Buổi sáng đầu tiên của Harry tại Hogwarts bắt đầu bằng việc cậu cùng Ron đi trễ lớp học của vị chủ nhiệm nhà mình.
Tất nhiên vị giáo sư kia sẽ không thiên vị học sinh trong nhà như xà vương của chúng ta rồi. Cả hai ngươì bị cô Mc Gonnagall mắng một trận ra trò.
Khi đã yên ổn trên chỗ ngồi, Harry liền bị hất dẫn bởi tà áo choàng nào đó. Màu trắng độc tôn giữa hai mảng màu xanh, đỏ.
– Harry nhìn kià, là Layla đó.
Ron huých nhẹ vào tay Harry nhưng cậu chàng nào đó đã chẳng còn để ý đến anh bạn thân của mình.
Tầm mắt Harry cứ mãi dán chặc vào màu áo khác biệt kia, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Phải rồi, màu trắng, không thuộc nhà naò, một kẻ đứng giữa. Cả huy hiệu trên áo của cô ấy cũng là huy hiệu chung của trường…
Thay vì để Layla mặc đồng phục của cả hai nhà, cụ Dumbledore đã chọn cho cô màu trắng. Từ đồng phục đến đá quý đều đồng màu với nhau. Và để công bằng, số điểm của Layla sẽ được tính riêng, đến cuối năm học cô có thể tặng số điểm đó cho bất cứ học viện nào cô muốn.
Thế là nhờ sự quyết đoán của thầy hiệu trưởng, trên bức tường ở đại sảnh tự dưng lại mọc thêm ra một cái đồng hồ cát.
Và cũng nhờ đó mà sự đấu tranh giữa hai nhà ” oan gia ” càng trở nên…bùng cháy. Có thể nói hành động ” sáng suốt ” của vị phù thủy vĩ đại nào đó đã vô tình ” thêm dầu vào lưả” cho cuộc chiến vốn đã rất ” căn thẳng”.
Tỷ như hiện tại, sau giờ học Layla đang đi dọc theo hành lang thì bị “chặn đầu”. Người tới là huynh trưởng nhà Gryffindor, Percy Weasley.
– Chào em, Layla.
Anh ấy nở nụ cười tỏa nắng với cô, không thể phủ nhận rằng trong nhà Weasley chỉ có anh ấy là nghiêm túc và ” hot” nhất. Có vài vị nữ sinh vừa nhìn cảnh vừa rồi đã đỏ bừng cả mặt.
– Chào anh, huynh trưởng Percy.
Layla có lễ đáp lại, dù sao cũng là người có chức có quyền, cô để lại ấn tượng tốt sẽ hay hơn.
Thấy cô đứng lại huynh trưởng Percy liền lập tức mở lời.
– Đại diện nhà Gryffindor, anh hy vọng em có thể đến dãy bàn của nhà ăn trưa không?
Cả bọn Harry Potter đi ngang qua đây nghe thấy cũng tới góp vui.
– Đúng đó Layla, bọn tớ sẽ rất vui nếu cậu đến đó.
Ron vừa nói vừa gãi đâù, cậu chàng thành công đạt được cái nhìn hài lòng của các thành viên trong nhà.
“Ăn trưa ở dãy bàn sư tử? “Nghe cũng không tệ, cô nhớ mang máng sẽ có chuyện gì đó xảy ra trên bàn ăn nhà Gryffindor vào trưa nay thì phải? Đến đó thu thập thông tin một chút cũng hay đó.
Nghĩ thế Layla liền trả lời, nhưng từ ngữ chưa thoát khỏi mồm thì đã bị ai đó chặn họng.
– Ăn trưa tại dãy bàn của bọn sư tử ngu xuẩn sao? Quả là ý kiến tồi! Layla, cậu sẽ bị tướng ăn thô lỗ của chúng dọa sợ đấy.
” Kẻ nào vô duyên nhảy vào họng người khác ngồi thế?”. Layla nhìn về phía chủ nhân của lời phát ngôn vừa rồi. Thật bất ngờ, là Draco Malfoy. Đôi mắt thạch anh tím thẫm hết đảo qua người Cứu thế chủ, lại đảo qua người Tiểu Long. Trong lòng Layla không khỏi cảm thán. Harry vừa xuất hiện, Draco liền có mặt, chẳng lẽ đây chính là nhân duyên trong truyền thuyết, ” oan gia vui vẻ”?
– Im đi, đồ rắn độc xấu xa!
Ron ngay lập tức phản bác.
– Thế naò? Ở đây lúc nào thì tới lượt mày lên tiếng hả thằng nghèo kiết xác kia?
Draco cười mỉa làm Ron tức sôi máu mặt. Anh Percy thấy thế liền lên tiếng.
– Draco Malfoy, cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đấy. Tôi coa thể trừ điểm cậu vì tội sĩ nhục người khác đấy.
Lần này không đợi Draco lên tiếng, boss lớn đã lên sàn.
– Ồ, Draco chỉ nói lên sự thật thôi, sao lại tính là sĩ nhục người khác được hả Percy?
Huynh trưởng Slytherin, Kelvin Ronagal đi đến, tao nhã dựa. Sau khi trao cho những chú sư tử ánh nhìn khinh thường cùng nụ cười khẩy, liền mở miệng phản kích.
– Nhà Gryffindor cũng giỏi thật nhỉ? Các cậu bảo chúng tôi là lũ xảo quyệt, dối trá. Vậy mà khi chúng tôi nói sự thật lại vu cho chúng tôi tội danh sỉ nhục người khác. Có.lẽ cần phải xem xét lại xem ai là kẻ lật lọng thật sự nhỉ?
– Kelvin cậu đừng quá đáng!
Anh Pery nhíu mày nhìn kẻ nào đó. Một thân áo bào toát lên đầy vẻ quý tộc, đôi mắt phượng yêu nghiệt đong đầy ý cười. Bàn tay trắng muốt đưa lên vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt điển trai, cuốn hút với nụ cười như có như không.
– Quá đáng sao? Hình như nãy giờ tôi chưa làm gì quá đáng thì phải? Tôi vẫn chỉ cùng cậu nói chuyện thôi mà? Hay là lũ sư tử các cậu lớn lên hoang dã quá nên quên mất khả năng nói chuyện lịch sự rồi?
Các học sinh nhà Slytherin vừa nghe phát ngôn của thủ lĩnh nhà mình xong đã phá lên cười.
– Lũ Slytherin xấu xa! Layla sẽ không bao giờ chọn học viện các người.
Ron khí thế phừng phừng mắng. Harry Potter cũng bước lên cao giọng.
– Cậu ấy là của Gryffindor!
Huynh trưởng Kelvin đưa tay đỡ trán, thở dài, ra vẻ như đang rất chán nản.
– Của Gryffindor? Tôi nhớ Layla tiểu thư đây chưa từng nói sẽ chọn hay tuyên bố rằng mình thuộc nhà Gryffindor thì phải? Vậy mà có người nhận vơ không biết ngượng. Merlin a! Sao trên đời lại có những kẻ mặt dày thế này chứ?
Câu này triệt để làm các sư tử hùng hồn khi nãy câm miệng. Dù tức tới đỏ mặt nhưng họ chẳng thể phản bác được. Quả thật Layla chưa từng nói mình thuộc Gryffindor.
Draco Malfoy nhếch miệng cười khinh với Harry, sau đó quay lại nhìn Layla.
– Layla cậu thấy đó, chỉ Slytherin mới xứng với cậu.
Anh Kelvin cũng gật đầu phụ họa.
– Thưa tiểu thư cao quý, học viện chúng tôi luôn sẵn sàn bảo vệ tiểu thư khỏi những con sư tử lỗ mãn nào đó. Hy vọng sự sỗ sàn của chúng không dọa sợ tiểu thư.
– Kelvin, cậu thật quá đáng!
Đến nước này thì người điềm tĩnh như anh Percy cũng chẳng thể nhịn được nữa.
– Thì sao nào?
Kelvin nửa cái liếc mặt cũng chẳng thèm quăng cho kẻ đang bốc hỏa kia.
Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí tăng vùn vụt theo thời gian.
Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai Layla, kẻ nãy giờ vẫn tỉnh bơ đứng nhìn cuộc chiến.
– Được cả hai học viện tranh giành, chắc mày đang đắt ý lắm nhỉ?
Cô nhíu mày nhìn sang, là Pansy Parkinson, con bé đang nhìn cô với ánh nhìn đầy sự ghen ghét.
– Cô nói gì thế, Pansy tiểu thư?
Thấy Layla không nhìn mình, con bé càng nỗi điên.
– Con nhỏ khốn kiếp! Được quan tâm thế mày đắc ý lắm à? Cả huynh trưởng, cứu thế chủ và Draco cũng ra sức vì mày. Thứ như mày chỉ giỏi quyến rũ đàn ông!
Layla nhíu mày, chán ghét nhìn kẻ điên trước mặt. Toàn một lũ con gái não rỗng, đầu to mà óc như trái nho. Thực tài không có, không gây được chú ý, còn tới xúc phạm cô. Sư tử không gầm thì các ngươi liền cho rằng là con mèo to xác sao?
– Cô Pansy Parkinson, nếu cô dám xúc phạm tôi một lần nữa cô sẽ trả giá đắc đấy.
Pansy bị cái nhìn sắc lạnh của Layla dọa sợ. Nhưng mà nó không cam tâm, vì cái gì mà con bé đó luôn được để ý chứ? Nó không tin con bé Uranus ấy mạnh hơn nó, mà nếu vậy thì cô ta cũng chẳng dám phóng bùa chú vào nó đâu.
Nghĩ thế Pansy lại khoanh tay, hất mặt với Layla.
– Mày làm gì được tao hả con nhỏ thấp hèn kia?
Pansy không ngờ rằng vừa dứt lời xong, cả người nó đã bay thẳng xuống cầu thang.
Nhân lúc không ai để ý Layla đã nhàng gạt chân Pansy một cánh cực kỳ nhẹ nhàn và không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.
Và như để khẳng định định luật lực hút của trái đất, Pansy nhã xuống cầu thang. Vì chỗ hai người đứng cao hơn so với đám người đang bận mắt to trừng mắt nhỏ. Nên Pansy vinh hạnh ngã vào lưng anh Percy và túm tay Harry Potter trước khi gã đập mặt xuống sàn.
Một tràng pháo tay cho bạn nhỏ Pansy Parkinson, bạn ấy đáng được ghi danh vào lịch sử khi tạo ra cảnh tượng huyền thoại trong Naruto.
Vì đang đứng đối mặt với nhau nên khi bị cái vật thể không xác định làm ngã, anh Percy, huynh trưởng Kelvin, Draco và Harry đã chính thức tuyên bố vĩnh biệt nụ hôn đầu.
Trên cầu thang trường Hơgát, hai đôi trai gái…khụ…ý tôi là bốn tên nam nhân, chia làm hai cặp đang hôn nhau say đắm… Cả sảnh đường nhìn đến rớt tròng mắt, hàng loạt những chiếc cằm rơi bồm bộp xuống đất. Một cảnh tượng đẹp đáng đi vào truyền thuyết.
Mãi đến tận sau này huyền thoại về chiếc cầu thang tình yêu vẫn luôn được nhắc đến. Chính nơi đây, hai vị huynh trưởng uy tú của hai nhà đối định đã trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Cũng chính nơi đây, mọi người đã chứng kiến vị Cứu thế chủ Harry nổi tiếng với kẻ thừ kế nhà Malfoy, trao nhau màn khóa môi kinh điển, như lời thề ước sẽ bên nhau vĩnh viễn… Quả là một câu chuyện ngọt ngào…
Còn kẻ vừa tạo nên truyền thuyết tình yêu huyền thoại kia thì sao? Bạn nhỏ Layla, đầu dây mối nhợ hại bốn chàng trai mất đi nụ hôn đầu đang vô cùng thanh thản xem truyện vui. Tỉnh bơ như cây cơ vừa xem vừa cảm thán.
” Ài, hóa ra là tình đầu ý hợp à?”
Ra là mấy người này đã phải lòng nhau từ lâu. Người ta bảo đúng, thương nhau lắm cắn nhau đau, cô đồng ý với thành ngữ này nha. Nhưng mà công khai ở nơi đông người này thì cũng táo bạo quá nha. Giới trẻ bây giờ thật là manh động mà…haizz..