Hơn nữa, chuyện này tốt nhất vẫn là tự giải quyết với nhau, tìm giáo sư không phải là ý tưởng tốt. Đấy chính là chân lý mà cô rút ra được ngay từ những năm học ở Tiểu học.
“Con đến từ gia đình bình thường, ách, chính là gia đình Muggle mà mọi người hay nói nên cảm thấy rất tò mò với mọi thứ xung quanh.”
Trước mắt Jessica dần biến thành màu đen, cô biết nếu các giáo sư vẫn tiếp tục hỏi thì cô vẫn sẽ phải tiếp tục nằm trên nền đá lạnh như băng này lúc lâu nữa. Thậm chí cô sẽ được bonus thêm với cái mắt cá chân đau điếng người là combo cảm lạnh nữa. Đối với cô, điều cấp thiết nhất ngay lúc này chính là nhanh chóng đến bệnh thất
“Vì cứ mải quan sát xung quanh nên con mới không cẩn thận bị ngã.”
‘Coi như biết thức thời!’ Hynh trưởng Black đang giả vờ điềm đạm, ôn hòa, đánh giá Jessica. Nếu con nhóc Jones này định ngu ngốc kể tội với hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall, thì coi như nó là thành phần bất trị, là con thú lạc bầy vào Slytherin. Và tất nhiên, cô cũng sẽ phải ra tay thu thập con nhóc để nó biết điều hơn chút nếu nó vẫn còn muốn ở lại Slytherin. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, con bé này vẫn có chút thông minh. Còn về phần giá trị của nó,… thời gian vẫn còn dài, sau này từ từ sẽ biết thôi.
“Ta nghĩ, chúng ta hẳn trước tiên vẫn là đem trò ấy bệnh thất đi rồi hẵng tiếp tục bàn luận xác vấn đề đấy.”
‘Ơn trời, may mà có người nhớ ra mình cần đến bệnh thất!’ Jessica mừng thầm.
Có lẽ do thấy được sự đau khổ của Jessica, hiệu trưởng Dumbledore đưa ra lời đề nghị rồi rút đũa phép, sử dụng bùa trôi nổi lên Jessica một lần nữa.
“Tiểu thư Black, cứ giao đứa nhỏ này cho chúng ta, chúng ta sẽ đem trò ấy đến bệnh thất. Ta đảm bảo ngày mai sẽ trả lại cho Slytherin các trò tân sinh khỏe mạnh. Được chứ!?”
“Đương nhiên là được ạ. Con đương nhiên rất tin tưởng ngài, thưa Hiệu trưởng tôn quý.”
Dù oán thầm trong lòng nhưng nữ huynh trưởng Black vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, tạm biệt ba người rồi tao nhã xoay người trở về hầm.
Hiện tại, hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall tiếp quản quyền giám thị Jessica.
Cùng lúc đấy, ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, nam huynh trưởng LaiMons đang giữ học sinh năm nhất để thực hiện nhiệm vụ của hắn, đối với đám công tử, tiểu thư mới rời khỏi nhà đưa ra lời khuyên làm thế nào để trở thành một Slytherin chân chính và phổ biến thủ tục Slytherin.
Là học sinh năm năm, Snape không bắt buộc phải ở lại phòng sinh hoạt chung nên đã một mình trở về phòng ngủ. Thiếu niên tóc đen nằm trên giường ngơ ngác, nhìn chằm chằm trần nhà, định lập kế hoạch học tập cho năm học quan trọng này.
Tuy nhiên, đã nửa giờ trôi qua, Snape vẫn chưa làm được gì. Bây giờ trong đầu hắn cứ luôn đan xen giữa vẻ mặt đầy thoải mái, cười to của Jessica với gương mặt nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng lại quật cường nhịn đau, không chịu kêu rên.
Lầm bầm mắng câu không thể nghe rõ, Snape xoay người ngồi dậy, rồi mở tủ, thô bạo tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau, chàng thiếu niên trầm mặt lại, đút thuốc mỡ vừa mới tìm thấy trong tủ vào túi áo rồi mở cửa, sải bước rời khỏi phòng ngủ.
————————————
Trong bệnh thất, phu nhân Pomfrey có vẻ mặt không tốt lắm đang nhìn chằm chằm hiệu trưởng Dumbledore. Hiển nhiên, bà cũng không tin việc Jessica ngã là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này bà đã rất quen thuộc. Không kể gần đây, vào thời điểm vẫn còn là học sinh Slytherin, bà cũng suốt ngày nghe thấy chuyện nhiều học sinh bị ngã, mà trùng hợp sao lúc nào cũng là ‘chuyện ngoài ý muốn’. Tuy nhiên, vào ngày khai giảng đã làm ra như thế này thì đúng thật là…
Lắc lắc đầu, phu nhân Pomfrey cũng không có ý kiến gì nhiều. Bà giám sát Jessica uống hết dược giảm đau rồi đưa mắt nhìn sang phía hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall.
“Cú ngã khá nặng khiến nhiều chỗ bị tụ máu và gãy xương. Đứa nhỏ này cần theo dõi tại bệnh thất một đêm mới được.”
Nghe vậy, Dumbledore gật đầu, xoay người nói với giáo sư McGonagall: “Minerva, ngươi cứ đi nghỉ đi, chỗ này có ta rồi.”
Giáo sư McGonagall nghe vậy liền nhìn Jessica đang yên tĩnh nằm trên giường rồi nhẹ giọng tạm biệt Dumbledore cùng phu nhân Pomfrey và xoay người rời đi. Bởi vì vừa mới vào năm học mới, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị nên một lúc sau phu nhân Pomfrey cũng rời khỏi bệnh thất.
Hiện tại, phòng bệnh im ắng chỉ còn lại Jessica và hiệu trưởng Dumbledore.
“Trò muốn ăn kẹo que không?” Hiệu trưởng Dumbledore từ túi áo lấy ra vài cây kẹo que vị mới của tiệm Công tước mật, hỏi Jessica. Ông thật không nghĩ đến lại có thể thấy vẻ vui sướng trên mặt cô bé.
“Thật không ạ?” Jessica cẩn thận hỏi lại “Con có thể lấy hai cái không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi, con của ta.”
Dumbledore cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc, cười tủm tỉm đem túi kẹo sang cho Jessica tùy ý chọn. Ông kinh ngạc cũng không phải không có lý do. Dù sao thì trừ học sinh Gryffindor, cho dù là lửng nhỏ Huflepuff cũng không dám nhận kẹo từ ông, chứ nói gì đến học sinh hai nhà Ravenclaw và Slytherin.
Nhìn gói kẹo đầy màu sắc trong tay thầy hiệu trưởng, Jessica có chút do dự một lát rồi cẩn thận chọn lấy hai cái. Sau khi lấy xong, nhìn hiệu trưởng tươi cười, hòa ái, cô có chút xấu hổ giải thích: “Ngài hiệu trưởng, con không phải người tham lam đâu. Chỉ là,… con có có một cặp em trai, em gái. Con chỉ muốn đem mấy cây kẹo này về tặng cho chúng thôi.”
“Con đúng thậy là một người chị gái tốt.” Dumbledore ngồi cạnh giường Jessica, đưa toàn bộ chỗ kẹo còn thừa cho cô “Con cầm đi, ta vẫn còn nhiều lắm.”
“Cảm ơn ngài, thầy hiệu trưởng! Thầy đúng thật là một người tốt!”
Jessica nhận lấy túi kẹo rồi để sang một bên. Nghĩ nghĩ lại một lúc, cô chỉ lấy thêm hai cây rồi đem túi kẹo trả lại cho Dumbledore.
“Nhưng mà hiện tại bên người thầy cũng không còn cái kẹo nào cả. Thôi con chỉ lấy thêm hai cây thôi vậy…”
Thầy hiệu trưởng cười tủm tỉm, không nói gì nhận lấy túi kẹo Jessica trả lại. Hai người cùng nhau bóc vỏ kẹo ra rồi từ từ hưởng thụ vị ngọt đặc trưng của kẹo.
Nhất thời, cả hai người đều không nói chuyện, tựa như yên lặng để cảm nhận tinh hoa bên trong của kẹo.
Một lúc sau, vẫn là thầy Dumbledore phá tan bầu không khí im lặng. Vị phù thủy già hiền lành với chùm râu dài như ông già noel bắt đầu cùng nói chuyện phiếm với Jessica. Bây giờ nếu có người đi qua có lẽ sẽ tưởng hai người là một đôi ông cháu. Dường như ông thật nhàn rỗi, không có chuyện gì làm nên mới đến nói chuyện, giải sầu với cô.
“Như vậy, trò là được nhận nuôi sao?”
Dumbledore nhìn như đang tùy ý hỏi, cặp kính hình bán nguyệt như đang che đi ánh mắt có chút sáng lên của ông. Ông cũng chưa có quên chuỗi sự cố đầy ấn tượng trong lễ phân viện kia nên cũng có chút tò mò với thân thế của cô nhóc. Tuy nhiên, nếu thật sự cô nhóc là được nhận nuôi thì mọi chuyện lại dễ hiểu rồi. Có thể, ba mẹ cô đều là phù thủy nhưng đã đều ngoài ý muốn mất… hoặc là, họ đã bị tập kích.
“Vâng ạ. Dù vậy ba mẹ nuôi vẫn rất yêu con, Antony và Winny cũng rất đáng yêu.”
Nghĩ đến người nhà, trên mặt Jessica lộ ra một nụ cười ôn nhu. Đột nhiên, hình như nhớ ra điều gì đó, cô liền bật ngồi ngay ngắn dậy, cũng vì thế mà chạm đến chỗ nào đó, cả khuôn mặt trở nên thật méo mó vì nhịn đau.
Nhìn cô bé trước mặt vì nhịn đau mà nắm chặt hai tay đến trắng bệch, Dumbledore có chút không hiểu thể hiểu cô bé. Ông ôn hòa nói: “Con gái à, con không cần phải chịu đựng thế đâu. Nếu con cảm thấy đau ở đâu thì cứ kêu lên đi. Còn nếu con sợ làm phiền đến mọi người xung quanh, ta sẽ giúp con làm bùa cách âm.”
“Không, không cần đâu ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm.” Jessica hít một hơi thật sâu, đè nén sự âm ỉ từ vết thương truyền đến.
“Con không sao đâu ạ. Dù sao con cũng quen rồi.”
Nhìn thấy ánh mắt của Dumbledore, cô vội vàng nói tiếp: “Ngài đừng hiểu nhầm. Con không phải bị ngược đãi gì đâu ạ, chỉ là do đặc thù công việc thôi ạ.”
“Gia đình con cũng không khá giả gì cho lắm nên con phải làm việc phụ giúp gia đình. Mà những lúc làm việc cũng không tránh khỏi việc va chạm.” Nhớ tới chuyện tranh đoạt địa bàn với Augustine, Jessica không khỏi nở nụ cười hoài niệm.
“Đúng thật là vậy. Làm việc dù là việc sang quý hay bần tiện cũng đều vất vả cả.” Dumbledore gật đầu, rồi đứng lên.
“Vậy, vừa rồi con định làm gì?”
“À, con muốn định viết thư báo bình an cho người nhà ấy mà.” Jessica có chút ngượng ngùng, gãi đầu.
“Đó gần như là thói quen của gia đình con. Mỗi khi một thành viên nào đó đi xa nhà thì sau khi tới nơi phải viết thư báo bình an cho những người ở nhà.”
“Ồ, ta hiểu rồi.” Dumbledore nghe xong cười cười tủm tỉm rồi rút đũa phép ra vẫy một cái, ngay lập tức, một tấm da dê, bình mực nước và bút lông chim xuất hiện ngqy trước mặt cô.
“Con cứ dùng những thứ này để viết đi. À mà, con không ngại khi ta ngồi ở đây chứ?”
“Đương nhiên là không đâu ạ.” Jessica nhanh chóng trả lời. Sau khi nhờ thầy Dumbledore giúp kê thêm cái bàn nhỏ lên giường, cô liền múa bút thành văn.
————————
Thân gửi ba mẹ, Antony và Winny
Mọi người ở nhà ổn chứ. Con đã thuận lợi đến Hogwarts, tất cả đều rất ổn.
…….
Con rất thích trường học này nha. Các giáo sư và bạn học cũng rất thân thiện. Mọi người ở nhà yên tâm con sẽ cố sống hòa đồng với họ.
Mọi người cũng đừng quá lo lắng linh tinh nhé. Đừng quên con là Tiểu bá vương Jessica, con chưa bắt nạt họ thì thôi chứ nói gì đến chuyện họ bắt nạt con. ??
…..
Kèm theo thư là quà cho hai nhóc Antony và Winny. Kẹo là đồ thầy hiệu trưởng tặng con, còn cái thẻ động hình người chính là quà tặng lúc con mua Chocolate ếch nhái. Ba mẹ nhớ nhắc hai đứa giữ cẩn thận, không được ham chơi, đem đi khoe linh tinh đâu đấy. Ở nhà cũng phải giữ nó cẩn thận, không được vứt bừa bãi không có người vào nhà ròi nhìn thấy thì chết. Dù sao thì chúng ta cũng phải tuân thủ quy định, không được cho Muggle biết về Thế giới phù thủy.
……
Đã viết nhiều như vậy rồi, thôi con dừng bút đây. Con còn phải nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị cho ngày mai đầy bận rộn nữa. Dù sao cũng là ngày đi học chính thức đầu tiên mà.
Mãi yêu mọi người ❤❤,
Jessica
———————
Dừng bút, Jessica nhìn sang phía thầy Dumbledore với vẻ đầy khó xử: “Thưa thầy, ngại quá, con quên mất là con không có cú. Không biết nếu con sử dụng tem thư của Muggle thì có thể gửi đi được không ạ?”
“Không cần phải phức tạp thế đâu con yêu. Ngày mai con có thể lên Tháp cú để gửi thư về cho ba mẹ. Hogwarts có thuê một ít người phát thư đáng yêu đấy.” Giáo sư Dumbledore nháy mắt, nhí nhảnh nói với Jessica.
Nghe vậy, cô cũng thở phào một hơi.
“Nhưng hiện tại, con vẫn nên nghỉ ngơi đi, trò Jones.”
“Có lẽ ngài nói đúng. Cảm ơn thầy đã quan tâm, trò chuyện với con.”
Jessica ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn kín, rồi nói “Chúc thầy ngủ ngon, thầy Hiệu trưởng.”
“Chúc con ngủ ngon, trò Jones.”
Hài lòng với lượng thông tin nhận được, Dumbledore từ tốn đi về phía cửa bệnh thất.
Hơn nữa, chuyện này tốt nhất vẫn là tự giải quyết với nhau, tìm giáo sư không phải là ý tưởng tốt. Đấy chính là chân lý mà cô rút ra được ngay từ những năm học ở Tiểu học.
“Con đến từ gia đình bình thường, ách, chính là gia đình Muggle mà mọi người hay nói nên cảm thấy rất tò mò với mọi thứ xung quanh.”
Trước mắt Jessica dần biến thành màu đen, cô biết nếu các giáo sư vẫn tiếp tục hỏi thì cô vẫn sẽ phải tiếp tục nằm trên nền đá lạnh như băng này lúc lâu nữa. Thậm chí cô sẽ được bonus thêm với cái mắt cá chân đau điếng người là combo cảm lạnh nữa. Đối với cô, điều cấp thiết nhất ngay lúc này chính là nhanh chóng đến bệnh thất
“Vì cứ mải quan sát xung quanh nên con mới không cẩn thận bị ngã.”
‘Coi như biết thức thời!’ Hynh trưởng Black đang giả vờ điềm đạm, ôn hòa, đánh giá Jessica. Nếu con nhóc Jones này định ngu ngốc kể tội với hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall, thì coi như nó là thành phần bất trị, là con thú lạc bầy vào Slytherin. Và tất nhiên, cô cũng sẽ phải ra tay thu thập con nhóc để nó biết điều hơn chút nếu nó vẫn còn muốn ở lại Slytherin. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, con bé này vẫn có chút thông minh. Còn về phần giá trị của nó,… thời gian vẫn còn dài, sau này từ từ sẽ biết thôi.
“Ta nghĩ, chúng ta hẳn trước tiên vẫn là đem trò ấy bệnh thất đi rồi hẵng tiếp tục bàn luận xác vấn đề đấy.”
‘Ơn trời, may mà có người nhớ ra mình cần đến bệnh thất!’ Jessica mừng thầm.
Có lẽ do thấy được sự đau khổ của Jessica, hiệu trưởng Dumbledore đưa ra lời đề nghị rồi rút đũa phép, sử dụng bùa trôi nổi lên Jessica một lần nữa.
“Tiểu thư Black, cứ giao đứa nhỏ này cho chúng ta, chúng ta sẽ đem trò ấy đến bệnh thất. Ta đảm bảo ngày mai sẽ trả lại cho Slytherin các trò tân sinh khỏe mạnh. Được chứ!?”
“Đương nhiên là được ạ. Con đương nhiên rất tin tưởng ngài, thưa Hiệu trưởng tôn quý.”
Dù oán thầm trong lòng nhưng nữ huynh trưởng Black vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, tạm biệt ba người rồi tao nhã xoay người trở về hầm.
Hiện tại, hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall tiếp quản quyền giám thị Jessica.
Cùng lúc đấy, ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, nam huynh trưởng LaiMons đang giữ học sinh năm nhất để thực hiện nhiệm vụ của hắn, đối với đám công tử, tiểu thư mới rời khỏi nhà đưa ra lời khuyên làm thế nào để trở thành một Slytherin chân chính và phổ biến thủ tục Slytherin.
Là học sinh năm năm, Snape không bắt buộc phải ở lại phòng sinh hoạt chung nên đã một mình trở về phòng ngủ. Thiếu niên tóc đen nằm trên giường ngơ ngác, nhìn chằm chằm trần nhà, định lập kế hoạch học tập cho năm học quan trọng này.
Tuy nhiên, đã nửa giờ trôi qua, Snape vẫn chưa làm được gì. Bây giờ trong đầu hắn cứ luôn đan xen giữa vẻ mặt đầy thoải mái, cười to của Jessica với gương mặt nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng lại quật cường nhịn đau, không chịu kêu rên.
Lầm bầm mắng câu không thể nghe rõ, Snape xoay người ngồi dậy, rồi mở tủ, thô bạo tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau, chàng thiếu niên trầm mặt lại, đút thuốc mỡ vừa mới tìm thấy trong tủ vào túi áo rồi mở cửa, sải bước rời khỏi phòng ngủ.
————————————
Trong bệnh thất, phu nhân Pomfrey có vẻ mặt không tốt lắm đang nhìn chằm chằm hiệu trưởng Dumbledore. Hiển nhiên, bà cũng không tin việc Jessica ngã là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này bà đã rất quen thuộc. Không kể gần đây, vào thời điểm vẫn còn là học sinh Slytherin, bà cũng suốt ngày nghe thấy chuyện nhiều học sinh bị ngã, mà trùng hợp sao lúc nào cũng là ‘chuyện ngoài ý muốn’. Tuy nhiên, vào ngày khai giảng đã làm ra như thế này thì đúng thật là…
Lắc lắc đầu, phu nhân Pomfrey cũng không có ý kiến gì nhiều. Bà giám sát Jessica uống hết dược giảm đau rồi đưa mắt nhìn sang phía hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall.
“Cú ngã khá nặng khiến nhiều chỗ bị tụ máu và gãy xương. Đứa nhỏ này cần theo dõi tại bệnh thất một đêm mới được.”
Nghe vậy, Dumbledore gật đầu, xoay người nói với giáo sư McGonagall: “Minerva, ngươi cứ đi nghỉ đi, chỗ này có ta rồi.”
Giáo sư McGonagall nghe vậy liền nhìn Jessica đang yên tĩnh nằm trên giường rồi nhẹ giọng tạm biệt Dumbledore cùng phu nhân Pomfrey và xoay người rời đi. Bởi vì vừa mới vào năm học mới, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị nên một lúc sau phu nhân Pomfrey cũng rời khỏi bệnh thất.
Hiện tại, phòng bệnh im ắng chỉ còn lại Jessica và hiệu trưởng Dumbledore.
“Trò muốn ăn kẹo que không?” Hiệu trưởng Dumbledore từ túi áo lấy ra vài cây kẹo que vị mới của tiệm Công tước mật, hỏi Jessica. Ông thật không nghĩ đến lại có thể thấy vẻ vui sướng trên mặt cô bé.
“Thật không ạ?” Jessica cẩn thận hỏi lại “Con có thể lấy hai cái không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi, con của ta.”
Dumbledore cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc, cười tủm tỉm đem túi kẹo sang cho Jessica tùy ý chọn. Ông kinh ngạc cũng không phải không có lý do. Dù sao thì trừ học sinh Gryffindor, cho dù là lửng nhỏ Huflepuff cũng không dám nhận kẹo từ ông, chứ nói gì đến học sinh hai nhà Ravenclaw và Slytherin.
Nhìn gói kẹo đầy màu sắc trong tay thầy hiệu trưởng, Jessica có chút do dự một lát rồi cẩn thận chọn lấy hai cái. Sau khi lấy xong, nhìn hiệu trưởng tươi cười, hòa ái, cô có chút xấu hổ giải thích: “Ngài hiệu trưởng, con không phải người tham lam đâu. Chỉ là,… con có có một cặp em trai, em gái. Con chỉ muốn đem mấy cây kẹo này về tặng cho chúng thôi.”
“Con đúng thậy là một người chị gái tốt.” Dumbledore ngồi cạnh giường Jessica, đưa toàn bộ chỗ kẹo còn thừa cho cô “Con cầm đi, ta vẫn còn nhiều lắm.”
“Cảm ơn ngài, thầy hiệu trưởng! Thầy đúng thật là một người tốt!”
Jessica nhận lấy túi kẹo rồi để sang một bên. Nghĩ nghĩ lại một lúc, cô chỉ lấy thêm hai cây rồi đem túi kẹo trả lại cho Dumbledore.
“Nhưng mà hiện tại bên người thầy cũng không còn cái kẹo nào cả. Thôi con chỉ lấy thêm hai cây thôi vậy…”
Thầy hiệu trưởng cười tủm tỉm, không nói gì nhận lấy túi kẹo Jessica trả lại. Hai người cùng nhau bóc vỏ kẹo ra rồi từ từ hưởng thụ vị ngọt đặc trưng của kẹo.
Nhất thời, cả hai người đều không nói chuyện, tựa như yên lặng để cảm nhận tinh hoa bên trong của kẹo.
Một lúc sau, vẫn là thầy Dumbledore phá tan bầu không khí im lặng. Vị phù thủy già hiền lành với chùm râu dài như ông già noel bắt đầu cùng nói chuyện phiếm với Jessica. Bây giờ nếu có người đi qua có lẽ sẽ tưởng hai người là một đôi ông cháu. Dường như ông thật nhàn rỗi, không có chuyện gì làm nên mới đến nói chuyện, giải sầu với cô.
“Như vậy, trò là được nhận nuôi sao?”
Dumbledore nhìn như đang tùy ý hỏi, cặp kính hình bán nguyệt như đang che đi ánh mắt có chút sáng lên của ông. Ông cũng chưa có quên chuỗi sự cố đầy ấn tượng trong lễ phân viện kia nên cũng có chút tò mò với thân thế của cô nhóc. Tuy nhiên, nếu thật sự cô nhóc là được nhận nuôi thì mọi chuyện lại dễ hiểu rồi. Có thể, ba mẹ cô đều là phù thủy nhưng đã đều ngoài ý muốn mất… hoặc là, họ đã bị tập kích.
“Vâng ạ. Dù vậy ba mẹ nuôi vẫn rất yêu con, Antony và Winny cũng rất đáng yêu.”
Nghĩ đến người nhà, trên mặt Jessica lộ ra một nụ cười ôn nhu. Đột nhiên, hình như nhớ ra điều gì đó, cô liền bật ngồi ngay ngắn dậy, cũng vì thế mà chạm đến chỗ nào đó, cả khuôn mặt trở nên thật méo mó vì nhịn đau.
Nhìn cô bé trước mặt vì nhịn đau mà nắm chặt hai tay đến trắng bệch, Dumbledore có chút không hiểu thể hiểu cô bé. Ông ôn hòa nói: “Con gái à, con không cần phải chịu đựng thế đâu. Nếu con cảm thấy đau ở đâu thì cứ kêu lên đi. Còn nếu con sợ làm phiền đến mọi người xung quanh, ta sẽ giúp con làm bùa cách âm.”
“Không, không cần đâu ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm.” Jessica hít một hơi thật sâu, đè nén sự âm ỉ từ vết thương truyền đến.
“Con không sao đâu ạ. Dù sao con cũng quen rồi.”
Nhìn thấy ánh mắt của Dumbledore, cô vội vàng nói tiếp: “Ngài đừng hiểu nhầm. Con không phải bị ngược đãi gì đâu ạ, chỉ là do đặc thù công việc thôi ạ.”
“Gia đình con cũng không khá giả gì cho lắm nên con phải làm việc phụ giúp gia đình. Mà những lúc làm việc cũng không tránh khỏi việc va chạm.” Nhớ tới chuyện tranh đoạt địa bàn với Augustine, Jessica không khỏi nở nụ cười hoài niệm.
“Đúng thật là vậy. Làm việc dù là việc sang quý hay bần tiện cũng đều vất vả cả.” Dumbledore gật đầu, rồi đứng lên.
“Vậy, vừa rồi con định làm gì?”
“À, con muốn định viết thư báo bình an cho người nhà ấy mà.” Jessica có chút ngượng ngùng, gãi đầu.
“Đó gần như là thói quen của gia đình con. Mỗi khi một thành viên nào đó đi xa nhà thì sau khi tới nơi phải viết thư báo bình an cho những người ở nhà.”
“Ồ, ta hiểu rồi.” Dumbledore nghe xong cười cười tủm tỉm rồi rút đũa phép ra vẫy một cái, ngay lập tức, một tấm da dê, bình mực nước và bút lông chim xuất hiện ngqy trước mặt cô.
“Con cứ dùng những thứ này để viết đi. À mà, con không ngại khi ta ngồi ở đây chứ?”
“Đương nhiên là không đâu ạ.” Jessica nhanh chóng trả lời. Sau khi nhờ thầy Dumbledore giúp kê thêm cái bàn nhỏ lên giường, cô liền múa bút thành văn.
————————
Thân gửi ba mẹ, Antony và Winny
Mọi người ở nhà ổn chứ. Con đã thuận lợi đến Hogwarts, tất cả đều rất ổn.
…….
Con rất thích trường học này nha. Các giáo sư và bạn học cũng rất thân thiện. Mọi người ở nhà yên tâm con sẽ cố sống hòa đồng với họ.
Mọi người cũng đừng quá lo lắng linh tinh nhé. Đừng quên con là Tiểu bá vương Jessica, con chưa bắt nạt họ thì thôi chứ nói gì đến chuyện họ bắt nạt con. ??
…..
Kèm theo thư là quà cho hai nhóc Antony và Winny. Kẹo là đồ thầy hiệu trưởng tặng con, còn cái thẻ động hình người chính là quà tặng lúc con mua Chocolate ếch nhái. Ba mẹ nhớ nhắc hai đứa giữ cẩn thận, không được ham chơi, đem đi khoe linh tinh đâu đấy. Ở nhà cũng phải giữ nó cẩn thận, không được vứt bừa bãi không có người vào nhà ròi nhìn thấy thì chết. Dù sao thì chúng ta cũng phải tuân thủ quy định, không được cho Muggle biết về Thế giới phù thủy.
……
Đã viết nhiều như vậy rồi, thôi con dừng bút đây. Con còn phải nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị cho ngày mai đầy bận rộn nữa. Dù sao cũng là ngày đi học chính thức đầu tiên mà.
Mãi yêu mọi người ❤❤,
Jessica
———————
Dừng bút, Jessica nhìn sang phía thầy Dumbledore với vẻ đầy khó xử: “Thưa thầy, ngại quá, con quên mất là con không có cú. Không biết nếu con sử dụng tem thư của Muggle thì có thể gửi đi được không ạ?”
“Không cần phải phức tạp thế đâu con yêu. Ngày mai con có thể lên Tháp cú để gửi thư về cho ba mẹ. Hogwarts có thuê một ít người phát thư đáng yêu đấy.” Giáo sư Dumbledore nháy mắt, nhí nhảnh nói với Jessica.
Nghe vậy, cô cũng thở phào một hơi.
“Nhưng hiện tại, con vẫn nên nghỉ ngơi đi, trò Jones.”
“Có lẽ ngài nói đúng. Cảm ơn thầy đã quan tâm, trò chuyện với con.”
Jessica ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn kín, rồi nói “Chúc thầy ngủ ngon, thầy Hiệu trưởng.”
“Chúc con ngủ ngon, trò Jones.”
Hài lòng với lượng thông tin nhận được, Dumbledore từ tốn đi về phía cửa bệnh thất.