*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
( Hình khi lớn của Sarami)
Năm 21XX. Con người càng ngày phát triển, với trí thông minh của con người, họ đã cho ra đời một sản phẩm chính là Robot. Chúng được phát triển vào năm 2030. Robot được xem là những công cụ phục vụ con người trong mọi hoạt động, những vấn đề liên quan tới tay chân đều do Robot xử lí. Càng thấy Robot có lợi hơn thì con người lọ càng làm nhiều hơn với nhiều loại khác nhau. Robot phục vụ, an ninh, công nghiệm, chế biến sản phẩm,….
Càng nhiều Robot, con người càng thoải mái hơn và sung sướng. Nhưng điều đó lại càng làm con người ỷ y hơn và thành nên một cái kết hết sức thảm khốc. Robot đã phát tán nhiều hơn trên khắp nơi thế giới và cũng chính vì điều đó mà robot đã trở thành một phần con người. Chúng trở nên điên loạn hơn và lập ra nhiều kế hoạch hủy hoại loài người. Chúng bắt tất cả con người trở thành khổ sai và áp đặt nhìu quyền hành hơn trên trái đất. Bọn chúng tự tạo dựng một nền thống trị riêng cho chúng.
Con người vì quá tham vọng mà gây nên một sai lầm lớn chưa từng thấy. Bọn họ vì lợi ích mà quên đi lí do vì sao mình được trời ban sự sống này. Đã nhiều lần họ cố gắng trốn thoát nhưng tất cả đều bị bắt, chỉ duy nhất vài đứa trẻ là thoát khỏi nhờ vào sự hi sinh của cha mẹ. Trong tâm mỗi đứa trẻ đều mang một nỗi hận thù và sự hối hận.
Trong các đứa trẻ đó có Sarami. Một cô bé với vóc dáng nhỏ con nhất nhưng lại chứa đựng nhiều nổi thù hận nhất. Bọn trẻ lần lượt đi ra khỏi lãnh thổ thống trị của bọn robot. Chúng cứ đi mãi và đi mãi không dừng, toàn thân ê buốt, mặt xanh xao, môi khô tím ngắt, đôi mắt bơ phờ, tướng đi loạng choạng như là một xác sống. Từng đứa một gục xuống và chết. Bọn trẻ không biết mình đang đi đâu, nên làm gì vào lúc này. Cho tới khi chúng nhìn thấy một căn cứ chống robot của những đội đặc nhiệm xây nên thì chúng ngất ngay tại cửa.
Khi tỉnh lại. Chúng thấy mình đang nằm trong căn phòng cùng các đứa trẻ khác. Chúng đã được cứu kịp thời lúc đó và được trị bệnh. Những cấp trên bắt đầu dẫn tất cả đi huấn luyện chống Robot.
Sarami nghĩ đây quả là một cơ hội tốt để cô bé trả thù cho cha mẹ và giết hết bọn robot. Mỗi ngày chúng đều phải chạy quanh một sân rộng 500m. Sức quá yếu nên ko trụ nổi được mà chỉ chạy đúng 2 vòng là kiệt sức. Họ cũng không bắt ép chúng chạy quá sức mà chết nên cho chúng vào nghỉ ngơi. Sarami thì rất tức giận bản thân vì quá yếu đuối.
Sarami không bỏ cuộc, mỗi khi ăn tối xong thì vào phòng nghỉ. Khoảng 11h đêm thì tự động ra ngoài chạy trong sân liên tục hết 2 tuần liền. Thành quả cúi cùng cũng có, cô đã chạy vượt mặt hết tất cả bọn trẻ lớn tuổi và to con hơn mình. Kết thúc khóa đầu, hó đưa chúng vào phòng tập thể hình. Mỗi ngày làm 2 tiếng thì nghỉ nhưng riêng cô là cố làm tới 5 tiếng mãi 10 ngày.
Mỗi lần họ huấn luyện gì là Sarami cứ làm vượt giới hạn mà họ định ra cho bọn nhỏ. Dần dần trong vòng 1 năm, lúc này cô được 10 tuổi. Sarami đã trở thành một tiểu đặc công xuất sắc nhất trong đám trẻ, kể cả những đứa đã ở đây lâu. Nhìu người thì khen, còn lại thì ghen tức. Cô từ một cô bé ngay thơ trở thành một con người máu lạnh, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh mà cô sắp được phá hủy và giết bọn Robot.
Đã có mấy lần, vài bọn trẻ chọc phá cô và xem cô như rác rưỡi, vô dụng. Cô ko quan tâm mà chỉ vùi đầu vào luyện tập. Cho tới bây giờ, những đứa trẻ đó phải nép mình sang một bên cho cô đi. Người đứng đầu băng thủ lĩnh đám trẻ đã có một lần thách đấu với Sarami. Cúi cùng cũng bị bại trận nhục nhã. Cứ nghĩ là được yên mà ko hề như ý muốn, tên đó cứ bám theo Sarami đòi đánh lại mãi. Cô đã nhìu lúc bực bội mà đánh nhừ tử, xém giết tên đó luôn.
Thời gian trôi qua 7 năm. Cô đã trở thành một đặc công mang danh hiệu ” Bướm Vương ” đứng Top 2 trong đội đặc nhiệm. Cô chỉ thua mỗi cô gái mang danh hiệu là ” Bá vương” tên Karaki.
Sarami cũng chả quan tâm Top làm gì. Điều mà cô mún chính là giết sạch hết bọn robot vô tri vô giác. Còn tên mà trước kia liên tục muốn thách đấu với cô liên tục cứ theo đuổi cô đòi làm bạn trai. Ko chịu nổi mà cứ cho hắn ăn đấm liên tục mà thôi.
Chương 1 hết