Carol ngâm mình trong bể nước ấm, hơi nước bốc lên khiến mọi thứ mờ ảo. Lưng nàng ta tựavào thành bể, những giọt nước chảy dọc theo làn da mịn màng. Cánh hoasen nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, mang một mùi hương thoang thoảng khắpcăn phòng.
Đôi mắt nàng ta lúc này có điểm thất thần mang một nét u buồn như nhìn về phía xa xăm nào đó?!
Sechi! Ta sắp khiến cho Asisu phải rời khỏi Ai Cập này rồi!
Sechi! Ta sắp khiến Menfuisu mất đi người hắn yêu thương rồi!
Bọn họ sẽ phải nếm trải cảm giác đau đớn như ta phải chịu.
Carol như đang thì thầm với chính bản thân, nở một nụ cười chua xót, mộtgiọt nước mắt tràn từ khoé mi nhanh chóng rơi xuống bể nước.
Teti lúc này bước vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Carol. Trên tay bưng một chiếc khăn, lên tiếng:
– Công nương, Angol bệ hạ muốn tổ chức lễ cưới nhanh hơn dự định, là trong tháng này.
Carol bước lên từ bể tắm, lấy chiếc khăn từ Teti quấn lên người. Nói:
– Được! Dù sao sớm hay muộn lễ cưới cũng phải diễn ra.
Carol cười nhạt. Chắc nam nhân kia đã sắp không trụ nổi rồi. Hừ. Đến lúcđó cho dù nàng thất hứa thì hắn cũng có thể làm gì được nàng chứ?!
Teti đi sau lưng Carol, giọng có chút chần chừ nói tiếp:
– Nhưng chuyện này vẫn chưa có lệnh của Pharaon và nữ hoàng…
– Lời của ta chính là thay mặt cho thần linh, họ còn có thể nói gì sao?!
Nàng ta thản nhiên nói ra, Teti lúc này cầm lược chải mái tóc vàng óng ánh cho nàng ta:
– Angol bệ hạ báo tin tới muốn gặp người thương lượng.
Carol suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
++++++++++++++++++++++++++
Trong một căn hầm dưới cung điện Thương Ai Cập, ánh lửa từ những nhọn đuốc như đang bập bùng nhảy múa.
Tiếng bước chân ” cộp cộp ” đều đặn vang lên. Angol vận trang phục truyềnthống của Assyria, đơn giản mà không mất cao quý, kết hợp với trangsức tinh xảo.
Phía trước hắn là hai binh lính tinh nhuệ cầm đuốc dẫn đường.
Cuối con đường là một căn phòng, khi hắn mở cửa ra thì Carol đã đứng đợi sẵn hắn. Hai bên cửa có hai thị nữ đứng trông chừng.
Carol quay lưng về phía hắn, đang chăm chú nhìn một chiếc quan tài. Nhìnbên ngoài thì đây là một nam nhân trẻ, thân phận không cao quý. Điêukhắc nhìn sơ qua thì đơn giản, nếu không chú ý kĩ thì sẽ không thấyđường nét tinh tế của nó.
Nam nhân nào có thể khiến con gái nữthần sông Nile nhìn chăm chú?! Có ánh mắt bi thương, chua xót?! Namnhân nào có thể khiến Carol giấu quan tài ngay dưới thần điện cao quý?! Chẳng lẽ vì nam nhân đó mà nữ nhân Carol đó mới tạo ra những chuyện này?!
Carol quay lưng lại nhìn thẳng Angol, cắt đứt dòng suy nghĩcủa hắn. Mái tóc vàng được gim những chiếc bím bằng vàng vô cùng xinhđẹp, ngay cả y phục cũng được chăm chú hơn thường ngày. Váy lụa trắngmềm mại, thêu lên những đoá hoa sen sống động. Cổ tay, cổ chân đeolên những vòng trang sức quý giá, dưới ánh lửa chúng lấp lánh vô cùng.
Những điều này tất nhiên sẽ không phải vì hắn. Chẳng lẽ nam nhân nằm kia?!
Angol lên tiếng đánh vỡ sự im lặng:
– Carol, lễ cưới phải tổ chức nhanh nhất có thể. Ta cần công thức thuốc.
Ánh mắt Carol không lạnh không nhạt, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng ta trả lời:
– Được. Theo ý ngươi.
Angol rút ra từ trong tay áo ra một khối đất sét, Carol nhìn nó như nhận rađiều gì. Nàng ta ra lệnh cho thị nữ cầm tấm đất sét tới.
Nàng ta xem tấm đất sét, miệng nhếch lên trào phúng.
Là Asisu, chị ta đến giờ phút này còn có thể làm gì sao?! Giờ chỉ như nằm trong tay nàng, phụ thuộc nàng quyết định.
– Nàng ta gửi cho ta sáng nay, muốn cùng ta hợp tác.
Carol cười vang một tiếng, thả tấm đất sét rơi xuống đất vỡ vụn. Giọng chứa nét cười trào phúng nói:
– Angol, hợp tác với ngươi quả không sai.
Angol trong mắt loé ra tinh quang, nhìn Carol. Nàng ta cũng chẳng để ý tớiAngol còn đứng đấy. Quay lưng lại nhìn chiếc quan tài lẳng lặng nằm đó, mỉm cười.
Angol mỉm cười một cách khó hiểu, giọng nói mang theo tò mò hỏi:
– Carol, người nam nhân nằm kia có phải tên Sechi?!
Carol trong lòng như nhói lên một cái, ánh mắt tối lại. Giọng nhàn nhạt:
– không cần ngươi quan tâm.
Angol khoé miệng nhếch lên, đuôi mắt hiện lên nét cười:
– Vậy đúng là hắn rồi. Không ngờ một tên nô lệ lại đáng để một nữ thần như nàng coi trọng.
Lời của Angol như đâm vào lòng Carol. Nàng ta chính vì đã từng bỏ quaSechi vì thân phận này, một thân phận nô lệ. Mới khiến cho kết cụcngày hôm nay đi đến bước đường này.
Angol dường như cảm thấy từphía Carol toát ra một u buồn xa xăm, ánh mặt trời hằng ngày đã khôngcòn rực rỡ mà như ánh chiều tà, mang nét buồn man mác.
Hắn nhìn bóng lưng Carol có điểm cô đơn, lạc lõng.
Carol như trào ra mất mát trong lòng, dù tự nói với bản thân phải kìm nén.Nhưng lời Angol cứ như liên tục đâm vào vết thương của nàng ta.
Nở nụ cười chua xót, nàng ta vuốt ve khuôn mặt được điêu khắc trên chiếc quan tài.