Dưới sự giúp đỡ của giáo sư Slughorn, Jessica đã thuận lợi đi tới Tháp cú.
Cô đem một hộp đen đưa thư lấy từ trong phòng ký túc xá ra rồi cẩn thận buộc vào chân chim cú mèo.
Jessica nhẹ nhàng vuốt ve lông chim rồi thì thào nói với cú mèo.
“Nhà của chị cách nơi này khá xa, vất vả cho em rồi…!Chị là học sinh năm nhất Slytherin, Jessica Jones.
Chị nghĩ em biết nhà chị ở chỗ nào, đúng không?”
Jessica có chút lo lắng nhìn con cú mèo ngạo kiều rúc đầu vào tay mình.
Cô không chắc rằng nó xác định thực sự biết nhà cô ở đâu không.
Tuy rằng đây là cách dùng cú mèo công cộng để gửi thư mà giáo sư Slughorn nói cho Jessica biết nhưng mà, cô chưa từng dùng cú mèo gửi thư bao giờ cả.
Cô chưa có quen với việc gửi thư mà không dùng tem thư và thông qua người đưa thư ờ…! không phải con người.
Nhìn cú mèo giương cánh bay đi xa cho đến khi khuất bóng, Jessica mới thả cánh tay xuống, xoay người rời khỏi Tháp cú.
Buổi chiều lại là hai môn học mới khác, môn Biến hình và Phòng chống nghệ thuật Hắc ám*.
Lúc này, Jessica không có cơ hội giành điểm đầu tiên cho nhà Slytherin được, bởi vì tất cả đều bị Bulstrode giành trước.
Dù sao thì mấy cái như phép biến diêm thành kim rồi cách chống lại mấy con quái vật mới học có chút đỉnh của cô làm sao mà so được với cô nàng Vivian Bulstrode đã được học từ bé.
[Scor: * đoạn này trong cv viết là ma pháp lý luận nên mình thay bằng PCNHA.
Bạn nào biết thì nói cho mình nhá.]
Không cần quá lo lắng! Jessica tự an ủi bản thân.
Ba mẹ cô luôn nói trên đời vẫn có cái gọi là bổ khuyết, cần cù bù thông minh.
Chỉ cần cô cố gắng, chăm chỉ thì sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ đuổi kịp bọn họ.
Sau một ngày quan sát, cô nhận thấy không phải đứa học sinh xuất thân từ gia đình Phù thủy nào cũng xuất sắc, dẫn đầu trong mọi môn học.
Cô tiểu thư Vivian Bulstrode kia chỉ là một ngoại lệ mà thôi.
Lễ thễ ôm sách vở đi đến thư viện, Jessica khẽ thở dài một hơi.
Chán quá! Nếu cô có một người bạn thì tốt biết mấy! Từ sáng đến giờ, trừ lúc nói chuyện với giáo sư Slughorn ra thì cô vẫn chưa thực sự nói chuyện với ai cả.
Thật sự chán quá mà!
Rốt cuộc đến khi nào thì cô mới có thể kết bạn với ai đó cùng niên cấp trong nhà Slytherin đây? Chẳng lẽ cô thật sự sẽ cô đơn trong cả bảy năm học ở Hogwarts chỉ vì những lời nói đó sao? Không, không được! Chuyện đó không thể xảy ra!
Mặc dù hiện tại, cô với Lily và Snape cũng có thể coi là bạn bè nhưng bọn họ đều đã học năm năm rồi.
Chỉ còn hai năm nữa thôi là họ sẽ tốt nghiệp, ra trường.
Đến lúc đó thì cô phải làm sao đây!? Đến lúc đấy chỉ còn một mình cô thì chán chết!!
Mang theo đống suy nghĩ rối ren, Jessica phiền não bước vào Thư viện.
Bởi vì bây giờ mới là buổi chiều, còn là đầu năm học nữa, trong thư viện cũng không có quá nhiều người.
Vào lúc cô định tùy tiện tìm góc nào đó để ngồi làm bài, cô lại nhìn thấy Lily đang vẫy tay về phía cô.
Nhìn Snape mặt vô cảm xúc ngồi cạnh Lily, Jessica có chút ngập ngừng, do dự.
Bây giờ cô nên đi tìm chỗ tiếp hay ra ngồi cạnh Lily đây? Thôi thì cứ đi qua đấy một chút cũng không sao đâu…!nhỉ!?
“Hi, Jessica.”
Lily liếc mắt, quan sát cô thủ thư – Pince phu nhân một chút rồi thấp giọng nói chuyện với cô tiếp: “Buổi học đầu tiên của em như thế nào rồi?”
“Rất tốt luôn.
Chị xem này!” Jessica bắt chước Lily, thấp giọng nói chuyện.
Dù sao thì không được nói chuyện ồn ào trước giờ vẫn là quy định đầu tiên và quan trọng nhất ở bất kì thư viện nào.
Tuy nhiên, không phải đứa học sinh nào cũng tuân thủ quy tắc đấy, thậm chí thì thầm nói chuyện với nhau trong thư viện còn là thú vui kỳ quặc của một số đứa.
Cô đem Phúc lạc dược từ trong túi áo choàng cẩn thận lấy ra, đắc ý lắc trước mặt Lily.
Rốt cuộc thì cô cũng không cần cứ giấu giấu diếm diếm tâm trạng kích động của bản thân, cô có thể ở trước mặc bạn bè mình thể hiện ra.
“A, đây là phần thưởng em nhận được trong tiết độc dược sao?”
Mới liếc qua một cái Lily liền lập tức nhận ra đó là cái gì.
Bây giờ trên mặt cô đầy vẻ hưng phấn giống y hệt Jessica.
“Jessica, em quá tuyệt luôn ý! Giống y hệt Sev lúc năm nhất đấy! Em biết gì không, trong tiết độc dược đầu tiên của bọn chị, Sev cũng nhận được phần thưởng đấy.
Hơn nữa còn là cậu ấy tự làm một mình cơ!”
Nói tới đây, Lily quay người, huých khủy tay vào Snape đang ngồi đọc sách bên cạnh, ý bảo anh nhìn xem lọ Phúc linh tề trong tay Jessica: “Sev, cậu xem, Jessica xuất sắc hệt như cậu vậy.”
“Ừm.”
Snape nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn lướt qua lọ Phúc linh tề cùng với người đang cầm lọ dược cười tươi, sáng lạn sau đó lại cúi đầu, dùng giọng mũi hừ một tiếng coi là trả lời.
Lily có chút bất đắc dĩ, cười cười với Jessica rồi lại huých Snape một lần nữa: “Sev, cậu đừng như vậy chứ.
Jessica hẳn đã rất cố gắng mới có thể giành được phần thưởng này, cậu cổ vũ con bé chút đi chứ.”
“Xin chúc mừng, cứ không ngừng cố gắng.” Snape lại ngẩng đầu, mặt không biến sắc, khô cằn nói.
Sau đó, anh lại cúi đầu cầm bút lông chim lên rồi múa bút thành văn.
Lily còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Jessica lắc đầu ngăn lại.
Cô ẩn ẩn cảm thấy dường như Snape đang không có tí kiên nhẫn nào.
Nếu đã như vậy cô vẫn không cần phải quấy rầy anh thì hơn.
Nói chuyện với Lily thêm vài câu, Jessica cũng bắt đầu mở sách giáo khoa, chuẩn bị tất cả để làm đống bài tập luận văn phiền toái.
Mà lực chú ý của Lily cũng lại một lần nữa rời về đống sách vở trước mặt.
Mới buổi học đầu tiên của năm năm thôi nhưng bài tập của cô tăng thêm rõ rệt so với năm ngoái luôn ấy, gần như tăng gấp đôi luôn.
Hại cô đến thời gian nói chuyện phiếm cũng không có luôn mà.
Thời gian từng giây trôi qua, Jessica cũng ngẩng lên từ đống bài tập Lịch sử pháp thuật đầy buồn tẻ.
Xoay khớp, khởi động bả vai một lúc, cô chợt nhìn thấy một nữ sinh mặc áo choàng Gryffindor vội vàng đi về phía bàn bọn cô.
Chắc hẳn nữ sinh đó đến tìm Lily.
Quả nhiên, cô nữ sinh lập tức đi tới bên cạnh Lily, đơn giản gật đầu chào hỏi Snape một cái.
Sau đó nữ sinh đấy thì thầm nói chuyện gì đó bên tai Lily, nghe xong, Lily gật đầu bảo nữ sinh chờ một chút rồi thu dọn sách giáo khoa, nói với Snape với Jessica: “Sev, Jessica, tớ phải đi trước đây, giáo sư McGonagall có chuyện tìm tớ.
Buổi tối gặp lại nhé!”
Snape và Jessica gật đầu, tạm biệt Lily rồi nhìn theo cô gái tóc đỏ cùng cô nữ sinh sóng vai ra khỏi thư viện.
Sau đó, một lần nữa, Snape lại đem lực chú ý vùi vào trong sách giáo khoa mà Jessica thì lại ngồi nghỉ ngơi chút.
Dù sao thì bài tập của cô cũng không quá nhiều, cô nghỉ ngơi một lúc rồi viết tiếp cũng không muộn.
Đứng lên giãn cốt xương khớp, Jessica đi đến bình nước chỗ góc thư viện, dùng cốc giấy lấy hai cốc nước rồi đem về chỗ.
“Nè, mẹ tôi nói uống nhiều nước tốt cho sức khỏe.”
Jessica đem một cốc nước đặt trước mặt Snape.
Vị trí đặt cốc nước cũng vừa đẹp, vừa cho anh dễ thấy mà khoảng cách cũng không quá gần khiến anh có thể sơ sẩy làm đổ.
“…Cảm ơn.”
Snape ngẩng đầu, ngẩn người nhìn vẻ mặt tươi cười vô tội của Jessica.
Anh máy móc như một cỗ máy, không chút tự nhiên cầm cốc lên.
“Không có gì.”
Jessica vẫy tay, không chút để ý.
Dù sao chuyện này cũng chỉ đơn giản là một cái nhấc tay.
Cô làm sao có thể chỉ lấy nước cho bản thân mà không quan tâm bạn bè đang khát ở một bên.
Cũng có thể là Snape không có khát nhưng thừa còn hơn thiếu đi.
Điều đó thể hiện rằng cô là một người có lễ nghi.
Snape cúi đầu, nhìn bài luận văn độc dược sắp làm xong rồi lại cầm bút lông chim lên, viết thêm vài câu kết bài.
Sau đó, thiếu niên tóc đen đặt bút xuống, kiểm tra bài lại một lượt, anh thản nhiên nói: “Cộng sự của cô là ai?”
Nghe Snape hỏi Jessica ngây ra một lúc mới phản ứng được anh đang hỏi chuyện trong tiết độc dược.
Lắc đầu để tỉnh táo lại, cô mới chú ý anh vẫn như cũ, không ngẩng đầu mà tập trung kiểm tra bài tập trước mặt.
“Không có, tôi làm một mình.”
Tuy rằng Jessica nói chuyện với giọng điệu rất bình thường nhưng người tinh ý vẫn nhận ra trong giọng cô có chút mất mát.
“Anh cũng biết mà.
Với tình hình hiện tại của tôi, không ai muốn làm cộng sự với tôi đâu.”
Kỳ thật, ngay lúc vừa hỏi câu hỏi đấy, Snape đã có chút hối hận.
So với bất kì ai khác, hiện tại, anh biết rõ tình trạng hiện tại của Jones.
Cô so với anh năm đó khá giống nhau, chỉ khác ở chỗ anh không có ngốc nghếch đi khiêu khích huyết thống thuần huyết như cô nàng.
Cho dù là như vậy, anh năm đó cũng rất khó khăn, chứ càng nói gì đến con nhóc Jones đã đắc tội với gần như là cả nhà Slytherin này.
Vì thế, khi nghe thấy câu trả lời của Jessica, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Chẳng qua trong lòng có chút cảm xúc không nói lên lời…!Là đồng tình sao? Snape cười tự giễu bản thân một cái, là một người học đến năm năm vẫn cô đơn, anh làm gì có tư cách gì mà đi đồng tình với người khác.
Hơi nghiêng đầu quan sát Jessica đang cô đơn ngồi đấy, đáy lòng Snape có chút xúc động.
Jones lúc này thật sự rất giống chính anh lúc đó, đều khát vọng có người vươn tay giúp đỡ…!Nếu năm đó anh vẫn còn có Lily cùng với Lucius Malfoy quan tâm thì hiện tại Jones thật sự hoàn toàn cô đơn.
Qua vài lần tiếp xúc, anh nhận thấy Jessica là một cô gái thích nói thích cười, y hệt Lily vậy.
Nhưng cô và Lily vẫn có chút khác biệt.
Vì được phân vào Gryffindor, tuy rằng đám sư tử ngu ngốc đó thật sự huyên náo, ầm ĩ nhưng Lily chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, tịch mịch.
So với Gryffindor mà nói thì Slytherin thật sự…!Nhớ tới thân phận xấu hổ kia của Jones, đôi mắt đen của Snape càng trở lên thâm thúy.
Giật mình, Snape chợt nhận ra anh cũng không phải là người thảm nhất…!Anh không ngờ rằng, có một ngày anh lại có tư cách đi đồng tình với người khác..
“Tự mình pha chế độc dược sẽ khiến khả năng phát huy của cô tốt hơn nhiều.”
Đối với việc an ủi người khác, Snape cũng không quá am hiểu cho lắm, cũng có thể nói trước giờ anh chưa bao giờ an ủi ai cả. Phải biết rằng, Lily thật sự là một cô gái luôn tràn ngập sự lạc quan, vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy cô buồn bã, tủi thân hay cần an ủi cả. Cho dù là khi gặp phải việc gì khó khăn, chủ yếu là do cái nhóm Đạo tặc kia nháo ra, Lily cũng chỉ đơn giản là tức giận, phụng phịu, cảm thấy phiền toái rồi càm ràm mắng bọn họ cả ngày. Vì thế mà, chưa bao Snape có cơ hội an ủi cô cả, chứ đừng nói đến chuyện anh thấy cô có vẻ mặt gượng cười như cô nhóc Jones trước mặt này…
“À, tôi cũng nghĩ vậy.”
Nghe thấy lời an ủi vụng về của Snape, Jessica không khỏi sửng sốt rồi cười tươi. Snape quả nhiên là một người biết thấu hiểu người khác mà. Anh thế mà biết được cô đang suy nghĩ cái gì.
“Nếu có được phân làm cùng một cộng sự luôn quấy rối, vướng tay vướng chân tôi thì tôi thà làm một mình còn hơn. Ít nhất thì sẽ không có ai làm liên lụy tôi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nghe Jessica nói vậy, Snape chợt nhớ đến sát thủ vạc Scrimgeour cùng niên cấp với mình luôn làm giáo sư Slughorn đau đầu không thôi. Anh cảm thấy tâm tình trở lên tốt lắm. So với việc phải hợp tác với loại cộng sự như vậy, pha chế độc dược một mình chính là lựa chọn tốt nhất.
“A, đúng rồi, suýt nữa thì quên…”
Jessica đột nhiên vỗ tay kêu lên, từ túi áo choàng lấy tấm bản đồ da dê kia ra. Cô mở tấm bản đồ ra, chỉ vào một vị trí trống rồi hỏi Snape: “Chỗ này là Tháp cú, anh không biết sao?”
“…Tôi biết.” Snape mặt không thay đổi, liếc Jessica một cái. Từ giọng điệu của anh, cô không thể nào xác định được tâm trạng của anh bây giờ cả.
“Hở??”
Jessica có chút ủy khuất. Thật là… Nếu anh biết thì vì sao anh không đánh dấu lên bản đồ, hại cô phải hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy trước mặt giáo sư Slughorn. Ôi mặt mũi vốn không còn bao nhiêu của tôi!
“Tôi còn tưởng rằng anh không biết. Dù sao lâu đài to lớn như vậy, cũng không phải chỗ nào anh cũng biết… Nhưng mà, nếu anh biết, vì sao anh lại không vẽ vào?”
“…Quên.”
Snape không nhìn Jessica mà lại lấy sách ‘Ma pháp phòng ngự lí luận’ qua, giở đúng trang anh đã đánh dấu trước đó. Sau đó, anh mới thản nhiên nói: “Trước giờ, tôi không thường dùng cú mèo để đưa thư cho lắm.”
Nghe Snape nói vậy, Jessica lại một lần nữa giật mình. Trước giờ không thường dùng cú mèo để đưa thư sao…? Có thể là do anh ít khi gửi thư, hoặc là do anh không có ai để gửi.
Có lẽ phát hiện không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, Snape lần đầu tiên phá lệ chủ động dời đề tài cuộc nói chuyện: “Nếu Jones tiểu thư còn muốn có chút thời gian để nghỉ ngơi theo đúng thời gian biểu, tôi đề nghị cô vẫn lên tập trung làm bài đi. Vả lại tôi thấy phu nhân Pince có vẻ đã chú ý tới bên này rồi.”
“À vâng.”
Jessica có chút hoảng hốt. Cô vội cúi đầu xuống, lén liếc về phía bàn thủ thư. Một lúc sau khi chắc chắn cô thủ thư sẽ không làm gì hai người, cô mới bình tĩnh lại rồi tiếp tục làm bài tập môn Biến hình vừa mới được giao chiều nay.
Vì thế, vào ngày đi học đầu tiên, trong thư viện Hogwarts, có hai học sinh nhà Slytherin đóng đô một góc, chú tâm làm bài tập.
Sau đó, Jessica và Snape cùng nhau rời khỏi thư viện, đi Đại sảnh đường ăn cơm tối rồi lại trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đến lúc gần đi đến trước cửa vào phòng sinh hoạt chung, Jessica bỗng có chút bất an. Cô có dự cảm không lành. Chắc hẳn sau cánh cửa này có một cạm bẫy nào đó đang chờ đợi cô.
Đột nhiên, Snape vốn trầm mặc không nói gì cả đoạn đường bỗng đi mau hơn. Đội hình hai người đi sóng vai đã biến thành anh đi trước, cô đuổi theo sau như một cái đuôi nhỏ. Nói mật khẩu với bức tường đá trước mặt, thiếu niên tóc đen mặt không đổi sắc lập tức bước vào phòng sinh hoạt chung.
Làm đuôi nhỏ đi phía sau Snape, Jessica nhanh chóng thấy được mấy đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi phi về phía Snape đi đằng trước. Cô thiếu chút nữa hô lên, không biết anh có bị làm sao không nữa? Không cần suy nghĩ gì, cô có thể lập tức khẳng định rằng mấy đạo ánh sáng đó vốn là định nhắm vào chính cô.
“Bùa chú công kích?”
Snape cũng không có lập tức trở về phòng ký túc xá mà cứ thế đứng ở cửa ra vào, cúi đầu quan sát pháp trận cấp thấp đã bị phế bỏ dưới chân. Một lúc sau, bên môi anh không khỏi gợn lên nụ cười châm chọc.
“Pháp trận huyết thống truyền thừa sao? Tôi đề nghị mấy người vẫn nên nghiên cứu lại lần nữa đi.”
Nói xong, anh không quay đầu nhìn Jessica mà cầm cây đũa phép cùng màu với áo choàng sải bước về phía ký túc xá nam sinh, áo choàng đen phía sau anh bay cuồn cuộn.
Jessica cười như không cười, quét mắt nhìn một lượt Phòng sinh hoạt chung. Có thể thấy, hiện tại, hầu hết học sinh năm nhất đều tập trung tại đây. Từng tốp học sinh đứng tụ lại với nhau, có vài người thậm chí đã nâng đũa lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên, vừa nhìn là biết, bọn họ tập trung ở đây là để mai phục cô mà. Tuy nhiên, vì những hành động ngoài ý muốn vừa rồi của Snape, bọn họ đều ngẩn hết cả ra, dường như có chút do dự có nên tiếp tục kế hoạch khi dễ cô như đã định không.
Giống như không nhận ra hành động của nhóm tân sinh, các học sinh năm lớn trong phòng vẫn vội vàng làm chuyện riêng. Có người tụ một chỗ nói chuyện vui vẻ với nhau, có người thì lại đang khoa chân múa tay làm chuyện gì đó, thậm chí còn có người cầm ly rượu ngồi một góc, chờ xem kịch hay… Những người đó chủ yếu là học sinh năm sáu, năm bảy. Tất nhiên, trong đó bao gồm cả hai huynh trưởng, Black và LaiMons.
Đối với hai người mà nói, chuyện này chỉ đơn giản là bọn nhỏ vui đùa với nhau mà thôi. Chỉ cần không ‘vui đùa’ quá mức thì sẽ không liên quan gì đến hai người họ. Đôi khi, các học sinh cạnh tranh, ma sát với nhau cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Tuy rằng, người bị ‘vui đùa’ kia có lẽ sẽ rất thống khổ nhưng Slytherin trước giờ luôn là vậy. Slytherin tôn trọng kẻ mạnh! Ngươi phải chịu khi dễ là do ngươi không đủ mạnh mẽ, nếu không đủ mạnh mẽ thì ngươi tốt nhất cứ ngoan ngoãn ngồi đấy chịu đựng đi.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng lại. Một khi thành công, ngươi sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Còn không thì…
Đó chính là quy tắc nhà Slytherin. Đó là Slytherin!
Đem sách vở trong lòng chuyển sang tay trái, Jessica lập tức rút đũa phép từ túi áo choàng ra. Bắt chước bộ dạng hất cằm kiêu ngạo, bất cần đời của Bulstrode, cô bình tĩnh đi về phía ký túc xá nữ sinh.
Thật ra, hiện tại trong lòng Jessica đang vô cùng tràn ngập cảm giác hưng phấn và phấn khích đã lâu không thấy. Loại cảm giác này y hệt như những lúc cô đi đánh nhau với bọn Augustine vậy. Cô có thể đoán chắc trước được rằng sẽ có đứa nào đó không đủ kiên nhẫn, không nhịn được vẻ kiêu căng, ngạo mạn và hành động đầy tính khiêu khích của cô mà xông lên. Tên đó chắc chắn sẽ phóng bùa chú tấn công cô, mà cô chính là đang chờ đợi điều đó.
Jessica nâng cao cảnh giác, hai lỗ tai cô dựng lên, cơ thể gồng hẳn lên, chăm chú quan sát từng động tĩnh của đám người trước mặt và bước từng bước một về phía ký túc xá nữ sinh. Cô biết, chỉ cần cô trở về ký túc xá của mình thì hôm nay cô sẽ an toàn. Huynh trưởng Black có nói qua, bởi vì nơi ở cá nhân là nơi không thể xâm phạm, nên ở ký túc xá tuyệt đối nghiêm cấm đánh nhau dưới bất kì hình thức nào. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý nặng.
Đôi khi, quy định là một thứ gì đó thật tốt.
Một bước, hai bước, ba bước,…
Khoảng cách của Jessica với ký túc xá ngày càng được rút ngắn. Vào lúc cô chỉ còn cách khu ký túc xá vài bước chân, đám người phía sau lập tức không nhịn được mà xuất thủ.
“Duro*.”
Ngay khi nghe thấy âm tiết đầu tiên dược phát ra, bằng phản ứng sau nhiều năm tham gia nhiều cuộc đánh nhau, Jessica liền nhanh nhẹn tránh được. Không đợi bùa chú được hoàn thành xong, cô lập tức xoay người, rời khỏi vị trí rồi đem đũa phép nhắm thẳng vào người có khả năng là kẻ cầm đầu nhất, Vivian Bulstrode.
“Wingardium Leviosa.” Jessica nhanh chóng đọc câu thần chú.
Tuy tính đến bây giờ, đây là câu bùa chú duy nhất mà Jessica học được nhưng nó vẫn làm cho đám học sinh ở đây hoảng sợ. Cô đã đem cô nàng đại tiểu thư Bulstrode được tập bay. Hiện tại, đầu cô nàng cách trần nhà còn chưa đầy một tấc anh.
“Tất cả yên tĩnh!”
Jessica lạnh lùng nhìn quét qua đám bạn học cùng niên cấp với mình nhưng bên môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu Augustine ở đây, hắn nhất định hô to gọi nhỏ, lông tơ lông mao trên người đều dựng cả lên, bởi vì đó là nụ cười đặc trưng của ‘Ác ma Jessica’.
“Tôi khuyên mấy người tốt nhất đừng có động vào tôi.” Jessica bất động thanh sắc nhìn về đám học sinh mà nói.
“Nếu như tôi bị công kích thì Bulstrode tiểu thư đây sẽ lập tức bị ngã xuống. Từ nơi cao như vậy ngã xuống đấy nha~”
Vài học sinh năm nhất nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn trần nhà cao phía trên, sau đó không kiềm nổi nuốt nước bọt rồi lùi dần về phía sau.
“Tôi an toàn, cô ta cũng sẽ an toàn. Ít nhất là cho đến lúc tôi trở về được ký túc xá của mình.”
Jessica lại tiến về phía khu ký túc vài bước. Bởi vì Jessica di chuyển nên cơ thể cô nàng Bulstrode cũng chuyển động theo hướng đũa phép. Điều này làm cho cô nàng tóc vàng vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn gồng mình, cô gắng không hét lên.
“Cậu, cậu mau thả Bulstrode ra mau!”
Đột nhiên, Brandbane từ trong đám người tiến lên, nắm chặt đũa phép chỉ thẳng vào Jessica, trên mặt cô nàng vẫn đầy vẻ sợ sệt. Tuy nhiên, Jessica phát hiện ra ánh mắt cô nàng lại không hề thể hiện như vậy, tay cầm đũa phép của cô nàng rất vững chắc, không hề giống một người đang sợ hãi chút nào.
“Tch…”
Jessica đảo mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Anna Brandbane. Ánh mắt cô nhìn cô nàng tràn ngập vẻ không đồng tình.
“Brandbane tiểu thư, xem ra cậu rất hận Bulstrode nha. Bằng không tại sao cậu lại vội vàng hy vọng cậu ta bị thương đến thế?”
“Mình, mình không có! Bulstrode là bạn cùng phòng của mình, mình chỉ muốn giúp cậu ấy thôi!” Brandbane đỏ bừng cả mặt, cắn chặt môi như sắp khóc.
“Cậu mau thả cậu ấy ra! Nếu không… nếu không mình sẽ tấn công đấy!”
“À thế à?”
Jessica trầm mặc, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi từ từ hạ Bulstrode mặt không còn một giọt máu xuống. Vào lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cuối cùng Bulstrode cũng sắp an toàn trở xuống thì, tay Jessica đột nhiên run lên, bộ dáng như sắp cạn kiệt ma lực, lập tức khiến cho Bulstrode không hề phòng bị mà ngã dập mông xuống đất. Tuy nhiên, độ cao cô nàng ngã cũng bình thường, không quá cao, cùng lắm cũng chỉ cao bằng cái ghế dựa thôi. Ngã xong cũng chỉ hơi đau chút thôi!
Jessica biết, nếu cô quá phận, lập tức sẽ có người đứng lên ngăn cản. Tuy rằng, vừa rồi không có người ngăn cản hành vi mai phục cô của Bulstrode nhưng không có nghĩa là họ sẽ trơ mắt nhìn cô nàng đấy bị thương. Dù sao thì Vivian Bulstrode cũng là một phù thủy thuần huyết, lý do đó đủ để giải thích tất cả.
Tuy nhiên, hiện tại cũng không có người nào có động tác định can thiệp gì cả. Điều đó khẳng định những gì Jessica suy nghĩ, đắn đo vừa nãy là đúng. Cho nên tuy Bulstrode ngã với một tư thế vô cùng mất mặt, thậm chí cô nàng còn cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới truyền lên nhưng thật rõ ràng, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Đến lúc, cô nàng tóc vàng thẹn quá hóa giận, lồm cồm bò dậy, nắm chặt đũa phép định đánh nhau tiếp thì lại kinh ngạc phát hiện Jessica đã chạy về khu ký túc xá từ lúc nào không biết, thậm chí cô còn tươi cười vẫy tay tạm biệt cô nàng nữa. Trong lúc nhất thời, lửa giận đột nhiên bừng lên hừng hực thiêu cháy Bulstrode. Cô nàng thậm chí tức giận đến mức tự cắn nát môi dưới của mình. Tuy nhiên, hiện tại cô nàng không thể làm gì cả bởi vì thủ tục Slytherin là quy tắc được truyền xuống từ nhiều đời trước, nó không thể bởi vì cô nàng là huyết thống thuần huyết mà bỏ qua cho được.
An toàn trở về khu ký túc xá, Jessica không khỏi không thể khống chế tâm tình mà vui vẻ tươi cười nhảy nhót, thậm chí cô còn có tâm trạng hát một đoạn nhạc ngắn.
——————————
Từ điển Phù thủy
1. Duro (bùa hóa đá)
•Cách đọc: ĐU-rô
•Ý nghĩa: Khiến mọi thứ hóa đá, kể cả là con người.
“Tự mình pha chế độc dược sẽ khiến khả năng phát huy của cô tốt hơn nhiều.”
Đối với việc an ủi người khác, Snape cũng không quá am hiểu cho lắm, cũng có thể nói trước giờ anh chưa bao giờ an ủi ai cả. Phải biết rằng, Lily thật sự là một cô gái luôn tràn ngập sự lạc quan, vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy cô buồn bã, tủi thân hay cần an ủi cả. Cho dù là khi gặp phải việc gì khó khăn, chủ yếu là do cái nhóm Đạo tặc kia nháo ra, Lily cũng chỉ đơn giản là tức giận, phụng phịu, cảm thấy phiền toái rồi càm ràm mắng bọn họ cả ngày. Vì thế mà, chưa bao Snape có cơ hội an ủi cô cả, chứ đừng nói đến chuyện anh thấy cô có vẻ mặt gượng cười như cô nhóc Jones trước mặt này…
“À, tôi cũng nghĩ vậy.”
Nghe thấy lời an ủi vụng về của Snape, Jessica không khỏi sửng sốt rồi cười tươi. Snape quả nhiên là một người biết thấu hiểu người khác mà. Anh thế mà biết được cô đang suy nghĩ cái gì.
“Nếu có được phân làm cùng một cộng sự luôn quấy rối, vướng tay vướng chân tôi thì tôi thà làm một mình còn hơn. Ít nhất thì sẽ không có ai làm liên lụy tôi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nghe Jessica nói vậy, Snape chợt nhớ đến sát thủ vạc Scrimgeour cùng niên cấp với mình luôn làm giáo sư Slughorn đau đầu không thôi. Anh cảm thấy tâm tình trở lên tốt lắm. So với việc phải hợp tác với loại cộng sự như vậy, pha chế độc dược một mình chính là lựa chọn tốt nhất.
“A, đúng rồi, suýt nữa thì quên…”
Jessica đột nhiên vỗ tay kêu lên, từ túi áo choàng lấy tấm bản đồ da dê kia ra. Cô mở tấm bản đồ ra, chỉ vào một vị trí trống rồi hỏi Snape: “Chỗ này là Tháp cú, anh không biết sao?”
“…Tôi biết.” Snape mặt không thay đổi, liếc Jessica một cái. Từ giọng điệu của anh, cô không thể nào xác định được tâm trạng của anh bây giờ cả.
“Hở??”
Jessica có chút ủy khuất. Thật là… Nếu anh biết thì vì sao anh không đánh dấu lên bản đồ, hại cô phải hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy trước mặt giáo sư Slughorn. Ôi mặt mũi vốn không còn bao nhiêu của tôi!
“Tôi còn tưởng rằng anh không biết. Dù sao lâu đài to lớn như vậy, cũng không phải chỗ nào anh cũng biết… Nhưng mà, nếu anh biết, vì sao anh lại không vẽ vào?”
“…Quên.”
Snape không nhìn Jessica mà lại lấy sách ‘Ma pháp phòng ngự lí luận’ qua, giở đúng trang anh đã đánh dấu trước đó. Sau đó, anh mới thản nhiên nói: “Trước giờ, tôi không thường dùng cú mèo để đưa thư cho lắm.”
Nghe Snape nói vậy, Jessica lại một lần nữa giật mình. Trước giờ không thường dùng cú mèo để đưa thư sao…? Có thể là do anh ít khi gửi thư, hoặc là do anh không có ai để gửi.
Có lẽ phát hiện không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, Snape lần đầu tiên phá lệ chủ động dời đề tài cuộc nói chuyện: “Nếu Jones tiểu thư còn muốn có chút thời gian để nghỉ ngơi theo đúng thời gian biểu, tôi đề nghị cô vẫn lên tập trung làm bài đi. Vả lại tôi thấy phu nhân Pince có vẻ đã chú ý tới bên này rồi.”
“À vâng.”
Jessica có chút hoảng hốt. Cô vội cúi đầu xuống, lén liếc về phía bàn thủ thư. Một lúc sau khi chắc chắn cô thủ thư sẽ không làm gì hai người, cô mới bình tĩnh lại rồi tiếp tục làm bài tập môn Biến hình vừa mới được giao chiều nay.
Vì thế, vào ngày đi học đầu tiên, trong thư viện Hogwarts, có hai học sinh nhà Slytherin đóng đô một góc, chú tâm làm bài tập.
Sau đó, Jessica và Snape cùng nhau rời khỏi thư viện, đi Đại sảnh đường ăn cơm tối rồi lại trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đến lúc gần đi đến trước cửa vào phòng sinh hoạt chung, Jessica bỗng có chút bất an. Cô có dự cảm không lành. Chắc hẳn sau cánh cửa này có một cạm bẫy nào đó đang chờ đợi cô.
Đột nhiên, Snape vốn trầm mặc không nói gì cả đoạn đường bỗng đi mau hơn. Đội hình hai người đi sóng vai đã biến thành anh đi trước, cô đuổi theo sau như một cái đuôi nhỏ. Nói mật khẩu với bức tường đá trước mặt, thiếu niên tóc đen mặt không đổi sắc lập tức bước vào phòng sinh hoạt chung.
Làm đuôi nhỏ đi phía sau Snape, Jessica nhanh chóng thấy được mấy đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi phi về phía Snape đi đằng trước. Cô thiếu chút nữa hô lên, không biết anh có bị làm sao không nữa? Không cần suy nghĩ gì, cô có thể lập tức khẳng định rằng mấy đạo ánh sáng đó vốn là định nhắm vào chính cô.
“Bùa chú công kích?”
Snape cũng không có lập tức trở về phòng ký túc xá mà cứ thế đứng ở cửa ra vào, cúi đầu quan sát pháp trận cấp thấp đã bị phế bỏ dưới chân. Một lúc sau, bên môi anh không khỏi gợn lên nụ cười châm chọc.
“Pháp trận huyết thống truyền thừa sao? Tôi đề nghị mấy người vẫn nên nghiên cứu lại lần nữa đi.”
Nói xong, anh không quay đầu nhìn Jessica mà cầm cây đũa phép cùng màu với áo choàng sải bước về phía ký túc xá nam sinh, áo choàng đen phía sau anh bay cuồn cuộn.
Jessica cười như không cười, quét mắt nhìn một lượt Phòng sinh hoạt chung. Có thể thấy, hiện tại, hầu hết học sinh năm nhất đều tập trung tại đây. Từng tốp học sinh đứng tụ lại với nhau, có vài người thậm chí đã nâng đũa lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên, vừa nhìn là biết, bọn họ tập trung ở đây là để mai phục cô mà. Tuy nhiên, vì những hành động ngoài ý muốn vừa rồi của Snape, bọn họ đều ngẩn hết cả ra, dường như có chút do dự có nên tiếp tục kế hoạch khi dễ cô như đã định không.
Giống như không nhận ra hành động của nhóm tân sinh, các học sinh năm lớn trong phòng vẫn vội vàng làm chuyện riêng. Có người tụ một chỗ nói chuyện vui vẻ với nhau, có người thì lại đang khoa chân múa tay làm chuyện gì đó, thậm chí còn có người cầm ly rượu ngồi một góc, chờ xem kịch hay… Những người đó chủ yếu là học sinh năm sáu, năm bảy. Tất nhiên, trong đó bao gồm cả hai huynh trưởng, Black và LaiMons.
Đối với hai người mà nói, chuyện này chỉ đơn giản là bọn nhỏ vui đùa với nhau mà thôi. Chỉ cần không ‘vui đùa’ quá mức thì sẽ không liên quan gì đến hai người họ. Đôi khi, các học sinh cạnh tranh, ma sát với nhau cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Tuy rằng, người bị ‘vui đùa’ kia có lẽ sẽ rất thống khổ nhưng Slytherin trước giờ luôn là vậy. Slytherin tôn trọng kẻ mạnh! Ngươi phải chịu khi dễ là do ngươi không đủ mạnh mẽ, nếu không đủ mạnh mẽ thì ngươi tốt nhất cứ ngoan ngoãn ngồi đấy chịu đựng đi.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng lại. Một khi thành công, ngươi sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Còn không thì…
Đó chính là quy tắc nhà Slytherin. Đó là Slytherin!
Đem sách vở trong lòng chuyển sang tay trái, Jessica lập tức rút đũa phép từ túi áo choàng ra. Bắt chước bộ dạng hất cằm kiêu ngạo, bất cần đời của Bulstrode, cô bình tĩnh đi về phía ký túc xá nữ sinh.
Thật ra, hiện tại trong lòng Jessica đang vô cùng tràn ngập cảm giác hưng phấn và phấn khích đã lâu không thấy. Loại cảm giác này y hệt như những lúc cô đi đánh nhau với bọn Augustine vậy. Cô có thể đoán chắc trước được rằng sẽ có đứa nào đó không đủ kiên nhẫn, không nhịn được vẻ kiêu căng, ngạo mạn và hành động đầy tính khiêu khích của cô mà xông lên. Tên đó chắc chắn sẽ phóng bùa chú tấn công cô, mà cô chính là đang chờ đợi điều đó.
Jessica nâng cao cảnh giác, hai lỗ tai cô dựng lên, cơ thể gồng hẳn lên, chăm chú quan sát từng động tĩnh của đám người trước mặt và bước từng bước một về phía ký túc xá nữ sinh. Cô biết, chỉ cần cô trở về ký túc xá của mình thì hôm nay cô sẽ an toàn. Huynh trưởng Black có nói qua, bởi vì nơi ở cá nhân là nơi không thể xâm phạm, nên ở ký túc xá tuyệt đối nghiêm cấm đánh nhau dưới bất kì hình thức nào. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý nặng.
Đôi khi, quy định là một thứ gì đó thật tốt.
Một bước, hai bước, ba bước,…
Khoảng cách của Jessica với ký túc xá ngày càng được rút ngắn. Vào lúc cô chỉ còn cách khu ký túc xá vài bước chân, đám người phía sau lập tức không nhịn được mà xuất thủ.
“Duro*.”
Ngay khi nghe thấy âm tiết đầu tiên dược phát ra, bằng phản ứng sau nhiều năm tham gia nhiều cuộc đánh nhau, Jessica liền nhanh nhẹn tránh được. Không đợi bùa chú được hoàn thành xong, cô lập tức xoay người, rời khỏi vị trí rồi đem đũa phép nhắm thẳng vào người có khả năng là kẻ cầm đầu nhất, Vivian Bulstrode.
“Wingardium Leviosa.” Jessica nhanh chóng đọc câu thần chú.
Tuy tính đến bây giờ, đây là câu bùa chú duy nhất mà Jessica học được nhưng nó vẫn làm cho đám học sinh ở đây hoảng sợ. Cô đã đem cô nàng đại tiểu thư Bulstrode được tập bay. Hiện tại, đầu cô nàng cách trần nhà còn chưa đầy một tấc anh.
“Tất cả yên tĩnh!”
Jessica lạnh lùng nhìn quét qua đám bạn học cùng niên cấp với mình nhưng bên môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu Augustine ở đây, hắn nhất định hô to gọi nhỏ, lông tơ lông mao trên người đều dựng cả lên, bởi vì đó là nụ cười đặc trưng của ‘Ác ma Jessica’.
“Tôi khuyên mấy người tốt nhất đừng có động vào tôi.” Jessica bất động thanh sắc nhìn về đám học sinh mà nói.
“Nếu như tôi bị công kích thì Bulstrode tiểu thư đây sẽ lập tức bị ngã xuống. Từ nơi cao như vậy ngã xuống đấy nha~”
Vài học sinh năm nhất nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn trần nhà cao phía trên, sau đó không kiềm nổi nuốt nước bọt rồi lùi dần về phía sau.
“Tôi an toàn, cô ta cũng sẽ an toàn. Ít nhất là cho đến lúc tôi trở về được ký túc xá của mình.”
Jessica lại tiến về phía khu ký túc vài bước. Bởi vì Jessica di chuyển nên cơ thể cô nàng Bulstrode cũng chuyển động theo hướng đũa phép. Điều này làm cho cô nàng tóc vàng vô cùng sợ hãi nhưng cô vẫn gồng mình, cô gắng không hét lên.
“Cậu, cậu mau thả Bulstrode ra mau!”
Đột nhiên, Brandbane từ trong đám người tiến lên, nắm chặt đũa phép chỉ thẳng vào Jessica, trên mặt cô nàng vẫn đầy vẻ sợ sệt. Tuy nhiên, Jessica phát hiện ra ánh mắt cô nàng lại không hề thể hiện như vậy, tay cầm đũa phép của cô nàng rất vững chắc, không hề giống một người đang sợ hãi chút nào.
“Tch…”
Jessica đảo mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Anna Brandbane. Ánh mắt cô nhìn cô nàng tràn ngập vẻ không đồng tình.
“Brandbane tiểu thư, xem ra cậu rất hận Bulstrode nha. Bằng không tại sao cậu lại vội vàng hy vọng cậu ta bị thương đến thế?”
“Mình, mình không có! Bulstrode là bạn cùng phòng của mình, mình chỉ muốn giúp cậu ấy thôi!” Brandbane đỏ bừng cả mặt, cắn chặt môi như sắp khóc.
“Cậu mau thả cậu ấy ra! Nếu không… nếu không mình sẽ tấn công đấy!”
“À thế à?”
Jessica trầm mặc, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi từ từ hạ Bulstrode mặt không còn một giọt máu xuống. Vào lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cuối cùng Bulstrode cũng sắp an toàn trở xuống thì, tay Jessica đột nhiên run lên, bộ dáng như sắp cạn kiệt ma lực, lập tức khiến cho Bulstrode không hề phòng bị mà ngã dập mông xuống đất. Tuy nhiên, độ cao cô nàng ngã cũng bình thường, không quá cao, cùng lắm cũng chỉ cao bằng cái ghế dựa thôi. Ngã xong cũng chỉ hơi đau chút thôi!
Jessica biết, nếu cô quá phận, lập tức sẽ có người đứng lên ngăn cản. Tuy rằng, vừa rồi không có người ngăn cản hành vi mai phục cô của Bulstrode nhưng không có nghĩa là họ sẽ trơ mắt nhìn cô nàng đấy bị thương. Dù sao thì Vivian Bulstrode cũng là một phù thủy thuần huyết, lý do đó đủ để giải thích tất cả.
Tuy nhiên, hiện tại cũng không có người nào có động tác định can thiệp gì cả. Điều đó khẳng định những gì Jessica suy nghĩ, đắn đo vừa nãy là đúng. Cho nên tuy Bulstrode ngã với một tư thế vô cùng mất mặt, thậm chí cô nàng còn cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới truyền lên nhưng thật rõ ràng, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Đến lúc, cô nàng tóc vàng thẹn quá hóa giận, lồm cồm bò dậy, nắm chặt đũa phép định đánh nhau tiếp thì lại kinh ngạc phát hiện Jessica đã chạy về khu ký túc xá từ lúc nào không biết, thậm chí cô còn tươi cười vẫy tay tạm biệt cô nàng nữa. Trong lúc nhất thời, lửa giận đột nhiên bừng lên hừng hực thiêu cháy Bulstrode. Cô nàng thậm chí tức giận đến mức tự cắn nát môi dưới của mình. Tuy nhiên, hiện tại cô nàng không thể làm gì cả bởi vì thủ tục Slytherin là quy tắc được truyền xuống từ nhiều đời trước, nó không thể bởi vì cô nàng là huyết thống thuần huyết mà bỏ qua cho được.
An toàn trở về khu ký túc xá, Jessica không khỏi không thể khống chế tâm tình mà vui vẻ tươi cười nhảy nhót, thậm chí cô còn có tâm trạng hát một đoạn nhạc ngắn.
——————————
Từ điển Phù thủy
1. Duro (bùa hóa đá)
•Cách đọc: ĐU-rô
•Ý nghĩa: Khiến mọi thứ hóa đá, kể cả là con người.