Sáng sớm ở Thượng AiCập, Menfuisu có chút vui vẻ tới tìm nàng. Người hắn còn mang theo hơi nước, có lẽ là vừa tắm xong. Đôi chân dài, rắn chắc của hắn hướcnhanh tới chỗ nàng. Lộ nét vui vẻ.
Nhược Thiên đang dùng bữa sáng, cảm thấy no bụng liền dừng lại. Hắn lên tiếng:
– Chị!
Menfuisu tới cạnh bàn ngồi xuống, xoa xoa má Geb. Geb toét miệng ra cười, vài chiếc răng sữa lộ ra. Lập tức giơ hai tay đòi hắn bế, Menfuisu đưatay bế Geb vào lòng, hành động lưu loát, vô cùng quen thuộc. Hắn lúcnày quay sang đặt vào trán Nut một cái thơm, rồi tiếp tục nói với nàng:
– Lần này sinh thần 1 tuổi của chúng, em muốn tổ chức thật long trọng.
Nhược Thiên nhìn hắn, nàng vốn định trở về Hạ Ai Cập và tổ chức sinh thầncho hai cục cưng. Nhưng Menfuisu mỗi lần lấy một loại lý do giữ nàng ởlại, nàng thấy hắn rất thân cận với Geb. Vài lần trong lòng cũng không nỡ tách ra, nàng nợ hai cục cưng một người cha. Nàng cũng chỉ có thểthở dài một hơi, trả lời:
– Vậy chuyện này em lo liệu đi!
Nàng ngừng một chút, nhìn Menfuisu đã trưởng thành. Nhỏ giọng nói:
– Cảm ơn, Menfuisu.
Menfuisu ngẩng mặt lên nhìn nàng, lúc này khuôn mặt nàng lại chả biểu lộ gì. Hắn khuôn mặt càng đậm nét cười.
Hắn phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn chị đã tặng cho hắn hai thiên thần.Cảm ơn chị không rời xa hắn, cho hắn một cơ hội đối xử tốt với chị.Hắn đã quyết định, sau sinh thần 1 tuổi của Geb và Nut. Hắn muốn chịcó thể trở thành vương phi của hắn.
Bầu không khí trở nên hàihoà đến kì lạ, hai người im lặng nhưng lại gần nhau hơn. Chỉ còn tiếng khanh khách cười của Geb và vài tiếng bi bô của Nut.
+++++++++++++++++++++++++
Ragashu đứng tại hành lang, nhìn xuống con sông nile.
Dòng nước sông nhẹ nhàng, mang theo nét hài hoà. Hai bên bờ sông nile hoasen nở rực, hắn hít một hơi sâu. Cảm thấy mùi hương sạch sẽ, nhànnhạt thoang thoảng.
Mái tóc xoăn đen của hắn được buộc bằng mộtdải lụa sau lưng. Vài sợi rũ xuống trán, đôi mắt xích lúc này chăm chú nhìn xuống bên dưới. Môi hơi mím lại, suy tư.
Hắn khoắc áobào đỏ, dây đai lỏng lẻo, lộ phần lớn màu da nâu nhạt. Hai tay bắtchéo sau lưng, hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ khiến hắn buồn ngủ.
Lúc này từ sau lưng hắn Carol bước đến, nàng ta mặc chiếc váy lanh hồng.Thêu lên những búp sen sông động. Khuôn mặt lộ ra nét ngây thơ, máitóc xoăn vàng thả bay nhẹ trong gió. Đôi mắt xanh trong sáng, lộ ranét tinh nghịch. Nàng ta nở nụ cười ngọt ngào hướng về Ragashu.
Ragashu nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại. Ban đầu cũng có chút ngạcnhiên, nhưng sau khi đánh giá một hồi liền thất vọng. Tất nhiên chỉgiấu trong lòng. Nàng ta có màu tóc vàng, phản chiếu dưới nắng vô cùng rực rỡ. Đôi mắt xanh kỳ lạ, lần đầu hắn nhìn thấy. làn da cũng trắngnõn, có chút trắng bệch. Thân hình có điểm gầy, ngực có vẻ hơi nhỏ.Tay chân bé, có lẽ chưa hoàn toàn phát dục.
Carol nhìn hắn cóchút ngạc nhiên, cũng chỉ thấy quen. Nàng ta cả người toát ra loại cảm giác khiến người khác không tự chủ muốn thân cận. Carol đến cạnh hắn, lên tiếng:
– Ragashu Vương, ta là con gái nữ thần sông nile.
Ragashu cũng đoán trước được, nàng ta vô cùng nổi danh. Vài nước cũng âm mưuchiếm nàng ta, tất nhiên Babylon của hắn thì khác. Hắn muốn mỹ nhân,không phải tiểu hài tử.
Hắn nhìn Carol, tổng cảm thấy không hứng thú. Nhàn nhạt trả lời:
– Ừm!
Carol cũng không tỏ vẻ tức giận, nàng ta ánh mắt lộ ra tò mò. Hỏi vài thứ về Babylon, hắn cũng lịch sự trả lời.
Bỗng Carol không biết vô tình hay cố ý, nói:
– Ta cảm thấy người thực thích nữ hoàng Asisu nha!
Ragashu trong lòng lạnh đi một phần, hắn vốn không để người Ai Cập biết.?!Nhưng nhìn đến nét ngây thơ, vài phần tinh nghịch của nàng ta thì lạitự nhủ do bản thân nghĩ nhiều thôi.
Thấy Ragashu không trả lời, Carol nở nụ cười. Nói tiếp:
– Nhưng thật đáng tiếc a~! Nữ hoàng yêu là Pharaon Menfuisu, còn sinh hai cục cưng thật xinh đẹp.
Ragashu có chút mờ mịt, hắn nhìn về Carol đang chút tiếc nuối vẻ mặt.
Hắn đang định lên tiếng thì Carol cắt ngang lời hắn:
– A, ta phải tới thần điện bây giờ.
Nói xong liền quay lưng rời đi. Ragashu “hừ” một tiếng không vui.
Lúc này Carol lời nói nhẹ như gió truyền vào tai hắn:
– Nếu muốn có được nữ hoàng Asisu thì tới tìm ta.
Hắn ngạc nhiên, nhìn về phía nàng ta thì chỉ còn một bóng lưng. Ragashunghĩ bản thân mình nghe nhầm, lúc này một ám vệ của hắn từ bóng tối lên giọng nhắc nhở:
– Vương, nữ nhân này không đơn giản!
Ragashu cười nhạt, đôi mắt hồ ly hơi híp lại. Cứ nghĩ nàng ta thánh thiện, không ngờ chỉ là tầm thường nữ nhân.
Nàng ta là đang suy tính gì?! Đơn giản là giúp hắn đoạt nữ nhân thôi sao?!