[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 42: Pain!



Ba người kia cẩn trọng lùi về phía Sau, SaSuke nhíu mày, hơi nhắm mắt, mở ra là con mắt Sharingan, Niran liền nhảy xuống, vung đuôi một cái, cuồng phòng liền nổi lên., muốn đánh bay mấy người kia. SaSuke dùng SuSano cản lại.

Tôi ôm lấy Niran lên, nhẹ giọng nói.

-Hôm nay tớ đến đây không phải để đánh nhau, hơn nữa cậu mới vừa hồi phục, còn có bạn của cậu nữa, hiện tại không tiện, hôm nay đến chỉ muốn nói với cậu đôi lời, cũng đã nói xong rồi, vì vậy bây giờ…tạm biệt!

Nói rồi tôi biến mất trong làn sương, SaSuke nhíu mày, ánh mắt cũng trở lại bình thường, Karin cùng hai người kia chật vật đi ra, lúc nãy bị gió cuốn bay đi.

-Cô ta là ai vậy?-Karin buồn bực nói.

-Cô ta là thiên địch của tôi đấy, còn cái con chó kia nữa.-SuigetSu âm thầm toát mồ hôi, Juugo không nói gì, nhìn lướt qua SaSuke vẻ mặt đang không được tốt lắm kia.

Trong khi đó, Sakura cùng Niran đang trên đường quay về hỏa quốc, Konoha.

-Mirro vừa thông báo, Làng Lá bị tấn công, xem ra Pain hành động rồi.

-Cô tính quay về bây giờ à, nơi đó Mirro có thể lo được, cô bây giờ…

-Có nhiều chuyện phải do mình giải quyết, đây là cuộc Sống của tôi, huống hồ…

Pain rất mạnh, Làng Lá có thể bị bọn chúng phá hủy, đó là nơi mà mình muốn bảo vệ, và Sẽ không để bất cứ ai làm hại đến nó, bất kì ai.

-Niran, giúp tôi dịch chuyển về Làng Lá ngay bây giờ được không.

-Sakura, ta phải nói điều này, tình trạng của cô bây giờ cần phải được tịnh dưỡng, cô mới sử dụng một lượng lớn Chakra để cứu Sống Jiraiya, còn Sử dụng cấm thuật bảo mệnh để cứu anh trai của thằng nhãi đó, ta khuyên cô nên quay về làng đi, Làng Lá cứ giao lại cho Mirro, Mirro sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.

Tôi nhìn Sang Niran, cũng dừng lại trên một cành cây, ánh mắt rũ xuống, Niran nhìn tôi. Tôi ngước đầu nìn Niran cười nhạt.

-Tớ không Sao đâu, vì vậy chúng ta đến Làng Lá nhé.

Niran nhìn tôi thở dài, hắn có nói gì cũng vô ích, nha đầu này vừa bướng bỉnh lại cố chấp, có trời mới ngăn được. Niran vẫy đuôi một cái.

-Cô là cái đồ cứng đầu cứng cổ.

Tôi cười cười, tôi biết là Niran lo lắng cho tôi, nhưng mà chuyện này, tôi muốn ngăn lại.

Phút chốc, trên cành cây đã không còn bóng người, mà xung quanh, cũng chẳng có ai.

Konoha.

Tôi nhìn cành làng là bị chìm trong biển lửa, người dân chạy tán loạn, những con thú bị triệu hồi ra phá hủy làng. Mọi thứ thu vào tầm mắt của tôi, khẽ nhíu mày. Tất cả chuyện này, đều do Pain gây ra.

Tôi cảm ứng Chakra, xác định vị trí của Mirro, kéo lên mũ choàng che khuất đầu, biến mất.

Đáp xuống mắt đất, cách đó không xa là Mirro đang cải trang thành tôi đang hướng bên này chạy đến.-Mirro.

-Kama Sama, người quay lại rồi, Làng Lá bị…

Tôi chặn lại lời của Mirro, nói.

-Ta biết rồi, bây giờ cô đến bệnh viện làng chữa trị cho mọi người giúp ta, khi nhận được tín hiệu của ta, hãy tạm lánh đi nơi này.

-Vâng, vậy còn Kama Sama…

-Ta tự có dự tính của mình, ngươi đi đi.

-Vâng.

Mirro đi mất, tôi nhìn quanh làng, nhắm mắt cảm nhận nguồn Chakra.

-Có cả thảy 6 tên, mỗi một tên là đại diện cho một giới trong lục giới: Tula giới, Quỷ giới, Địa giới, Thiên giới, Nhân Giới, Súc Sinh giới.

-Vậy bây giờ cô tính làm gì, giết chúng Sao?

-Bọn chúng đều không phải kẻ mà chúng ta nhắm đến, nhưng ta sẽ không đụng vào hắn, chuyện đó sẽ giao cho Naruto, trước hết ngăn lại mấy tên này đã.

-Được rồi, lâu rồi không hoạt động gân cốt, ta cũng nên vận động một chút.

-Tùy ngươi.-tôi cười vuốt ve đầu nó.

-Vậy chúng ta quyết định đánh tên đó trước nhỉ.

-Được.

Konohagakure.

Tại nơi phân tích mật mã của làng, bị phá hủy một phần, Shizune cùng KatSuyu đã kịp thời tới nơi cứu mọi người.

-Ế, cái gì đây, kẻ địch à?-Ino bị một phân thân của KatSuyu đè lên người.

-Yên tâm, đây là thuật triệu hồi của ngài HoKage.

Hai con thú triệu hồi xuất hiện trước mặt mọi người, và con mắt của chúng bị điều khiển bởi Rinegan, và trên lưng chúng có một cô gái tóc ngắn màu cam với những thanh kim loại đen trên mặt với áo choàng Akatsuki.

-Thuật triệu hồi của cô ta rất mạnh, mọi người nhớ cẩn thận.

-Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã từng nhìn thấy cô ta trong kí ức của gã Amegakure. Chuyện gì đang xảy ra vậy.-Inoichi, cha của Ino nói.

-Ý của ông là…-Shizune nhíu mày.

-Khi đó cô ta là một xác chết.

-Inoichi, hãy nói cho tôi biết cụ thể hơn nữa, chúng ta có thể tìm ra được.-Shizune nói.

-Nhưng…

-Cứ để việc này cho tôi và đội Ám Sát, hai người hãy đi đâu đó đi.

-Ibiki…

-Đi thôi nào Inoichi, chúng ta Sẽ tìm ra Sự thật về Pain.

Ibiki nhìn hai con thú được triệu hồi ra trước mặt, còn có cô gái trong Akatsuki kia, một giọt mồ hôi lăn xuống.

-Mọi người, tập trung lực lượng lại, chúng ta cần phải xử lí đám này để bảo vệ làng.

-Ngu ngốc.-cô gái kia giơ tay, hai con thú cùng đi lên tấn công.

Con chó ba đầu tến lên tấn công, nó hung hăng và bạo tàn, thậm chí nhiều người cũng không ngăn được.

Xoẹt!-Phong Độn, Phong Phi Vũ!

Một loạt những lưỡi châm gió rơi từ trên trời xuống như một cơn mưa nặng hạt, nhắm vào hai con thú kia.

Rầm! khói bụi bốc lên, mọi người Sững Sờ nhìn. Lớp bụi dần tan đi, một bóng hình màu trắng dần hiện ra, áo choàng trắng che khuất người, xoay lưng về phía mọi người.

Ibiki kinh ngạc nhìn người vừa đến kia, đang tính nói gì thì nhìn thấy Sau lớp bụi kia, cô gái Akatsuki kia đi ra, và cả người không có lấy một vết thương.

-Ngươi là ai.-cô gái kia hỏi.

Khóe môi khẽ nhếch, nhìn người trước mặt, là một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn màu cam, cũng ghim trên người nhiều thanh kim loại đen,

-Ta muốn nhìn một chút, Sức mạnh của Súc Sinh đạo là như thế nào. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến mức này thôi.

Âm thanh nhẹ nhàng nói lên, là một cô gái, cô nàng Akatsuki kia nhìn người trước mặt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.

Ibiki nhìn hai người, có lẽ người này về phe mình, chống lại Akatsuki. Lên tiếng nói.

-Cô là…

Khẽ cười, dưới lớp áo choàng kia, Sakura cũng đang đánh gia người trước mặt, không có quay lại nìn Ibiki nói.

-Mấy người rời đi trước đi, cô ta để tôi lo là được rồi.

-Cô ta có thuật triệu hồi rất mạnh, một mình cô không thể đối phó được đâu.-Ibiki nói.

-Vậy Sao.-Sakura cười khẽ. Ibiki kinh ngạc nhìn qua, anh kinh ngạc không phải vì lời nói đầy tự tin của người nọ, mà là cảnh tượng trước mắt anh, lớp bụi hoàn toàn qua đi, phía Sau cô gái Akatsuki kia, hai con thú triệu hồi kia nằm trên đất bất động, cả người chảy ra nững hàng máu nhỏ li ti, dường như bị cái gì đó đâm phải nên thành ra như vậy, một vật nhỏ bé nhưng lại tạo ra những vết thương chí mạng vì có đến hàng trăm hàng ngàn thứ đâm vào, chính là do những phi châm gió rơi xuống như mưa do Sakura dùng nhẫn thuật tạo ra.

-Hiểu rồi chứ, vì vậy tránh ra một bên đi, kẻo bị thương đấy.

Tôi cười nhẹ nói, Ibiki nhíu mày, ra lệnh cho mấy người còn lại lùi ra. Cô gái kia có thể trong một chiêu liền khiến hai con triệu hồi thú kia nằm la liệt, điều mà nãy giờ không ai làm được. Cô gái này rất mạnh, ở lại có lẽ chỉ cản tay cản chân. Nên tránh qua một bên quan Sát tình hình đợi đến lúc thích hợp tiếp ứng vậy.

-Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.-Tôi cười khẽ nói.

-Ta chờ mỏi mòn rồi đây-Niran ánh mắt màu vàng lộ ra chút hưng phấn, lâu rồi nó không có ra tay, hôm nay phải hoạt động một chút cho nóng người cái đã.

-Vậy nhờ ngươi lo mấy con thú đó nhé.

-Chuyện nhỏ này cũng phiền tới đại gia Sao, ta chỉ cần một chốc là xong.

-Vậy chúng ta lên.-tôi cười nhẹ, hai tay lộ ra phi châm Sáng bóng, Niran đáp xuống bên dưới, cô gái kia cũng dùng thuật triệu hồi, Niran hóa thành hình thú nguyên thủy của nó.

Nào, đến giờ đi Săn rồi!

Cảnh tượng hoang tàn, xung quanh đổ nát, máu văng khắp nơi.Áo choàng trắng khẽ bay, mà đối diện, là một cô gái áo choàng đen cả người chật vật, cắm không ít phi châm trên người, mà xung quanh cô ta, xác thú khắp nơi.

Bụp! nhưng cái xác thú triệu hồi kia biến mất, một bóng hình màu trắng nhảy lên vai cô, an nhàn nằm đó, Sakura xoa xoa đầu Niran cười nhạt. Mà đối phương chật vật nhìn cô.

Mọi người núp xung quanh đó trố mắt kinh ngạc. Ibiki nhìn cục diện, một giọt mồ hôi chảy dài.

Đây là…

Người này…Mạnh quá…

Cô gái kia lại triệu hồi ra một con thú, Sau đó nhảy lên rời đi., tôi ngẩng đầu nhìn theo, nhíu mày.

-Có chuyện gì vậy? cô ta rút lui?

-Mấy người mau tìm chỗ trốn đi, nhanh lên!-tôi quát lên, Sau đó, nhanh chóng đuổi theo.

Không được rồi, Pain hắn muốn hủy diệt Làng Lá.

Ngước lên nhìn một bóng người giữa trời. Tôi nhảy lên cây cột gần đó.

Là một tên tóc cam, hắn là người nắm giữ Sức mạnh Thiên Đạo,

-Dừng lại!-tôi hét lên. Hắn đánh mắt nhìn về phía tôi, khẽ nhíu mày.

-Ta Sẽ cho thế giới này thêm đau khổ.

-Tên bệnh hoạn!-tôi nghiến rắng nói, bắt đầu kết ấn, hi vọng kịp.

-Này, cô bị điên à, cô muốn chết Sao, cô tính một mình gánh trọn à, cô nên nhớ cô mới tiêu hao một phần lớn Sinh lực cùng Chakra để cứu hai người kia đấy, bây giờ còn chống đỡ với hắn, cô chết là cái chắc.-Niran âm thanh tức giận vang lên, muốn ngăn lại mà chẳng được.

-Vậy thì giúp tôi đi, một mình tôi hiện tại không làm được, nhưng mà có cậu giúp thì Sẽ được thôi.

-Hừ, cô đúng là cứng đầu mà.-Niran bực tức nói, muốn đánh cô một trận cho hả dạ, tuy bực mình nhưng nó biết, một khi người này đã quyết, Sẽ không từ bỏ, thật là cứng đầu như nhau mà.

-Ta truyền Chakra cho cô.

-Cám ơn ngươi, Niran!-tôi cười nói. Niran hừ lạnh.

SHINRATENSEI

Một đợt tấn công đầy chết chóc của Pain đổ xuống Làng Lá. TSunade nhanh chóng cho KatSuya bao bọc lấy mọi người. TSunade nhắm chặt mắt, một lúc Sau mở ra, không khỏi kinh ngạc.

Một luồng Sáng màu tím bao lấy, làm một tấm chắn phía trên bầu trời Konoha, đỡ lấy đòn tấn công đó. Bà kinh ngạc nhìn.

-HoKage Sama!-một Anbu bên cạnh nói.

-Là ai…

Còn ở bên đó, Sakura cùng Niran đang cố hết Sức đỡ lấy, đất dưới chân cô lún xuống, tạo thành một cái hố, cứ như vậy ngày càng mở rộng.

Chết tiệt, Sắp không được rồi!

-Sakura, ta Sẽ truyền thêm cho cô Chakra, phải ráng chống trọi, không được bỏ cuộc, cô mà buông bây giờ thì chết chắc đấy.

Tôi cố gắng chống đỡ, vì nơi này có rất nhiều người tôi phải bảo vệ, nơi này là nhà của tôi, là nơi tôi bắt đầu cuộc Sống mới này, vì vậy… dù chỉ một chút thôi, xin hãy giúp tôi, bảo vệ nơi này.

Một làn ánh Sáng màu trắng bao lấy tôi, dần bao lấy cả Làng Lá…

Mọi thứ chìm trong im lặng, tôi nhìn không gian trắng xóa xung quanh mình. Tôi quay đầu cười nhạt.

-Ngài Hamura…

-Lâu rồi không gặp con, Sakura.

-Vâng, ngài đến đây, không lẽ là…

-Yên tâm, con chưa chết được đâu, vì khát vọng Sống của con rất mạnh, mà khát vọng có được Sức mạnh bảo vệ của con cũng rất mạnh, lần này ta xuất hiện ở đây, chỉ vì lời kêu gọi của con.

-Lời kêu gọi của con?

-không phải con muốn có Sức mạnh cứu lấy làng của mình Sao, ta Sẽ giúp con lần này.

-Cám ơn ngài.

Tôi nhắm mắt lại, tâm trí lại liên thông với một nơi khác, tâm trí tôi xuất hiện trước mặt kẻ đứng Sau chuyện này, kẻ đứng Sau Pain, Nagato.

Hắn nhìn tôi kinh ngạc.

-Ngươi…

-Ta liên kết với ngươi thông qua đòn tấn công của ngươi. Ta có thể đưa tâm trí mình đến đấy, nhưng cũng chỉ là tâm trí, ta cũng không thể làm gì ngươi được.

-Ngươi muốn gì?

-Ta chỉ muốn nói với ngươi một vài điều, lí tưởng của ngươi, nó sai rồi. Hòa bình mà ngươi đi tới, nó sai rồi, việc mà ngươi làm, sai rôi.

-Ngươi thì biết cái gì, những kẻ như ngươi làm Sao hiểu được ước mơ cao cả mà ta hướng tới.-Nagato thân mình gầy trơ xương chẳng có chút sức sống nào, tàn tạ mà cố chấp.

-Ta quả thật không hiểu, ngươi đã lầm đường, và bị người khác lợi dụng, ta không tranh cãi với ngươi, thời gian của ta không có nhiều, việc này, ta Sẽ giao lại cho cậu ấy.

-Ngươi muốn nói đến tên Cửu vĩ Sao, hắn Sẽ Sớm bị ta bắt và khi đó hòa bình Sẽ được lặp lại.

-Không có tên Cửu vĩ nào cả, ngươi nhớ kĩ đây, cậu ấy là Naruto! Cậu ấy, mạnh lắm đấy!-Sakura vô cùng nghiêm túc nói rằng.

Nagato im lặng, vì hắn nhớ, TSunade cũng nói như vậy. Bóng hình của tôi dần mờ nhạt, rồi biến mất.

Cơ thể nặng nề, đau đớn, ánh mắt nặng trĩu, mệt mỏi.

Tôi đứng đó thở một cách khó khắn, Sức cùng lực kiệt.

Tôi nhìn lướt qua làng, có chút tổn hại, nhưng mà không quá lớn, may mắn không ai làm Sao có thể khôi phục được Sớm thôi.

Tôi hơi nhếch môi, mệt mỏi ngã khụy xuống, nhưng…

Một vòng tay đưa ra đỡ lấy tôi, tôi hoàn toàn ngã khụy trên vòng tay đó. ánh mắt hơi mờ ảo, nhưng tôi biết đó là ai, khẽ nhắm mắt cười nhạt.

-Naruto…

thương.7v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.