Sau khi Phoenix hiểu được, Dominica nhanh chóng chuyển sang đề tài nó hiếu kỳ. Phoenix cũng không trách Dominica đem bí mật nói với Donna, vì nó tràn đầy hảo cảm với người chị bác học và nhiệt tình này. Nhưng sau khi hai người đó càng nói càng sắc bén, Phoenix bắt đầu không ngăn được.
“Không, lúc nhìn thấy anh ấy mình không có đỏ mặt! Sao cậu lại nói tớ như một Hufflepuff thế!” Nó bắt đầu phản bác, đồng thời âm thầm xác định vị trí cho Donna, nếu như chị ấy cũng được phân loại, nếu Ravenclaw phù hợp với năng lực của chị ấy, vậy Hufflepuff càng có thể làm cho cuộc sống bảy năm của chị ấy vô cùng vui vẻ!
“Cái gì? Nằm mơ thấy anh ấy sao? Cậu đang nói đùa à?” Bế quan bí thuật của nó vô cùng tốt!
“Viết thư biểu đạt tình ý?” Phoenix gần như muốn hét lên: “Mình nghĩ mình giỏi nhất là viết luận văn! Trước đó, bây giờ, và tương lai đều là vậy!”
Cuối cùng, cả mặt và tai nó đều đỏ, hai chị em Ford mới bỏ qua cho nó.
Phoenix và Dominica dự định cùng đi mua sách mới cho năm thứ hai. Ôi Merlin, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi nó lại đổi thành Gilderoy Lockhart.
Tuy rằng ông ấy liên tiếp nhận nhiều giải thưởng và huy chương khiến nhiều người kính sợ, nhưng Phoenix lại thấy, từ trong sách của ông ấy chỉ có thể thừa nhận cách hành văn của ông ấy không tệ mà thôi.
Con đường ở Hẻm Xéo người người qua lại đông đúc, Phoenix liên tục bị người ta đụng vào vai.
“Có lẽ mình nên cố gắng cao thêm chút nữa.” Nó cao năm thước ba thốn Anh (1m60), không tính là thấp nhưng cũng không cao, Dominica sau khi trở về từ kỳ nghỉ lại cao thêm một tấc Anh, nhất định là ánh nắng ở Hy Lạp! Nó có chút hâm mộ nghĩ.
“Cao lớn như Bulstrode mới là mục tiêu của cậu sao?” Tất nhiên Dominica không có thiện cảm gì với Millicent Bulstrode cứ ỷ vào thuần huyết mà ức hiếp máu lai ở Slytherin.
“Thôi cứ để mình tiếp tục bị đụng đi.” Phoenix bĩu môi.
Lực chú ý của tụi nó nhanh chóng bị dời đi.
“Thật nhiều tóc đỏ…”
“Một đám Weasley…”
Phoenix và Dominica cùng liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời cùng nói.
Một nhóm người tóc đỏ đang đứng trước cửa tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, đồng thời Phoenix còn phát hiện hai bóng dáng quen thuộc.
“A, là Potter và Hermione.” Nó vẫy vẫy tay với Hermione.
Dominica không có hảo cảm gì với Gryffindor, nó kéo Phoenix qua một bên, nói muốn mua một ít giấy da và bút lông chim.
“Donnna nói chúng ta giống như sống ở thời Trung cổ, vẫn còn dùng giấy da và bút lông chim. Được rồi, mình thừa nhận, Muggle có một ít phát minh quả thật rất tiện dụng.” Cô bé oán giận, móc bóp ra trả tiền.
Lúc tụi nó ra đến trước cửa tiệm sách thì bị nguyên tấm biểu ngữ tổ chảng đập vào trong mắt:
Gilderoy Lockhart sẽ kí tên vào quyển tự truyện “Cái tôi màu nhiệm”, hôm nay lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều.
“Ôi! Cái quần của Merlin!” Phoenix khẽ than một tiếng, nó nhìn dòng người dài ngoằng trong tiệm và Lockhart trên tấm áp phích liên tục thay đổi góc độ tạo dáng cười, nó cảm thấy đầu bắt đầu đau.
“Chúng ta đi dọc theo chân tường, bên kia có một dãy sách, sau đó chúng ta mới từ từ tìm sách.” Dominica đề nghị.
Vậy là tụi nó chen vào dọc theo chân tường bên trái, nhưng mà, Merlin tách tụi nó với đám người hâm mộ Lockhart ra, chứ không làm cho tụi nó tách ra với đám Weasley tóc đỏ và —— Malfoy tóc bạch kim?!
Phoenix trợn to mắt, cái gì đang diễn ra vậy?
Vung vãi trên sàn nhà là giá sách và sách, vạc còn có hai người ông Malfoy và ông Weasley đang ẩu đả?
“Ồ! Phoenix!” Vẻ mặt Hermione không được tự nhiên lắm, Phoenix phát hiện sau lưng cô nàng còn có một đôi nam nữ, chắc là ba má của cô nàng. Đưa Muggle đến trước mặt ngài Malfoy quả thật không phải là một hành động sáng suốt.
“Hermione.” Phoenix nhẹ gật gật đầu, nó biết nó đến dường như đã cắt đứt trận ẩu đả này, có điều nó cũng không hối hận.
Theo lễ phép, nó và Dominica đều tự giới thiệu mình một chút.
Tất nhiên, cả hai bên đều biết nó, ít ra ông Weasley biểu hiện rất trực tiếp, ông sửng sốt một chút, như vô cùng quen thuộc vỗ vỗ vai nó: “Longbottom! Ha, cả nhà các người đều là Gryffindor.”
Hừ, một Weasley không biết nói chuyện. Phoenix giận tái mặt, nó cũng nghe được tiếng cười nhạo của ông Malfoy và Malfoy đứng phía sau.
“Tất nhiên, tôi lại là một Slytherin Longbottom.” Nó thờ ơ nói.
Vẻ mặt Hermione lại lúng túng, Phoenix chú ý tới hình như Potter muốn nói cái gì với nó, chỉ là nó nghiêng đầu sang hướng khác không muốn nghe Đấng cứu thế nói những điều trên trời dưới biển.
“Ngài Malfoy, rất vui được gặp ngài.” Tuy rằng Malfoy không khiến người ta yêu thích, nhưng cách dùng từ có lẽ tốt hơn Weasley nhiều.
Quả nhiên, ông Malfoy với mái tóc dài ngang vai vệt ra một nụ cười quý tộc: “Tiểu thư Longbottom đúng là lễ phép.”
“Cảm ơn.” Nó nói xong câu đó, nhóm người tóc đỏ dường như lại có chút nhốn nháo, nó nhanh chóng nhận ra đó là ông Weasley và tiểu thư Weasley dường như sắp trở thành học sinh mới.
“Vậy, dường như sách của ngài bị rơi?” Nó liếc nhìn đống sách dưới đất.
“Tất nhiên, không phải ai cũng đều có hai mắt.” Ông sửa lại vạt áo một chút, Phoenix cảm thấy ông Weasley lại muốn xông lên rồi.
Chỉ là ông Malfoy cũng không muốn đấu tiếp, ông nói: “Draco, cầm cho cẩn thận sách của chúng ta.”
Phoenix nhìn thiếu gia Malfoy không tình nguyện cúi người xuống, dùng hai ngón tay nhặt mấy quyển sách mới lên, sau đó không cảm xúc gật đầu với nó.
“Gặp lại sau, cô Longbottom.” Đối phương nói xong, lập tức hất cằm nhọn lên, không quay đầu đi ra khỏi tiệm.
“Gặp lại ở Hogwarts, Longbottom.” Rõ ràng pháp thuật của Malfoy không mạnh bằng ông Malfoy, giọng của cậu nhạt nhẽo, ai cũng có thể nghe ra cậu không tình nguyện.
“Gặp lại ở Hogwarts.” Phoenix thấy Malfoy không vui liền cảm thấy hài lòng, vì vậy nó còn cố ý cười.
Tất nhiên, đáp lại nụ cười này đối phương chỉ xem thường hừ lạnh.
Sau khi hai làn khói màu bạch kim hoàn toàn biến mất, Ron Weasley rốt cuộc cũng sống lại, bắt đầu chỉa mũi súng về Phoenix.
“Longbottom nịnh hót Malfoy? Ôi, sao Neville lại có thể có một em gái như vậy?” Ron la to, Hermione cố gắng lôi cậu ta, muốn kéo cậu ta ra ngoài.
Phoenix vừa lựa sách, vừa khinh bỉ nhuếch môi cười —— chuyện này cũng không lạ gì với nó, ở Slytherin ngày nào cũng có thể nhìn thấy kiểu cười này: “Weasley, bên trong đầu cậu ngoại trừ củ U ra thì là mủ của nó à? Tất nhiên, nếu cậu muốn hiểu tôi nói gì trước tiên phải biết hai thứ đó là gì.” Đúng lúc này Dominica phát ra một tiếng cười châm biếm.
Nó mãn nguyện nhìn mặt Ron đỏ lên, những người nhà Weasley còn lại đều là vẻ mặt không thể tin được.
“Nếu như em muốn học được kiến thức thật sự ——” Phoenix nhìn cô bé tóc đỏ bên cạnh Potter: “Chị nghĩ có lẽ em nên vào Ravenclaw.”
Nói xong, nó xoay người, ôm sách đi tính tiền.
“Đồ tà ác ——” Phía sau nó truyền đến giọng của Ron hét to.
“Lần sau muốn dùng lời nói công kích tôi, nhớ mua trước một quyển từ điển để mở rộng vốn từ của mình.” Phoenix lạnh lùng nói, nếu không có nó, có lẽ Malfoy và Weasley đã móc đũa phép ra tấn công đối phương.
“Malfoy lại có thể gặp gỡ Weasley.” Trên đường về Dominica cảm khái.
“Kỳ lạ lắm đúng không?” Phoenix miễn cưỡng cười: “Bọn họ cũng sẽ gặp…” Nó đột nhiên dừng một chút, trong đầu hiện lên một tia nghi ngờ.
“Hôm nay Hẻm Xéo chen lấn đông đúc như vậy, sao Malfoy lại cố ý đến đây vào lúc này?” Nó nhíu nhíu mày.
“Có lẽ do trang viên Malfoy quá buồn tẻ!” Dominica nhanh chóng nói sang đề tài khác, Phoenix cũng bị kem mỡ bò thu hút sự chú ý.