editor: Chu Muội
Đối mặt với Donna siêu cường như vậy chắc cũng chỉ có Snape mặt lạnh mà thôi…
Lúc này, xà vương của Slytherin lên tiếng.
“Tiểu thư Ford, đầu tiên, xin hãy tin tưởng ta cũng như tin tưởng trình độ của giáo sư môn học Chăm sóc sinh vật huyền bí.”
Snape dừng chút, đảo mắt qua Hagrid đang buồn rầu luống cuống một góc.
“Tiếp theo, xin tin tưởng năng lực xử lí cũng như khả năng chữa trị của Hogwarts. Nếu ngoài khả năng của chúng tôi, nhà trường sẽ lập tức di chuyển tiểu thư Ford đến bệnh viện thánh St.Mungo. Cuối cùng, ta thật khâm phục tình cảm mà tiểu thư dành cho em gái. Nhưng để diễn tả tâm trạng lo lắng có rất nhiều cách biểu đạt, cách này của Tiểu thư thật làm ta mở rộng tầm mắt!”
Lời nói của Snape không nhanh không chậm, bình thường nghe giống như an ủi, nhưng để ý kỹ lại thấy như ẩn hiện ý mỉa mai châm biếm không rõ ràng.
Donna sửng sốt vài giây, ngay lập tức sau đó nheo mắt lại khóa kỹ Snape, cô bước lại gần Snape, thái độ như thăm dò con mồi.
“Viện trưởng nhà Slytherin, giáo sư Snape?”
Snape không dấu vết lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữ hai người. Mấy năm nay ngoài giáo sư McGonagall và ý tá Pomfrey thì chưa có một người khác giới nào lại nhìn thẳng vào mắt hắn với địch ý thăm dò như vậy. Trực giác của hắn chưa bào giờ nhạy bén như lúc này, Muggle trước mắt chính là thiên địch.
Ai nói nam giới không có giác quan thứ sáu.
Donna tinh tế sao không phát hiện hành động nhở của Snape, cô nâng khóe môi đỏ gợi cảm, quay người lại tiếp tục cuộc nói chuyện với Dumbledore.
“Ngài hiệu trưởng, tôi nhớ phù thủy các người có một loại thần chú tên là thàn chú không thể phá.”
Một người Muggle nhắc đến những chuyện này, giáo sư Snape và Dumbledore tất nhiên là rất để ý, hơn hết, ý định của Donna bọn họ rất rõ ràng.
Nhưng mà không phải chỉ có những phù thủy_người có ma lực mới thực hiện được sao?
Dumbledore làm vẻ tiếc nuối.
“Thất đáng tiếc, tiểu thư Ford, người bình thường không thể thực hiện lời thề này. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức đảm bảo học trò Ford sẽ hồi phục nhanh nhất có thể.”
Donna không để ý, treo trên môi một nụ cười tự tin.
Cha mẹ hai chị em cô đang đi du lịch ở rất xa, không thể xử lí chuyện này ngay lập tức, cho nên người chị là cô đây toàn quyền phụ trách, phải đảm bảo em gái an toàn khỏe mạnh. Cho dù trước mặt cô là vị phù thủy vĩ đại nhất thì cô cũng không tin một chữ nào từ miệng ông ta.
Donna nhìn Phoenix. Phoenix là bạn cùng phòng của Dominica, cũng là người bạn tốt nhất của con bé ở Hogwarts này. Dominica kể rất nhiều về cô bé và cô cũng cảm thấy Phoenix là một đứa nhỏ tốt. Donna chắc chắn, Phoenix có thể thì cô bé sẽ hết sức giúp đỡ.
Phoenix bắt được ánh mắt Donna, liền hiểu rồi.
Cho dù hiệu trưởng hay viện trưởng không hài lòng thì cô cũng phải vì bạn bè mà làm.
“Em có thể thay chị Donna thực hiện!”
“Vậy, chúng ta bắt đầu thôi!”
Dumbledore bất lực thở dài.
Donna chọn nhân chứng là Dumbledore, người chứng giám là Snape.
Phoenix ngồi mặt đối mặt với Snape, cô đương nhiên cảm nhận được ý muốn giết người của người đối diện.
“Em có nguyện ý bảo vệ tính mạng Dominica Ford trong lúc nguy hiểm, kể cả khi sức cùng lực kiệt?”
“Em đồng ý.”
“Nguyện ý điều tra rõ ràng chân tướng sự việc Bằng Mã, sau đó làm nhân chứng tường thuật lại toàn bộ sự việc?”
“… Em đồng ý.”
“Nguyện ý giữ bí mật chuyện ngày hôm nay với tất cả mọi người ngoại trừ những người có mặt trong căn phòng này, mãi mãi không để Dominica Ford phát hiện?”
“Em đồng ý.”
Ba ngọn lửa màu đỏ bay vòng vòng cổ tay Phoenix và Snape biến mất.
Câu nói cuối cùng, Donna yêu cầu giữ kín bí mật này với Dominica, người chị này rất chu đáo, lo lắng chu toàn cho mối quan hệ của mọi người.
Donna là một người chị tốt.
Lại nói đến Neville, Phoenix cũng thật hy vọng nếu một ngày cô lâm vào nguy hiểm, Neville liệu có vì cô mà mạo hiểm như vậy không?
” Đừng quên người kỵ sĩ này của cậu … “
Tự nhiên câu nói này văng vẳng trong đầu Phoenix, cô cảm thấy ấm áp hơn.
Kỵ sĩ Draco à!….
Ha!
Hãy nhắc lại vì sao cô đứng đây!
Draco áy náy, cô biết. Hắn ta tùy hứng cố chấp trêu chọc Potter, suýt nữa hại chết một mạng người, người này lại là chị em tốt của cô. Nói cô tha thứ cho hắn thế nào đây!
Phoenix quyết định phải là cho Draco tỉnh táo lại!
Donna sau đó ở lại Hogwarts, ở trong Bệnh thất ngày đêm chăm sóc cho Dominica.
Tuy y tá Pomfrey nói đến thương tích của Dominica một cách rất nhẹ nhàng, quả thực đối với phù thủy thì đúng là vết thương nhẹ. Nhưng đối với người Muggle mà nói thì ‘nội tạng nát bét, xương sườn gãy ba cái’ thì chính là vô phương chữa trị.
Phoenix rất yên tâm với dược mà giáo sư Snape bào chế, sau nửa tháng thì Dominica có thể hồi phục rồi.
Donna dự định ở lại đến khi Dominica tỉnh lại. Dù sao cô cũng là người Muggle, tuy không có ai gây sự với cô nhưng địch ý trong mắt những Slytherin thì vẫn rất nhiều.
Rốt cục bốn ngày sau, Dominica tỉnh lại.
Tuy rằng còn khá yếu nhưng vết thương hồi phục rất nhanh, Donna thở phào một hơi, buông xuống gánh nặng trong lòng. Cô nghĩ mình cần nói chuyện với Phoenix. Đôi khi một đứa bé càng thông minh lại càng khiến người ta lo lắng.
Phoenix mấy ngày nay quả thực bị xoay như chong chóng. Nào là bài vở năm ba rất nhiều, còn cần ghi chép lại những môn học của Dominica để cô nàng theo kịp mọi người. Rồi Hermione hở tí là bám lấy cô, luôn miệng nói là Draco đầu sỏ khiêu khích con Bằng Mã trước, Hagrid vô tội,… Buckbeak chính là con Bằng Mã tội đầy trời kia, nó đã sống khá lâu, rất tinh quái. Còn Hagrid, bản thân có đủ năng lực thì sao lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy cơ chứ?
“Các cậu mới học tiết đầu tiên sao đã đi thực nghiệm với mấy con Bằng Mã nguy hiểm kia chứ? Trong sách có viết rõ ràng là học về con sâu lông là loại sinh vật thấp trước mà?”
Phoenix kiềm chế cơn giận dữ, cố gắng phân tích một lời cho Hermione hiểu rõ. Dominica suýt bị Bằng Mã giết mà Hermione không hỏi thăm lấy một câu, mở miệng ra là kêu Draco đầu têu, Hagrid vô tội!
Hermione biểu tình cứng ngắc vài giây, sau đó xấu hổ ngượng ngùng.
“Chương trình học tập của Hagrid cũng rất không hợp lý, không hề chú ý tới sự an toàn của học sinh và cũng không hề hướng dẫn tỉ mỉ cách ứng phó trong những trường hợp đột xuất. Vết thương của Dominica còn chưa lành da mà Hagrid chỉ lo lắng cho Buckbeak, trong mắt hắn có phải sinh mệnh của một học sinh Hogwarts còn không bằng một con sủng vật??!”
Phoenix đứng thẳng tắp, từng câu từng chữ mang khí thế sát phạt kẻ thù làm cho Hermione cái gì cũng không làm được.
Ron trốn một chỗ nghe len suốt cuộc nói chuyện, không nhịn được nhảy vọt ra.
“Hermione, cậu nghĩ sao mà đi xin xỏ một cái Slytherin độc ác này!”
Ron nói câu này quả thực đã xúc phạm Phoenix.
“Weasley, cậu phun ốc sên chưa thấy đủ sao?”
Nhưng Phoenix mới chỉ rút đũa phép ra hù dọa chút, chưa đến mức quá đáng làm phép rủa luôn. Hermione cũng cảnh giác biết điều mà giữ lấy Ron đằng sau mình.
Phoenix cũng bị người khác chắn trước mặt, chính là người mà mấy ngày nay cô không gặp, Draco. Hắn vẫn mạng bộ mặt cao ngạo nhưng Phoenix cảm thấy có cái gì đó khang khác.
Draco chỉ đứng đó, không nói gì, lẳng lặng giơ lên đũa phép.
Draco cao hơn Phoenix cả một cái đầu, tầm mắt cô vừa vặn ngang tầm với lưng hắn. Dường như đã gầy đi nhiều, bao nhiêu hơn dỗi cũng vì thế mà bay đi hơn nửa.
Cuộc chiến tranh lạnh cũng dần đi vào hồi kết.
Ron bị Hermione lôi xềnh xệch đi, chỉ còn lại hai người là Draco và Phoenix trầm mặc đứng đối diện nhau.
Draco có ưu thế chiều cao nhưng lại cúi đầu, né tránh ánh mắt của Phoenix. Mấy ngày nay hắn đều suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tưởng tượng gặp cô thì sẽ nói cái gì, giải thích cái gì nhưng sự thật là gặp cô rồi, đầu hắn rỗng tuếch, điều gì muốn nói cũng không phát ra khỏi họng.
“Ford…tỉnh chưa?”
Draco rất cẩn thận thay từ ‘máu bùn’ đã thành thói quen bằng ‘Ford’ để chỉ Dominica.
Phoenix cũng không biết phải làm như thế nào cho phải, cô lúng túng ậm ừ gật đầu. Từ cái sự kiện ‘kỵ sĩ’ kia, Phoenix chẳng thể nào nhìn Draco với ánh mắt lạnh lùng không quan tâm được nữa.
Tay phải Draco còn quấn băng, lúc nãy hắn cầm đũa phép bằng tay trái à!? Cô còn không biết Draco có thể sử dụng đũa phép bằng tay trái, nhỡ Hermione mà không kéo Ron đi thì hắn tính cứ thế mà chiến sao?!
Draco so với Phoenix còn lúng túng hơn, phép lịch sự và bản chất quý ông không cho phép hắn bất lịch sự như vậy, đành phải lắp bắp từng từ.
“Vậy… mình đi trước…”
Draco dạo này tự coi mình như một tên biến thái theo dõi, hắn luôn lén lút đi theo sau Phoenix, luôn suy nghĩ xem Phoenix đang nghĩ cái gì, cảm xúc của cô ra sao,… Chỉ là hắn không biết nên xin lỗi thế nào để làm Phoenix không giận mình nữa. Nếu không, bọn họ mãi mãi sẽ không làm hòa được.
Phoenix nhìn bờ vai dưới lớp áo choàng, thở dài, cũng xoay người đi. Cô cần một chỗ giải tỏa tâm sự, chuyện của Dominica làm cô chẳng thể vui vẻ được, nay còn chuyện với Draco nữa, cô càng thêm sầu não.
Còn có hôm trước Parkinson gửi một bức thư nói hươu nói vượn lại phá lệ làm cô để ý mấy chuyện không đâu…
Phoenix theo thói quen đi đến hồ nước Đen ngồi xuống. Tinh thần không khá hơn là bao, lôi mấy con mực ra khỏi làn nước, bắt đầu ‘nướng sống’… cho đến khi chúng nó phun hết mực đen, nhuộm màu cho nước theo đúng nghĩa đen của nó… thì dừng lại.
Donna cách đó không xa nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi nhân cơ hội lại gần tâm sự.
“Phoenix, không cần lo lắng nhiều nữa, bây giờ không phải Dominica đã tỉnh rồi sao?”
Donna ôm Phoenix vào lòng. Tuy không cùng quan hệ máu mủ gì cả, cô bé này lại dám cũng cô thiết kế lão Snape lập ký ước, chỉ riêng việc nãy cũng đủ để đối đãi cô bé như người một nhà.
Vì lễ nghi, bà ngoại và dì Ainy rất ít khi có thể hiện hành động thân mật với Phoenix. Được cảm nhận sự ấm áp từ Donna, Phoenix nghẹn ngào. Cô tựa vào Donna thủ thỉ.
“Snape còn tức em lắm! Trong tiết Độc dược của hắn ta, em giúp Neville là một xíu chất dung môi mà hắn ta phạt em cấm túc cả tuần.”
Donna nhớ lại phong cách bảo thủ cùng lời nói bọc kim châm, cười thành tiếng.
“Chắc gì đâu?!”
“Chắc chắn mà!”
Phoenix dẩu môi tố cáo.
Donna vuốt mái tóc xoăn của Phoenix, chậm rãi kể.
“Phoenie, cậu Malfoy hôm qua đã đến gặp và nói xin lỗi với chị.”
Cô nhìn Phoenix ngạc nhiên không nói được gì, cười thần bí.
“Chính là cái cậu Malfoy thuần huyết luôn xem thường người Muggle đó. Hôm qua cậu ta đã cúi người xin lỗi người Muggle là chị.”
“Chị nghĩ cậu ta làm vậy là bởi vì em.”
Donna hết lần này tới lần khác làm Phoenix không ngừng kinh ngạc.