“AAAAAAAAAAAAA!!!”
Jemmy bị vật té ngã trong vòng tròn trắng, cả khuôn mặt thân mật vớimặt đất. Đất cát vì vậy vào cả trong miệng và mũi của cô, chúng làm côcực kỳ khó chịu.
“Thiếu cảnh giác” – Cameron một tay khóa trụ hai cánh tay Jemmy, một tay nhấn đầu cô xuống đất.
“Lại thua rồi à!!” – Nagini nằm trong túi áo của Tom tê tê nói. La lênkiểu đó thì đau lắm đi?! Cô nàng rắn nhỏ rụt người khi nghĩ đến nỗi đaucủa Jemmy.
“Ừm.” – Tom nhìn chăm chăm vào hai người trongvòng tròn. Khuôn mặt hồng hào đẹp đẽ tựa như được điêu khắc bởi một nghệ sĩ tài cao không một chút cảm xúc nhìn cảnh trước mắt.
Đã ba năm kể từ ngày cả hai ở lại nhà thờ với vị mục sư. Mọi thứ trongcuộc sống như một phép màu tốt đẹp, ông ấy còn dạy cho cả hai rất nhiềuđiều về kiến thức rộng lớn, về kỹ năng sinh tồn và về mọi thứ ông ấybiết. Cả hai chị em lại chẳng khác nào miếng bọt biển hụt sạch sẽ nhữngkiến thức đó. Đặc biệt là Jemmy. Chị ấy mê tít những cuốn sách màCameron mang đến. Chị ấy thậm chí có thể ăn ngủ với nó. Tom nhìn chị gái mình ở đằng xa kia, nhìn cô bé năm nào gầy yếu xám xịt giờ đây đã nhiều hơn sắc hồng hào, gương mặt vì mệt mà đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu. Ở chị ấy cũng nhiều lên sự trưởng thành ranh ma.
“Ta đã bảo con rồi, không phải lúc nào ta cũng có thể chiến đấu ở nơi rộng rãi…” – Ông dùng đầu gối chân trái đập mạnh vào mạng sườn Jemmy.
“AAA … đ…đau.” – Jemmy ăn đau tại mạng sườn là cô không còn sức lựcđối kháng phải cam chịu nhận thua, đập tay lên nền đất ra hiệu thuacuộc.
Carmero buông Jemmy ra để cô nằm nhoài trên mặt đất cất lời:
“Không phải lúc nào đấu trường do chúng ta quyết định, nên hãy chắc rằng bản thân phải thích nghi các dạng chiến đấu.”
“Khụ … khụ …” – Jemmy ho liên tục hòng tống đất cát trong miệng ra. Cô cần mạnh hơn nữa!
Cả hai gần như dành một buổi sáng cho luyện tập cận chiến. Việc tậpluyện cận chiến như thế này giúp cô phản xạ nhanh nhất có thể. Thêm vàođó là việc thích nghi với các không gian chiến đấu. Jemmy mệt mỏi ngồitrên bậc thềm thở hổn hển. Chỉ cố gắng mới có thể nắm chắc vận mệnh bảnthân và người thân trong tay!!
Ánh chiều tà rực rỡ. Lũchim kiếm ăn đang lần lượt quay về tổ. Những vạt nắng đỏ rực cuối ngàyđổ dài trên các mái nhà cổ kính. Xa xa vẫn nghe được tiếng chuông đangđổ từng hồi dài của nhà thờ kế bên.
Jemmy như mọi ngàymang ná cao su đi bắn mấy con bồ câu. Cũng chính vì điều đó mà lũ chimlúc nào cũng cảnh giác, đi kiếm thịt ăn cũng khó hơn. Vì vậy cô liềulĩnh qua khu cô nhi viện. Khi đó cô đang nhắm đến một con chim bồ câuđang làm tổ trên cây sau vườn của viện nhưng không ngờ lại nghe được một đoạn đối thoại chẳng khác nào tiếng vọng từ địa ngục.
“Cũng đến lúc nên tống tụi nhỏ đó đi rồi.” – Phu nhân Clofer nhỏ tiếngnói, vì quay lưng nên bà ta không biết họ đang bị nghe lén.
“Vâng, bên kia cũng yêu cầu cần thêm người. Nhưng lũ trẻ này quá đông,không thể phân đi hết được một lần, rất dễ bị phát hiện ra.” – Matharkhó chịu lên tiếng.
“Ngoài các nhà chứa ra còn có mấy khumỏ trái phép thì ta mới tìm ra một nơi mới có thể thu mua tụi nhỏ này.” – Clofer ánh mắt lé lên sự tham lam. Nuôi tụi nhỏ này thế là quá đủ, sốtiền tụi nó kiếm ra không đủ chi tiêu cô nhi viên, chi ra thì nhiều màthu vô không được bao nhiêu.
Jemmy nghe tới đây thì có cảm giác lạnh người. Không ngờ hai người đàn bà đó lại thâm độc như thế.Theo như cô nhớ thì thời kì này vẫn còn mại dâm, các nhà chứa phi phápdo Mafia làm chủ hiện diện trên khắp châu Âu. Họ coi mạng người như cỏrác, giá trị sinh mạng con người còn không bằng một viên đạn.
“Nơi nào vậy?” – Mathar hỏi đầy tò mò. Họ chỉ mới dò hỏi ra được hai nơi có thể thu mua tụi nhỏ này.
“Đấu trường BDA.”
BDA? Nó là cái gì? Tuy lịch sử thế chiến cô biết rõ nhưng BDA thì côchưa từng nghe qua. Jemmy trong lòng sàng lọc các thông tin bản thânbiết đến.
“BDA? Nó là cái gì vậy?”
“Đấu trường sinh tử. Nơi đó họ mua tụi nó. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi.” – Clofer nhún nhẹ vai tỏ vẻ bản thân cũng không rõ.
Không khí xung quanh cô như bị rút hết, sự tức giận cũng như rối rắmtrong lòng dày xéo Jemmy. Dù sao tụi nhỏ này cũng sống chung với cô mộtthời gian, không có tình cũng phải có nghĩa. Đồng thời đạo đức nghềnghiệp vẫn còn trong con người cô cũng không cho phép.
Jemmy quay người toan rời đi nhưng cô không biết dưới chân có một nhánh câykhô nên đã phát ra âm thanh làm tụi chim bồ câu kêu loạn lên. Trong khitình hình nguy cấp một cánh tay túm lấy cô kéo đi.
“Suỵt.”
Jemmy nghe theo kẻ phía sau. Đúng là một con người kì lạ. Trình độ ẩn núp cao siêu ngay cả cô không phát hiện ra.
“Chỉ là tụi bồ câu thôi.” – giọng Mathar vọng ra đầy nhẹ nhõm.
Cả hai người núp sau một gốc cây trong vườn chờ đến khi tiếng bước chân không còn. Jemmy dùng hai tay luồn từ dưới lên trên để phá gọng kìm của kẻ phía sau. Nhanh chóng nâng đầu gối đá vào vùng nhảy cảm ở phía dưới. Kẻ kia cũng không tầm thường nhanh chóng đoán ra hướng tấn công của cô, dùng tay đánh mạnh về phía xương sườn.
Cảm thấy nguy hiểmJemmy nhảy người về sau, đánh giá kẻ đối diện. Đó là một người đàn ôngto con mặc trên người bộ đồ đen, đôi mắt xanh lam ngọc theo bản tính tựnhiên đầy cảnh giác của chiến binh. Hơi thở đầy nguy hiểm của một conbáo săn trong đêm tối từng bước vô thanh tiến đến con mồi …. tất cả bảnnăng không khác cô là bao.
“Anh là ai?” – Jemmy ánh mắt đầy cảnh giác nhìn kẻ trước mắt. Một nét quen thuộc nào đó ở đối phương làm cô nghi hoặc.
“Cô bé, em đúng là cô học trò giỏi của ba tôi.” – Người đàn ông ánh nhìn đầy thích thú cũng như tìm tòi ở cô.
Cameron!!
Một ý nghĩ điên khùng lóe lên trong đầu cô làm Jemmy choáng váng. Đừngnói tên trước mặt này là con của ông chú lịch thiệp kia nhé!! Ai giảithích giùm tôi đi!!