editor: Chu Muội
Lối đi vào đại sảnh cho đến bốn bức tường đều trang trí đầy hoa hồng, trên trần nhà cũng đủ màu sắc hoa lá rực rỡ. Phoenix phản ứng lại, đã là ngày lễ tình yêu rồi.
“Phoenix, cậu có khỏe không?”
Dominica lo lắng nhìn cô. Gần đây Phoenix trở nên rất kì quái, cô bắt đầu độc lại độc vãng, sắc mặt cũng càng ngày càng kém.
Draco cũng nhìn Phoenix, vài ngày nay cô luôn tránh bọn họ đi làm gì đó. Draco đã xác định hiện tại không có ai tên Tom Riddle trong Hogwarts. Hắn đang chờ Phoenix tự kể, cô ấy rốt cuộc đang tìm cái gì?
Phoenix cần nhất bây giờ chính là ngủ, hôm qua trong môn Lịch sử pháp thuật cô đã ngủ suốt cả tiết học.
Co suy yếu cười, cực kì miễng cưỡng: “Mình còn khỏe lắm.”
Lúc này Lockhart lớn tiếng thu hút mọi người.
“Mọi người! Chúc lễ tình yêu vui vẻ! Ta trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới bốn mươi sáu học trò đã tặng ta thiệp chúc mừng! Do đó, ta xin có món quà nho nhỏ kính tặng mọi người!”
Mười hai con tiểu yêu cõng đàn hạc bay vào. Parkinson thất thanh hét lên.
“Trời ạ! Đám sinh vật xấu xí!”
Rất nhiều người không đồng ý với quan điểm này của Parkinson.
Lockhart nói gì đó thiệp chúc mừng của thần tình yêu. Blaise rùng mình, đối với anh chàng đây có thể là một ngày khó mà quên được. Lockhart lại nói bọn họ có thể tìm Flitwick học thần chú mê hồn hay tìm giáo sư Snape điều chế mê tình dược, thì như có hàng loạt tia chớp ào ào rơi xuống.
Mấy ngày này Blaise đã né tránh ‘công kích’ bao lần, hắn toàn phải trốm trong phòng tắm nam sinh không ra được vì có một đoàn nữ sinh truy đuổi khắp nơi, nào là ‘làn da bánh mật hoàn hảo’ rồi thì ‘cơ bắp săn chắc hấp dẫn’ hay có thể loại ‘khung xương chậu là khuyến rũ nhất’…
“Toàn bộ Hogwarts đều biết cậu có bao nhiêu khuyến rũ!” Draco trêu ghẹo Blaise.
Draco cũng nhận được không ít quà tặng nhưng hắn đều có cách ‘đặc biệt’ để mấy fan của hắn không quá lố trước mặt hắn.
Phoenix cũng nhận được mấy lời ‘tỏ tình’ từ vài con yêu đang bay đến, nhưng cô dùng phương thức thô bạo: Stupefy (choáng), đem nhón thần tình ái đánh bất tỉnh ném ra ngoài.
Draco phát hiện bình thường Phoenix sử dụng mười phép Stupefy cũng chỉ tiêu mất một phần ba ma lực, thế mà hôm nay mới tung ra ba phép Stupefy sắc mặt liền tái nhợt, đứng một chỗ dựa vào tường mà thở. Xem chừng rất có thể ngất đi.
“Chết tiệt! Cậu rốt cuộc đang làm cái gì?” Draco dìu cô đến một góc tường, song không kìm được mà tra hỏi Phoenix.
Ánh mắt của hắn dừng trên khuôn mặt Phoenix quan sát. Khuôn mặt này, tái nhợt, không hồng hào đỏ ửng như bình thường, ngay cả môi cũng không chút huyết sắc. Người không biết còn tưởng cô bị Crucio ấy chứ!
Phoenix hô hấp khó khăn, cô tưởng đáp án đã có ngay ở trước mắt, nào ngờ chỉ kém có một chút thôi…
Cô lạnh nhạt, giọng điệu phù phiếm lại kiên định: “Mình không sao.”
Draco phẫn nộ đỏ mặt, hắn rất muốn đánh cô bất tỉnh rồi đưa đến Bệnh thất nghỉ ngơi.
Nhưng hắn lại để đũa phép sau lưng, cũng chưa kịp làm gì, sau lưng đã vang lên tiếng lắp bắp.
“Malfoy! Cậu làm gì em gái tôi!?”
Neville thấy tình hình không đúng lắm, chạy lại. Phoenix nói Malfoy không phải người thừa kế nhưng hắn vẫn rất chú ý từng hoạt động của Malfoy. Bây giờ liền không nghĩ ngợi mà rút luôn đũa phép.
Neville run run, hắn đến một cái phép công kích cơ bản cũng chưa chắc đã làm được.
Nhưng hắn biết, dù có thất bại cũng phải bảo vệ em gái, xứng đáng làm người nhà Longbottom.
Ngoài tất cả dự đoán, Phoenix xoay người chạy đi. Cô không giúp anh trai, cũng không ngăn cản tranh chấp có thể sẽ xảy ra. Cô chạy đi…
–
Phoenix cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng rất dài, lúc có ý thức thì giấc mơ đã trở nên quá mơ hồ.
Cuốn nhật kí đưa cô về năm mươi năm trước, nói với cô người thừa kế là Hagrid, nói năm mươi năm trước nữ sinh bị giết ở phòng vệ sinh tầng hai là Myrtle.
Tận sâu trong tiềm thức Phoenix tự nhủ, đối phương đang nói dối, cô lại không thể kháng cự mà bị nó hấp dẫn.
Giáo sư Binns nói không sai, Riddle quả nhiên là học sinh ưu tú nhất. Hắn đẹp trai, thân thiện, có tài ăn nói. Cô cùng hắn đối thoại, hắn có thể giải thích cho cô về Lí thuyết pháp thuật rất rõ ràng.
Phoenix như trong mơ, mà hiện tại giấc mơ cũng đã kết thúc.
Cô nghe bên tai có rất nhiều tiếng thét chói tai, khó khăn mở mắt.
Phoenix nhận ra mình đang nằm trên nền đất, có rất nhiều người vây quanh, có người muốn đỡ mình dậy nhưng chung quy đều lùi lại về sau.
Gần đó, còn có Hermione Granger, bị hóa đá!
Cô vẫn còn duy trì tư thế chạy, tay cầm một chiếc gương.
Phoenix biết, chiếc gương đó là quà giáng sinh của cô tặng Hermione.
Đột nhiên ai đó cầm bả vai cô, mạnh mẽ xoay cô lại. Hơi thở bạc hà thanh lãnh dồn dập theo nhịp thở phả lên trán, lên má, lên chóp mũi cô. Là Draco. Không hiểu sao nó ấm áp đến thế.
“Cậu thấy thế nào? Có bị thương chỗ nào không?”
Draco đang ăn tối, nghe tiếng hét, tìm hiểu mới biết là có học sinh nữ bị hóa đá.
Mà trên bàn ăn Slytherin chỉ thiếu duy nhất một người. Draco sợ hãi.
Hắn nhanh chóng chạy tới, không màng đám đông mà dùng lực chen chúc vào. Thật may là cô không sao!
Phoenix quan sát hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall đưa Hermione bị hóa đá đi khuất. Mọi người cũng giải tán, không khí nè nén nỗi bất an.
“Cậu có khỏe không? Vừa rồi mình thấy cậu bị dọa đến ngất đi!” Một nữ sinh tóc vàng quăn hơi dài nói, ánh mắt cổ quái, trên tai còn treo hai cây cà rốt nhỏ.
“Bị dọa ngất!?” Draco cẩn thận đánh giá sắc mặt Phoenix.
Phoenix lẳng lặng lắc đầu.
Cô bé nhún vai, hát điệu nhạc dân gian kì quái rời đi.
Cô biết Draco phải dìu cô vào trong tòa thành, trong đầu Phoenix đang liên tục xâu chuỗi các sự việc.
Hermione chưa bao giờ mang gương chạy loạn, nhưng lúc cô nàng bị hóa đá thì lại lấy gương ra soi, ai lại làm thế lúc đang bị đe dọa chứ? Biểu cảm ấy không có vẻ hoảng sợ chút nào!
Mà lại giống như là…
Giống như là, như là đã biết trước vậy. Là đang muốn nói tới cô sao?
Suy nghĩ này dọa Phoenix rùng mình. Hermione có phải muốn ám chỉ lúc cô ấy bị hóa đá, là mình sao?
Nhưng cô căn bản không có ý thức gì về việc đi tới thư viện. Rất mơ hồ…
“Con nhện đã di chuyển rồi. Thật sự là kỳ quái.”
“Sắc mặt Ginny tái nhợt, Fred và George cũng không làm cô bé vui lên.”
“Hagrid nói lại chết hai con gà trống rồi, cũng không biết mật thất có vấn đề gì?”
Sắc mặt Ginny tái nhợt? Phoenix cũng tương tự, còn có quyển nhật ký lấy từ chỗ Ginny. Con nhện rời đi tức có thiên địch trong này, thiên địch của nhện ngoài gà trống ra thì chỉ còn nó!
Còn có Potter nghe hiểu tiếng rắn, nói được tiếng rắn.
Rồi tấm gương cô tặng cho Hermione.
Phoenix đột nhiên dừng lại, Draco cũng dừng lại, theo bản năng nhìn quanh, che chở Phoenix.
“Phoenix?” Hắn dọc đường đi đều chú ý đến sắc mặt Phoenix.
Phoenix rất muốn người trước mặt mình biết rõ hết thảy, quyết tâm hỏi.
“Cậu biết có chỗ nào yên tĩnh, không bị quấy rầy không?”
Tuy không biết cô hỏi cái này để làm gì nhưng Draco vẫn gật đầu.
“Về phòng nghỉ trước đã.” Phoenix gần như muốn chạy trở về ngay lập tức.
Cô một lần nữa khóa kỹ cuốn nhật ký trong rương đồng. Lấy ra bình thủy tinh đựng dung dịch trong suốt cô nhờ Donna gửi cho, cất kỹ trong người. Draco chờ cô ở của phòng sinh hoạt.
— —— –
“Đây là, các cậu muốn đi lễ hội tình yêu ư?” Bọn họ bị Blaise thấy, Blaise trốn chui trốn lủi lại ăn diện áo mũ chỉnh tề, cực bảnh bao.
Nếu là bình thường Phoenix sẽ phản kích lại vài câu, nhưng hiện tại cả người cô đều hoảng hốt, từng nhịp tim đập cũng rất khẩn trương.
Draco đưa cô tới căn phòng lúc trước hắn đến khi thua trận Quidditch. Phoenix lấy ra bình thủy tinh kia, uống một hơi liền cạn.
“Cậu uống cái gì?” Draco lo lắng hỏi.
Cô giả vờ không nghe, lấy ra quyển nhật ký.
Phoenix lấy ra một lọ thủy tinh giống vừa nãy, mỗi tay cầm một thứ, hít một hơi thật sâu, hỏi Draco:
“Cậu muốn biết ai là Tom Riddle không?”
Phoenix thả tay cho quyển nhật ký rơi xuống.
“Hắn chính là Tom Riddle!”