Cuối cùng đã có danh sách thi đấu, Ogihara học xong thì đến thẳng sân tennis. Vừa từ phòng học chạy ra, cậu liền đâm sầm vào người trước mặt.
“A!” Cú va có chút mạnh làm người bị đụng kêu lên một tiếng đau đớn. Đỡ người đâm vào mình đứng dậy, Tezuka cúi đầu nhìn lại.
“A! Xin… Xin lỗi, đội trưởng!” Thấy người bị mình đụng là ai, Ogihara sợ đến rút lui hai bước, cả người bất ổn ngã về phía sau, “Oa..” Hai tay quơ quàng bị hai bàn tay vững vàng nắm được, thân thể suýt nữa ngã xuống lại lần nữa được nâng dậy.
“Đội trưởng… Xin lỗi…” Thanh âm Ogihara mang theo một tia nức nở, sao cậu có thể đụng vào băng sơn đội trưởng chứ.
“Bước đi phải cẩn thận. Nếu như bị thương, sau này làm sao cậu đánh tennis?” Tezuka nghiêm khắc nhìn Ogihara, bàn tay đỡ đối phương khi xác định đối phương đã đứng vững thì buông ra.
“Vâng, đội trưởng, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.” Đối với lời Tezuka nói, Ogihara sửng sốt một chút, sau đó vội vã cúi đầu đảm bảo.
“Ừ.” Tezuka nhìn cái đầu cúi thấp, thanh âm nhàn nhạt, mở miệng: “Cùng nhau đi thôi.” Nói xong xoay người đi về hướng ngược lại.
Ogihara nghe Tezuka nói, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy người đi phía trước quay đầu nhìn cậu, lòng kinh hoảng bước đi theo, thầm nghĩ: ngày hôm nay mặt trời mọc phía tây à… Băng sơn đội trưởng không chỉ không phạt cậu chạy quanh sân, còn đi cùng cậu nữa.
Hai người cũng đều không phải là người nói nhiều, thế nên dọc đường cũng chẳng nói gì với nhau, khi đến gần sân bóng, Ogihara dừng lại cúi đầu nói với người phía trước cũng đã dừng lại: “Đội trưởng.. Cố lên.” Nói xong, cúi mình chào sau đó hướng phòng thay quần áo đi.
Tezuka nhìn Ogihara vào phòng thay quần áo, đôi mắt dưới cặp kính có chút thâm trầm. Nếu như anh không nhìn lầm, trên tay người kia mang theo power ankle….
“Phù!” Ogihara đi vào phòng thay quần áo thở dài một hơi, không nghĩ rằng cậu và đội trưởng đi cùng nhau lại khiến người khác chú ý đến vậy, ngày hôm nay thực sự là quá lỗ mãng rồi.
Trong phòng thay quần áo không có ai, thay đồ thể thao, Ogihara chuẩn bị ra sân bóng, trận đấu của Ryoma ngày hôm nay làm cậu dị thường chờ mong, cậu cũng rất muốn biết thực lực chính tuyển ở đây ra sao. Đi ra khỏi phòng thay quần áo, Ogihara vừa chạy chầm chậm vừa nhìn về phía sân bóng.
“… Vai quá rộng, tóc quá dài, cậu nên cắt tóc đi…..” Đang chạy bỗng nhiên Ogihara nghe được thanh âm quen thuộc, theo hướng âm thanh tìm thì thấy Ryoma từ đường nhỏ bên cạnh đi ra.
“Echizen?” Ogihara có chút khó hiểu, người này sao lại ở chỗ này? Thi đấu sắp bắt đầu rồi, sau đó thấy một người nữ sinh đứng cách đó không xa, đây không phải cháu gái HLV Ryuzaki sao? Tên là gì nhỉ… Ogihara bắt đầu tìm tòi trong đầu…
“Ogihara.” Nhìn người tự nhiên đứng bất động, Echizen vỗ Ogihara một chút, “Đi.”
“A! Ừ, được.” Ogihara không suy nghĩ tên của nữ sinh kia nữa, bên cạnh cậu là Ryoma đang ly khai. “Ryoma-kun…” Nhìn người đang rời đi, Ryuzaki Sakurano nhỏ giọng gọi có chút khổ sở.
“Echizen vừa dạy bạn gái đó chơi bóng à?” Nhớ tới mấy lời vừa nghe được, Ogihara thuận miệng hỏi, đối với Ryoma hiện tại, cậu nghĩ người này càng ngày càng biết thể hiện tình cảm rồi, không giống trước đây với ai cũng đều xa cách.
“Sau khi trận đấu kết thúc thì cùng về đi.” Echizen đáp phi sở vấn.
“Được, nhưng nhà chúng ta hình như không tiện đường..” Ogihara vui vẻ trả lời nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến nhà hai người rất xa, lại có chút tiếc nuối.
“Không quan hệ.” Với Echizen thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Thi đấu đã bắt đầu rồi, Ogihara vừa ở các sân thi đấu xem các cầu thủ chính tuyển, lòng lại thay Ryoma lo lắng. Ngày hôm nay đối thủ đầu tiên của Ryoma là Kaidoh senpai, hai người còn chưa đấu đã giương cung bạt kiếm rồi. Đối với Hoàng tử tennis, cậu biết đến thực sự quá ít, chỉ biết là cánh tay trái của băng sơn đội trưởng có thương tích vì biểu muội nói với cậu rằng Takeshi quá không công bằng, lại đi dằn vặt Tezuka, làm cánh tay anh bị thương. Sau cậu mới biết được thì ra Takeshi chính là tác giả truyện tranh. Ryoma là nhân vật chính, quan hệ của Fuji senpai và em trai không tốt, hình như còn có cái gì Hyo và vân vân, mấy cái khác cậu cũng hoàn toàn không biết.
Những tư liệu của Tanaka-san cũng nói rằng băng sơn đội trưởng trước đây từng bị senpai dùng vợt tennis đả thương cánh tay trái, hiện tại vẫn chưa bình phục. Nghĩ tới đây, Ogihara có chút tức giận, vợt tennis sao có thể dùng làm công cụ đả thương người khác chứ. Tư liệu của những người khác tuy rằng đều có nhưng cậu muốn tự mình đi nhìn. Đối với những…hoàng tử này, cậu tuy rằng không muốn cùng họ tiếp xúc quá nhiều nhưng lại hiếu kì về họ. Có lẽ kiếp trước không đọc kĩ truyện tranh cũng có cái tốt,… ít nhất … mọi thứ ở đây đối với cậu vừa xa lạ lại vừa mới mẻ. Tuy rằng không biết câu chuyện ở đây đến cuối cùng có giống như truyện tranh không, nhưng nếu sự xuất hiện của cậu đã cải biến truyện tranh, nói không chừng câu chuyện ở đây cũng sẽ không giống. Chẳng qua chỉ là thời không giao nhau, một nơi có chỗ giống với truyện tranh mà thôi.
Nhìn thời gian đã đến, Ogihara đi đến sân đấu của Ryoma và Kaidoh senpai, có mọi người nói tuyệt chiêu của Kaidoh senpai có tên “Snake”, điều này làm cho Ogihara có chút hưng phấn.
….
Đứng ở trong góc, tách khỏi chỗ mấy chính tuyển và băng sơn đội trưởng, Ogihara chăm chú nhìn hai người đang thi đấu. Thấy Ryoma nói câu “Mada mada dane”, sau đó đổi sang tay trái, hai mắt dưới cặp kính của Ogihara nhìn chằm chằm Kaidoh ở đối diện. Xem ra, thực lực chính tuyển ở đây cũng không hề yếu. Đường nhìn chuyển qua sân bên cạnh, nhìn bản ghi chép trong tay Inui senpai, mắt Ogihara lóe lóe: cầu thủ tennis dữ liệu… không thể là cản trở của Ryoma đâu. Cậu nhớ senpai này là đối thủ kế tiếp của Ryoma.
Trận đấu kết thúc bằng thắng lợi của Ryoma, kết quả này đúng như Ogihara dự liệu, “Snake” của Kaidoh senpai tuy rằng rất đặc biệt, nhưng còn chưa đủ hiểm, hơn nữa thể lực cũng không bằng Ryoma. Nhưng khi thấy Kaidoh học trưởng cư nhiên dùng vợt tennis đập vào đầu gối của mình, chân mày bị tóc che của Ogihara cau lại… Một vận động viên sao lại không yêu quý thân thể của mình như vậy.
“Echizen.” Nhìn người đi ra từ đám đông, Ogihara tiến lên nhỏ giọng bắt chuyện.
“Cậu giờ mới đến?” Echizen thâm thúy ngẩng đầu nhìn người che mặt phía trước, nhãn thần có chút hờn giận.
“Không phải, tớ ở bên kia. Cậu thi đấu sao tớ có thể không đến xem.” Ogihara chỉ chỉ chỗ mình vừa đứng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Ryoma, “Tớ nghĩ đội trưởng có chút đáng sợ, nên đứng ở đó xem.”
“Vậy à.” Ánh mắt Ryoma khôi phục thái độ bình thường, “Ngày hôm nay đến phiên tôi dọn sân bóng, cậu giúp tôi mang vợt tennis về trước đi.”
“Để tớ giúp cậu.” Thấy Ryoma hôm nay trực nhật, Ogihara lập tức quyết định hỗ trợ.
“Không cần.” Ryoma từ chối Ogihara giúp đỡ, mang túi tennis của mình đưa cho cậu rồi quay đi. Ogihara nhìn Ryoma rời đi, trong ngực nở nụ cười.
Đẩy cửa phòng thay quần áo, thấy có người bên trong thì Ogihara sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng mở cửa đi vào. Cất túi của Ryoma xong, trong ngực Ogihara có chút khẩn trương, cũng có chút do dự. Hít sâu vài cái, Ogihara chậm rãi xoay người: “Kaidoh senpai.”
“Tránh ra! Tên năm nhất kia!.” Khẩu khí Kaidoh cực kỳ không tốt, anh không thể chịu đựng được ngày hôm nay lại thua trong tay một tên năm nhất.
“…. Việc này… Kaidoh senpai, anh… có thích đánh tennis không?” Ogihara lui lại mấy bước, tựa trên cửa tủ quần áo và đồ dùng, nhỏ giọng hỏi.
“Hỏi cái ngu xuẩn gì đó! Tránh ra!” Đối với cái vấn đề ngu ngốc này, Kaidoh phẫn nộ, sắc mặt càng thêm âm trầm.
“… Kaidoh senpai… Anh nếu thích đánh tennis, vì sao… muốn ngược đãi chính mình chứ?” Ogihara vừa cổ vũ chính mình cố nói hết mấy lời trong lòng ra, vừa chậm rãi hướng cửa nhẹ nhàng bước, “Nếu như.. đánh hỏng chân rồi… anh có thể không bao giờ … đánh tennis được nữa… Lần này thua, lần sau hãy nỗ lực giành lấy chiến thắng… Chỉ cần còn có thể đánh, thì… thì tất cả đều có thể hoàn thành. Mà nếu thực sự không thể đánh tennis… Vậy cái gì cũng không được nữa.” Nói xong câu đó, cuối cùng khi cặp mắt rắn trầm xuống thì Ogihara cũng đi ra đến cửa.
“Khè…” Kaidoh đứng lên đi tới gần nhóc năm nhất nhìn không rõ mặt kia.
“A! Kaidoh senpai… Tôi.. Tôi không có ý gì đâu.. Anh… Anh đừng nóng giận.” Nhìn người đi tới trước mặt mình, Ogihara vội vàng thét lên, cậu cũng không muốn bị ăn đánh đâu. Ngay khi tay cậu gần chạm đến cửa, một bàn tay nhanh hơn cậu từ phía bên thắt lưng cậu hướng tới, bắt lấy nó trước. Ogihara cảm thấy sau lưng có chút lạnh… Sẽ không thực sự bị đánh đi…
“Tránh ra.” Sau khi nghe được tiếng nói âm trầm, Ogihara vội vọt sang một bên. Chỉ thấy Kaidoh senpai mở cửa đi ra ngoài, cửa đóng chỉ trong nháy mắt, Ogihara vỗ vỗ ngực, may mà không có việc gì… Nếu như ở đây cậu bị ai đánh, nhất định cậu sẽ bị người đóng gói đuổi về Anh quốc, rồi từ nay về sau đừng có nói cái gì mà tự do nữa… May thật may thật.
…..
Trong sân bóng, thành viên năm nhất ở lại quét tước. Ryoma nâng cái chổi quét qua lại trên sân bóng, nhìn mấy người chỉ lo nói chuyện, Ryoma nhắc nhở mấy người họ mau nhanh quét tước.
“Này này, Ryoma, cậu có thầy dạy đánh tennis sao?”
“Cậu sướng thật, chắc chẳng bao giờ thua?”
Mizuno và Katsuo hai người kính phục chạy đến trước mặt Ryoma hỏi, biểu hiện ngày hôm nay của Ryoma đã làm họ thất kinh.
“Tôi ngày nào chả thua.” Ryoma quay đầu tiếp tục quét rác, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
“Làm sao có thể? Ryoma, cậu đừng khiêm tốn thế chứ.” Hai người rõ ràng không tin.
“Có hai người tôi chẳng bao giờ thắng được.” Ryoma cũng không quay đầu lại nói, chẳng biết vì sao, sắc mặt đột nhiên trở nên không vui.
“Ryoma… Thực lực của cậu tuyệt đối có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.” Mizuno có chút hưng phấn mà kêu lên với Ryoma.
“Tôi không có hứng thú.” Ryoma thế nhưng cực kỳ lãnh đạm trả lời một tiếng.
“A? Sao lại thế? Vậy vì sao cậu lại muốn đánh tennis?” Mizuno, Katsuo và Horio đều không hiểu.
“….” Lần này Ryoma không có trả lời, chỉ là trầm mặc quét tước sân bóng.
Tìm Ryoma, Ogihara lại nghe được câu trả lời như vậy, ngực “lộp bộp” một tiếng, cậu không ngờ Ryoma lại không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu từng nghĩ, Ryoma trời sinh là cầu thủ tennis chuyên nghiệp. Ryoma… Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì…