Trong tẩm cung Menfuisu vang lên tiếng đổ vỡ, thị nữ đã có vài kẻ nét mặt trắng bệch, vội vã chạy ra.
Menfuisu điên cuồng đập phá, hắn tựa như con thú bị thương. Đôi mắt đỏ ngầu, tay vung kiếm loạn xạ.
Giờ phút này hắn chẳng thể suy nghĩ, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ. Lồngngực hắn có loại cảm giác bị xé rách, đau. Đau đến cơ hồ rên rỉ ratiếng.
Hắn đập phá đến khi trong căn phòng chẳng còn thứ gì lành lặn mới nguôi ngoai phần nào, hắn ném thanh kiếm xuống đất. Rời đi.
Bầu trời bây giờ mới chỉ xuống sắc. Trăng mới xuất hiện, gió vẫn còn hơi nóng ban ngày.
Hắn thất thần mà đi, cũng chẳng cố định nơi đến, chỉ muốn bước đi để bảnthân bình tĩnh. Nhưng đến khi nhận ra thì bản thân lại đến trước tẩmcung của chị.
Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt hiện rõ tia chua sót.
Hắn đứng nhìn tẩm cung chị đến khi chân có chút mất cảm giác, muốn rời đi.
– Phụ thân!
Giọng nói non nớt của Geb vang lên, Geb đang đứng bên cạnh Ari. ThấyMenfuisu thì vội vàng vùng tay thoát khỏi Ari, chạy tới chỗ hắn.
Ari nhìn tiểu vương tử chạy tới chỗ Menfuisu thì không biết là nên vui hay buồn. Ngày nào Menfuisu cũng ghé qua chơi đùa với hai đứa nhỏ, đã trở thành một phần thói quen. Nut lại dễ dỗ dành, ăn no liền ngủ. NhưngGeb lại từ khi kết thúc buổi lễ không thấy Menfuisu thì khóc nháo,không chịu ngủ. Ari đành dẫn Geb ra đi dạo, không ngờ Geb nhìn thấyMènuisu tại đây.
Khuôn mặt phấn nộn của Geb còn vương nước mắt, cái miệng mếu máo, đôi mắt đỏ hồng. Chạy đến ôm chân hắn cọ cọ làm nũng.
Menfuisu nhìn tiểu tử đang chực khóc với mình, tỏ rõ uỷ khuất cùng đáng thương. Hắn cúi người xuống ôm Geb vào lòng. Geb liền lập tức nức nở, sụtsịt khóc nhưng lại không khóc to. Có vẻ như cố đè nén tiếng khóc củamình, nhưng lại thêm phần đáng thương.
Geb bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt hồng hồng. Nghẹn ngào, nấc lên nói ” phụ thân…”
( giải thích 1 chút: Nhược Thiên hiện đại dạy gọi = mẹ, cha. Menfuisucổ đại dạy = phụ thân, mẫu thân, mẫu hậu, phụ hoàng. Nên cách gọibị bất đồng)
Menfuisu nhìn Geb nức nở đến tội nghiệp gọi hắn., trong lòng hắn phi thường khó chịu. Vỗ nhẹ vào lưng Geb an ủi, dỗ dành. Hắn đã giấu diếm chị dạy đứa nhỏ gọi hắn phụ thân, hết thảy chỉ chờ ngày trở thành phụ thân của nó. Nhưng…
Menfuisu cảm thấy loại cảm giác mất mát, hắn ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.
Geb được Menfuisu dỗ dành liền nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Geb khóhiểu, vì cái gì mẹ cùng phụ thân đều giống nhau?! Đều không vui?!
Chẳng lẽ mẹ cùng phụ thân đều ghét người kì lạ sáng nay?! Hắn cũng khôngthích người kì lạ đó. Vì sao lại gọi đó là người kì lạ sao?! Tóc mẹmàu đen, tóc phụ thân màu đen, tóc em gái hắn màu đen, tóc Ari cùngcác thị nữ đều màu đen. Tóc người đó lại màu vàng?! Mắt mọi người màuđen, mắt người đó lại màu xanh. Rõ ràng là kì lạ bởi vì không giống ai.
Geb đưa tay lên xoa xoa mặt Menfuisu an ủi, Menfuisu nhìn đứa nhỏ. Hắn trong lòng bỗng nhảy lên một loại suy nghĩ.
Đứa nhỏ cho dù của Angol hay sao đi nữa, đứa nhỏ gọi hắn phụ thân, coihắn là phụ thân thì hắn sẽ không đem đứa nhỏ đưa cho Angol. Cho dù phải dùng vũ lực với Assyria, hắn cũng không đem vợ và con đưa cho kẻ khác.
Menfuisu nhẹ giọng hỏi:
– Geb, con muốn ở cùng phụ thân sao?!
– muốn.
Geb trả lời lập tức, bởi vì trong suy nghĩ của nó. Ở cùng phụ thân sẽ có cả mẹ, nó và em gái. Sẽ rất vui vẻ.
Menfuisu thơm lên trán nó, nở nụ cười kiên định.
++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên suy nghĩ tới tối, trong lòng nàng có điểm rối. Nàng không hiểu tại sao Angol lại cùng hợp tác với Carol.
Người như Angol chắc chắn không thể dễ tin tưởng vào lời nói dối của Carolđược, huống tri Angol là kẻ xảo trá, hắn nhất định không làm việc gìkhông có lợi cho bản thân.
Nhược Thiên lắc lắc đầu, có chút hơi mệt. Nàng lúc này mới nhớ ra còn chưa có dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ.
Lúc nàng bước vào phòng chỉ có Nut đang say ngủ, Geb và Ari không có thấy.
Khi nàng định lên tiếng kêu người đi tìm thì Menfuisu bước vào, trong lòng còn ôm Geb đã ngủ. Đôi mắt và chóp mũi vẫn còn hơi hồng.
Menfuisu bước nhẹ, đặt Geb lên giường. Chỉnh chăn cho hai đứa nhỏ rồi ra ngoài. Nàng bước theo sau hắn.
Menfuisu dừng lại, xoay người lại nhìn nàng, nàng lên tiếng:
– Ta sẽ không lấy Angol!
Câu nói này của nàng là khẳng định, Menfuisu lại không ngạc nhiên. Hẳnsớm quen với đoạn tính cách này của nàng. Nàng sẽ không làm việc nàngkhông thích.
Hắn giọng khàn khàn, nhu tình nhìn về khuôn mặt nàng:
– Ta sẽ không gả chị cho Angol.
Nhược Thiên cũng không chán ghét loại ánh mắt đó của hắn, coi như nhận mộtlời hứa của Menfuisu. Nàng mỉm cười, quay người trở về phòng.