[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 34: Về làng!



P/s: Chương này mình tặng bạn OoBaoDuongoO! Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Hainăm trôi qua, tôi đều ở Làng Ảo học Sử dụng tốt những gì mình được dạy bảo. Saukhi tôi nhận được truyền thừa, tôi phải mất một tháng trời để hoàn toàn tiếp thu được tất cả và chiềm trong giấc ngủ, đến khi tôi trở ra chính là một tháng Sau đó.

Làng Ảo nằm gần biên giới Phong quốc, vì vậy thỉnh thoàng tôi lại được gặp nhóm người của Làng Cát và cả Gấu mèo nữa. Vì vậy cũng không có quá mức buồn chán, Gaara đã thành KazeKage, vì vậy cũng ít được gặp cậu ấy hơn, thỉnh thoảng tôi phải đến tận Làng Cát mới gặp được.

Bước ra khỏi khu rừng và màn Sương trắng, tôi quay đầu nhìn lại nó. Hai năm ở nơi này, bây giờ tôi được phép ra ngoài làm nghĩa vụ của mình, và khi làm xong, tôi Sẽ quay về nơi này.

-Đi thôi- một chàng trai chùm kín người bằng một cái áo choàng màu đen hướng tôi nói, tôi gật đầu rồi cả hai biến mất tại chỗ.

Nơi chúng tôi hướng đến là Hỏa quốc, cũng chính là Làng Lá!

Đi hết ba ngày đường, cuối cùng tôi cũng đến trước cửa Làng Lá. Hai người chúng tôi đi vào.

-Hai vị là…-KotetSu và Izumo nhìn hai chúng tôi, tôi vén xuống áo choàng của mình, mái tóc màu anh Sắc dài hơn vai bay trong gió, đôi mắt màu lục sắc sáng ngời, gương mặt qua hai năm cũng đã trở nên xinh đẹp và thành thục hơn.

-Lâu quá không gặp, KotetSu-San, Izumo-San!

-Cô là…Sakura-chan?-cả hai người ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, tôi cười nghiêng đầu nhìn họ.

Văn phòng HoKage.

Bịch bịch…

Cạch!

-Cô TSunade!

-Chuyện gì vậy Shizune?-TSunade ngừng kí bản thảo. Không ngẩng đầu lên hỏi.

-Cô xem ai đến nè!- lúc này TSunade mới ngẩng đầu lên, lúc này từ bên ngoài một cô gái mặc áo choàng trắng đi vào, nhìn TSunade cười.

-Sư phụ!

-Sakura! Về rồi Sao?-TSunade kinh ngạc nhìn tôi, đứng bật dậy đi về phía tôi. Tôi cười nhìn bà gật dầu.

-Về là tốt rồi, mấy năm rồi, em cũng cao lên không ít, ngày càng đẹp ra.

-Sư phụ vẫn đẹp như ngày nào!-Sakura nịnh nọt nói.

-Sakura, em mạnh lên rất nhều, ta có thể thấy được điều đó qua ánh mắt của em.

Tôi cười nhìn bà, quả thật không có gì qua được ánh mắt của bà.

-Con đã…Sử dụng thành công ‘Byakugou’-phục liên thuật?

-Vâng –Cô gật đầu, Tsunade nhìn cô khẽ cười, bí thuật cả đời của bà đã có người thừa kế rồi.

-Con là học trò xuất Sắc nhất của ta, như vậy, chúng ta thử một chút chứ?

-Vâng!- ngày hôm đó, Sư phụ đã hướng dẫn tôi những chỗ còn thiếu Sót, mãi cho đến khi chiều tà. Tôi nhớ lại những tháng ngày trước kia, tôi và sư phụ cũng giống như ngày hôm nay, ngài truyền dạy cho tôi tất cả những gì người biết. Thật lòng tôi rất yêu quý người.-Con tiến bộ thật nhiều.-Tsunade chống hông nhìn tôi cười nói.

-Nhờ có Sư phụ chỉ dạy cả thôi, cám ơn người!-Được sư phụ khen, bất kể là đứa học trò nào cũng đều cảm thấy vui mừng, Sakura cũng vậy, cô cười tươi tắn.

TSunade nhìn tôi gật đầu, xung quanh chóng tôi chỉ còn một bãi tan hoang, nhìn thì so với vừa có bão và động đất đi qua còn nặng hơn.

Đêm hôm đó, tôi ngồi trên mái nhà hóng gió, làn gió này, hương vị này, quả là Làng Lá quen thuộc.

-Tới rồi à, mau tới đây ngồi- tôi mở mắt ra, cười nói chỉ vào chỗ bên cạnh mình, người thanh niên với áo choàng đen, ngồi xuống bên cạnh tôi, ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt màu vàng kim.

-Cô có dự tính gì không?

-Hì hì, cậu yên tâm tôi đã có dự tính tốt.

-Phải cẩn thận, và đừng manh động.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ không tự tiện thay đổi đâu!-tôi cười nhìn cậu, lại đưa mắt nhìn xa xăm, cậu nhìn tôi kéo xuống áo choàng,.

Dưới ánh trăng mông lung, mái tóc màu bạch kim bay trong gió, đôi mắt màu vàng đẹp đẽ, da trắng như ngọc, khuôn mặt xinh đep tuấn tú, cậu mặc một bộ đồ màu trắng tựa như đồ trong đền thờ ở Nhật, đặc biệt nhất là cái tai thú màu trắng trên đầu cậu. Quả thật vừa đẹp vừa đáng yêu. Tôi nhìn cậu cười phúc hắc, nhảy tới đưa móng vuốt…Sờ Sờ cái tai của cậu, cái tai liền dựng đứng, còn giật giật vài cái, tôi vừa Sờ vừa thỏa mãn cười híp mắt.

Cậu gạt tay tôi ra tránh đi ma trảo của tôi. Tôi bĩu môi nhìn cậu.

-Niran à, cậu có phần phải keo kiệt như vậy hay không, chỉ Sờ một chút thôi mà.-Đúng vậy, người này chính là Niran, cậu ta đã quay về hình dáng bình thường của mình khi tôi nhận được truyền thừa thành công, lúc đầu vừa nhìn thấy tôi còn kinh ngạc không thôi, bây giờ nhìn mãi cũng quen rồi.

Niran buồn bực quay đầu không nhìn tôi.

Bụp!

Niran hóa thành hình con cún nhỏ như mọi khi nhảy lên vai tôi nằm đó lười biếng, tôi xoa xoa đầu nó lại nhìn trăng đêm nay. Ngày mai, hẳn là cậu ấy trở về rồi…Naruto!

Sáng ngày hôm Sau. Tôi đứng bên cạnh cửa Sổ nhìn ra bên ngoài, lúc này TSunade đến tìm tôi.

-Sakura!

-Vâng ạ!

-Hình như thằng ranh Naruto về rồi đấy-TSunade cười nhìn tôi, bà thấy rõ được ánh mắt vui vẻ của tôi. Tôi cùng bà đi đế chỗ cậu ấy. Naruto, không biết cậu như thế nào rồi.

Từ xa tôi nhìn thấy một bóng người, mái tóc màu vàng và giọng nói đó, bên cạnh cậu là thầy KaKaShi. Naruto quay đầu nhìn qua, ngạc nhiên nhìn về phía tôi.

-Sakura-chan…

-Naruto, cậu về rồi!- Tôi nhìn cậu cười nói.

Cậu kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc màu hồng dài hơn vai xõa tung trong gió, đôi mắt lục Sắc nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp hơn trước kia nhiều, cô mặc một bộ áo màu đỏ hồng với những hoa văn viền trắng ngắn tay, tà áo dài tới đầu gối và để hở trước bụng, với phần lưới màu đen và lớp áo đen bên trong che lại. Phần khủy tay được bọc bởi một lớp lưới đen, đôi găng tay màu đen có lưới bọc tới cổ tay. Cô mặc một cái đen ngắn tới đùi bằng da, bên eo đeo túi đựng đồ dùng Ninja, một bên đùi đeo túi đựng dao kunai và được băng trắng quấn lại. Cô đi một đôi già cao cổ gần đến đầu gối màu đen. Nhìn qua vừa đẹp vừa thành thục.-Sakura-chan, cậu ngày càng đẹp a!-Naruto cười nói, tôi nhìn cậu cười ôn hòa.

-Naruto cũng có khi biết nịnh Sao? Bây giờ cậu cao nhỉ, cao hơn cả tớ.

Lâu rồi không gặp, Naruto nhìn đã lớn hơn. Mọi người ai cũng đã trưởng thành.

-Anh Naruto!- Konohamaru chạy đến.

Đúng vậy, bên ngoài là như vậy…

-Thuật Sexy!-Konohamaru thi triển thuật Sexy, cười chỉ tay vào mình nói.

-Anh thấy Sao? Đầy đủ Póc Chíu Phóc luôn rồi đó!

-Hi hi hi, Konohamaru, anh đâu còn là con nít đâu chứ, em mà còn Sử dụng mấy thuật như vậy nữa là không được…

Đúng vậy, cậu ấy đã trưởng thành hơn, nếu như không…

-Konohamaru, thuật như vậy là quá non kém! Xem đây! Thuật ‘Super Sexy’ do anh mới chế ra!

Biết ngay mà, cậu ấy chẳng thay đổi gì!

Bốp!

Một cú đấm trời giáng thẳng tay đấm vào mặt Naruto khiến cậu bay xa hơn 5m, nằm bệch xuống đất. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, nắm cổ áo cậu giật ngược lên nở nụ cười rất chi là ‘dịu dàng’ nhìn Naruto.

-Cậu đúng là chả thay đổi gì, vẫn y như xưa, cậu còn dám dạy hư trẻ nhỏ nữa là đừng trách tớ, biết chưa? Naruto?

-Bình tĩnh nào Sakura, em làm Konohamaru Sợ đấy-KaKaShi tránh qua một bên can ngăn, Konohamaru sợ hãi núp Sau KaKaShi. Phải nói nụ cười ‘dịu dàng’ thằm thiết vừa rồi của cô dọa trẻ nhỏ rồi.

-Jiraiya…Thằng bé Naruto, chỉ có mấy năm mà nó trở nên giống anh như vậy Sao?- TSunade hìn Jiraiya nói. Jiraiya giật giật khóe môi. Vẻ đẹp và bạo lức đó, cô cũng đào tạo thành công TSunade đời 2 đấy…

-Tâm Sự thế đủ rồi, KaKaShi-TSunade gọi KaKaShi, thầy ấy gắp Sách lại, nhìn hai chúng tôi nói.

-Từ giờ hai đứa Sẽ là một đội, cùng với ta giải quyết một vài nhiêm vụ. Giờ đã khá xưa, chúng ta không còn là quan hệ thầy và trò với nhau mà là các Ninja đồng đẳng với nhau.

KaKaShi lấy ra hai cái chuông giơ trước mặt chúng tôi.

-Để ta xem các em tiến bộ đến đâu. Luật vẫn như xưa, không có ý định giết ta là không lấy được chuông đâu!

-Khoan đã! KaKaShi, lần này chỉ có anh với Naruto thôi, Sakura không cần đâu, nếu như nó mà củng Naruto lên anh Sẽ thảm đấy-TSunade cười híp mắt nhìn KaKaShi, khiến anh nổi cả da gà.

Và như vậy vậy chỉ có Naruto và KaKaShi đấu với nhau. Tôi nhún vai, có lẽ một mình Naruto vẫn có thể làm tốt được, nhưng có lẽ hơi khó một chút, cố lên nhé, Naruto!

Tôi bước đi trên đường, ánh mắt hơi rũ xuống, ngước nhìn bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn, tôi khẽ thở dài. Có lẽ giờ phút này, AKatSuki đã hành động rồi. Nếu là như vậy thì, Gaara…

-Cô lo lắng à-Niran nằm trên vai tôi lười biếng nói.

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi.-Không cần quá lo lắng, cô cũng biết rồi mà, ngoài cách này ra không còn cách nào khác.

-Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn bất kì ai phải hi sinh cả.-tôi trầm mặt nói,

-Là họ tự nguyện, không liên quan đến cô, hơn nữa, cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ có được mà không có mất đi đó là điều không thể.

-Có lẽ vậy.-tôi nhìn hoàng hôn buông xuống, Sắc đỏ nhuộm đầy cả làng, cứ như vậy, một ngày lại quai đi.

Ngày hôm Sau.

Đúng như tôi nghĩ Naruto đã lấy được chuông từ KaKaShi, Sáng nay chúng tôi Sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên của đội KaKaShi. Thầy KaKaShi vẫn đến trễ như mọi khi.

Tôi nhìn qua Naruto, cậu ấy quả nhiên đã trưởng thành không ít. Thầy KaKaShi đến và vẫn là một màn cằn nhằn quen thuộc của Naruto.

-Thầy đền trễ!

-À, thầy phải viết tư liệu về nhóm mới mà không ngờ mất thời gian thế -KaKaShi gãi đầu nói.

-Hôm nay là ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên của đội mới chúng ta đấy! thầy chả có nhiệt tình quái gì cả! từ xưa đến giờ vẫn vậy!

-Được rồi Naruto, dù Sao thì thầy ấy có biểu lộ ra cậu cũng chả thấy được- tôi khoanh tay đứng dựa tường thờ ơ nói.

KakShi đệch mặt. Bọn chúng càng ngày càng chẳng xem mình ra gì.

Tôi nhìn con chim đang bay trên trời, ánh mắt rũ xuống. Tới rồi…

Tại nơi nhận nhiệm vụ.

Tin tức KazeKage bị AKatSuki bắt đi đã được đưa tới khi chúng tôi đang nhận nhệm vụ ở đó. Naruto nhíu mày nghiêm túc, ánh mắt tôi trầm xuống. Gấu mèo…

Vậy là chúng tôi được HoKage giao cho nhiệm vụ đến giúp đỡ Làng Cát. Trên đường đi đã gặp được Temari đang đi về và nói cho cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng chạy về Làng Cát.

Khi đến Làng Cát, chúng tôi biết được Kankuro bị thương và trúng độc chư giải được, tôi đã đề nghị khám cho cậu ấy và được đưa đến bệnh viện. Quả nhiên được thấy một màn bà Chiyo tưởng thầy KaKaShi là Nanh Trắng và lao vào tấn công thấy được Naruto cản lại. Tôi nhanh chóng buộc tóc cao lên và bắt đầu chữa trị cho Kan kuro, qua một tiếng đồng hồ cũng xong.

-Được rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tôi đã hút độc ra, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng tốt đã, chất độc còn Sót lại tôi Sẽ chế thuốc giải bây giờ.

Naruto nhìn tôi ngây ngẩn. Sakura-chan giỏi quá…

-Cho ta xin lỗi về những gì đã nói lúc nãy. Ngươi rất giống ‘con nhỏ Sên’ đó, không ngờ lại cử một đứa như ngươi đến đây-bà Chiyo nói.

-Vâng, TSunade- Sama là Sư phụ của cháu, và chính ngài đã cử cháu đến đây- tôi cười đáp, Sau đó nhanh chóng đi pha chế thuốc giải, công việc trải qua trong 30 phút.

Sau khi tôi cho Kankuro uống thuốc và chuẩn bị lên đường. Bà Chiyo đề nghị bà Sẽ là người đại diện cho Làng Cát, tôi nhìn Sang Temari cười nói.

-Yên tâm, tôi Sẽ đem Gấu mèo an toàn trở về-Temari nhìn tôi gật đầu.

Naruto nóng vội lao đi, trong khi phía Sau KaKaShi đang nói chuyện với bà Chiyo, tôi nhìn thoáng qua bà. Mọi chuyện tôi đều nắm rõ, nhưng vẫn để nó xảy ra, tôi muốn Gaara thoát khỏi được ShuKaku Cát và một phần vì nhiệm vụ của mình tôi buộc phải để Gaara tách vĩ thú ra khỏi cơ thể. Có như vậy mọi chuyện mới được giải quyết. Nhưng để cứu được Gaara phải hi Sinh tính mạng của bà Chiyo.

Như vậy…tôi không mong muốn một chút nào. Nhưng không còn cách nào khác. Thật xin lỗi…

-Thầy, phía trước có người!-tôi nhìn Sang KaKaShi nói.

-Um, xem ra phiền phức tới rồi.

Quả nhiên như tôi đã biết, người đó là Itachi. KaKaShi và Itachi giao đấu, tôi cùng bà Chiyo giải ảo thuật cho Naruto. KaKaShi đánh bại được Itachi, nhưng đó chỉ là một thế thân của anh ta nhằm làm chậm bước tiến của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lên đường và hội ngộ cùng nhóm của Thầy Guy.

-Naruto, Sakura!-Lee vui mừng gọi chúng tôi.

-Được, trước tiên phải tháo bỏ kết giới, làm thế nào thó nó đây KaKaShi?-Guy nhìn KaKaShi hỏi.

KaKaShi diễn giải cách gỡ bỏ Ngũ hành kết giới, và Neji tìm kiếm vị trí của nó.

-Mọi người cẩn thận, khi tháo bùa ra hẳn Sẽ có trở ngại đấy.-tôi nhắc nhở 4 người họ, Sau đó nhìn về phía tảng đá chặn trước cửa.

Gaara…

KaKaShi tháo lá bùa và tôi một đấm phá hủy tảng đá, 4 người cùng nhau tiến vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.