như vậy. Cô phun một miệng nước lên mặt hắn, còn hung hăng chửi bới:

– Ngươi lại làm gì thế? Tại sao lại phá hỏng kế hoạch của ta, hả? Đã ba lần rồi, ba lần rồi đấy!

Izumin có chút không hiểu, chẳng lẽ lại tiếp tục hỏi: “Cô muốn chết thật sao?” ư? Lần trước hắn cũng từng hỏi rồi. Nên hiện tại hắn chỉ còn cách phản bác:

– Cô đã nhảy xuống sông một phần tư khắc, lại còn chìm sâu như vậy, nếu không phải ta cứu cô lên, thì cô bây giờ đã chỉ còn là một cái xác rồi.

– Một phần tư khắc? Gần 4 phút? – Chính xác là 3 phút 45 giây, thảo nào cô thấy áp lực nước càng lúc càng lớn, chính cô cũng cảm thấy khó thở. Nói như vậy có nghĩa là, hắn cứu mạng cô rồi?

Ngồi ngu ngốc một lúc bên bờ sông, Tĩnh Tuyết mới khó khăn mở miệng:

– Hồi nãy.. cám ơn ngươi đã cứu ta.

– Cô.. – Izumin thật sự muốn hỏi, người con gái vừa thông minh, lại xinh đẹp tài giỏi như Tĩnh Tuyết, muốn chết đến như vậy, là vì lý do gì? Nhưng hắn cảm thấy bản thân không có tư cách để hỏi, dù là bạn nhưng khoảng cách cũng rất lớn, có vẻ như còn lớn hơn cả khoảng cách giữa hắn và nàng Carol. 

– Coi như ta nợ ngươi một món ân tình vậy. – Tĩnh Tuyết đứng dậy, đeo balo lên lưng rời đi.

– Khoan đã, phải là hai món ân tình chứ? – Hoàng tử Izumin gọi với theo sau, lần trước cô ấy nói sẽ giúp hắn tìm kiếm tung tích của em gái, nhưng không thấy cô ấy nói gì, tất nhiên là không tính chứ.

– Được, hai thì hai. – Tĩnh Tuyết gật đầu, cô em gái Mitamun của hắn cô còn đang “giữ”, cứ coi như là hai món nợ ân tình đi.

– Cô trả trước một cái đi. Ta không nghĩ cô sẽ trả sớm đâu. 

– Hừ, ý ngươi là ta nợ không chịu trả chứ gì? – Cô tức giận, định nhấc chân lên đá hắn, rồi lại bỏ xuống, hắn vừa cứu mạng cô mà, phải hạ hỏa, hạ hỏa.

– Ta trời sinh không tin tưởng người khác lắm. – Izumin xòe tay ra “đòi nợ”.

– Ngươi.. 

Thật là muốn cạn lời luôn.

Đang chần chừ không biết “trả nợ” thế nào, vì hắn không nói ra điều kiện, nhưng bàn tay đang xòe ra của hắn đột nhiên nắm lấy một bàn tay của cô. Bọn họ cùng nhau rời khỏi bờ sông.

Không xa, Ruka đang dùng hết tốc lực chèo sông đưa Carol xuôi dòng sông Nile đi Hạ Ai Cập, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Hoàng tử thật ra đang là một lúc bắt cá hai tay phải không? Hắn lại muốn vả miệng mình quá, dám nói Hoàng tử bắt cá hai tay. Hoàng tử đẹp trai, tài ba như thế thì có hai người phụ nữ cho mình thì có làm sao chứ? Kể cả ngài có hai mươi người, hay hai trăm người hắn cũng không phản đối. Đúng vậy. Hiện tại hắn đưa Carol đến Hạ Ai Cập, để tạo lòng tin với cô ta trước.

Nhưng hắn lại không biết, Hoàng đế Menphis đã đuổi sát nút đằng sau, gương mặt nhuộm đầy sát khí.

Một khung cảnh khác, cũng bên bờ sông Nile, Hoàng đế Algol của Đế chế Assyria đang giả dạng sứ giả của Assyria đến chúc mừng cho lễ cưới của Hoàng đế Ai Cập, hắn nhìn thấy bên bờ sông có một tên đàn ông lạ mặt đang nắm tay một cô gái xinh đẹp, liền hỏi quân hầu đằng sau:

– Cô gái xinh đẹp kia chính là nàng Carol phải không?

Quân hầu rối rít trả lời: 

– Hoàng thượng, ngài nhầm rồi, đó là vị khách quý đến từ Phương Đông của Ai Cập, Công chúa Tĩnh Tuyết. 

– Thì ra đó chính là vị Công chúa nổi tiếng không kém nàng Carol? – Algol ngạc nhiên hỏi lại, không còn từ nào khác để miêu tả hay hơn bốn chữ xinh đẹp tuyệt trần.

– Vâng thưa Hoàng thượng, Công chúa Tĩnh Tuyết nổi tiếng với tài chữa bệnh của mình, thậm chí có người nói Công chúa Tĩnh Tuyết từng cứu người chết sống lại, còn biến nước bẩn thành nước sạch.

– Ồ, vậy sao? – Algol ồ lên một tiếng, danh tiếng của vị khách quý này còn cao hơn cả nàng Carol kia sao?

Vào trong thành, người ta thấy rõ dân chúng chia ra làm hai phe, một nghiêng về phía Công chúa xinh đẹp đa tài, một nghiêng về cô gái nô lệ đã trở thành vợ sắp cưới của Pharaoh từng cứu mạng Pharaoh thoát chết.

– Bản công chúa thật không ngờ, Hoàng tử cao quý như ngài Izumin đây cũng sẵn sàng ăn mấy món rẻ tiền thế này. – Tĩnh Tuyết vẻ mặt khinh bỉ, tên tiểu tử này dám bắt cô đưa đi ăn tối à.

– Ta thấy chúng ta cũng cùng đẳng cấp mà thôi. – Izumin nói ra một câu làm cô phát nghẹn, phải rồi, cô đang đóng vai Công chúa Đại Chu mà.

[Truyện thôi mà, mình có chém vài đoạn:]

Nói đến Công chúa Đại Chu, thực ra là có thật. Năm 1122 trước Công Nguyên, con gái út của vua nhà Chu phản đối việc ép hôn với Thái tử ngoại tộc của một quốc gia phía Nam Đại Chu, nên đã bỏ trốn biệt tích, nghe nói nàng đi chu du khắp thiên hạ, cũng có người nói rằng nàng gặp được ý trung nhân, sẵn sàng từ bỏ thân phận Công chúa của mình để ở bên cạnh tình lang.

Công chúa Chu Tĩnh Tuyết trong lịch sử từ khi biến mất thì đã chỉ còn tồn tại là vài dòng vắn tắt trong Hoàng tộc nhà Chu. 

Hiện tại là thời điểm Công chúa Chu Tĩnh Tuyết biến mất bốn năm, trùng hợp là trong tên của vị Công chúa này còn có tên của Tĩnh Tuyết, cô rất thích nên lựa chọn thân phận này, dù sao thì thân phận Công chúa ngoại quốc cũng có ích rất lớn đối với việc tồn tại ở đây.

Ăn xong cơm tối, Tĩnh Tuyết nhìn Izumin đang lau miệng:

– Được rồi chứ? Như vậy là chỉ còn một món ân tình nữa nhé.

Thấy cô gái định rời đi, Izumin lại lấy tay mình giữ tay cô lại, hắn kiếm vội một cớ:

– Ta muốn đi dạo chợ đêm với cô.

Ba ngày nữa là Lễ cưới của nàng Carol và tên Hoàng đế Menphis, trong lễ săn sư tử, hắn sẽ đem nàng Carol đi. Vì vậy nhất định hắn sẽ không còn đến Ai Cập, gặp người bạn này nữa, có lẽ cô ấy không quan tâm, nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại, vì Izumin hắn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có một người bạn. Nghĩ đến việc mãi mãi không gặp lại người bạn đầu tiên này khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác đau đớn khó hiểu.

– Được, nhưng ngươi hãy bỏ tay ra đi. – Tĩnh Tuyết không nhiều lời, chỉ là dạo chợ thôi, hắn nắm tay cô chặt như vậy làm gì.

Dưới ánh trăng, chợ đêm đông đúc người vẫn có một sự tịch mịch. Izumin phá tan bầu không khí u ám:

– Nghe nói những cô gái người Phương Đông rất coi trọng quy củ, lễ nghi. Chỉ cần có hành động thân mật với đàn ông lạ, thì sẽ phải gả cho người đó? 

– Ta không để ý đến người đàn ông của ta từng yêu ai, từng có người yêu như thế nào. Ta chỉ quan tâm rằng hắn sẽ thật lòng yêu ta, mãi mãi, một đời một kiếp. – Tĩnh Tuyết trả lời khô khốc, cô thật sự rất muốn trở lại tương lai đi Hàn Quốc ngay lập tức, để xem show của các anh Bangtan.

Cô rất nhớ giọng hát ấm áp của Taetae, gương mặt đẹp trai quên thời gian đó, thực sự là rất nhớ. Ngoại trừ ông ngoại là và Tịnh Kỳ là những người thân duy nhất còn lại trên đời này, các anh nhà Chống Đạn đã sớm là gia đình thứ hai của cô. Năm năm trước, cái thời điểm khó khăn nhất của cô, cái thời điểm mà cô cảm thấy thế giới này sụp đổ thật sự trong lòng, thì những bài hát ấy, giọng nói trầm ấm ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của cô. Hóa ra, thế giới này vẫn còn nhiều điều đáng để bản thân hi vọng.

Izumin thật muốn bật cười, hắn hỏi cô một đằng, thì cô trả lời một nẻo, cô gái này đang tự coi mình là đàn ông đấy à? Nhưng cô ấy nói cũng thực sự rất hay, có lẽ đây là suy nghĩ của chính cô ấy. Tên Taetae đó thực sự rất may mắn, có một người toàn tâm toàn ý yêu mình.

Nếu hiện tại Tĩnh Tuyết biết được suy nghĩ của tên Hoàng tử này, chắc chắn cô phải cười đến mức rung hết mỡ bụng! Taetae là Hoàng tử trong mộng của hàng triệu cô gái trên thế giới này, không phải chỉ có một người toàn tâm toàn ý yêu anh ấy.

[Chương này mình viết khá dài cho nên hôm nay chỉ đăng một chương thôi, chương tiếp hoặc là đăng trưa chiều nay, hoặc là mai đăng. Vậy nhé~]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.