[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 39: Một bước ra ánh sáng



Kim đồng hồ mới chỉ hai giờ sáng nhưng Ogihara đã tỉnh lại. Đối với việc phát hiện mình đang nằm trong lòng một người, cậu đã không còn kinh ngạc nữa. Tezuka còn đang ngủ, để không đánh thức anh, Ogihara vẫn không nhúc nhích. Tối nay, em trai của Fuji senpai sẽ về nhà, Ryoma muốn đưa Karupin trở lại, mà Tezuka lo lắng cho cậu nên lựa chọn ở lại cùng cậu.

Nghĩ đến ngày mai sẽ dùng diện mạo chân thực đối mặt mọi người, Ogihara có chút bất an, dù sao cũng là cậu giấu diếm mọi người. Trời dần dần ấm áp lên, lúc này vì bị Tezuka ôm chặt nên chóp mũi Ogihara lấm tấm mồ hôi. Nhẹ nhàng cọ cọ áo ngủ trước mặt, Ogihara đem mồ hôi lau lên áo của Tezuka.

Tezuka, rốt cuộc thì anh là băng sơn hay hỏa sơn? Còn tôi, vì sao cùng gần gũi với các anh như vậy thì không hề khó chịu và chán ghét như trước đây? Bởi vì các anh là hoàng tử, hay là vì, kỳ thực tôi rất khát vọng cái cách mà các anh ôm chấp nhất và nhiệt tình với mọi thứ như vậy.

“Ngủ cùng giường” với băng sơn đội trưởng, nếu như biểu muội biết, liệu có thét chói tai hay không? Ogihara nhẹ nhàng bật cười, sau đó con mắt chậm rãi ươn ướt.

“Ba… Mẹ… Tiểu Lâm… Quyên quyên… Bà ngoại…” Ogihara thầm gọi thân nhân kiếp trước của mình, cậu rất nhớ họ. Ba và mẹ còn bận rộn như trước không? Em trai chắc là kết hôn rồi nhỉ, không biết biểu muội còn thích đọc 《 Hoàng tử tennis 》 không nữa? Thân thể bà ngoại có tốt không?

Mũi cay cay, Ogihara hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại. Ông trời đã rất tốt với cậu rồi, đã có được sinh mệnh lần thứ hai, cậu nên quý trọng người thân và bạn bè kiếp này mới đúng.

Phát hiện chân mình đang gác lên người Tezuka, Ogihara có chút ngượng ngùng mà đem chân cẩn thận hạ xuống. Nói xin lỗi trong lòng một cách không thành tâm cho lắm, Ogihara nhẹ nhàng rời ra, một lần nữa trở lại chăn của mình, nói với Tezuka một câu ngủ ngon, Ogihara nhắm mắt lại quyết định ngủ.

Nửa giờ sau, Ogihara lại mơ hồ tìm một vị trí thích hợp trong lòng Tezuka mà ngủ say lần thứ hai. Tezuka nhặt cái chăn trên mặt đất đắp lại cho Ogihara, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi mới nhắm mắt ngủ.

“Tezuka…” Càng đến gần trường học, ngực Ogihara lại càng thấp thỏm bất an.

“Không có việc gì đâu.” Tezuka dừng lại nhìn người đang căng thẳng.

Những người đi ngang qua hai người bọn họ đều hiếu kỳ nhìn đội trưởng của Seigaku và người bên cạnh anh. Tất cả châu đầu ghé tai thảo luận người đi cùng đội trưởng đại nhân kia rốt cuộc là ai. Đồng phục thì là học sinh năm nhất Seigaku, nhưng bọn họ sao lại không hề biết năm nhất có một học sinh nam xinh đẹp như thế, hơn nữa còn cầm túi tennis… Đi cùng đội trưởng đại nhân, chẳng lẽ là mới chuyển tới?

“Tezuka, Itsuki-chan.” “Đội trưởng, Itsuki-chan.” Sáng sớm đã chạy tới, Fuji và Ryoma ở phía sau hai người gọi to.

“Fuji senpai, Ryoma.” Thấy hai người bọn họ, Ogihara thấy mình lại có dũng khí thêm một chút.

“Không nên lo lắng, Itsuki-chan.” Fuji vuốt vuốt mái tóc đen của Ogihara cười thoải mái. Ryoma cầm lấy túi tennis của Ogihara, vỗ vỗ vai Ogihara để trấn an cậu.

Hành động của Fuji và Ryoma làm những học sinh gần đó càng cảm thấy cực kì hứng thú với thân phận của Ogihara.

Nhận thấy sự hiếu kì và dò xét từ bốn phương tám hướng truyền đến, Ogihara bắt đầu có chút khó chịu, lùi đến phía sau Tezuka, Ogihara chợt thấy hối hận vì sự kích động hôm qua. Lúc này một cái mũ chụp lên đầu cậu, Ogihara nhìn lên, là của Ryoma.

“Không thích cũng đừng miễn cưỡng, Ogihara Aitsuki cũng có thể đánh tennis.” Ryoma biết Backy chú ý cái gì, cho nên chỉ cần Backy tiếp tục chơi bóng, biến thành bộ dáng gì với cậu cũng không phải điều quan trọng.

“Nào, Itsuki-chan, chúng tôi chỉ mong cậu không nên trốn tránh mà từ bỏ tennis. Nếu như cậu thực sự không muốn, vậy cứ giữ nguyên hình dáng kia đi.” Fuji cúi người, nhìn Ogihara lộ ra một màu xanh thẳm.

“Tezuka…” Ogihara ngẩng đầu nhìn, lúc này cậu có chút hỗn loạn.

“Là tôi không suy nghĩ cẩn thận.” Tezuka nhìn lướt qua đám người xung quanh đang liều mạng nhìn về phía sau, sau đó xoay người nói với Ogihara, “Itsuki-chan, tôi đưa cậu về trước đã.”

“Tezuka, Fuji senpai, Ryoma, tôi không sao, chúng ta vào đi thôi, tôi cũng không thể trốn cả đời được.” Ogihara cầm lấy túi của mình, lấy kính bên trong ra, sau đó đưa mũ lại cho Ryoma, “Tớ đội mũ dễ đổ mồ hôi lắm.” Ogihara trong ngoài bất nhất mà đeo kính của mình lên.

“A, mada mada dane.” Ryoma cầm lại mũ.

“Ha ha, kỳ thực Itsuki-chan rất khả ái đấy.” Có lẽ là tâm tình không giống nên Fuji nghĩ lúc này dù Ogihara đeo kính mắt cũng vẫn rất đẹp.

“Đi thôi.” Tezuka mở miệng, “Trước đến sân bóng đã.”

… ….

“Đội trưởng, Fuji, nhóc con…” Kikumaru sôi nổi chạy tới, sau đó không xác định nhìn người thứ tư, “Đây là…” Kính mắt hình như hơi quen…

“Chào buổi sáng, Kikumaru senpai.” Ogihara “phi thường” lễ phép nói một câu.

“A a, Fuji, cậu ta là ai vậy?” Kikumaru càng nhìn càng thấy người này rất quen mắt, vội vã hướng Fuji một bên cầu cứu.

“Ha ha, Eiji, cậu ấy là Ogihara đó, cậu không nhận ra à?” Fuji cười rất xán lạn.

“Gì?! Ogihara? Sao có thể?!” Kikumaru kinh ngạc hét lên, sau đó không thể tin được nhìn Ogihara. Nghe thấy tiếng hét của Kikumaru, toàn bộ thành viên đội nhìn sang phía bọn họ.

“Kikumaru senpai, tôi là Ogihara Aitsuki, xin được chiếu cố nhiều hơn.” Ogihara nghĩ mình bị Fuji senpai làm hư rồi. Bỏ kính xuống, cậu lễ phép cúi người.

“A?!… Tree!” Kikumaru vừa nhìn thì la hoảng lên. Mà sau khi thấy Ogihara tháo kính xuống, sân tennis một mảnh im lặng, rồi đến tiếng vợt tennis rơi xuống đất kéo dài liên tục.

“Ha ha… Ha ha ha…” Ogihara không muốn cười đâu, nhưng cậu thực sự nhịn không được nữa, thì ra dọa người lại vui như vậy đó.

… …

Tại sân tennis, lần đầu tiên Tezuka chính thức giới thiệu Ogihara với mọi người. Tuy nhiên anh cũng không nói Ogihara là Backy Douglas, chỉ nói Ogihara đến từ Anh, bởi vì lúc đi học từng có kí ức không thoải mái nên mới tới Nhật Bản học, cũng che giấu hình dạng thật của mình.

Nghe đội trưởng đích giải thích xong, vốn cảm thấy Ogihara có chút kì quái thì giờ mọi người đều biểu thị đồng tình với cậu. Trong suy nghĩ của họ, kí ức không thoải mái nhất định là do Ogihara lớn lên quá đẹp, giống hệt con gái nên ở trường học bị người ức hiếp. Bởi vậy bọn họ cũng không còn trách Ogihara vì sao hôm qua lại lấy thân phận Tree xuất hiện, cũng không trách Ogihara giấu diếm sự thực là mình biết đánh tennis. Tuy nhiên, quan hệ của Ogihara và đội trưởng là vấn đề mọi người cực kì quan tâm, có điều không ai dám đi hỏi đội trưởng của bọn họ cả.

“Được rồi, sắp xếp như thế này, nhóm đội tuyển đến sân C tập luyện, năm nhất và hai năm đến sân A và B.” Giải quyết xong chuyện của Ogihara, Tezuka lập tức hạ lệnh cho các thành viên tập luyện.

“Rõ, đội trưởng.”

“Tezuka, đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có việc muốn thương lượng cùng cậu.” Vẫn chưa lên tiếng, HLV Ryuzaki đợi tất cả mọi người đi hết thì gọi Tezuka lại.

…….

“Fuji, chuyện của Ogihara đội trưởng cũng không có nói ra toàn bộ.” Tìm một chỗ vắng người, Inui đi tới trước mặt Fuji nói.

“Inui, ý cậu là gì?” Fuji ngừng lại.

“Căn cứ vào dữ liệu của tôi, quan hệ của các cậu và Ogihara rất tốt. Đội trưởng hẳn là đã sớm biết thực lực của Ogihara, nhưng vì sao đội trưởng không cho chúng tôi biết, cũng không để Ogihara tham gia thi đấu. Đội trưởng không phải vẫn mong có thể dẫn dắt Seigaku đạt được vô địch toàn quốc sao?” Inui lật xem dữ liệu hôm qua mình ghi lại, nói ra sự khó hiểu của mình về đội trưởng.

Fuji trầm mặc một lúc, hỏi: “Inui, cậu biết những gì về Ogihara rồi?”

“Hiện nay vẫn còn đang điều tra.” Inui khép lại sổ ghi chép, mặt trên viết bốn chữ “Ogihara Aitsuki”.

“Inui, Tezuka vừa rồi đã giải thích qua.” Nụ cười của Fuji biến mất, nghiêm túc nhìn Inui.

“Tôi biết rồi.” Inui đẩy đẩy kính mắt, xoay người bỏ đi.

…….

“Tezuka.” Tezuka vừa trở lại sân bóng, Oishi đã đi tới, “Tezuka, tôi muốn nói với cậu về Ogihara.”

“Oishi, chuyện thêm Ogihara vào nhóm đội tuyển, hiện nay tôi còn không nghĩ đến.” Tezuka phi thường rõ ràng ý của bạn thân.

“Tezuka, vì sao? Ogihara…” Oishi đối với lời Tezuka thì thấy vô cùng kinh ngạc.

“Oishi, ” Tezuka ngắt lời Oishi, “Ngày mai là giải toàn thành rồi, không nên lơ là.” Không muốn nói nhiều, Tezuka nói xong liền đi vào sân bóng.

“Tezuka…” Nhìn người đã đi xa, trong mắt Oishi xuất hiện lo lắng, rốt cuộc Tezuka nghĩ như thế nào về Ogihara.

…….

“Ogihara, cậu còn nợ tôi một trận đó.” Momoshiro đánh bóng “vèo” một cái tới chỗ Ogihara.

“Momo senpai, sau khi giải toàn thành kết thúc, tôi nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.” Ogihara lấy tay tiếp bóng, đánh bóng trở lại, sau đó tặng cho ba người đứng ở sân phía trước một nụ cười thật rạng rỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.