“Ogihara, tôi định mua nước uống, cậu muốn uống gì? Tôi mời.” Fuji nhẹ cúi đầu thân thiết nhìn người đang hơi căng thẳng.
“Không cần đâu… Fuji senpai.” Ogihara trong ngực nhỏ giọng nói: Fuji senpai… thật rất nguy hiểm mà.
“Không sao đâu, hôm nay cậu đã mời tôi ăn, tôi mời cậu uống nước mới phải.” Thanh âm Fuji càng thêm nhiệt tình.
“Trà chanh, cảm ơn Fuji senpai.” Ogihara lui một bước nhỏ về phía sau, cúi đầu nhẹ giọng nói.
“Được, vậy Ogihara đi cùng tôi đi.” Fuji không nói gì kéo Ogihara đi tới cửa hàng tự động, tuy rằng không hoàn thành trận đấu nhưng tâm tình anh hiện tại rất tốt.
…
“Fuji senpai, trận đấu tiếp theo… đã bắt đầu rồi.” Ogihara bất an khẽ hỏi, Fuji senpai sao lại kéo mình ra tận đây uống nước chứ.
“Ừ, hẳn là bắt đầu rồi.” Fuji gật đầu, uống một ngụm nước, nhưng không có ý định đi lên. Lùi ra phía sau, Fuji nhìn về phía Ogihara, “Ogihara, Oishi và Eiji không có chuyện gì đâu, ở đây nghỉ một chút đi.” Ogihara cúi đầu, xem ra mình đi không được rồi, thế nhưng… cậu muốn xem quá.
“Quan hệ giữa Ogihara và Ryoma rất tốt nhỉ.” Một lát sau, Fuji đột nhiên mở miệng, giống như đang nói chuyện phiếm bình thường.
“… Vâng, Echizen… là bạn của tôi.” Ogihara quay đầu nhìn lại, giọng điệu cẩn thận.
“Ogihara dường như rất sợ tôi thì phải… Tôi làm gì khiến Ogihara sợ à?” Khẩu khí của Fuji rất ôn hòa, con mắt cũng vẫn cong cong như trước.
“…. Fuji senpai….” Ogihara không nghĩ rằng Fuji senpai đột nhiên lại hỏi như vậy, cậu cho rằng Fuji senpai sẽ hỏi vấn đề giống Inui senpai, Ogihara nhất thời nghẹn lời.
“Ogihara? Cậu rất sợ tôi à?” Fuji tiếp tục hỏi, anh hiếu kì muốn biết mình đã làm gì mà khiến người này mỗi khi thấy anh thì cứ như chuột thấy mèo.
“…. Cũng không phải…” Ogihara ngồi sang bên cạnh, tránh khỏi gương mặt đang cười đến quỷ dị.
“Vậy, Ogihara, thế này… nghĩa là cậu không thích tôi?” Fuji chỉ chỉ hành động ngồi dịch ra xa của Ogihara, nhẹ giọng nói, “Ogihara làm senpai rất thương tâm đó.”
“Fuji senpai, không phải tôi sợ anh…” Nghe thanh âm của Fuji senpai có một tia ủy khuất, Ogihara lắc đầu phủ nhận, tuy rằng thật sự cậu có hơi sợ, nhưng…sao cậu có thể nói chứ.
“Nếu không sợ tôi, tại sao luôn tránh tôi vậy? Hơn nữa… cậu mà lùi nữa là ngã xuống đó.” Đỡ lấy Ogihara sắp ngã ra phía sau, Fuji kéo Ogihara từ sát mép ghế lại gần, “Ogihara, không thể giấu diếm senpai nha.” Đung đưa ngón trỏ trước mắt Ogihara, Fuji hơi mở mắt, nở nụ cười.
Đột nhiên thấy đôi mắt của Fuji học trưởng gần như vậy, Ogihara suy nghĩ một hòi lâu, cố lấy dũng khí nói ra nghi vấn trong lòng, cũng là nguyên nhân làm cậu nghĩ Fuji senpai rất nguy hiểm: “Fuji senpai… Tôi… Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”. Cậu biết, hôm nay nếu không nói rõ ràng, Fuji senpai nhất định sẽ hỏi đến cùng, đó là chuyện kinh khủng nhất với cậu.
“Cậu hỏi đi.” Hơi cách xa Ogihara một chút, Fuji tự nhiên nói.
“…. Fuji senpai… Cái này… anh lúc nào cũng tủm tỉm cười… là vì… vì ánh mắt của anh sao?” Ogihara thực sự không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì khác có thể làm người này suốt ngày đều cười, là bởi vì ánh mắt quá sắc bén… đúng không?
“Hả?” Fuji sửng sốt một chút, chậm rãi mở lớn hai mắt, bình tĩnh nhìn Ogihara hỏi, “Ogihara… Vì sao cậu lại nghĩ thế?”
“Bởi vì…” Ogihara nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia, khẩn trương nuốt nước bọt, “Bởi vì… đôi mắt của Fuji senpai… rất đẹp, thế nhưng… ưm… sẽ…làm người khác căng thẳng… ( tôi chẳng hạn)” Ogihara chỉ dám nói ba chữ cuối trong lòng, dù sao thì Fuji senpai sẽ không bỏ qua cho mình, cậu… đành đánh cuộc vậy!
“A… Lần đầu tiên tôi được nghe vậy đó…” Fuji nghe xong một lát sau thì khôi phục nụ cười, sờ lên hai mắt của mình, Fuji thấp giọng nói, “Ogihara nghĩ mắt tôi rất đẹp?”
“Vâng.” Rất sợ Fuji senpai không tin, Ogihara gật đầu thật mạnh, “Rất đẹp… giống như biển xanh vậy.” Ogihara không biết vì sao cậu lại đột nhiên nghĩ đến hình ảnh này, nói giống ngọc bích hình như đúng hơn, nhưng cảm giác đầu tiên của cậu là nó rất giống biển xanh, thâm sâu khó đoán.
“Biển xanh ư…” Fuji liền mở mắt, nhưng ánh mắt không còn sắc bén như trước, “Ogihara nghĩ đôi mắt tôi… rất đáng sợ?”
“…..” Ogihara lần đầu tiên nhìn thấy Fuji senpai mở mắt khi cười, cậu như chìm vào ánh mắt ấy, nhẹ lắc đầu, Ogihara nắm chặt cái chai trong tay, “Fuji senpai… Tôi… Tôi chỉ là nghĩ lúc nào anh cũng cười… làm cho người khác không nhìn ra anh đang nghĩ gì… với lại… vừa… vừa rồi Fuji senpai nổi giận… cho nên.. cho nên mới mở mắt… Fuji senpai… không phải chỉ có lúc anh tức giận.. thì.. thì mới…” Ogihara càng nói càng nhỏ giọng, không biết nói sao, Fuji senpai sẽ tức giận đi.
“Seigaku thắng.” Nghe trọng tài tuyên bố, Kikumaru và Oishi thoải mái thắng được trận đánh đôi số 1. Lúc này, Ryoma cầm vợt tennis đứng lên đi ra phía ngoài.
“Ê, Echizen, cậu đi đâu vậy?” Momoshiro nghi hoặc hỏi người đi qua trước mặt mình, trận đấu còn chưa kết thúc mà.
Đè thấp mũ, không dừng bước, Ryoma trả lời một câu: “Tôi khát, đi tìm nước uống.”
“Sắp được nửa trận rồi, cậu nhanh một chút rồi về đấy.” Momoshiro thở dài lẩm bẩm, “Fuji senpai đi đâu rồi, cũng không đến xem trận đấu.”
“Fuji vừa tìm Ogihara năm nhất. Hiện tại cậu ta đang ở cùng một chỗ với Ogihara tỷ lệ 100%.” Đang không ngừng ghi chép Inui đột nhiên nói một câu, ngòi bút không ngừng xoát xoát viết, trên cặp kính chợt lóe lên vài đạo ánh sáng.
Ryoma đang đi chợt ngừng một chút, rồi cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. Tezuka liếc mắt nhìn Inui, sau đó cũng không nói lời nào nhìn về phía Oishi và Kikumaru trên sân, cặp mắt phượng sau kính trầm xuống.
…
Ryoma vác vợt tennis không ngừng nhìn xung quanh, nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm kinh ngạc, cậu đưa mắt nhìn lên.
“Hai người đó làm gì vậy?”
“Ở cự ly ngắn như vậy mà có thể đánh hai trái bóng qua lại…”
Ryoma nhìn hai người của Fudomine đang đánh bóng cho nhau làm nóng người, thanh âm sợ hãi của người chung quanh không ngừng truyền tới tai cậu. Dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt Ryoma lạnh xuống một chút, hừ một tiếng, như vậy mà đã cho là giỏi?
“Hai người đó là Kamio và Shinji của Fudomine.” Kaidoh đi ra ngoài tìm Echizen nghe thấy một câu như vậy thì ngừng lại, Kamio…. Đối thủ trận tiếp theo của anh. Nhìn người mình muốn tìm đang đứng cạnh đám đông, Kaidoh tức giận đi ra phía trước bắt cậu, thằng này, đúng là làm lãng phí thời gian của anh.
“Chúng ta may mắn đánh bại Fuji ở trận đánh đôi, nhưng trọng trách của tuyển thủ đánh đơn như chúng ta cũng rất nặng.” Kamio đánh trả quả bóng đồng đội đánh tới, đối Shinji nói.
“Không có lòng tin?” Ibu Shinji vung vợt tennis, không thể không biết đối thủ của họ có bao nhiêu lợi hại.
“Nói ngốc cái gì đấy, tớ luôn tràn đầy tự tin! Trước khi đội trưởng ra sân chúng ta sẽ phân thắng bại.” Kamio cười khẽ một chút, Fudomine sao có thể có người yếu.
Những người đứng vây quanh căn bản không ảnh hưởng đến việc luyện tập của hai người, Kamio và Shinji không coi ai ra gì vừa đánh vừa nói chuyện với nhau. Đối thoại của bọn họ đã chọc giận Kaidoh vốn tính tình nóng nảy, đang chuẩn bị tiến lên dạy bảo hai người một chút thì phía trước là Ryoma không thèm nhìn hai người, trực tiếp đi tới.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, Ryoma huơ vợt tennis sang hai bên, đánh bóng của Kamio và Shinji về phía hai người. Bóng không vì Ryoma đi qua mà rơi xuống, trái lại như cũ từ vợt tennis bật lại. Kamio và Shinji bị động tiếp được bóng Ryoma đánh tới, mà khi Ryoma đi qua, tiết tấu của hai người họ không hề bị gián đoạn chút nào, bóng của hai người vẫn bay qua lại như con thoi như cũ.
“Không thể nào! Cậu ta lại có thể đi xuyên qua!” Một cô gái ở bên cạnh không tin kêu lên. Những người khác bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, có người nhận ra đây là thành viên đội tuyển năm nhất của trường Seigaku, Echizen Ryoma.
Thu hồi bóng, Kamio vẫn như trước không thể tin được vừa rồi là chuyện gì. Ryoma tâm tình có vẻ không tốt, đến vòi nước uống mấy ngụm nước, lãnh đạm nói: “Mada mada dane”, thời tiết sắp thay đổi, người nọ rốt cuộc đi đâu rồi? Còn Fuji senpai… Ngẩng đầu đùa cợt nhìn hai người kia, Ryoma cong khóe miệng: “Ê, có muốn tăng thêm số lượng bóng không? Thế này quá dễ, sao không thử với ba, bốn bóng xem… Thậm chí là sáu bóng ấy chứ…”
Lời Ryoma chọc giận Kamio và Shinji, sao có thể có khả năng?! Kaidoh hai tay đút túi nhìn chăm chú vào Ryoma… Nhóc này không định làm như vậy đi.
“Hừ! Mày nói vậy thì để chúng tao xem một chút, mày đánh sáu bóng thế nào!” Kamio ném bóng trên tay ra, tên này rõ ràng tới gây chuyện.
Ryoma tiếp nhận bóng, nhìn một hồi, xoay người hướng bên cạnh đi, thuận lợi ném quả bóng về phía sau: “Tôi đương nhiên có thể, nhưng… các người thì không.” Muốn đánh cũng phải có đối thủ, mà hai người này căn bản làm không được. Có thể cùng cậu chỉ có người kia, thế nhưng người kia… đã không chơi bóng nữa. Nghĩ tới đây, tâm tình Ryoma có chút phiền muộn.
“Mày có ý gì!” Kamio tiếp được cầu, trong nháy mắt chạy đến trước mặt Ryoma chặn đường, “Mày nói chúng tao không đủ tư cách đánh cùng mày?”
“Echizen, làm sao vậy?” Giữa hai người đang giương cung bạt kiếm đột nhiên xuất hiện người thứ ba, rồi một thanh âm hung tợn truyền đến: “Này! Mày định gây chuyện với năm nhất trường chúng tao hả?” Kaidoh tàn bạo nhìn Kamio, sau đó tiến lên mang hai người năm nhất kéo ra sau mình.
“Akira, dừng ở đây, dừng ở đây.” Thấy tình hình bắt đầu không ổn, một nữ sinh chạy tới, quay lại nói với Kamio và Shinji: “Trận đấu lập tức sẽ bắt đầu, các cậu sao còn ở đây làm gì vậy, cẩn thận tôi nói cho đội trưởng bây giờ.”
“Biết rồi.” Kamio thu hồi tức giận, nhìn về mấy người phía trước, “Mấy người Seigaku kia, rất mong được đấu với các người.” Nói xong cùng Shinji sóng vai ly khai, lúc lên sân đấu nhất định phải cho bọn họ biết thực lực của Fudomine.
Ryoma không để ý đến nữ sinh này, ngẩng đầu nhìn người đang cầm tay mình: “Ogihara, cậu đã đi đâu?”
“Tâm trạng tôi không tốt nên kéo Ogihara hàn huyên một chút.” Nghe mấy lời này, Ryoma và Kaidoh mới phát hiện người vừa “mất tích” cả buổi. “Fuji senpai.” Hai người đồng thời kêu lên.
“Chúng ta trở về đi.” Fuji thân thiết nhìn Ryoma ba người, chỉ chỉ bầu trời, ý bảo sắp mưa rồi.
“Ogihara, cậu cùng tôi đi khởi động đi.” Không kéo Ogihara lại, Ryoma mở miệng nói.
“Được, trận đấu của Oishi senpai và Kikumaru senpai thế nào rồi?” Buông Ryoma, Ogihara hỏi chuyện cậu quan tâm, giờ vẫn chưa kết thúc đi.
“Không có vấn đề gì.” Kaidoh trả lời một câu, cúi đầu chào Fuji senpai rồi xoay người rời đi, anh cũng nên đi khởi động… Kamio…
“Thiên tài Fuji Shusuke của Seigaku, xin chào, tôi là Tachibana An, em gái đội trưởng kiêm quản lý đội Fudomine.” Nữ sinh bị người bỏ qua đi lên trước nói với Fuji, sau đó nhìn về phía Ryoma, “Thành viên đội tuyển năm nhất của Seigaku, Echizen Ryoma, xin chào, chúng ta đã gặp nhau rồi.” Nói xong trừng mắt nhìn, cô và Echizen Ryoma sao lại giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy chứ.
“Xin chào.” Fuji lịch sự trả lời, còn Ryoma thì “Ừ” một tiếng, cậu chẳng nhớ mình gặp người này lúc nào.
“Bạn này là…” Nhìn người bên cạnh Echizen, Tachibana An hỏi, theo cô quan sát hôm nay thì người này và nhóm đội tuyển Seigaku hình như quan hệ tốt thì phải.
“Xin chào, tôi là Ogihara Aitsuki.” Nữ sinh thoải mái này cho Ogihara một ấn tượng đầu tiên rất tốt, trên khóe miệng Ogihara treo lên một nụ cười.
“Ogihara, đi nào.” Lôi Ogihara một chút, Ryoma nhìn sang một bên, “Fuji senpai, chúng tôi đi trước đây.” Nói rồi không đợi Fuji senpai trả lời, Ryoma liền kéo Ogihara đi vào trong rừng, Ogihara quay đầu lại gật đầu một cái với Fuji senpai và nữ sinh vừa gặp, rồi vội vàng theo Ryoma chạy đi.
“A!” Tachibana An kêu một tiếng, lấy tay che đầu, “Trời mưa rồi, tôi đi trước.” Nói xong cũng chạy ra. Fuji nhìn theo hướng Ryoma và Ogihara rời đi, đôi mắt đang tủm tỉm cười trở nên thâm sâu xanh thẳm.
“Fuji, cậu đã về rồi.” Thấy người, Oishi cầm lấy khăn mặt Inui đưa, đột nhiên trời mưa, trận đấu chắc sẽ kéo dài hơn.
“Fuji, Ogihara đâu?” Inui hỏi.
Fuji nhìn Tezuka, lau lau mặt: “Ogihara bị Echizen kéo đi khởi động cùng rồi.” Lau khô, Fuji liền ngồi xuống nhìn về phía hai người vẫn đang đấu giữa sân. Tezuka…. Cậu quả nhiên rất quan tâm Ogihara.
…
Tuy rằng trời mưa nhưng Oishi và Kikumaru dù sao cũng là bộ đôi vàng của Seigaku. Oishi phòng thủ ở hầu hết phần sân bên mình, Kikumaru linh hoạt như mèo với kiểu đánh Acrobatic thì đánh trả lại những quả bóng tấn công của đối thủ, hai người phối hợp khăng khít, dễ dàng nắm bắt được cục diện trận đấu. Đến đây, Fudomine vs Seigaku tỉ số 1: 1, trận đấu lại quay trở về thế cân bằng.
Bởi vì mưa càng lúc càng lớn, sau khi bàn bạc thì trận đấu tạm thời được hoãn lại, đợi mưa tạnh thì tiếp tục. Nghe thấy tin tức từ HLV, Kaidoh trầm mặc rời khỏi sân bóng.
Editor lảm nhảm: mấy chữ màu đỏ trong ngoặc là của tác giả nha