Người dịch: Chu Muội
Gryffindor thắng!!!
Ngay lập tức Phoenix nhìn lại Dobby, nhưng nó đã biến mất rồi. Chẳng lẽ là do nó sao?
Phoenix ảo não quay về, gặp được dominica, bị cô nàng giữ chặt: “ Phoenix, cậu có nhìn thấy không? Ở phút cuối cùng rồi Potter lại đâm vào Malfoy!…”
Phoenix đương nhiên không nhìn thấy, mà Quidditch không phải là đâm đánh nhau giành bóng sao?
“Đoạn cuối mình không xem. Sao kết quả lại như vậy? Chúng ta dẫn trước 60 điểm mà?” Phoenix cố gắng làm như bình thường.
“Trái Quaffle tự nhiên đuổi theo phía sau Potter, sau đó trái Snitch dừng lại. Malfoy và Potter cùng bay tới bắt nó, rồi hai người đó không biết thế nào mà cùng nhau ngã xuống.”
Dominica khoa tay múa chân thuật lại, Blaise chắc đã đi tìm Malfoy.
“Potter nghe nói bị gãy mất một cánh tay. Hắn lại vô cùng may mắn, cái tay kia còn có thể giữ lấy trái Snitch.”
“Chúng ta … thua?” Phoenix không dám tin! Chúa cứu thế, Potter lợi hại như vậy sao?
Các cô trở lại phòng nghỉ, đội Quidditch cũng đang ở đó, tâm trạng cực kỳ kém. Hầu như ai cũng thắc mắc hiện tại Malfoy đang ở đâu.
Parkinson nói, lúc trận đấu kết thúc đã không thấy hắn đâu rồi. Có vẻ cô bé cũng rất lo lắng, Draco ngã, chắc là đi đến phòng y tế.
Mọi người ai nấy sắc mặt u ám, một số người lầm bầm trách móc Malfoy.
Phoenix thật muốn đập họ một trận cho thông não rồi bắt đọc hết cuốn ‘Sherlock Holmes’. Giá mà họ có 1/10, à không, 1/100 khả năng như vậy thì đã tốt. Thắng thua đã định rồi, còn ngồi mà tranh cãi được sao?
Phoenix lắc đầu, đi vào phòng mình viết thư cho Donna, nhờ cô ấy mua cho tập Sherlock Holmes còn lại, rồi đến tháp cú mèo gửi đi.
Tháp cú mèo ở phía Tây, từ nhà Slytherin đến đó cũng mất kha khá thời gian.
Cô nhận thấy dạo này xảy ra rất nhiều chuyện: đầu tiên là từ Neville biết được Potter nghe thấy âm thanh kỳ quái, sau đó là chữ viết trên tường và con mèo Norris bị hóa đá, hôm nay lại là con gia tinh Dobby không biết ở đâu đến. Rốt cuộc mấy việc này có liên quan đến nhau không? Đằng sau đó là chuyện gì đang âm thầm diễn ra?
Phoenix nghĩ không ra, đi có chút vội, kết quả ở chỗ rẽ đụng trúng người.
“A! Xin lỗi!” Phoenix bị đụng xã dập mông nhưng cũng là một phần lỗi của mình, cô theo bản năng nói lời xin lỗi.
Đối phương không nói gì cả, Phoenix phủi bụi trên quần áo, vịn tường đứng lên. Ngẩng đầu nhìn ngay đến một bên mặt trắng bệch của Malfoy.
Sắc mặt hắn hơi kém, da đã trắng tái, hai mắt đỏ ngầu. Hẳn là vừa mới khóc. Giọng hắn khàn khàn, âm thanh phát ra còn mang theo giọng mũi, tuy vậy điệu bộ cử chỉ vẫn vô cùng kiêu căng.
“Làm sao? Cậu cũng đến để chê cười tôi sao? Longbottom?”
Dáng hắn đứng thẳng tắp, có phần hơi bị cứng. Hai cánh tay giấu trong tay áo nắm chặt, run run.
Phoenix nhớ Ngài Malfoy cũng có đến xem trận đấu, không biết có tức giận tiểu Malfoy hay không?
“Không! Cậu đã làm rất tốt!”
Phoenix vỗ vai Malfoy, vẽ mặt nghiêm túc.
Âm thanh Phoenix nhẹ nhàng, mềm mại, Draco cảm thấy mọi cảm xúc bị đè nén trong lòng sắp bộc phát ra, chiếc mặt nạ hắn đeo bấy lâu sắp bị cô gái trên mặt gỡ xuống.
Thấy Draco không nói gì, Phoenix nói tiếp.
“Malfoy, kỹ năng phi hành của cậu rất tốt! Theo mình, cậu mạnh hơn Potter rất nhiều!”
Phoenix tiếp tục động viên Malfoy.
Cô không hy vọng gì nhiều lắm ở thái độ của Malfoy, nhưng mà.
“Gọi Draco.”
Phoenix ngớ người nhìn chằm chằm Malfoy. Cậu ta bị ngã hỏng đầu rồi à?
Draco dường như cũng bị giật mình bởi hai từ hắn vừa thốt ra. Vội sửa lại:
“Longbottom, cho phép cậu gọi tôi là Draco!”
Phoenix nghĩ: “Thế này mới đúng chứ!”. Làm cô sợ hãi một phen rồi.
Draco hiếm khi hiền lành như vậy, cô cũng không nên chọc phá hắn.
“Draco, cậu cũng có thể gọi mình là Phoenix!”