“Này, Tezuka, không ngại tôi cũng giúp Ogihara học bù chứ?” Đã hẹn trước địa điểm nên vừa đi ra Fuji liền ướng Tezuka đã chờ sẵn ở đó nói.
“Hôm nay Itsuki-chan trực nhật, chúng ta đi trước đi.” Trước mặt Fuji, Tezuka mặt không đổi sắc gọi tên Ogihara.
“Itsuki-chan?….” Fuji híp mắt nhìn Tezuka, “Tezuka và Ogihara quan hệ thật tốt đó.”
Tìm điện thoại di động trong túi, ánh mắt Tezuka nhìn Fuji hơi nghiêm túc, một lát sau mới nói: “Đi thôi.” Nói xong đi nhanh về phía trước, Fuji liền lập tức đi theo, nụ cười trên mặt làm người ta không thể nhận ra được chút kinh ngạc vừa rồi.
…….
“Itsuki-chan, chiều ngày kia tớ không về cùng cậu được đâu.” Ryoma giúp Ogihara quét tước phòng học xong, đang trên đường về nhà Ogihara thì nói.
“Làm sao vậy?” Ogihara không hiểu ý Ryoma.
“Ngày kia đội trưởng muốn một mình cùng tớ đánh một trận, chắc tớ sẽ không trở lại đâu.” Lấy ra quả bóng đội trưởng đưa cho cậu, trong mắt Ryoma cũng là khó hiểu.
“Cậu và đội trưởng “một mình đánh một trận”?” Ogihara không rõ “một mình” kia có ý tứ gì, “Lẽ nào hai người không định đánh ở trường?” Còn nữa, vì sao đột nhiên đội trưởng muốn cùng Ryoma chơi bóng?
“Ừ, là một sân bóng mới xây dựng, đội trưởng muốn tớ đến một mình.” Nghĩ đến lời HLV Ryuzaki nói với cậu, Ryoma nắm chặt trái tennis trong tay. Đội trưởng so với cậu dù gặp bất kì đối thủ nào cũng sẽ càng mạnh hơn sao?
Trong lòng Ogihara lúc này tràn ngập nghi hoặc và bất an, đội trưởng vì sao đột nhiên lại muốn cùng Ryoma đánh một trận, còn bí mật như vậy. Còn nữa, vết thương của đội trưởng hẳn là còn chưa lành. Thực lực của Ryoma cậu rất rõ ràng, nếu là đội trưởng chủ động tìm Ryoma chơi bóng, vậy đội trưởng nhất định sẽ phát huy toàn bộ thực lực đích, nhưng còn khuỷu tay của đội trưởng… Rốt cuộc là vì sao đội trưởng phải làm như vậy?
“Itsuki-chan?” Thấy Ogihara nửa ngày không hé răng, Ryoma gọi một tiếng, “Làm sao vậy?”
“Ryoma… Cậu biết vì sao đội trưởng đột nhiên muốn cùng cậu đánh một trận không?” Ogihara nghĩ tới mục đích của đội trưởng khi làm vậy, nếu như chỉ là đơn thuần đấu tập, vì sao không thể ở trường học?
“Không biết, đội trưởng chỉ nói tớ chiều ngày kia ba giờ tới đó, tennis do đội trưởng chuẩn bị.” Ryoma đã không còn nghi hoặc, lại đối với trận đấu ngày kia có chút chờ mong.
“Ừ, Ryoma cậu phải cố lên nha.” Lòng Ogihara tràn ngập lo lắng, xem ra đội trưởng nhất định là bởi nguyên nhân nào đó nên mới tìm Ryoma đấu, vì sao đội trưởng lại tự nhiên muốn mạo hiểm làm vết thương nặng thêm chứ. Suy nghĩ khoảng năm phút đồng hồ, Ogihara “A!” một tiếng, hẳn là là bởi vì chuyện kia.
“Itsuki-chan? Cậu khó chịu sao?” Ryoma dừng lại nhìn Ogihara, sau đó cầm lấy túi tennis trên người Ogihara.
“Ryoma, tớ tự nhiên nhớ ra quên mua mấy thứ, cậu đến nhà tớ trước đi, giờ tớ đi siêu thị đã.” Ogihara vội vã nói với Ryoma một câu, xoay người chạy tới siêu thị phía trước.
“Ừ.” Nói một tiếng với người đã chạy xa, Ryoma đi tới nhà Ogihara.
Nhìn Tezuka lấy ra cái chìa khóa mở cửa, Fuji mặc dù vẫn cười nhưng trong mắt lại tràn đầy trầm tư. Thấy Tezuka sau khi vào cửa thì rất tự nhiên mà lấy ra, Fuji khẳng định nói: “Tezuka bình thường rất hay ở chỗ Ogihara nhỉ.”
“À, cậu ấy ở một mình, cách nhà tôi cũng gần.” Thấy ở chỗ Ogihara không có dư thừa dép, Tezuka lấy đôi của mình cho Fuji còn anh thì đeo bít tất trực tiếp đi vào.
“Tezuka không đi sao?” Fuji cũng không có hành động mà nhìn “hai” đôi dép và một đôi thoạt nhìn tuyệt đối không phải giầy thể thao của Ogihara bên trong tủ giầy.
“Đó là dép của Itsuki-chan và Ryoma, nếu như không ngại, cậu đi của tôi đi.” Tezuka cởi đồng phục, thay áo thể thao anh để ở nhà Ogihara, rót cho Fuji một cốc nước.
Fuji thay dép, đi tới ngồi xuống sô pha, trên mặt đã không có vẻ tươi cười, đôi mắt xanh thẳm trong suốt nhìn chằm chằm người đối diện. “Hẳn là Tezuka và Ogihara đã biết nhau lâu rồi nhỉ.” Khẩu khí của Fuji là tuyệt đối khẳng định, với hiểu biết của anh về Tezuka, dù là bạn thân, Tezuka cũng sẽ không tùy tiện ở nhà người khác như vậy.
“Fuji, cậu biết người liên tục ba năm đoạt được vị trí quán quân giải tennis thanh thiếu niên toàn châu Âu, Backy Douglas không?” Tezuka uống nước, đột nhiên hỏi.
“Được xưng là ‘ thần đồng Tennis ‘, Backy Douglas, ngoại trừ không tham gia giải tennis thanh thiếu niên nước Mỹ, với các trận đấu ở châu Âu và Australia, mỗi lần cậu ta tham gia đều đoạt chức vô địch, là truyền kì trong giới tennis thiếu niên. Tuy nhiên năm vừa rồi cậu ta lại đột nhiên tuyên bố không hề tham gia bất kì một trận đấu nào. Ngoại trừ người nhà cậu ta, đến nay không ai biết cậu ta ở đâu. Hiện tại đang có rất nhiều người tìm cậu ta đấy.” Fuji nói ra những điều anh biết, việc Backy Douglas đột nhiên biến mất gần đây vẫn rất nóng bỏng, online có rất nhiều tin tức về cậu, muốn không biết cũng khó. Chỉ tiếc một điều là ảnh chụp về người kia rất ít, có cũng chỉ là tấm hình mờ mờ không rõ, đoạn băng ghi hình trận đấu cũng không tìm được, giống như bị người tìm mọi cách xóa bỏ. Trên tạp chí tennis cũng có nói Backy Douglas từ chối không nhận phỏng vấn và chụp ảnh, nói chung là một người rất thần bí. “Hơn nữa, cậu ta chính là con trai nhỏ nhất của nhà Douglas, tập đoàn tài chính đệ nhất Anh quốc, nghe đồn lớn lên cực kì xinh đẹp, có biệt danh ‘thiên sứ mắt đen’, tính cách quái gở lạnh lùng.” Fuji nói ra đánh giá trên online đối với người này.
Nghe xong câu cuối cùng của Fuji, trong mắt Tezuka xuất hiện vài phần quái dị, khi thấy Fuji dò hỏi ý tứ của anh, Tezuka chậm rãi mở miệng: “Itsuki-chan chính là Backy.”
Thiên tài Fuji của Seigaku lần đầu tiên hoàn toàn mở to hai mắt, tinh quang trong mắt tản mát ra kinh ngạc và phức tạp nồng đậm.
“Fuji, tôi biết cậu vẫn hiếu kì về Itsuki-chan, nếu không cậu sẽ không chủ động đến giúp Itsuki-chan học bổ túc.” Trong mắt Tezuka là tuyệt đối hiểu rõ, giống như Fuji hiểu rõ anh.
“Đúng vậy, tôi đối với cậu ấy là hiếu kì.” Fuji không phủ nhận, “Cậu ấy luôn luôn muốn giấu mình đi, không muốn để ai phát hiện. Đã như vậy, cậu ấy lại càng làm người khác hiếu kì về mình. Tôi rất muốn biết gương mặt thật cậu ấy đang ẩn giấu là gì, còn nữa, cậu ấy vì sao lại luôn sợ tôi.” Đối mặt là bạn thân, Fuji thiếu đi vài phần màu sắc tự vệ.
“Fuji, suy nghĩ của Itsuki-chan rất đơn giản, cậu ấy chỉ muốn có sinh hoạt bình thường.” Cũng như Fuji, Tezuka dị thường nghiêm túc, “Muốn biết cái gì, cậu có thể hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cậu. Nhưng ở trong trường học tôi muốn cậu coi cậu ấy như một Ogihara Aitsuki không biết chơi bóng.”
“Vậy tôi đây xin chăm chú lắng nghe.” Fuji trầm tư một chút rồi lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị nghe Tezuka giải thích.
…..
“Itsuki-chan nói lúc cậu ấy ở trong phòng thay quần áo, bị một đối thủ từ phía sau ôm lấy, còn bị hôn lên mặt. Tuy rằng người kia rất nhanh bị bắt, nhưng từ lần đó cậu ấy quyết định không tham gia bất kì trận đấu nào nữa.” Sắc mặt Tezuka rất lạnh, nghe xong Fuji cũng không còn nụ cười trên mặt, mà trong mắt tản ra hàn quang xanh thẳm.
“Bây giờ Ogihara không còn chơi bóng nữa sao?” Nhìn phòng khách không có chút bóng dáng nào của tennis, Fuji lạnh lùng hỏi.
“Cậu ấy vẫn tập luyện hàng ngày, chỉ không tham gia trận đấu thôi.” Tezuka buông cái chén đã trống không từ lâu nhìn Fuji, “Đây cũng là nguyên nhân Ogihara để tôi đưa cậu tới trước, cậu ấy không biết nói thế nào với cậu. Lần này Itsuki-chan sinh bệnh, tôi mới biết được chuyện của cậu ấy. Trước tôi cũng chỉ biết cậu ấy cải trang.”
Fuji không nói gì, chỉ nhìn chén nước đã vơi một nửa trên tay mình, Tezuka cũng trầm mặc. Mười phút sau, trên cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, hai người mới khôi phục vẻ mặt ban đầu nhìn về phía cửa.
“Echizen, Itsuki-chan đâu?” Thấy chỉ trở về một người, chân mày Tezuka cau lại.
“Cậu ấy nói quên mua gì đó, đến siêu thị rồi.” Ryoma thay dép của mình, đem túi tennis của cậu và Ogihara bỏ vào trong tủ. Đi vào phòng ngủ của Ogihara, trong chốc lát thay quần áo liền đi ra.
“Xem ra các cậu đều đem đồ của mình đến để chỗ Ogihara rồi.” Fuji cảm thán nói, “Hai người các cậu đều có chìa khóa nhà Ogihara?” Tuy là hỏi nhưng anh cũng đã biết đáp án.
“Ừ.” Uống Fanta nho mình vừa mua, Ryoma đáp. Ogihara không cho cậu uống đồ uống quá chua, nói vận động viên không thể uống nhiều. Vừa rồi nhìn thấy máy bán nước tự động, Ogihara lại không ở đó, cậu liền lập tức mua.
“Lần trước tôi và Echizen đến, Ogihara đúng lúc không ở nhà, sau cậu ấy cho chúng tôi chìa khóa nhà mình.” Tezuka giải thích.
“Như vậy à…” Fuji cười cười, sau đó nhìn quanh bốn phía phòng khách, “Có ảnh chụp của Ogihara không, tôi muốn xem Ogihara lớn lên có bộ dáng gì.”
“Anh chờ một chút.” Tezuka đang muốn đến phòng ngủ Ogihara để lấy ảnh chụp của Ogihara, Ryoma tới ngăn tủ lấy ví tiền của mình ra đến bên cạnh Fuji.
“Đây là Backy.” Ryoma lấy hình cậu và Ogihara chụp chung năm ngoái đưa cho Fuji senpai. Fuji senpai hôm nay nói muốn tới, cậu biết chuyện của Backy, Fuji senpai cũng phải biết, cho nên cậu không ngại yêu cầu của Fuji senpai.
Trong ảnh chụp là Echizen ngồi trên đài cao khoát tay lên vai một người, mà người kia thì cười đến vui vẻ, tựa bên cạnh Echizen, trên tay hai người đều cầm một cây vợt tennis. Vợt của Echizen màu đỏ tươi, mà của người kia là màu đen tinh khiết, một đỏ một đen làm người ta chói mắt. Ảnh hai người rất rõ ràng, Echizen không đội mũ, mặc quần áo tennis màu trắng, mà người kia tóc dài quá vai, mặc áo thể thao ngắn tay và quần short. Đôi mắt đen sáng rực tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười tươi tắn làm người nọ đẹp một cách cực kì chói mắt. Gió nhẹ làm tóc người nọ hơi bay bay, lại càng tôn thêm vẻ đẹp của “thiên sứ mắt đen” không nên có ở một thiếu niên. Cuối cùng Fuji cũng hiểu vì sao người này lại được mọi người gọi như vậy. Tezuka cúi đầu nhìn ảnh chụp trên tay Fuji, đôi mắt thâm thúy.
“Trách không được Ogihara muốn trốn đến tận Nhật Bản.” Fuji thấp giọng nói rồi nhìn về phía chủ nhân tấm ảnh, “Echizen và Ogihara quen nhau từ rất sớm?” Cảnh vật trong tấm ảnh không giống như ở Nhật Bản mà là ở nước ngoài.
“Ừ, hai năm trước Itsuki-chan tới Mỹ thi đấu thì chúng tôi quen nhau.” Ryoma nhìn người trong ảnh, nhớ tới cuốn album của cậu và Ogihara. Cậu không thích chụp ảnh, nhưng mỗi lần cậu đi Anh quốc hay Ogihara đến Mỹ, cậu và Ogihara đều chụp rất nhiều ảnh.
“Tôi nhớ Ogihara cũng không tham gia thi đấu ở Mỹ mà?” Fuji nghi hoặc hỏi, Tezuka cũng nhìn về phía Ryoma.
“Cậu ấy đi thi đấu, nhưng vì lạc đường mà bỏ lỡ trận đấu. Vừa lúc tôi đi tới đó thì gặp, thế là quen nhau.” Ryoma nhớ tới hoàn cảnh cậu gặp Backy, trong đôi mắt hổ phách có ý cười.
“Lạch cạch.” Từ siêu thị trở về, Ogihara vừa vào nhà thì thấy mấy người quây quanh một chỗ nhìn cái gì đó. Đổi dép, lấy đôi dép mới mua đặt bên cạnh chân trần của đội trưởng. Ngẩng đầu nhìn thấy ảnh chụp trên tay Fuji senpai, Ogihara biết đội trưởng đã nghe cậu đem sự tình nói cho Fuji senpai, nhất thời cậu cũng không biết nói cái gì cho phải.
“Ogihara, tối nay cậu định mời tôi ăn gì nào?” Nhìn ra Ogihara đang xấu hổ, Fuji trả lại ảnh chụp cho Ryoma rồi chỉ chỉ túi trên tay Ogihara.
“… Đến lúc đó Fuji senpai sẽ biết.” Nhận ra Fuji senpai đang làm dịu tâm tình của mình, Ogihara nở nụ cười, mang các thứ để vào bếp. Ogihara bỏ kính xuống nhìn Fuji senpai, “Fuji senpai, sau này làm phiền anh rồi.”
“Ogihara mời tôi ăn là được rồi.” Fuji nhìn người đã bỏ kính, cười đến cực kì vui vẻ.
… …
“Fuji senpai, anh không thấy cay sao?” Ogihara nhìn Fuji senpai từng ngụm ăn thịt gà cay và thịt bò xào chua cay cậu đặc biệt làm cho anh thì dị thường bội phục. Bởi vì không biết dùng mù-tạc, cho nên cậu không mua mù-tạc mà quyết định dùng ớt thay thế. Kiếp trước em trai cậu rất thích ăn cay nên cậu cũng có thể nấu đồ cay. Thế nhưng nếu cậu ở một mình tuyệt đối sẽ không nấu cũng không ăn cay. Thấy Fuji senpai ăn mà mặt chẳng hề đỏ lên, cậu nghĩ Fuji senpai so với em trai còn lợi hại hơn.
“Ogihara nấu rất ngon, một chút cũng không cay.” Fuji vừa ăn vừa cảm thấy mỹ mãn.
“Ryoma, từ bao giờ cậu lại ăn được cay?” Nhìn người sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn gắp từng miếng thịt gà, Ogihara vô cùng kinh ngạc vì biểu hiện của Ryoma. Ryoma vùi đầu ăn, căn bản không định trả lời câu hỏi của Ogihara. Với cậu thì cùng lắm uống nhiều nước là được.
Tezuka không thể ăn quá cay nên thỉnh thoảng ăn một chút thịt gà và thịt bò xào, còn lại anh tập trung ăn thịt xào ớt xanh, canh rau nấm hương và thịt lợn nấu hạt dẻ trước mặt.
“Tôi rất ghen tỵ với Tezuka và Echizen đấy.” Đang ăn đến vui vẻ Fuji đột nhiên nói một câu.
“Vì sao?” Ogihara liền hỏi.
“Bởi vì bọn họ thường xuyên được ăn đồ Ogihara làm.” Ngữ khí của Fuji tràn ngập tiếc nuối.
“Fuji senpai nếu thấy tiện thì có thể thường xuyên tới chỗ tôi ăn. Nếu lúc nào muốn ăn, tôi có thể làm cơm hộp cho Fuji senpai.” Ogihara vừa thấy vậy liền nói. Tezuka và Ryoma ngừng lại nhất trí nhìn về phía Fuji sắc mặt vừa thay đổi trong nháy mắt.
“Vậy cứ thế đi, cơm hộp thì thôi, tôi sẽ hay đến chỗ Oghihara ăn đó, xin hãy chiếu cố nha.” Trên mặt Fuji đâu còn thấy biểu tình thương cảm vừa rồi nữa, toàn bộ đều là xuân phong đắc ý.
“A, không thành vấn đề.” Ogihara nhìn Fuji senpai đổi sắc mặt cứ như giở sách vậy, nghĩ hình như có chút quái, nhưng lại nghĩ không ra nên chỉ tập trung uống canh trong bát của mình.
Thật vất vả kết thúc buổi học bù, Ogihara cả người ngồi phịch trên giường. Tuy nhiên thêm một Fuji senpai, đội trưởng cũng không nghiêm khắc như vậy nữa. Hai người song song giảng bài cho cậu, cậu cũng không buồn ngủ như vậy, nhưng vẫn như cũ có chút khó hiểu. Về phần Ryoma, còn nói gì mà học bù, nghe xong một lúc liền ngủ khì khì luôn, còn mất công gọi cậu ta dậy. Cuối cùng Ryoma tỉnh lại thì đi chơi bóng, đội trưởng sao lại chẳng nghiêm khắc với Ryoma như vậy chứ.
“Itsuki-chan, tôi cũng về đây.” Tiễn Fuji và Ryoma ra ngoài xong, Tezuka đi vào nói với Ogihara đang nằm trên giường.
“Tezuka, hôm nay anh đừng về được không, tôi có việc muốn nói với anh.” Từ trên giường ngồi dậy, Ogihara nhìn đội trưởng. Cậu chưa quên chuyện trận đấu của đội trưởng và Ryoma.
“Được.” Tezuka lấy điện thoại ra gọi về nhà, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Ogihara.
“Tezuka… Có thể không đấu với Ryoma không?” Khẽ vuốt khuỷu tay của Tezuka, Ogihara ngẩng đầu nhìn người đang có vẻ mặt bình thản.