Sau khi thực sự xác định Dumbledore đã hoàn toàn rời đi, Jessica mới mở mắt, thở dài một hơi.
Cô có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao một vị Hiệu trưởng đáng kính lại có hứng thú với một cô bé bình thường như cô.
Thật sự chỉ đơn giản là do tràng khôi hài trong lễ phân viện và chuyện cô bị thương vào ngay ngày đầu tiên thôi sao? Không biết vì cái gì, Jessica vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cô thấy nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Cảm thấy nghi ngờ sao?” Một giọng nói châm chọc quen thuộc từ cửa truyền đến.
Quay đầu ra đằng sau xem đó là ai, Jessica không khỏi tươi cười: “Snape, anh đến thăm tôi sao?”
“Tôi không có hứng thú đến thăm loại người chẳng những ngu xuẩn còn làm ngơ, không nghe theo lời khuyên của tôi.” Snape phụng phịu đi đến, đem lọ thuốc mỡ đặt lên mặt bàn bên cạnh rồi khoanh tay đứng trước giường Jessica.
“Thuốc mỡ đặc chế, tôi nghĩ sau này cô sẽ phải dùng nhiều đấy.
Tuy lúc mới bôi sẽ có chút xót nhưng hiệu quả của nó rất tốt.”
“À mà, tôi quên mất.
Tiểu thư Jones đây căn bản không có sợ đau?”
Không để ý tới lời châm chọc, khiêu khích của Snape, Jessica cầm bình thuốc mỡ lên cẩn thận quan sát, thuận tiện còn mở nắp ra đánh giá mùi hương.
“Tôi đâu phải là người không có dây thần kinh cảm giác đâu mà không sợ đau…!Chẳng qua tôi lười biểu hiện ra thôi.”
Jessica quay đầu, đối mặt với Snape rồi nói tiếp: “Hay Snape tiên sinh đây cho rằng lúc đấy tôi nên khóc lớn mới được coi là bình thường?”
Snape nhíu mày, bên môi vẫn là nụ cười châm biến: “Vậy tôi có thể vinh hạnh được biết lý do tại sao tiểu thư Jones không chịu khóc không?”
“Người nhà tôi không có ở đây, tôi khóc cho ai xem?”
Jessica chuyển tầm mắt từ trền người Snape sang phía cửa sổ “Khóc lóc, kêu gào trước mặt người ngoài không chỉ phí nước mắt, mà còn chỉ cho họ thấy tôi là người yếu đuối mà thôi.”
Nghe vậy, Snape giật mình.
Hắn còn tưởng Jessica sẽ đưa ra những lý do linh tinh về mặt mũi, danh dự gì gì đó, chứ không nghĩ cô sẽ cho ra đáp án như vậy.
Hắn hoảng hốt, dường như hắn thấy bóng dáng bản thân mình bốn năm trước ở trên người Jessica.
“À, đúng rồi.
Anh có thể giúp tôi cái này không, ngài Snape?” Jessica phá tan bầu không khí trầm mặc đầy quỷ dị trong phòng, lên tiếng muốn nhờ vả chàng thiếu niên tăm tối trước mặt.
Snape vẫn như cũ, trầm mặc, không chịu nói chuyện, chỉ đứng tại chỗ khoanh tay nhưng ánh mắt hắn lại biểu lộ khác.
Hắn muốn nghe xem Jessica định nhờ gì rồi mới quyết định giúp hay không.
“Anh giúp tôi vẽ sơ qua bản đồ Hogwarts được không? Tôi nghĩ tôi sẽ phải dùng nó một đoạn thời gian mới được.”
“…!”
Trầm mặc một lúc lâu, Snape lại nhếch mép, tựa tiếu phi tiếu đánh giá Jessica nằm trên giường bệnh “Xác thực, cô thực sự phải sử dụng bản đồ.
Bằng không, với một tân sinh như cô, nếu không có người dẫn đường, cô sẽ lạc trong tòa lâu đài Hogwarts rộng lớn này.”
“Anh sẽ giúp tôi, đúng không?” Jessica hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Snape đến mức thiếu niên tóc đen mất tự nhiên, phải quay mặt ra chỗ khác.
“…!Nếu tôi là cô, tôi sẽ thành thật đi ngủ ngay lập tức.”
Snape sờ túi áo choàng lấy ra quyển sổ độc dược nhỏ quen thuộc của mình và mở vở ra.
Đồng thời, hắn cũng lấy một chiếc bút lông chim ra rồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó.
“Tôi khuyên cô này mai nên đến đại sảnh đường sớm một chút…!Ở những nơi công cộng, bọn họ sẽ không có làm gì cô.
Về sau cũng sẽ không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn ở ngoài như ngày hôm nay nữa đâu.”
“Vì sao vậy?” Jessica có chút nghi hoặc.
Muốn bắt nạt một người, cách tốt nhất không phải là thực hiện nó trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh sao? Làm như vậy sẽ khiến người bị bắt nạt cảm thấy sợ hãi nhất và họ sẽ đạt được thỏa mãn nhiều nhất.
Chẳng lẽ,…!Thế giới phù thủy lại khác?
“Slytherin có Slytherin thủ tục.
Ở trước mặt người ngoài, chúng ta vĩnh viễn đoàn kết.” Snape xé bản đồ giản lược vừa mới vẽ ra khỏi sổ, đặt cạnh gối Jessica.
“Slytherin sẽ không đấu đá nội bộ trước mặt người ngoài.
Cho dù bọn họ có muốn thu thập cô cũng sẽ chỉ hành động trong phòng sinh hoạt chung hoặc nơi không có người chú ý…!Về chuyện vừa rồi là do tân sinh mới đến, chưa biết quy củ.”
“…!Sao nghe anh giải thích xong mà tôi vẫn chưa thấy thoải mái nhỉ?”
Jessica không xem tấm bản đồ mà vẫn như cũ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy như màn đêm kia của Snape.
Cô tiếp tục nói: “Tôi đoán, phù thủy đánh nhau, có lẽ sẽ không dùng nắm đấm đâu, đúng không?”
Snape nhăn mày, lập tức vặn lại lời nói lỗ mãng vừa nãy của Jessica: “Thiết nghĩ, vì vừa rồi ngã mạnh quá nên đầu của tiểu thư đây bị hỏng rồi sao? Phù thủy chúng tôi tất nhiên sẽ dùng đũa phép để tấn công rồi.
Vừa rồi, cô là bị trúng bùa khóa chân.”
“Xem ra, tôi phải nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới này mới được.”
Jessica sờ túi áo choàng của mình, cẩn thận lấy ra đũa phép.
Cô cũng không hỏi Snape ai đã hạ bùa chú lên cô, bởi vì đối với cô, biết điều đó chẳng hề có ý nghĩa gì cả.
Nếu cô biết được thì sao? Chẳng lẽ cứ ngu ngốc trực tiếp đi tìm người ta tính sổ sao? Nếu tiêu chuẩn vũ lực của Thế giới Phù thủy không phải là nắm đấm thì cô cũng phải nhập gia tùy tục, nắm giữ được một số bùa chú, tiểu xảo thôi.
“Tiểu thư Jones, cô vẫn nên chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị coi thường và nhục nhã lâu dài đi.” Snape quyết định trở về ký túc xá, cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi.
“Vì những lời nói ngông cùng tối nay, cô đã vinh hạnh được trở thành người được chú ý nhất Slytherin…!Có khi, cô lại vượt qua tôi, trở thành người được hoan nghênh nhất đấy.
Trừ phi,…!cô có thể nhanh chóng biểu hiện ra thiên phú hoặc khả năng đặc biệt của bản thân, nếu không cô sẽ không xoay chuyển được tình thế đâu.”
“Anh sẽ không cùng bọn họ đối phó tôi, đúng không?”
“Chưa chắc.” Snape xoay người đi về phía cửa bệnh thất.
“Anh sẽ không làm thế.” Jessica khẳng định.
“Sao cô lại nghĩ vậy?” Snape quay người lại, đối mặt với Jessica và nhíu mày.
“Bởi vì chúng ta là bạn bè.”
“Không, chỉ có cô và Lily là bạn bè thôi.” Snape dừng lại một chút.
Cuối cùng hắn cũng tìm được đáp án cho một loạt những hành vi đầy kì lạ suốt ngày hôm nay của mình rồi.
“Ngày mai, Lily sẽ biết chuyện cô bị thương.
Nếu tôi không đến, cậu ấy sẽ trách tôi không chăm sóc tốt cho cô.
Tuy rằng tôi không có nghĩa vụ phải làm việc đấy, nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà làm cậu ấy không vui.”
“Mặc kệ lý do là gì cũng rất cảm ơn anh, Severus.”
Nghe Snape nói vậy, Jessica vẫn không nản lòng.
Bởi vì cô biết, tuy Snape có chút độc miệng nhưng vẫn làm những điều một người bạn nên làm như đến thăm bệnh, đưa thuốc, giúp cô vẽ bản đồ,…!Đương nhiên, nếu ngữ khí hắn không quá sắc bén như vậy thì càng tốt.
“Tiểu thư Jones, tôi chỉ nhắc cô một lần thôi, chúng ta chưa thân thiết đến mức gọi tên nhau đâu.”
Snape nhíu mày, hắn không quen bị đứa con gái khác kêu tên mình, tất nhiên là trừ Lily ra rồi.
Điều đó làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái, không quen.
“Được rồi.
Vậy thì, cảm ơn anh, Snape.”
Jessica thở dài, thỏa hiệp.
Cô có chút bội phục Lily, không biết chị ấy đã kết bạn với vị tiên sinh cứng nhắc trước mặt này như thế nào.
Tuy nhiên, thành La mã cũng không phải xây một ngày là thành, Jessica cô nhất định một ngày nào đó sẽ chính thức trở thành bạn của hắn thôi.
Một ngày là bạn bè, cả đời là bạn bè.
Đây chính là lý tưởng của cô.
“Tôi nghĩ cô vẫn nên thêm từ tiên sinh hoặc ngài vào trước tên tôi đi.”
Hiển nhiên, Snape vẫn chưa vừa lòng trước sự nhượng bộ này của Jessica.
Lúc này, thiếu niên tóc đen cau mày, nhìn chằm chằm Jessica, hắn có chút hoảng hốt trong lòng.
Hắn thế mà hy vọng cô nhóc trước mặt này sẽ cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Chúng ta là bạn bè mà.
Mà bạn bè thì không cần phải câu nệ như vậy đâu.” Jessica kiên trì giữ điểm mấu chốt này, quyết không thỏa hiệp.
“Tôi nghĩ, Lily sẽ không thích tôi vẫn gọi anh là Snape tiên sinh đâu.”
“…Tùy cô.” Snape trầm mặc một lúc rồi nói ra vài từ nhưng lại như đã trút hết được gánh nặng vậy.
Sau đó, thiếu niên tóc đen lập tức xoay người, rời khỏi bệnh thất.
Hiện tại, bệnh thất chỉ còn lại mỗi cô.
Nhìn bệnh thất dần yên lặng, tuy đã rất mệt nhưng khi ngả đầu xuống gối, Jessica không có ngủ ngay.
Cô nằm lập kế hoạch cho bảy năm học sắp tới.
Ít nhất là lên kế hoạch giải quyết vấn đề trước mắt này.
Thật rõ ràng, tối nay cô đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Tuy rằng là do cô chưa hiểu rõ về thế giới phù thủy nhưng đó cũng không phải lý do để người khác có thể thông cảm cho cô.
Sau cuộc tập kích này, cô cũng hiểu được rốt cuộc bản thân đã chọc tức bao nhiêu người.
Kỳ thật, lúc học Tiểu học ở thế giới Muggle, Jessica cũng không phải là chưa thấy qua việc kỳ thị huyết thống bao giờ.
Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ rằng Phù thủy cũng xảy ra vấn đề kỳ thị đấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với Muggle.
Nghĩ lại lúc còn ở trên Hogwarts tốc hành, Snape có đưa cô lời khuyên không nên vào Slytherin, nếu như lúc đấy nghe xong cô vẫn còn chút nghi ngờ, chưa hiểu thì giờ cô đã hiểu hoàn toàn rồi.
Đáng tiếc là đã trễ, cô không có cơ hội để làm lại nữa.
Chỉ hối hận, nhẫn nhịn là vô dụng, đó cũng là một trong những bài học cô rút ra được sau vài năm đi học.
Năm ấy, vì thân thế được nhận nuôi không rõ ràng, cô thường xuyên bị đám ôn con trong thôn gọi là dã chủng, sao chổi, con nhóc dị hợm,…!vô số lần.
Lúc đấy, cô chỉ biết thương tâm, chui vào góc khóc thầm, hối hận vì sao lúc đấy không đi theo ba mẹ ruột và cố nhẫn nhịn, chịu đựng bọn chúng.
Nhưng đám nhóc đó lại không vì cô nhẫn nhịn mà thu liễm lại, thậm chí bọn chúng còn bắt nạt, nhục nhã cô hăng say hơn.
Thẳng đến một ngày, cô không thể chịu đựng được nữa mà xông lên, đấm tên cầm đầu một cú đau điếng, mọi thứ mới dừng lại.
Tuy là sau trận đánh lịch sử đấy, cô đã bị thương không nhẹ nhưng từ đó về sau, những âm thanh đùa cợt, trêu chọc cô đã bé đi rất nhiều.
Sau vụ đấy, Jessica cũng trưởng thành và ngang ngạnh, cứng đầu hơn nhiều.
Những vụ bắt nạt cô cũng không còn nữa.
Đương nhiên, ở những nơi cô không thấy được, đám nhóc đó chắc chắc vẫn sẽ dùng những từ ngữ ác độc nhất mà chúng có để mắng cô.
Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, để ý làm gì? Chỉ cần chúng tôn trọng, cư xử đàng hoàng trước mặt cô là được.
Cô cũng chả thèm xen vào chuyện của bọn chúng, nước sông không phạm nước giếng là được.
Cho nên, trước sự khiêu khích trắng trợn lúc đó của Bulstrode, Jessica mới theo thói quen mà phản kháng lại.
Thế nhưng cô không nghĩ rằng những điều đó lại là sai lầm.
Quan trọng là, cô không biết khả năng công kích của Phù thủy và người thường lại khác nhau lớm đến vậy.
Hiện tại lên làm như nào mới tốt đây? Jessica phiền não nghĩ, ngón tay trong lúc vô tình chạm phải tấm bản đồ Snape đặt cạnh gối, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen kia.
Khóe miệng cô không tự chủ mà cong lên.
Quả nhiên, hắn cũng khá săn sóc, y như lời Lily đã nói với cô.
Tuy mặt hắn luôn banh ra, đen lại, bộ dáng như người sống đừng đến gần nhưng lại dùng hành động để thể hiện bản thân là một người rất đáng tin cậy.
Jessica cầm lấy tấm bản đồ, nằm trên giường quan sát, đánh giá tỉ mỉ.
Tuy rằng chữ trên tấm bản đồ có chút ngoáy nhưng vẫn dễ đọc.
Nương theo ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn rõ từng chi tiết cẩn thận đánh dấu của Snape.
Nhìn tấm bản đồ lúc lâu, suy nghĩ của Jessica không khỏi bay về lần đầu ba người gặp nhau.
Từ từ nhớ lại ngày hôm đó, tâm Jessica cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Cho dù phía trước có khó khăn như thế nào, cô cũng sẽ kiên cường tiến lên.
Tuy nhiên, cô cũng không phải là người cô độc, Jessica Jones cô vẫn còn có bạn bè.
Tuy vẫn còn chưa quá thân thiết nhưng cũng không thay đổi sự thật rằng bọn họ là bạn bè.
Nhưng mà, nhìn hai người họ cũng thật xứng đôi…!Oáp, Jessica cảm thấy mắt có chút cay cay, hai mí mắt cứ dính vào nhau.
Ôm quyết tâm ngày mai nhất định phải biểu hiện thật tốt, lấy điểm cho nhà, cô chậm rãi tiến vào giấc mơ..
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, phu nhân Pomfrey đã kéo Jessica từ trong mộng đẹp ra ngoài. Kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, xác định cô đã ổn, nữ vương bệnh thất này mới gật đầu, đồng ý cho cô rời đi.
“Cảm ơn cô, phu nhân Pomfrey.”
Jessica thử hoạt động cơ thể một chút và khá kinh ngạc với khả năng của phép thuật. Cô không còn đau chút nào nữa, cứ như thể cô chưa từng bị thương qua vậy.
“Không cần khách khí. Chỉ cần trò giảm bớt số lần đến bệnh thất đã là lời cảm ơn tốt nhất đối với ta rồi.”
Phu nhân Pomfrey có chút đồng cảm với cô bé trước mặt này, bà đã biết sơ qua đầu đuôi câu chuyện tối qua. Giống như giáo sư McGonagall và Dumbledore, bà cũng không tin chuyện của Jessica chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng cho dù đã biết thì sao? Họ cũng đâu có bằng chứng. Dựa theo kinh nghiệm thời học sinh của bà, chuyện này tốt nhất vẫn là để cho cô nhóc tự giải quyết, nếu các giáo sư vì chuyện này mà nhúng tay vào, trừ điểm Slytherin, sẽ chỉ làm mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn thôi.
Trước việc bị thương nghiêm trọng như vậy nhưng cố chịu đựng, cắn răng không kêu tiếng nào, phu nhân Pomfrey đã có khá nhiều điểm thiện cảm đối với cô bé. Làm việc ở bệnh thất đã lâu, bà đã gặp qua rất nhiều ca học sinh mới chỉ xước xát nhẹ đã khóc lớn, chứ chưa nói đến mấy đứa nhóc trúng phải mấy bùa chú kỳ quái không biết từ đâu ra. Bọn nhóc đấy luôn ồn ào, nháo nhác hết cả lên làm cho bà đau đầu không thôi. Bọn nhóc nếu không phải ầm ĩ đòi báo thù, thì cũng là nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc oa oa đến kêu cha gọi mẹ.
Bởi vậy mà, sự im lặng của Jessica khi chịu đủ việc xui xẻo ngay ngày khai giảng đầu tiên đã làm cho bà khá bất ngờ. Cho nên, bà đã quyết định giúp đỡ Jessica một chút. Đấy cũng là nguyên nhân mà mới sáng sớm, bà đã gọi Jessica dậy. Dù sao, vào lúc đấy, chủ yếu các học sinh vẫn còn ngủ say chưa dậy, Jessica đi đến đại sảnh đường cũng sẽ thuận lợi hơn chút. Sau khi thật sự tỉnh táo lại, Jessica mượn phòng vệ sinh ở bệnh thất vệ sinh sơ qua rồi nghe theo lời phu nhân Pomfrey đến Đại sảnh đường sớm hơn chút. Cầm bản đồ Snape vẽ, cô bắt đầu mò đường đi đến Đại sảnh đường.
Do vẫn còn sớm, Hogwarts rất im ắng. Ngẫu nhiên mới có một vài học sinh năm lớn đi qua, nhưng cũng không ai quan tâm đến sự có mặt của Jessica.
Sự thật chứng minh, bản đồ Snape vẽ rất chính xác, chỉ một lúc sau, Jessica đã nhanh chóng và thuận lợi tìm tới Đại sảnh đường. Thở phào một hơi, Jessica ngồi xuống Slytherin bàn dài, đúng ngay chỗ hôm qua cô ngồi. Nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau nói cho cô biết, vào thời điểm nhạy cảm như này, cô tốt nhất vẫn nên điệu thấp một tí, tránh làm chuyện gì khiến người khác chú ý. Ví dụ như ngồi nhầm chỗ rồi bị người khác đến ầm ĩ đòi lại.
Lúc này, Đại sảnh đường vẫn còn khá im lặng, bốn bàn dài mới chỉ có lác đác vài người ngồi. Bọn họ đều hoặc vùi đầu vào sách vở, hoặc đang trò chuyện với bạn bè bên cạnh.
Không quan tâm đến việc của các nhà khác, Jessica đem tinh thần tập trung lên Slytherin bàn dài. Ngoài ý muốn là hai người duy nhất cô có chút quen biết đều ở đây cả. Snape đang từ tốn ăn sáng, hắn chỉ nhìn Jessica một lúc rồi quay đầu đi như không quen biết và tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Sau khi cô ngồi xuống chỗ, nữ huynh trưởng Black liền đứng dậy, tiến gần đến chỗ cô.
“Tiểu thư Jones, đây là thời khóa biểu của học sinh năm nhất. Xin hãy giữ lấy.” Black đem thời khóa biểu đưa cho Jessica.
“Tôi hy vọng, một lúc nữa, cô sẽ dành chút thời gian trở về phòng sinh hoạt chung với tôi. Tôi cần phổ biến cho cô một chút về Slytherin thủ tục. Những học sinh khác đã được huynh trưởng LaiMons phổ biến vào tối qua.”
“Vâng, thưa huynh trưởng Back.” Jessica đưa hai tay nhận lấy thời khóa biểu từ tay của nữ huynh trưởng, đồng thời cười ngọt ngào.
“Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian của chị.”
“Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi.” Black gật gật đầu, không vì lời cảm ơn của Jessica mà lộ ra biểu tình gì.
“Như vậy, lúc nữa tôi sẽ rời đi, hy vọng tiểu thư Jones sẽ đuổi theo kịp.”
“Vâng ạ. Không thành vấn đề.”
Jessica gật đầu đồng ý, đợi đàn chị Black trở về chỗ mới nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Bắt chước bộ dáng của Snape, cô bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Lúc cô đã ăn được một nửa, học sinh mới lục tục đi vào đại sảnh đường, và ngồi vào bàn dài nhà mình. Tuy nhiên hình như có một số học sinh nhà Gryffindor và Hupfflepuf không ngồi đúng chỗ nhà mình mà sang bàn dài nhà khác ngồi thì phải. Trong đó còn có lác đác cả vài Ravenclaw nữa. Còn học sinh Slytherin thì vẫn ngồi đúng vị trí nhà mình và nghiêm túc ăn sáng. Âm thanh đám học sinh ồn ào nói chuyện dần xuất hiện, thay thế cho không khí yên tĩnh vừa nãy. Đại sảnh đường dần náo nhiệt hẳn lên.
So với không gian yên tĩnh vừa nãy, Jessica càng thích bầu không khí ồn ào này hơn. Nó làm cho cô nhớ đến ngôi trường nhỏ trong trấn và gia đình của mình. Sờ sờ túi áo choàng bên cạnh, Jessica nghĩ trước trưa nay cô nên lên tháp cú và gửi thư ngay đi thì hơn. Thư báo bình an càng sớm gửi đi thì càng tốt, nếu không ba mẹ cô ở nhà sẽ rất lo lắng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Jessica cảm thấy có người ngồi xuống cạnh cô. Nghiêng đầu nhìn xem, Jessica lại bốn mắt chạm nhau với cô bạn Brandbane. Hình như cô bạn này khá thích nhìn trộm nhìn cô thì phải. Nhìn cô bạn cùng thuyền hôm qua, Jessica thu lại răng nanh, ôn hòa chào hỏi.
“Chào cậu, xin chính thức được giới thiệu một chút, tớ tên là Jessica Jones.”
Tuy thân thiện chào hỏi là thế, nhưng Jessica lại không có ý cùng cô bạn bắt tay. Cô không muốn bị cự tuyệt quá lộ liễu trước mặt mọi người đâu. Từ đầu cô đã biết khả năng lớn sữ xảy ra chuyện đấy.
“Chào cậu, tớ là Anna Brandbane.” Do dự lúc lâu, Anna mới mở miệng trả lời Jessica. Hình như giọng cô bé có chút khác khác so với tối ở Hồ đen.
Vào lúc, Jessica định nói cái gì đó, một tiếng hừ lạnh lại từ bên cạnh truyền đến. Nghe thấy thế, cô bé Anna lập tức co mình lại, vội vàng di chuyển tầm mắt về đĩa thức ăn phía trước, không dám liếc nhìn Jessica nữa.
Quay lại nhìn, Jessica không cảm thấy ngoài ý muốn khi thấy Vivian Bulstrode. Nhìn cô nàng tóc vàng tràn lúc nào cũng ngập sự căm hận với mình này, Jessica lại không ngại ngùng mỉm cười chào hỏi. Cô rất vừa lòng khi thấy vẻ mặt sững sờ của Bulstrode.
Nếu không thể dùng vũ lực, sao cô không thử dùng mưu lược xem. Ở trước mặt những người đang tỏ ra trung lập, chỉ có người siêu ngu ngốc mới tỏ ra căm hận và khiêu khích kẻ thù của mình thôi.
Jessica, nghĩ kĩ lại xem, nếu trong trường hợp này ông Bangka sẽ cho mày lời khuyên gì? A, nghĩ ra rồi! Cô quyết định sẽ làm theo lời khuyên đó. Hiển nhiên, ở tòa lâu đài Hogwarts, cô không thể hành động như trước kia được nữa. Ít nhất là cô không thể làm vậy đến khi thuần thục mấy cái bùa chú công kích và có thể đấu tay đôi với chúng.
Chán ghét liếc nhìn Jessica tươi cuồ rạng rỡ như không có chuyện gì, Bulstrode không nói gì thêm. Cô nàng ngồi xuống cạnh cô bạn Anna rồi im lặng ăn xong bữa sáng. Là công chúa nhỏ nhà Bulstrode, hiểm nhiên, cô nàng cũng đã phải học qua những khóa đào tạo lễ nghi của gia tộc. Sở dĩ, ngày hôm qua cô kích động như vậy là vì cô đã phải trải qua vô số chuyện xui xẻo không chịu được mà tất cả dường như đều có liên quan đến con nhóc Máu bùn kia. Chắc chắn con nhóc đã ếm loại bùa kỳ quái gì đó lên cô!
Tuy nhiên, sau khi bị nam huynh trưởng LaiMons cảnh cáo tối qua, tiểu thư nhỏ nhà Bulstrode đây đã hối hận xanh ruột và tự hứa sẽ luôn tuân thủ Slytherin thủ tục, luôn đoàn kết trước mặt người ngoài, không thể vì những vấn đề cỏn con mà làm trừ điểm của nhà.
Slytherin luôn coi trong vinh quanh. Điểm đấy là không thể nghi ngờ!
Tuy nhiên, cứ chờ đến khi trở về phòng sinh hoạt chung đi, cô sẽ làm con nhỏ Máu bùn đó không thể cười được nữa. Giống như hôm qua cô thu thập con nhóc Anna Brandbane, con nhỏ đó sẽ biết được sự lợi hại của Vivian Bulstrode cô!! Yên lặng suy nghĩ 1001 cách tra tấn Jessica, cô nàng Bulstrode hoàn toàn không nghĩ đến nhân vật chính, đối tượng của những kiểu tra tấn đấy đã ăn xong và rời khỏi Đại sảnh đường.
Nối bước đằng sau Black, Jessica cùng nữ huynh trưởng trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Bởi vì lúc này hầu hết mọi người đã đi ăn sáng nên phòng sinh hoạt chung rất im ắng, không có một bóng người. Black tùy ý ngồi xuống một chỗ rồi chỉ cái ghế bên cạnh, ý bảo Jessica ngồi xuống. Khá hài lòng với sự nghe lời của cô nhóc trước mặt, nữ huynh trưởng Narcissa Black quyết định lộ ra một ít kỹ năng sinh tồn ở Slytherin cho cô nhóc biết. Giống như năm đó Lucius Malfoy đối với Severus Snape vậy. Có thể đi vào Slytherin, dù là hỗn huyết cũng không phải dạng ngu ngốc gì.
“Ký túc xá nữ Slytherin quy định hai người một phòng. Nhưng vì số học sinh nữ năm nay là số lẻ và vì lý do cả hai ta đều biết là gì, cô sẽ phải ở một mình.” Black từ tốn giảng giải cho Jessica biết những thứ nên biết.
“Ký túc xá của cô ở tận sâu trong cùng hành lang, tất cả hành lý gia tinh đã chuyển đến đấy từ tối qua.”
Kỳ thật, lúc phân ký túc xá, cô công chúa nhỏ nhà Bulstrode kia đã vô cùng bất mãn khi bị phân phải ở cùng với hỗn huyết Anna Brandbane. Tuy nhiên, khi được nữ huynh trưởng Black dùng giọng điệu vô cùng ‘hiền lành’ hỏi xem có muốn ở một mình không thì cô nàng đã rất sáng suốt mà từ chối và tỏ ra rất hài lòng với sự phân chia của huynh trưởng.
Cho nên, hiện tại, Jessica chỉ có thể ở một mình một phòng.
“Vâng, thưa huynh trưởng.” Jessica gật gật đầu, sau đó im lặng chờ huynh trưởng Black nói tiếp.
“Slytherin là tập thể đoàn kết,… ít nhất là trước mặt người ngoài.”
Black không nhìn Jessica mà lại lơ đãng nhìn về phía ngọn lửa lò sưởi đang cháy trong lò. Nhìn ngọn lửa cháy lách tách, chị ta lại nói tiếp: “Cho nên, tôi hy vọng cô có thể tự kiểm soát bản thân, đừng làm ra chuyện ngu ngốc gì khiến Slytherin bị trừ điểm.”
“Vâng ạ. Em xin cam đoan.” Jessica thuận theo gật đầu.
Đôi khi, cô đúng là có chút kích động nhưng không có nghĩa là cô không có đầu óc. Hiện tại, cô chỉ cần thay đổi cách thức sinh tồn là được rồi. Cô đã đặt mục tiêu rồi, cô không thể rời khỏi Hogwarts được, cô phải cố gắng học tập tất cả những gì ở đây mới được. Bởi vì, chỉ có kiến thức thực sự mới giúp cô chữa trị khỏi bệnh cho Antony và Winny.
“Còn ở những nơi không ai để ý, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá ồn ào, chúng tôi sẽ không quan tâm, để ý đến chuyện của các học sinh năm nhỏ.”
Black vuốt ve vạt áo vốn dĩ không có chút nếp nhăn nào, rồi tiếp tục: “Cho nên, chốt lại, hiện tại, cô có ba nơi được đảm bảo an toàn: một là Đại sảnh đường, hai là phòng học, cuối cùng là ký túc xá riêng. Slytherin rất chú trọng đến quyền riêng tư, nếu không được chủ phòng cho phép, sẽ không có ai được ra vào.”
“… Tại sao chị lại nói cho tôi những điều này?”
Jessica có chút không hiểu. Nếu những lời này là do Snape nói ra, cô còn có thể tạm hiểu là bạn bè giúp đờ nhau. Nhưng nếu nó lại được nói ra từ vị học tỷ kiêm huynh trưởng Black cao cao tại thượng thì cô có chút không hiểu. Vì sao chị ta lại quan tâm cô đến vậy? Dù sao thì cô cũng đâu thể đem lại bất kì lợi ích nào cho chị ta được đâu, chị ta chỉ cần đứng nhìn từ xa là được mà.
“Thật sự rất giống…” Narcissa Black mỉm cười. Chỉ cần là người quen biết nhìn qua thôi cũng có thể thấy được là chị ta đang cười thật lòng.
Nếu Lucius ở đây, anh ấy nhất định cũng sẽ nói y hệt như cô vậy. Cô nhóc Jones này khá giống với Severus bốn năm trước. Câu hỏi của hai người cũng rất giống nhau.
“Bở vì tôi là nữ huynh trưởng, hơn nữa hết năm nay cũng sẽ tốt nghiệp.”
Tạm ngừng dòng suy nghĩ miên man, Black thản nhiên nói ra lý do.
“Tôi không muốn trong thời gian cuối mình nắm quyền có bất cứ học sinh Slytherin nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết cả.”
Nghe vậy, một luồng không khí lạnh truyền từ lưng Jessica lên làm cô dụng hết tóc gáy. Tuy giọng điệu nói chuyện của nữ huynh trưởng không quá nghiêm túc nhưng cô vẫn cảm nhận được hàn ý từ sâu bên trong đấy. Trực giác nói cho cô biết những gì huynh trưởng Black nói có lẽ đều là thật. Nếu cô không cẩn thận sẽ có một ngày cô chết ngoài ý muốn, chết mà không biết nguyên nhân là gì.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, phu nhân Pomfrey đã kéo Jessica từ trong mộng đẹp ra ngoài. Kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, xác định cô đã ổn, nữ vương bệnh thất này mới gật đầu, đồng ý cho cô rời đi.
“Cảm ơn cô, phu nhân Pomfrey.”
Jessica thử hoạt động cơ thể một chút và khá kinh ngạc với khả năng của phép thuật. Cô không còn đau chút nào nữa, cứ như thể cô chưa từng bị thương qua vậy.
“Không cần khách khí. Chỉ cần trò giảm bớt số lần đến bệnh thất đã là lời cảm ơn tốt nhất đối với ta rồi.”
Phu nhân Pomfrey có chút đồng cảm với cô bé trước mặt này, bà đã biết sơ qua đầu đuôi câu chuyện tối qua. Giống như giáo sư McGonagall và Dumbledore, bà cũng không tin chuyện của Jessica chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng cho dù đã biết thì sao? Họ cũng đâu có bằng chứng. Dựa theo kinh nghiệm thời học sinh của bà, chuyện này tốt nhất vẫn là để cho cô nhóc tự giải quyết, nếu các giáo sư vì chuyện này mà nhúng tay vào, trừ điểm Slytherin, sẽ chỉ làm mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn thôi.
Trước việc bị thương nghiêm trọng như vậy nhưng cố chịu đựng, cắn răng không kêu tiếng nào, phu nhân Pomfrey đã có khá nhiều điểm thiện cảm đối với cô bé. Làm việc ở bệnh thất đã lâu, bà đã gặp qua rất nhiều ca học sinh mới chỉ xước xát nhẹ đã khóc lớn, chứ chưa nói đến mấy đứa nhóc trúng phải mấy bùa chú kỳ quái không biết từ đâu ra. Bọn nhóc đấy luôn ồn ào, nháo nhác hết cả lên làm cho bà đau đầu không thôi. Bọn nhóc nếu không phải ầm ĩ đòi báo thù, thì cũng là nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc oa oa đến kêu cha gọi mẹ.
Bởi vậy mà, sự im lặng của Jessica khi chịu đủ việc xui xẻo ngay ngày khai giảng đầu tiên đã làm cho bà khá bất ngờ. Cho nên, bà đã quyết định giúp đỡ Jessica một chút. Đấy cũng là nguyên nhân mà mới sáng sớm, bà đã gọi Jessica dậy. Dù sao, vào lúc đấy, chủ yếu các học sinh vẫn còn ngủ say chưa dậy, Jessica đi đến đại sảnh đường cũng sẽ thuận lợi hơn chút. Sau khi thật sự tỉnh táo lại, Jessica mượn phòng vệ sinh ở bệnh thất vệ sinh sơ qua rồi nghe theo lời phu nhân Pomfrey đến Đại sảnh đường sớm hơn chút. Cầm bản đồ Snape vẽ, cô bắt đầu mò đường đi đến Đại sảnh đường.
Do vẫn còn sớm, Hogwarts rất im ắng. Ngẫu nhiên mới có một vài học sinh năm lớn đi qua, nhưng cũng không ai quan tâm đến sự có mặt của Jessica.
Sự thật chứng minh, bản đồ Snape vẽ rất chính xác, chỉ một lúc sau, Jessica đã nhanh chóng và thuận lợi tìm tới Đại sảnh đường. Thở phào một hơi, Jessica ngồi xuống Slytherin bàn dài, đúng ngay chỗ hôm qua cô ngồi. Nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau nói cho cô biết, vào thời điểm nhạy cảm như này, cô tốt nhất vẫn nên điệu thấp một tí, tránh làm chuyện gì khiến người khác chú ý. Ví dụ như ngồi nhầm chỗ rồi bị người khác đến ầm ĩ đòi lại.
Lúc này, Đại sảnh đường vẫn còn khá im lặng, bốn bàn dài mới chỉ có lác đác vài người ngồi. Bọn họ đều hoặc vùi đầu vào sách vở, hoặc đang trò chuyện với bạn bè bên cạnh.
Không quan tâm đến việc của các nhà khác, Jessica đem tinh thần tập trung lên Slytherin bàn dài. Ngoài ý muốn là hai người duy nhất cô có chút quen biết đều ở đây cả. Snape đang từ tốn ăn sáng, hắn chỉ nhìn Jessica một lúc rồi quay đầu đi như không quen biết và tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Sau khi cô ngồi xuống chỗ, nữ huynh trưởng Black liền đứng dậy, tiến gần đến chỗ cô.
“Tiểu thư Jones, đây là thời khóa biểu của học sinh năm nhất. Xin hãy giữ lấy.” Black đem thời khóa biểu đưa cho Jessica.
“Tôi hy vọng, một lúc nữa, cô sẽ dành chút thời gian trở về phòng sinh hoạt chung với tôi. Tôi cần phổ biến cho cô một chút về Slytherin thủ tục. Những học sinh khác đã được huynh trưởng LaiMons phổ biến vào tối qua.”
“Vâng, thưa huynh trưởng Back.” Jessica đưa hai tay nhận lấy thời khóa biểu từ tay của nữ huynh trưởng, đồng thời cười ngọt ngào.
“Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian của chị.”
“Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi.” Black gật gật đầu, không vì lời cảm ơn của Jessica mà lộ ra biểu tình gì.
“Như vậy, lúc nữa tôi sẽ rời đi, hy vọng tiểu thư Jones sẽ đuổi theo kịp.”
“Vâng ạ. Không thành vấn đề.”
Jessica gật đầu đồng ý, đợi đàn chị Black trở về chỗ mới nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Bắt chước bộ dáng của Snape, cô bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Lúc cô đã ăn được một nửa, học sinh mới lục tục đi vào đại sảnh đường, và ngồi vào bàn dài nhà mình. Tuy nhiên hình như có một số học sinh nhà Gryffindor và Hupfflepuf không ngồi đúng chỗ nhà mình mà sang bàn dài nhà khác ngồi thì phải. Trong đó còn có lác đác cả vài Ravenclaw nữa. Còn học sinh Slytherin thì vẫn ngồi đúng vị trí nhà mình và nghiêm túc ăn sáng. Âm thanh đám học sinh ồn ào nói chuyện dần xuất hiện, thay thế cho không khí yên tĩnh vừa nãy. Đại sảnh đường dần náo nhiệt hẳn lên.
So với không gian yên tĩnh vừa nãy, Jessica càng thích bầu không khí ồn ào này hơn. Nó làm cho cô nhớ đến ngôi trường nhỏ trong trấn và gia đình của mình. Sờ sờ túi áo choàng bên cạnh, Jessica nghĩ trước trưa nay cô nên lên tháp cú và gửi thư ngay đi thì hơn. Thư báo bình an càng sớm gửi đi thì càng tốt, nếu không ba mẹ cô ở nhà sẽ rất lo lắng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Jessica cảm thấy có người ngồi xuống cạnh cô. Nghiêng đầu nhìn xem, Jessica lại bốn mắt chạm nhau với cô bạn Brandbane. Hình như cô bạn này khá thích nhìn trộm nhìn cô thì phải. Nhìn cô bạn cùng thuyền hôm qua, Jessica thu lại răng nanh, ôn hòa chào hỏi.
“Chào cậu, xin chính thức được giới thiệu một chút, tớ tên là Jessica Jones.”
Tuy thân thiện chào hỏi là thế, nhưng Jessica lại không có ý cùng cô bạn bắt tay. Cô không muốn bị cự tuyệt quá lộ liễu trước mặt mọi người đâu. Từ đầu cô đã biết khả năng lớn sữ xảy ra chuyện đấy.
“Chào cậu, tớ là Anna Brandbane.” Do dự lúc lâu, Anna mới mở miệng trả lời Jessica. Hình như giọng cô bé có chút khác khác so với tối ở Hồ đen.
Vào lúc, Jessica định nói cái gì đó, một tiếng hừ lạnh lại từ bên cạnh truyền đến. Nghe thấy thế, cô bé Anna lập tức co mình lại, vội vàng di chuyển tầm mắt về đĩa thức ăn phía trước, không dám liếc nhìn Jessica nữa.
Quay lại nhìn, Jessica không cảm thấy ngoài ý muốn khi thấy Vivian Bulstrode. Nhìn cô nàng tóc vàng tràn lúc nào cũng ngập sự căm hận với mình này, Jessica lại không ngại ngùng mỉm cười chào hỏi. Cô rất vừa lòng khi thấy vẻ mặt sững sờ của Bulstrode.
Nếu không thể dùng vũ lực, sao cô không thử dùng mưu lược xem. Ở trước mặt những người đang tỏ ra trung lập, chỉ có người siêu ngu ngốc mới tỏ ra căm hận và khiêu khích kẻ thù của mình thôi.
Jessica, nghĩ kĩ lại xem, nếu trong trường hợp này ông Bangka sẽ cho mày lời khuyên gì? A, nghĩ ra rồi! Cô quyết định sẽ làm theo lời khuyên đó. Hiển nhiên, ở tòa lâu đài Hogwarts, cô không thể hành động như trước kia được nữa. Ít nhất là cô không thể làm vậy đến khi thuần thục mấy cái bùa chú công kích và có thể đấu tay đôi với chúng.
Chán ghét liếc nhìn Jessica tươi cuồ rạng rỡ như không có chuyện gì, Bulstrode không nói gì thêm. Cô nàng ngồi xuống cạnh cô bạn Anna rồi im lặng ăn xong bữa sáng. Là công chúa nhỏ nhà Bulstrode, hiểm nhiên, cô nàng cũng đã phải học qua những khóa đào tạo lễ nghi của gia tộc. Sở dĩ, ngày hôm qua cô kích động như vậy là vì cô đã phải trải qua vô số chuyện xui xẻo không chịu được mà tất cả dường như đều có liên quan đến con nhóc Máu bùn kia. Chắc chắn con nhóc đã ếm loại bùa kỳ quái gì đó lên cô!
Tuy nhiên, sau khi bị nam huynh trưởng LaiMons cảnh cáo tối qua, tiểu thư nhỏ nhà Bulstrode đây đã hối hận xanh ruột và tự hứa sẽ luôn tuân thủ Slytherin thủ tục, luôn đoàn kết trước mặt người ngoài, không thể vì những vấn đề cỏn con mà làm trừ điểm của nhà.
Slytherin luôn coi trong vinh quanh. Điểm đấy là không thể nghi ngờ!
Tuy nhiên, cứ chờ đến khi trở về phòng sinh hoạt chung đi, cô sẽ làm con nhỏ Máu bùn đó không thể cười được nữa. Giống như hôm qua cô thu thập con nhóc Anna Brandbane, con nhỏ đó sẽ biết được sự lợi hại của Vivian Bulstrode cô!! Yên lặng suy nghĩ 1001 cách tra tấn Jessica, cô nàng Bulstrode hoàn toàn không nghĩ đến nhân vật chính, đối tượng của những kiểu tra tấn đấy đã ăn xong và rời khỏi Đại sảnh đường.
Nối bước đằng sau Black, Jessica cùng nữ huynh trưởng trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Bởi vì lúc này hầu hết mọi người đã đi ăn sáng nên phòng sinh hoạt chung rất im ắng, không có một bóng người. Black tùy ý ngồi xuống một chỗ rồi chỉ cái ghế bên cạnh, ý bảo Jessica ngồi xuống. Khá hài lòng với sự nghe lời của cô nhóc trước mặt, nữ huynh trưởng Narcissa Black quyết định lộ ra một ít kỹ năng sinh tồn ở Slytherin cho cô nhóc biết. Giống như năm đó Lucius Malfoy đối với Severus Snape vậy. Có thể đi vào Slytherin, dù là hỗn huyết cũng không phải dạng ngu ngốc gì.
“Ký túc xá nữ Slytherin quy định hai người một phòng. Nhưng vì số học sinh nữ năm nay là số lẻ và vì lý do cả hai ta đều biết là gì, cô sẽ phải ở một mình.” Black từ tốn giảng giải cho Jessica biết những thứ nên biết.
“Ký túc xá của cô ở tận sâu trong cùng hành lang, tất cả hành lý gia tinh đã chuyển đến đấy từ tối qua.”
Kỳ thật, lúc phân ký túc xá, cô công chúa nhỏ nhà Bulstrode kia đã vô cùng bất mãn khi bị phân phải ở cùng với hỗn huyết Anna Brandbane. Tuy nhiên, khi được nữ huynh trưởng Black dùng giọng điệu vô cùng ‘hiền lành’ hỏi xem có muốn ở một mình không thì cô nàng đã rất sáng suốt mà từ chối và tỏ ra rất hài lòng với sự phân chia của huynh trưởng.
Cho nên, hiện tại, Jessica chỉ có thể ở một mình một phòng.
“Vâng, thưa huynh trưởng.” Jessica gật gật đầu, sau đó im lặng chờ huynh trưởng Black nói tiếp.
“Slytherin là tập thể đoàn kết,… ít nhất là trước mặt người ngoài.”
Black không nhìn Jessica mà lại lơ đãng nhìn về phía ngọn lửa lò sưởi đang cháy trong lò. Nhìn ngọn lửa cháy lách tách, chị ta lại nói tiếp: “Cho nên, tôi hy vọng cô có thể tự kiểm soát bản thân, đừng làm ra chuyện ngu ngốc gì khiến Slytherin bị trừ điểm.”
“Vâng ạ. Em xin cam đoan.” Jessica thuận theo gật đầu.
Đôi khi, cô đúng là có chút kích động nhưng không có nghĩa là cô không có đầu óc. Hiện tại, cô chỉ cần thay đổi cách thức sinh tồn là được rồi. Cô đã đặt mục tiêu rồi, cô không thể rời khỏi Hogwarts được, cô phải cố gắng học tập tất cả những gì ở đây mới được. Bởi vì, chỉ có kiến thức thực sự mới giúp cô chữa trị khỏi bệnh cho Antony và Winny.
“Còn ở những nơi không ai để ý, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá ồn ào, chúng tôi sẽ không quan tâm, để ý đến chuyện của các học sinh năm nhỏ.”
Black vuốt ve vạt áo vốn dĩ không có chút nếp nhăn nào, rồi tiếp tục: “Cho nên, chốt lại, hiện tại, cô có ba nơi được đảm bảo an toàn: một là Đại sảnh đường, hai là phòng học, cuối cùng là ký túc xá riêng. Slytherin rất chú trọng đến quyền riêng tư, nếu không được chủ phòng cho phép, sẽ không có ai được ra vào.”
“… Tại sao chị lại nói cho tôi những điều này?”
Jessica có chút không hiểu. Nếu những lời này là do Snape nói ra, cô còn có thể tạm hiểu là bạn bè giúp đờ nhau. Nhưng nếu nó lại được nói ra từ vị học tỷ kiêm huynh trưởng Black cao cao tại thượng thì cô có chút không hiểu. Vì sao chị ta lại quan tâm cô đến vậy? Dù sao thì cô cũng đâu thể đem lại bất kì lợi ích nào cho chị ta được đâu, chị ta chỉ cần đứng nhìn từ xa là được mà.
“Thật sự rất giống…” Narcissa Black mỉm cười. Chỉ cần là người quen biết nhìn qua thôi cũng có thể thấy được là chị ta đang cười thật lòng.
Nếu Lucius ở đây, anh ấy nhất định cũng sẽ nói y hệt như cô vậy. Cô nhóc Jones này khá giống với Severus bốn năm trước. Câu hỏi của hai người cũng rất giống nhau.
“Bở vì tôi là nữ huynh trưởng, hơn nữa hết năm nay cũng sẽ tốt nghiệp.”
Tạm ngừng dòng suy nghĩ miên man, Black thản nhiên nói ra lý do.
“Tôi không muốn trong thời gian cuối mình nắm quyền có bất cứ học sinh Slytherin nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết cả.”
Nghe vậy, một luồng không khí lạnh truyền từ lưng Jessica lên làm cô dụng hết tóc gáy. Tuy giọng điệu nói chuyện của nữ huynh trưởng không quá nghiêm túc nhưng cô vẫn cảm nhận được hàn ý từ sâu bên trong đấy. Trực giác nói cho cô biết những gì huynh trưởng Black nói có lẽ đều là thật. Nếu cô không cẩn thận sẽ có một ngày cô chết ngoài ý muốn, chết mà không biết nguyên nhân là gì.