Ngày 1/9 hằng năm luôn là một ngày hết sức trọng đại với các phù thủy nhí vừa bước sang tuổi 11. Đó chính là ngày họ được đến ngôi trường pháp thuật nổi tiếng, trường Hogwarts.
Sân ga 9 3/4 từ sớm đã đông nghẹt người, các quý phụ huynh và học sinh ra vào tấp nập. Có thể nói, dù ở đâu thì việc giáo dục vẫn luôn là lĩnh vực được quan tâm nhất. Chẳng có bậc cha mẹ nào lại muốn bỏ lỡ ngày đầu tiên con mình tới trường cả.
Nhưng vẫn có một số thành phần cá biệt luôn bị thu hút bởi những thứ không đâu và gia đình Uranus chính là nhân chứng chân thật nhất.
– Ài, cái xe cà tàn này còn tới tận bây giờ ư?
March đứng trước xe lửa trường Hogwarts không ngừng than thở. Anh thật không thể tin được rằng cái xe lỗi thời, đã sử dụng qua hàng thập kĩ này vrô còn tồn tại tới bây giờ.
– Anh yêu à, như vậy không phải rất có hương vị thời gian sao? Nó giống hệt ngày đầu chúng ta tới đây vậy.
Doris ôm.lấy cánh tay chồng mình cười hạnh phúc. Thoáng chốc không khí xung quanh hai người nhiễm đầy màu hường phấn ngọt ngào.
Đầu Layla chảy đầy mấy vạch đen hắc ám. Nếu có thể cô muốn nói rằng cô không quen biết hai người này nha. Có thật là họ tới tiễn cô không vậy? Nhưng tình hình này giống như hai người họ đang đi hưởng tuần trăng mật hơn đấy. Làm ơn đi, đây là nơi công cộng, đâu phải nơi để họ bày tỏ tình cảm đâu.
Để tránh kiếp bóng đèn và hàng ngàn con mắt đang “ xem thú lạ ”. Layla quyết định mặc kệ hai kẻ dở hơi kia, dứt khoác xách vali lên tàu.
Cô tìm cho mình một khoan khá yên tĩnh và vắng vẻ, ngồi xuống đọc sách. Vừa được một lúc thì có người bước vào.
– Xin…xin lỗi, mình có thể ngồi ở đây không?
Đứa trẻ ấy lắp bắp mở lời. Nghe động, Layla ngẩn đầu khỏi trang sách, đưa mắt về phía cửa. Cô nhận ra cậu nhóc này, Cứu thế chủ Harry Potter.
– Được chứ.
Bỏ lại một câu, Layla tiếp tục thả hồn vào cuốn sách. Nói thật, cô không thích bị người khác làm phiền lúc đang đọc sách chút nào.
Cánh cửa lần thứ hai bậc mở, thằng nhóc với mái tóc đỏ hun bước vào.
– Xin lỗi, mình ngồi đây được không? Mấy khoan kia hết chỗ cả rồi.
Harry gật đầu, thằng nhóc ấy liền đi vào ngồi kế bên Harry.
– Chaò, mình là Ron Weasley, còn mấy bồ?
– Mình là Harry, Harry Potter.
– Trời đất! Bồ là Harry Potter thật hả? Vậy bồ có…cái đó không?
– Cái gì? _ Harry ngơ ngác hỏi
– Vết sẹo…
Harry cười nhẹ rồi vén mái tóc nâu rối bù lên để lộ ra vết sẹo hìng tia chớp.
– Merlin! Thật vinh hạnh! À….còn bồ?
Sau màn chào hỏi với người nổi tiếng, Ron rốt cuộc cũng để ý đến cô bạn đối diện, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
Nhưng tội nghiệp bạn Ron, người đó chẳng nghe được lời cậu để mà trả lời. Bởi Layla yêu quý hiện đang bận đánh cờ với Chu Công.
– Cậu ấy…ngủ mất rồi.
Ron đáng thương nhìn Harry.
– Cậu ấy rất tốt, có điều hình như…hơi ít nói.
Harry mỉm cười, pha trộn trong ánh mắt cậu có chút ánh sáng mang tên hạnh phúc. Từ lần đầu gặp cô ở nhà dượng, Harry đã luôn nhớ về cô gái đó. Mái tóc dài mang sắc hoàng kim óng ánh. Đôi đồng tử tím thẫm như hai hòn bảo thạch, ẩn sau hàng lông mi dày tựa cách bướm đung đưa.
– Harry! Harry!
Thấy cậu bạn bên cạnh đã hồn lìa khỏi xác, Ron đành cầm lấy vai cậu lắc mạnh
– Hả?
Tạ ơn Merlin, cậu bé Harry rốt cuộc hoàn hồn.