Sau khi Naruto trở về thì cậu ta lật đật chạy đi tìm Sarami nhưng tiếc thay không thấy cậu ta đâu cả, gõ cửa cũng không hồi âm. cậu cũng đi vòng vòng hỏi xem có ai thấy không nhưng chả được gì.
– Sarami chắc cậu ấy đi đâu luyện tập quanh làng thôi – shikamaru.
– Tớ đã tìm khắp nơi luôn đấy haizz – Naruto thở dài.
– Nè đã thấy cậu ấy chưa Naruto? – Sakura chạy lại.
– Vẫn chưa – Naruto chán nản.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, các bạn của Naruto bắt đầu chạy đi tìm Sarami. Kiba đã rất cố gắng tìm mùi nhưng không ngửi được cho đến khi.
– Cậu ấy đi khỏi làng sao??? – Cả đám.
Một người gác cổng cho hay lúc đó nhìn thấy Sarami mang chiếc túi xách đi ra khỏi làng và còn nói là ” Tạm biệt ” nữa. Cả đám đen mặt không hiểu lí do gì Sarami lại nói như thế. Naruto quyết muốn tìm cô nhưng bị cản lại, phải chờ Tsunade nhận chức Hokage và trị thương cho Sasuke với Lee mới giải quyết được.
Có ai ngờ được vài thời gian sau Sasuke cũng bỏ làng đi cơ chứ. Cậu ta khi vừa tỉnh dậy đã biết tin Sarami rời làng. Sasuke lúc đầu không định rời đi nhưng vì nghe bọn Tay sai của tên Orochimaru nên trong màn sương đêm hôm đó cậu ta đã đi mất.
– Không tin được hết Sarami giờ tới Sasuke, hai đứa đó nghĩ mình đang làm gì chứ – Tsunade bực bội đập bàn.
– Ngài Tsunade mong ngài cho tôi đi tìm hai người họ làm ơn – Naruto kiên quyết với ánh mắt sắc bén.
Ngài ấy nhìn vào đôi mắt của cậu định là không cho cậu đi nhưng khi nhìn lại chiếc vòng bà ấy tặng cho cậu thì Tsunade thay đổi ý định, đồng ý cho cậu tìm họ cùng vài người là Kiba, Neji, Shikamaru.
Cả bốn người cùng chú chó Akamaru liền rời làng truy tìm họ.
Sarami thì vẫn còn đang đi bộ không có điểm dừng. Xung quanh cô không có gì ngoài cây cối với sỏi đá. Thấy mệt mỏi nên cô dừng lại nghỉ ngơi. Cô mở túi lấy chai nước ra đang uống.
– Hù hé lô mèo con – Tên Obito đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cô giật mình phun phụt ra hết ngủm nước đang uống vào mặt hắn và cô ho sặc sụa.
– Khụ khụ…. Tên chết tiệt nhà ngươi làm gì ở đây thế – Sarami bực bội.
– à thì nghe tin mèo con bỏ làng đi bụi nên tò mò ấy mà – Obito như đứa trẻ nói.
– Ta chả có lí do gì hết, ngươi tới đây để ta đánh vào mặt à – Cô bực bội toả ra sát khí.
– À ta có một tin khá vui về gia đình thật sự của cô đấy – Obito bỗng dưng đổi giọng.
– Gia Đình của ta?? – Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
– Phải nếu muốn nghe thì có điều kiện đấy nhá – Obito gian tà nhìn cô.
– Điều kiện cái đầu mi ấy, ta chả thèm nghe đâu đồ điên – Hắn không hề biết cô vốn là người xuyên không tới đây nên cô cũng chả cần biết gia đình thật sự gì cả.
– Ế không muốn nghe thật Sao này này nghe đi mà… – Obito đột ngột trở lại giọng con nít.
– ỒN QUÁ – Cô bực bội đánh bay hắn một phát lên cây và xách đồ đi tiếp.
Đi được một chút cô dừng lại và nói thầm trong đầu.
– Ủa, mình rời làng mục đích là gia nhập Akatsuki mà nhỉ?? – do quá nóng giận nên cô quên khuấy đi việc ấy.
Sarami đành quay lại và kéo chân Obito từ trên cây xuống khiến hắn hôn luôn đất mẹ.
– Này vừa nãy ngươi ra điều kiện gì thế? – Sarami ngồi xuống nhìn hắn.
– oh mèo con muốn nghe sự thật…. – obito
– Éo, điều kiện là gì? – Cô bóp đầu hắn thật mạnh.
– Á Á ta nói , điều kiện là cô phải gia nhập Akatsuki – Obito luống cuống.
– OK, ta đồng ý, giờ chỉ chỗ cho ta đi – Cô thả Tay ra và ngồi dậy.
Obito khá ngạc nhiên với tính cách của cô, giống như một con người hai mặt vậy . Hắn cũng chả quan tâm, chỉ cần có thêm cô thì hắn nghĩ chắc chắn điều hắn muốn sẽ thực hiện nhanh chóng .
– Được chứ mèo con hehe – Obito bắt đầu dẫn dắt Sarami đi về căn cứ.
Vừa mới xoay mặt lại thì một giọng nói quen thuộc la lên, cô cùng Obito quay lại nhìn và thấy Naruto cùng những người khác xuất hiện, sarami suy nghĩ chắc là trên đường tìm Sasuke nhưng xui cho cô bị họ tìm thấy trước.
– Sarami cậu định đi đâu vậy hả? – Naruto.
– Này tên kia mi định làm gì cậu ấy – Kiba.
– bọn nhóc ồn ào các ngươi thật khiến ta khó chịu đấy – Obito giọng trầm nhìn họ và bật Sharingan.
sarami với tay chặn Obito lại không cho hắn làm tổn thương bạn bè của cô . Hắn nhìn cô và cũng dừng lại.
– Chúng ta đi – sarami quay đi.
– Sarami cậu làm gì vậy, trả lời đi – Naruto.
– Đừng lo, từ giờ ta sẽ chăm nom con bé thật kĩ thay cho các ngươi – Obito nói rồi cùng Sarami chạy đi.
Nhóm Naruto không để yên mà cố chạy theo cho được. Sarami nhìn lại và ra hiệu cho Obito dùng ảo thuật một thời gian lên họ. Hắn hiểu ý và thi triển khiến họ dừng lại.
– Mèo con làm vậy với bạn bè như thế luôn Sao hehe – Obito cười.
– Đừng gọi ta là mèo con, ta không phải mèo và điều mà ta làm vậy là chỉ muốn tốt cho họ thôi – Sarami lạnh lùng và đi theo Obito.
Hắn thật sự cảm thấy cô có chút bí ẩn và có gì đó khiến hắn thú vị ở cô. Hắn chắc chắn sẽ không vụt mất con cờ như cô được.
– Nhìn gì, tin ta chọc mắt ngươi cho cá không hả – Hắn khiến cô khó chịu nên cô cảnh cáo hắn liền.
Và rồi hai người họ cùng nhau tới căn cứ Akatsuki ngay sau đó.
Còn tiếp