Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống thành phố M.
Vài người đi trên lề đường nói cười đùa vui vẻ. Riêng có một cô gái không vui tý nào.
Nhược Thiên đứng trước tủ lạnh, tâm trạng cực kỳ không vui. 38 cup phậpphồng theo hơi thở. Đôi chân thon dài theo quán tính đạp cửa tủ lạnhthật phũ phàng.
Hết thức ăn, tức là phải ra siêu thị. Nhưngnàng đang cày truyện tới đoạn sôi trào. Bụng lại một hồi vang lên,Nhược Thiên rất không vui bước ra khỏi nhà.
Nàng là một trạch nữ chính hiệu. 22 mùa khoai lang chưa một ai ngỏ lời. Hàng ngày nàngsống bằng nghề viết lách, số tiền nhuận bút và số tiền ba mẹ để lại đủđể nàng không lo cuộc sống. Còn ba mẹ nàng sao, nhà nghiên cứu kiêm du lịch? Lúc này có lẽ đang ở đâu đó rất xa. Mấy năm rồi chỉ đều đặn thư với 4 chữ:
“Bình an, đừng lo”
Nàng luôn ở nhà một mình, vì thế nàng đã học võ phòng thân. Nàng sẽ không nói là từng say nắnghuấn luyện viên đâu. Tất nhiên, mối tình rất nhanh liền chết từ trongtrứng nước. Tuy trình độ võ của nàng không cao lắm nhưng đủ để xử mấytên sở khanh.
Nàng mặc chiếc váy hồng bó eo, tôn lên làn datrắng nõn của nàng. Tóc dài đen mượt thả sau lưng. Ngũ quan sắc sảo,môi hồng cong cong, mắt to tròn. Cả người nàng vô hại mà đáng yêu.
Ai từng biết nàng có biệt danh ” mĩ nhân bạo lực ” hồi trung học? Nổi tiếng với sát chiêu ” thâu đào thần chưởng “. Hắc hắc.
Nhược Thiên bước vào siêu thị, chọn vài loại bánh và sữa, toàn thức ănnhanh. Bên cạnh nàng có một bà mẹ trẻ bế một đứa bé, đứa bé chỉ tầm 5 – 6 tháng. Miệng còn đang thổi bong bóng.
Nhược Thiên mỉm cười vớinó. Nàng cũng giống như bao trạch nữ khác, rất thích trẻ con. Nhữngthiên thần vô cùng đáng yêu. Nó nhìn thấy nàng cười, cũng toét miệnglên cười, lộ ra một chiếc răng cửa.
Bà mẹ trẻ bế đứa bé rời đikhông hềthấy nàng, chắc hẳn vô cùng vội vàng. Nàng không hiểu sao cứthấy đứa bé đặc biệt đáng yêu nên cứ nhìn theo, đôi mắt trong veo nhưtấm gương. Chưa hề nhiễm một hạt bụi bẩn thế gian.
Khi đứa bé đi khuất nàng mới giật mình. Nàng thật kỳ lạ, sao lại thấy nó có chút gì đó rất đặc biệt nha.
Nàng chọn nhanh vài thứ liền trở về.
Khi nàng tung tăng trở về. Muốn nhanh chút cày truyện tiếp thì từ xa lạinhìn thấy bà mẹ trẻ lúc nãy ở siêu thị, một tay bế đứa bé, một tay ômđồ lỉnh kỉnh. Đèn xanh, bà mẹ trẻ cùng nàng bước sang đường.
Đứa bé thấy nàng thì i i, a a vài tiếng. Nàng cảm thấy đứa bé thật thú vị, nếu nàng có một đứa con như vậy thì tốt rồi.
Người mẹ trẻ bỗng rớt ví xuống giữa đường, vì cả người đầy đồ lỉnh kỉnh màkhó cúi xuống nhặt. Nàng ta rất lâu mới cúi được xuống, Nhược Thiên đã sang bên kia đường nhưng nàng lại nhìn thấy chiếc xe tải vượt đèn đanglao tới chỗ bà mẹ trẻ và đứa bé, nàng không biết vì lòng tốt hay sao mà tim nàng như nhảy ra ngoài. Nàng thét lớn lên:
– COI CHỪNG!!!!
Theo cảm tính nàng lao về phía đứa bé. Muốn dùng thân che cho đứa bé. Bảnthân nàng cũng chả hiểu sao lấy đâu ra dũng khí như vậy. Cũng may đứabé và bà mẹ trẻ chỉ cách sau lưng nàng vài bước. Khi nàng ôm lấy đứa bé. Nàng cứ nghĩ mình sẽ tan xương nát thịt. Nhưng nàng lại không cảmgiác gì, chỉ nghe tiếng cười lanh lảnh của đứa bé bên tai, vô cùng dễnghe.
Dòng Người vẫn cứ đi, không hề có chuyện xảy ra. Chiếc xe biến mất, đứa bé biến mất và Nhược Thiên biến mất.
+++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên cảm thấy mí mắt nặng trịch. Rất buồn ngủ, nhưng cũng rất đói.
Nàng lại cày truyện mà bỏ bữa nữa rồi.
Bụng cứ ồn ào, Nhược Thiên tèm nhèm, cả người bỗng có cơn buốt lạnh từdưới chân đến đỉnh đầu. Thắt lưng nàng như gãy ra. Cơn đau làm nàngtỉnh dậy.
Chuyện gì đây? Nhược Thiên trợn tròn mắt. Chẳng phảinàng đã bị xe đâm sao? Nơi này là nơi nào? Nhược Thiên đang suy nghĩthì một giọng nói vang lên:
– bệ hạ, nên thức dậy.
Nhược Thiên lúc này mới nhìn thấy một nữ tỳ không biết từ bao giờ đã quỳ bêngiường, nàng ta có mái tóc xoăn đen ngắn, làn da màu mật ong. Tuynhiên đôi mắt đen lộ vẻ cơ trí, mặc chiếc váy đơn giản màu xanh.
Nhược Thiên nhíu mi. Từ đầu tiên nàng nghĩ tới là “xuyên không”. Nàng nênnói may mắn hay xui xẻo đây? Nhược Thiên ức chế cơn đau mà ngồi dậy,chăn lụa theo vai nàng chảy xuống. Cả người nàng lộ ra da thịt trắngnõn và…. vết hôn.
Tỳ nữ kia vô cùng ngạc nhiên giọng chút run sợ:
– Bệ hạ, người… người..
Nhược Thiên nhìn nàng ta hoảng sợ mà giật mình, chuyện gì xảy ra sao? Nàng lên tiếng:
– Đem gương tới đây. Mau!
Tỳ nữ tốc độ rất nhanh đã đem gương tới. Nàng đầu tiên là nhìn khuôn mặt, đôi mắt to đen láy, sâu thẳm. Chiếc mũi cao tinh xảo, kết hợp vớiđôi môi đỏ mọng, vểnh lên. Có chút dụ hoặc. Bộ tóc đen hơi rối saulưng tôn lên làn da như bạch ngọc. Cả người lộ ra vẻ cao quý, lạnhnhạt. Nhưng lại toát ra hơi thở có chút dụ hoặc, quyến rũ. Nhưng lạikhông phải quyến rũ thành thục mà lại pha chút gì đó như mới nếm trải.
Nhược Thiên rất hài lòng với khuôn mặt này, tuy thân thể cũ của nàng cũng đẹp nhưng thân thể này vẫn còn đẹp hơn rất nhiều.
Tất cả sẽ rất tuyệt nếu như nàng không nhìn xuống dưới cổ mình.
Vết hôn mờ ám từ cổ xuống xương quai xanh và dãy tuyết trắng đẫy đà. Vôcùng thê thảm, dày đặc và có vết ứ tím lại. Thể hiện đêm qua mạnh mẽnhư thế nào.
Người ta có câu ” chưa ăn thịt heo, đâu phải chưathấy qua heo chạy “. Nàng là một trạch nữ, chưa từng thử. Nhưng trong ngôn tình rất nhiều, cũng đủ khiến cho nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng đau nhức như vậy là thân thể này lần đầu sao? Mặt NhượcThiên rớt đầy hắc tuyến.
Nhược Thiên âm thầm tự an ủi bản thân. Tốt nhất nàng nên hiểu nơi này là ở đâu đã. Phải hảo hảo mà sống quangày, không thể vì mất đi lần đầu mà tìm chết, coi như bị chó cắn thìđược rồi.