“Vậy thì, mấy người cứ chậm rãi ở đây suy nghĩ tiếp đi nhé. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt!” Jessica không thèm che dấu ý cười trên mặt mà xoay người rời đi. Dù sao cũng chả liên quan gì đến cô, không phải sao?
“Từ từ! Nhóc không thể đi!”
Thấy Jessica định rời đi, James nhanh chóng tỉnh lại. Chìa khóa quan trọng để ba người về nhà vẫn ở trên người Jessica, không thể cứ thế để cô đi được.
Jessica dừng bước, quay đầu, cảnh giác nhìn thẳng vào James. Tuy mặt vẫn như không có gì liên quan đến tôi, nhưng tay cô đã đút vào túi áo, nắm chặt món quà của lão Bangka, con đao. Sau đó, cô đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ James nói chuyện.
Thực ra, lúc này James cũng có chút xấu hổ. Bởi yêu cầu cậu sắp chuẩn bị nói ra có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Đây là cách đơn giản nhất để cậu về nhà.
Không thèm để ý đến kiểu tóc của mình nữa, dù sao cũng chẳng thể gặp được Lily, James bới tóc đến rối tinh rối mù mà vẫn không thể mở miệng. Được rồi James, cũng chả có gì to tát mấy, tuy mày có thể ngủ ở chỗ Muggle một đêm không sao nhưng mày cũng phải nghĩ cho Chân Nhồi Bông và Regulus chứ. Bọn họ còn phải về trước giờ ăn tối nữa.
Nhìn Sirius đang khoanh tay xem kịch vui và Regulus mặt vẫn lạnh như tiền từ nãy đến giờ, James chỉ có thể lấy hết dũng cảm của một Gryffindor đi cầu xin một Slytherin giúp đỡ: “Jones, từ giờ đến 3 giờ chiều, bọn anh phải ở cùng một chỗ với nhóc.”
“Xin lỗi, hình như tai tôi có chút lãng, anh vừa nói gì cơ? Từ giờ đến 3 giờ tôi phải ở cùng chỗ với anh á!? Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ hai người nào đó suốt ngày kiém chuyện đánh nhau với nhà tôi cả!” Jessica như mèo dẫm phải đuôi, cả người đều xù lông. Đùa cái gì vậy trời, cô không có nhu cầu ở cùng với hai phần tử nguy hiểm này.
Nếu không phải do mấy người bọn họ thì làm sao cô và Snape lại cãi nhau! Nhờ ơn bọn họ mà giờ hai người vẫn chưa làm lành đâu.
“Nghe này Jones, bọn anh cũng không muốn như này đâu.” James nói với vẻ đầy bất đắc dĩ.
Nghĩ thử xem, thiết kế lúc trước mà cậu đầy kiêu ngạo và đắc ý giờ đây lại trở thành chướng ngại, trói buộc bản thân. Có nhục nhã không, mặt có rát không cơ chứ?
“Tôi không muốn nghe.” Jessica quay đầu bước đi.
Đùa cái mặt nhà bọn họ chứ, tại sao cô phải nghe anh ta nói? Anh ta nghĩ bản thân là ai, Thượng đế à hay là Merlin?
“Không, nhóc phải nghe!” Thấy không thể thuyết phục được, James vội chạy lên, túm lấy tay Jessica.
“Không có cái vòng tay kia, bọn anh sẽ không thể thực hiện thần chú để thuận lợi về nhà.”
“Thì làm sao, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Mấy anh có thể chở về nhà được không có 1 xu quan hệ gì với tôi à?” Jessica giãy giụa hất cái móng giò của James ra, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp đỡ mấy người suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi và anh Snape!”
“Ách…” James theo bản năng lại vươn tay đồng thời có chút bất ngờ vì Jessica tự dưng lại tức giận.
“Thậm chí, chỉ vì trò đùa dai của mấy người mà nhà Slytherin chúng tôi bị trừ điểm, tôi bị mất cơ hội làm thêm!” Ngực Jessica phập phồng lên xuống một cách kịch liệt, giọng cô cũng khàn theo.
“Quan trọng nhất là, tôi đã mất đi một người bạn! Một người bạn duy nhất ở Slytherin! Để tôi nói cho anh biết Potter, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ cách trả thù anh! Mà hiện tại, anh lại bảo tôi giúp anh sao? Cứ mơ tiếp đi!”
Nói xong, Jessica tiếp tục xoay người rời đi. Từ đằng sau, một giọng nói lại vang khiến cô phải dừng bước. Kia không phải giọng của Potter hay Black.
“Jones tiểu thư, xin cô đợi một chút.”
Jessica xoay người, nhìn Regulus Black cười ôn hòa, cô miễn cưỡng gật đầu chào hỏi, xem như là cho đàn anh nhà mình mặt mũi. Slytherin luôn đoàn kết trước mặt người ngoài, cô chỉ là đang tuân thủ quy tắc, dù ở đây không phải là trường học.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vì để chúc mừng, gia đình tôi đã tổ chúc một bữa tiệc tối.” Nghĩ đi nghĩ lại, Regulus quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bởi hiện tại cảm xúc của Jones không ổn định, cậu không biết cô có đủ kiên nhẫn để xem mấy thứ lễ tiết vô nghĩa hay không.
“Chúc mừng sinh nhật.” Jessica khô khan chúc mừng, trong mắt bắt đầu có tia không kiên nhẫn.
Giỏi quan sát sắc mặt là bản năng của Slytherin. Bắn ánh mắt oán hận về phía anh trai nhà mình và bạn của anh, Regulus âm thầm cân nhắc xem trừ vụ việc bên hồ kia, bọn họ còn làm gì mà khiến Jones chán ghét đếm mức này.
“Bọn tôi trộm trốn ra, phải về nhà trước khi tiệc tối diễn ra. Mà theo lời ngài Potter vừa nói, biện pháp để bọn tôi trở về đang ở trên người cô.” Regulus cố gắng nói nhanh hơn, tranh thủ trước khi Jones hết kiên nhẫn rời đi giải quyết xong vấn đề. Dù sao ở đây là thế giới Muggle, cậu không thể tùy ý sử dụng phép thuật, hơn nữa cũng không được để người khác chú ý. Cái chính là trăm ngàn lần không thể để bố mẹ biết cậu đến thế giới Muggle.
Nếu họ mà biết thì chắc chắn sẽ có điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Jessica suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, sờ cổ tay mình: “Chỉ vì thế thôi chứ gì? Nếu là như vậy, tôi có thể tháo nó xuống đưa cho mấy người, không nhất thiết phải đi theo tôi. Chắc hẳn cũng giống như tôi, mấy người cũng chả muốn ở cùng tôi trong vài ba tiếng đầy tuyệt vọng đâu nhỉ?”
“Vô dụng thôi…” James chán nản lắc đầu.
“Vì để phòng ngừa Lily sẽ tháo vòng tay ra, tôi đây đã tăng cường thêm cả thần chú đeo bám. Nói cách khác, trong lúc anh trai đây còn ở đây, không thể tháo vòng tay xuống.”
“#$¥&@%!” Jessica tức đến nỗi không nhịn được mà chửi thề.
“Jones tiểu thư, mong cô có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả thù lao.” Regulus thành khẩn nói. Cậu thật sự nguyện ý trả một cái giá để mua phương pháp về nhà một cách an toàn nhất.
Jessica trầm tư, cẩn thận xem xét tình hình trước mắt. Xác định bản thân không thể vứt bỏ mấy của nợ này, cô mới miễn cưỡng gật đầu: “Mười Galleon rồi các anh ở cạnh tôi đến ba giờ chiều.”
“Mười Galleon!” Sirius la toáng lên, hiển nhiên cậu không tình nguyện trả một khoản tiền cao như vậy. Dù sao từ sau khi vào nhà Gryffindor, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu đã bị ngâm nước nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, so với Jessica, cậu chàng vẫn thuộc tầng lớp phú ông chán.
“Đúng vậy. Mười Galleon, mỗi người.” Jessica gật đầu khẳng định.
Nếu năm học sau Jessica thực sự không thể đi làm thêm, thì tại sao cô lại không thể tìm biện pháp giảm thiểu tổn thất, kiếm thêm thu nhập chứ? Có tiền không kiếm mới là kẻ ngu!
“Đương nhiên, các anh cũng không nhất thiết phải đồng ý. Tất cả đều do các anh quyết định.”
“Từ từ, Jones!” Sirius tiến lên phía trước chặn Jessica lại. Cậu nhất định phải hoàn thành lời hứa với Regulus, dẫn em ấy về trước bữa tối “Thành giao!”
“Cảm ơn vì đã lựa chọn hợp tác. Xin mời giao tiền!” Jessica giơ bàn tay lên xòe ra, trên mặt đã nở nụ cười tươi như hoa làm lộ ra hai núm đồng tiền.
“…Nhóc không vào Gringotts¹ thì thật lãng phí nhân tài, Jones.” James cắn răng lấy ra ba mươi Galleon đặt lên tay Jessica. Đau thịt nhìn túi tiền bản thân nhẹ đi hơn nửa, James nhìn chằm chằm túi tiền của mình nửa ngày rồi mới thốt ra một câu.
“Cảm ơn vì lời khen. Đây là vinh hạnh của tôi.” Jessica cười tủm tỉm, nhận về ba mươi Galleon, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra khung cảnh đầy hạnh phúc.
Chờ sau khi đem chỗ Galleon này đổi thành đồng bảng Anh, hẳn là cô sẽ có đủ tiền mua cho mẹ chiếc khăn quàng cổ giống của bà Brown đi? Còn có ba nữa, ông ấy cũng nên mua đôi giày mới… Chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi mà tâm trạng Jessica đã vui tươi hẳn lên.
Tuy mấy người này đúng thật rất đáng ghét nhưng vì nể mặt Galleon, cô vẫn nên làm họ hài lòng.
“Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mấy người ra khỏi đây. Sau đấy mấy người có thể chọn một chỗ để ở, đúng giờ tôi sẽ xuất hiện trước mặt mấy người.” Jessica quen thuộc đi trước dẫn đường, ngay cả đầu cũng lười quay lại.
“Nhóc định đổi ý?” James cố gắng đuổi theo bước chân của Jessica.
Vốn dĩ cậu cũng chả muốn bị lạc ở thế giới Muggle. Đương nhiên, nếu có thời gian thì có làm một chuyến mạo hiểm cũng không sao, nhưng hiển nhiên, hiện tại không phải là lúc.
“Chẳng phải vừa nãy chính anh cũng đã thừa nhận chúng ta đều chẳng ưa gì nhau sao. Vậy thì chúng ta đâu nhất thiết phải lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, đúng không?” Jessica tùy tiện lấy ra một đồng Galleon đùa nghịch trong tay, không chút để ý, nói tiếp “Yên tâm, tôi sẽ thực hiện tốt lời hứa, nhất định sẽ xuất hiện tại điểm hẹn đúng giờ.”
“Tôi nghĩ, đây là cách tốt nhất với chúng ta bây giờ.”
Lúc này, Jessica đã ra khỏi rừng cây, cách đó không xa là nhà của cô. Tuy nhiên, cô cũng không định mời khách về nhà, cuộc sống của gia đình cô hiện đang rất yên ổn, không cần bọn họ quấy rầy.
“Hi, Jessica!” Bỗng Augustine nhảy từ trên cành cây xuống.
“Tao biết thể nào mày cũng đi đường này về mà. Tao ở đây chờ mày gần nửa ngày rồi đấy.”
“Hừ.” Jessica liếc Augustine một cái rồi tiếp tục bước đi “Có chuyện gì sao?”
“Là về tên Esmond kia… Ủa? Bọn họ là ai vậy?” Augustine nhìn nhóm Potter đi đằng sau Jessica mới phát hiện ba người này không phải khách du lịch, mà hình như là người quen của Jessica.
“Bạn cùng trường thôi ấy mà.” Jessica không muốn nói nhiều lời về vấn đề này, cô nhíu mày trả lời Augustine “Thằng Esmond đấy có liên quan gì đến tao? Tao và nó nước sông không phạm nước giếng.”
“Ồ, được rồi, vấn đề nhỏ thôi. Tao sẽ giải quyết.” Augustine nói một nẻo, chẳn nhập gì tới vấn đề vừa hỏi*.
* Ở đây trong bản convert viết là đáp phi sở vấn, tức là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có bạn nào có cách diễn đạt khác thuận hơn thì góp ý cho mình nhé.
Sau đó, cậu nhóc béo sửa sang lại quần áo, nghiêm trang tự giới thiệu với nhóm Potter “Chào các cậu, tôi là Augustine Alexander, bạn của Jessica.”
Nhìn tay phải cậu vươn ra, ba người đối diện đều không biết phải làm sao.
Đúng vậy. Tuy Sirius và James quả thực không quá để ý đến xuất thân của bạn bè, nhưng thế cũng không có nghĩa là hai người họ sẽ đoán được một ngày nào đó mình cùng một Muggle bắt tay. Còn về Regulus, cậu chưa quay đầu, tránh ra là đã kiềm chế lắm rồi.
“Đừng phí công nữa, Augustine. Ở trường học tao không hay bắt tay. Hơn nữa, mấy vị thiếu gia, công tử bột này á, tch, mày còn chưa nhìn ra sao, bọn họ sẽ không bắt tay với mày đâu.” Lạnh lùng quét mắt qua ba người một cái, Jessica kéo tay Augustine vẫn còn ngu ngốc xòe ra lại, ý bảo cậu không cần để ý đến bọn họ.
“Dù gì, bọn họ cũng là bạn cùng trường của mày mà.” Augustine nhún nhún vai, tỏ ý không sao cả.
“Làm bạn của mày tao cũng phải thể hiện lễ phép chút chứ.”
“Tại sao? Tại sao cậu phải thể hiện như vậy?” James từ tình huống đột ngột vừa rồi thoát ra, có chút ảo não mà dứt tóc. Thực ra, cậu cũng không phải cố ý để Muggle này khó xử, chỉ là nhất thời cậu không phản ứng không kịp mà thôi.
Augustine nhìn James một cách kì quái, rồi lại nhìn về phía Jessica, trong mắt mang theo chút khó hiểu: Bọn họ bị ngốc sao? Đến cả đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.
Không đợi Jessica đáp lại, từ gần đấy chợt truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Jessica, đây là bạn của con sao?”
Elise từ chợ về, rổ chất đầy một đống rau dưa với hình thù không được đẹp mắt cho lắm. Có lẽ vì rổ có chút nặng, giọng bà hổn hển.
“Mẹ!” Jessica vội chạy qua, đỡ lấy rổ Elise đang cầm trên tay “Họ là bạn học trường con tình cờ đi qua đây.”
Ba người nhìn nhau, ăn ý nhất trí với nhau. Đây là mẹ của Jones, cho dù bà có là Muggle thì bọn họ vẫn phải thể hiện lễ phép một chút. Nếu không chọc giận Jones, việc về nhà sẽ phiền toái hơn rất nhiều.
Chào hỏi đơn giản một chút, Elise niềm nở mời ba người về nhà cùng ăn cơm.
————————
1. Gringotts
Ngân hàng phù thủy Gringotts là ngân hàng duy nhất của giới phù thủy, pháp sư, nó thuộc về những yêu tinh và cũng do yêu tinh quản lý.
“Vậy thì, mấy người cứ chậm rãi ở đây suy nghĩ tiếp đi nhé. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt!” Jessica không thèm che dấu ý cười trên mặt mà xoay người rời đi. Dù sao cũng chả liên quan gì đến cô, không phải sao?
“Từ từ! Nhóc không thể đi!”
Thấy Jessica định rời đi, James nhanh chóng tỉnh lại. Chìa khóa quan trọng để ba người về nhà vẫn ở trên người Jessica, không thể cứ thế để cô đi được.
Jessica dừng bước, quay đầu, cảnh giác nhìn thẳng vào James. Tuy mặt vẫn như không có gì liên quan đến tôi, nhưng tay cô đã đút vào túi áo, nắm chặt món quà của lão Bangka, con đao. Sau đó, cô đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ James nói chuyện.
Thực ra, lúc này James cũng có chút xấu hổ. Bởi yêu cầu cậu sắp chuẩn bị nói ra có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Đây là cách đơn giản nhất để cậu về nhà.
Không thèm để ý đến kiểu tóc của mình nữa, dù sao cũng chẳng thể gặp được Lily, James bới tóc đến rối tinh rối mù mà vẫn không thể mở miệng. Được rồi James, cũng chả có gì to tát mấy, tuy mày có thể ngủ ở chỗ Muggle một đêm không sao nhưng mày cũng phải nghĩ cho Chân Nhồi Bông và Regulus chứ. Bọn họ còn phải về trước giờ ăn tối nữa.
Nhìn Sirius đang khoanh tay xem kịch vui và Regulus mặt vẫn lạnh như tiền từ nãy đến giờ, James chỉ có thể lấy hết dũng cảm của một Gryffindor đi cầu xin một Slytherin giúp đỡ: “Jones, từ giờ đến 3 giờ chiều, bọn anh phải ở cùng một chỗ với nhóc.”
“Xin lỗi, hình như tai tôi có chút lãng, anh vừa nói gì cơ? Từ giờ đến 3 giờ tôi phải ở cùng chỗ với anh á!? Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ hai người nào đó suốt ngày kiém chuyện đánh nhau với nhà tôi cả!” Jessica như mèo dẫm phải đuôi, cả người đều xù lông. Đùa cái gì vậy trời, cô không có nhu cầu ở cùng với hai phần tử nguy hiểm này.
Nếu không phải do mấy người bọn họ thì làm sao cô và Snape lại cãi nhau! Nhờ ơn bọn họ mà giờ hai người vẫn chưa làm lành đâu.
“Nghe này Jones, bọn anh cũng không muốn như này đâu.” James nói với vẻ đầy bất đắc dĩ.
Nghĩ thử xem, thiết kế lúc trước mà cậu đầy kiêu ngạo và đắc ý giờ đây lại trở thành chướng ngại, trói buộc bản thân. Có nhục nhã không, mặt có rát không cơ chứ?
“Tôi không muốn nghe.” Jessica quay đầu bước đi.
Đùa cái mặt nhà bọn họ chứ, tại sao cô phải nghe anh ta nói? Anh ta nghĩ bản thân là ai, Thượng đế à hay là Merlin?
“Không, nhóc phải nghe!” Thấy không thể thuyết phục được, James vội chạy lên, túm lấy tay Jessica.
“Không có cái vòng tay kia, bọn anh sẽ không thể thực hiện thần chú để thuận lợi về nhà.”
“Thì làm sao, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Mấy anh có thể chở về nhà được không có 1 xu quan hệ gì với tôi à?” Jessica giãy giụa hất cái móng giò của James ra, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp đỡ mấy người suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi và anh Snape!”
“Ách…” James theo bản năng lại vươn tay đồng thời có chút bất ngờ vì Jessica tự dưng lại tức giận.
“Thậm chí, chỉ vì trò đùa dai của mấy người mà nhà Slytherin chúng tôi bị trừ điểm, tôi bị mất cơ hội làm thêm!” Ngực Jessica phập phồng lên xuống một cách kịch liệt, giọng cô cũng khàn theo.
“Quan trọng nhất là, tôi đã mất đi một người bạn! Một người bạn duy nhất ở Slytherin! Để tôi nói cho anh biết Potter, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ cách trả thù anh! Mà hiện tại, anh lại bảo tôi giúp anh sao? Cứ mơ tiếp đi!”
Nói xong, Jessica tiếp tục xoay người rời đi. Từ đằng sau, một giọng nói lại vang khiến cô phải dừng bước. Kia không phải giọng của Potter hay Black.
“Jones tiểu thư, xin cô đợi một chút.”
Jessica xoay người, nhìn Regulus Black cười ôn hòa, cô miễn cưỡng gật đầu chào hỏi, xem như là cho đàn anh nhà mình mặt mũi. Slytherin luôn đoàn kết trước mặt người ngoài, cô chỉ là đang tuân thủ quy tắc, dù ở đây không phải là trường học.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vì để chúc mừng, gia đình tôi đã tổ chúc một bữa tiệc tối.” Nghĩ đi nghĩ lại, Regulus quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bởi hiện tại cảm xúc của Jones không ổn định, cậu không biết cô có đủ kiên nhẫn để xem mấy thứ lễ tiết vô nghĩa hay không.
“Chúc mừng sinh nhật.” Jessica khô khan chúc mừng, trong mắt bắt đầu có tia không kiên nhẫn.
Giỏi quan sát sắc mặt là bản năng của Slytherin. Bắn ánh mắt oán hận về phía anh trai nhà mình và bạn của anh, Regulus âm thầm cân nhắc xem trừ vụ việc bên hồ kia, bọn họ còn làm gì mà khiến Jones chán ghét đếm mức này.
“Bọn tôi trộm trốn ra, phải về nhà trước khi tiệc tối diễn ra. Mà theo lời ngài Potter vừa nói, biện pháp để bọn tôi trở về đang ở trên người cô.” Regulus cố gắng nói nhanh hơn, tranh thủ trước khi Jones hết kiên nhẫn rời đi giải quyết xong vấn đề. Dù sao ở đây là thế giới Muggle, cậu không thể tùy ý sử dụng phép thuật, hơn nữa cũng không được để người khác chú ý. Cái chính là trăm ngàn lần không thể để bố mẹ biết cậu đến thế giới Muggle.
Nếu họ mà biết thì chắc chắn sẽ có điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Jessica suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, sờ cổ tay mình: “Chỉ vì thế thôi chứ gì? Nếu là như vậy, tôi có thể tháo nó xuống đưa cho mấy người, không nhất thiết phải đi theo tôi. Chắc hẳn cũng giống như tôi, mấy người cũng chả muốn ở cùng tôi trong vài ba tiếng đầy tuyệt vọng đâu nhỉ?”
“Vô dụng thôi…” James chán nản lắc đầu.
“Vì để phòng ngừa Lily sẽ tháo vòng tay ra, tôi đây đã tăng cường thêm cả thần chú đeo bám. Nói cách khác, trong lúc anh trai đây còn ở đây, không thể tháo vòng tay xuống.”
“#$¥&@%!” Jessica tức đến nỗi không nhịn được mà chửi thề.
“Jones tiểu thư, mong cô có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả thù lao.” Regulus thành khẩn nói. Cậu thật sự nguyện ý trả một cái giá để mua phương pháp về nhà một cách an toàn nhất.
Jessica trầm tư, cẩn thận xem xét tình hình trước mắt. Xác định bản thân không thể vứt bỏ mấy của nợ này, cô mới miễn cưỡng gật đầu: “Mười Galleon rồi các anh ở cạnh tôi đến ba giờ chiều.”
“Mười Galleon!” Sirius la toáng lên, hiển nhiên cậu không tình nguyện trả một khoản tiền cao như vậy. Dù sao từ sau khi vào nhà Gryffindor, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu đã bị ngâm nước nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, so với Jessica, cậu chàng vẫn thuộc tầng lớp phú ông chán.
“Đúng vậy. Mười Galleon, mỗi người.” Jessica gật đầu khẳng định.
Nếu năm học sau Jessica thực sự không thể đi làm thêm, thì tại sao cô lại không thể tìm biện pháp giảm thiểu tổn thất, kiếm thêm thu nhập chứ? Có tiền không kiếm mới là kẻ ngu!
“Đương nhiên, các anh cũng không nhất thiết phải đồng ý. Tất cả đều do các anh quyết định.”
“Từ từ, Jones!” Sirius tiến lên phía trước chặn Jessica lại. Cậu nhất định phải hoàn thành lời hứa với Regulus, dẫn em ấy về trước bữa tối “Thành giao!”
“Cảm ơn vì đã lựa chọn hợp tác. Xin mời giao tiền!” Jessica giơ bàn tay lên xòe ra, trên mặt đã nở nụ cười tươi như hoa làm lộ ra hai núm đồng tiền.
“…Nhóc không vào Gringotts¹ thì thật lãng phí nhân tài, Jones.” James cắn răng lấy ra ba mươi Galleon đặt lên tay Jessica. Đau thịt nhìn túi tiền bản thân nhẹ đi hơn nửa, James nhìn chằm chằm túi tiền của mình nửa ngày rồi mới thốt ra một câu.
“Cảm ơn vì lời khen. Đây là vinh hạnh của tôi.” Jessica cười tủm tỉm, nhận về ba mươi Galleon, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra khung cảnh đầy hạnh phúc.
Chờ sau khi đem chỗ Galleon này đổi thành đồng bảng Anh, hẳn là cô sẽ có đủ tiền mua cho mẹ chiếc khăn quàng cổ giống của bà Brown đi? Còn có ba nữa, ông ấy cũng nên mua đôi giày mới… Chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi mà tâm trạng Jessica đã vui tươi hẳn lên.
Tuy mấy người này đúng thật rất đáng ghét nhưng vì nể mặt Galleon, cô vẫn nên làm họ hài lòng.
“Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mấy người ra khỏi đây. Sau đấy mấy người có thể chọn một chỗ để ở, đúng giờ tôi sẽ xuất hiện trước mặt mấy người.” Jessica quen thuộc đi trước dẫn đường, ngay cả đầu cũng lười quay lại.
“Nhóc định đổi ý?” James cố gắng đuổi theo bước chân của Jessica.
Vốn dĩ cậu cũng chả muốn bị lạc ở thế giới Muggle. Đương nhiên, nếu có thời gian thì có làm một chuyến mạo hiểm cũng không sao, nhưng hiển nhiên, hiện tại không phải là lúc.
“Chẳng phải vừa nãy chính anh cũng đã thừa nhận chúng ta đều chẳng ưa gì nhau sao. Vậy thì chúng ta đâu nhất thiết phải lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, đúng không?” Jessica tùy tiện lấy ra một đồng Galleon đùa nghịch trong tay, không chút để ý, nói tiếp “Yên tâm, tôi sẽ thực hiện tốt lời hứa, nhất định sẽ xuất hiện tại điểm hẹn đúng giờ.”
“Tôi nghĩ, đây là cách tốt nhất với chúng ta bây giờ.”
Lúc này, Jessica đã ra khỏi rừng cây, cách đó không xa là nhà của cô. Tuy nhiên, cô cũng không định mời khách về nhà, cuộc sống của gia đình cô hiện đang rất yên ổn, không cần bọn họ quấy rầy.
“Hi, Jessica!” Bỗng Augustine nhảy từ trên cành cây xuống.
“Tao biết thể nào mày cũng đi đường này về mà. Tao ở đây chờ mày gần nửa ngày rồi đấy.”
“Hừ.” Jessica liếc Augustine một cái rồi tiếp tục bước đi “Có chuyện gì sao?”
“Là về tên Esmond kia… Ủa? Bọn họ là ai vậy?” Augustine nhìn nhóm Potter đi đằng sau Jessica mới phát hiện ba người này không phải khách du lịch, mà hình như là người quen của Jessica.
“Bạn cùng trường thôi ấy mà.” Jessica không muốn nói nhiều lời về vấn đề này, cô nhíu mày trả lời Augustine “Thằng Esmond đấy có liên quan gì đến tao? Tao và nó nước sông không phạm nước giếng.”
“Ồ, được rồi, vấn đề nhỏ thôi. Tao sẽ giải quyết.” Augustine nói một nẻo, chẳn nhập gì tới vấn đề vừa hỏi*.
* Ở đây trong bản convert viết là đáp phi sở vấn, tức là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có bạn nào có cách diễn đạt khác thuận hơn thì góp ý cho mình nhé.
Sau đó, cậu nhóc béo sửa sang lại quần áo, nghiêm trang tự giới thiệu với nhóm Potter “Chào các cậu, tôi là Augustine Alexander, bạn của Jessica.”
Nhìn tay phải cậu vươn ra, ba người đối diện đều không biết phải làm sao.
Đúng vậy. Tuy Sirius và James quả thực không quá để ý đến xuất thân của bạn bè, nhưng thế cũng không có nghĩa là hai người họ sẽ đoán được một ngày nào đó mình cùng một Muggle bắt tay. Còn về Regulus, cậu chưa quay đầu, tránh ra là đã kiềm chế lắm rồi.
“Đừng phí công nữa, Augustine. Ở trường học tao không hay bắt tay. Hơn nữa, mấy vị thiếu gia, công tử bột này á, tch, mày còn chưa nhìn ra sao, bọn họ sẽ không bắt tay với mày đâu.” Lạnh lùng quét mắt qua ba người một cái, Jessica kéo tay Augustine vẫn còn ngu ngốc xòe ra lại, ý bảo cậu không cần để ý đến bọn họ.
“Dù gì, bọn họ cũng là bạn cùng trường của mày mà.” Augustine nhún nhún vai, tỏ ý không sao cả.
“Làm bạn của mày tao cũng phải thể hiện lễ phép chút chứ.”
“Tại sao? Tại sao cậu phải thể hiện như vậy?” James từ tình huống đột ngột vừa rồi thoát ra, có chút ảo não mà dứt tóc. Thực ra, cậu cũng không phải cố ý để Muggle này khó xử, chỉ là nhất thời cậu không phản ứng không kịp mà thôi.
Augustine nhìn James một cách kì quái, rồi lại nhìn về phía Jessica, trong mắt mang theo chút khó hiểu: Bọn họ bị ngốc sao? Đến cả đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.
Không đợi Jessica đáp lại, từ gần đấy chợt truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Jessica, đây là bạn của con sao?”
Elise từ chợ về, rổ chất đầy một đống rau dưa với hình thù không được đẹp mắt cho lắm. Có lẽ vì rổ có chút nặng, giọng bà hổn hển.
“Mẹ!” Jessica vội chạy qua, đỡ lấy rổ Elise đang cầm trên tay “Họ là bạn học trường con tình cờ đi qua đây.”
Ba người nhìn nhau, ăn ý nhất trí với nhau. Đây là mẹ của Jones, cho dù bà có là Muggle thì bọn họ vẫn phải thể hiện lễ phép một chút. Nếu không chọc giận Jones, việc về nhà sẽ phiền toái hơn rất nhiều.
Chào hỏi đơn giản một chút, Elise niềm nở mời ba người về nhà cùng ăn cơm.
————————
1. Gringotts
Ngân hàng phù thủy Gringotts là ngân hàng duy nhất của giới phù thủy, pháp sư, nó thuộc về những yêu tinh và cũng do yêu tinh quản lý.