Draco và Astoria phí không ít thời gian ở quán Ba Cây Chổi. Hai người nhất trí làm như không thấy quán bà Puddifoot vì khá sởn tóc gáy với nội thất phủ đầy khăn ren thêu nơ con bướm màu hồng phấn của bà.
Chờ hai người trở lại lâu đài, tiệc tối Halloween cũng sắp bắt đầu.
Draco không hề háo hức mong chờ bữa tiệc này. Người được chọn, một là Hufflepuff, một là Đấng Cứu Thế hào quang bao phủ. Nghĩ tới đây, bàn thức ăn thịnh soạn cũng trở nên thật vô vị.
Anh tiện tay lấy cốc kem chanh pho mát trước mặt Astoria rồi tự ý ăn lấy.
Loại cử động nhìn như khuyết thiếu giáo dưỡng của Draco làm cô trợn mắt há mồm nửa ngày. Loại đồ ngọt này cô luôn thích ăn, tại anh bỗng nhiên muốn “cầm” đi? — Cô thực sự không tiện nói chữ “cướp” này.
Mãi đến khi Draco gạt bàn tay cô lại lần nữa muốn hướng về cốc đá bào: “Em nhất định phải ăn những đồ lạnh này hả?”
Astoria mới chợt phát hiện, người bên cạnh này đã sớm biết bà dì của cô đến thăm (ngày đèn đỏ ấy hihi)!
Merlin ạ! Astoria hận không thể vùi mặt trong bát canh cá hỗn tạp kiểu Pháp. Mười mấy năm chưa trải nghiệm kỳ sinh lý như cô vẫn không bằng một tên con trai mười bốn tuổi… Draco “không gì không biết”, anh không khỏi biết được nhiều quá rồi đấy!
Cô một bên căm giận nhổ nước bọt trong lòng, một bên mặt đỏ tới mang tai gẩy gẩy bánh pudding dâu Draco đưa cho cô.
Rốt cuộc, đến khi tất cả đĩa vàng đều khôi phục trạng thái không hạt bụi, gương mặt mỗi người đều căng thẳng, mong chờ đầy cõi lòng — đại khái chỉ có một mình Astoria vội vàng giả vờ làm đà điểu châu phi.
Dumbledore tuyên bố với mọi người cốc lửa sắp đưa ra quyết định, trong khoảnh khắc cả lễ đường trở nên lặng ngắt như tờ.
Ngọn lửa xanh trong cốc cháy hừng hực, tán ra không trung, lần lượt bay ra tên của Krum, Delacour và Diggory.
Từng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc bùng nổ trên bàn dài phía bên kia đại sảnh đường, tất cả học sinh Hufflepuff đều nhảy nhót tưng bừng, liều mạng rít gào, giậm chân huýt gió.
Ngay lúc Dumbledore chuẩn bị làm gì đó, ngọn lửa trong cốc lại bừng lên.
Dumbledore đưa tay ra tiếp lấy tấm da dê, sau đó ông hắng giọng thét: “Harry Potter.”
Draco buồn cười nhìn dáng vẻ mờ mịt của Potter, nó khẳng định không đoán được chân tướng.
Dumbledore giục Potter tiến lên.
Draco theo bóng người của Potter thấy được Moody. Cái gã Moody giả này che giấu thực tốt, một mặt hung hãn thần kinh, con mắt máy xoay tròn lia lịa, tựa như muốn tìm chân tướng. Dù là ai cũng sẽ không nghĩ ra, kẻ đầu têu sẽ là gã.
Xung quanh Slytherin, không, cả đại sảnh đường đều ong ong nghị luận.
“Ôi, không…” Astoria kêu lên khe khẽ.
“Làm sao vậy?”
“Cốc lửa…” Astoria cực kì kinh ngạc nhìn cái cốc giản dị kia.
Tầm mắt của mọi người chuyển đến trên cốc lửa, người người nhà nhà nhìn nhau vì xuất hiện tên Harry Potter cũng quay đầu nhìn lại.
Ngọn lửa lại biến thành màu đỏ, tờ da dê thứ năm bị phun ra ngoài, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung.
Đùa chứ, cốc lửa hỏng rồi hả? Astoria ngừng thở chờ đợi tên thứ năm, không nhịn được nghĩ như vậy.
“Draco Malfoy.” Dumbledore hô.
Mọi người xem, quả nhiên hỏng rồi!
Sau đó, cô trố mắt nhìn Draco ngồi bên cạnh.
Cái cốc lửa vô trách nhiệm cứ như rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, lửa dần dần giảm nhỏ.
Chờ đến phút ngọn lửa tắt, Draco đứng lên nghiêm túc nói to: “Thật rõ ràng tôi không nhớ tôi từng ném tên mình vào.”
Anh nhìn bốn phía, dùng giọng điệu cực độ khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc ai vượt qua Lằn tuổi của Dumbledore đùa ác như vậy?”
Tuy rằng anh lập tức đoán được chân tướng, nhưng hà tất để cho mình rơi vào trong dư luận. Vì vậy anh không biến sắc nhắc nhở những người muốn khiển trách anh động tay chân, quy định chưa qua Lằn tuổi chưa được đăng kí của Dumbledore.
“Trò Malfoy, mời trò tới trước cánh cửa kia đi.” Trên mặt Dumbledore không có nụ cười.
Draco và ông nhìn nhau mấy giây, sau đó động viên vỗ vỗ mu bàn tay Astoria. Từ khi cô nghe được tên anh vẫn sống chết nắm tay áo của anh.
“Draco?” Astoria hoảng loạn gọi anh.
“Không có việc gì.” Draco ra hiệu cô buông tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến phòng nghỉ ngơi của các quán quân.
Nửa phút sau, bóng người anh biến mất sau cánh cửa.
Dumbledore nói qua loa với mọi người mấy câu, liền nhờ các huynh trưởng dẫn tất cả học sinh về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi.
“Đi thôi, Nia.” Blaise tạm thời đảm đương vị trí Draco, mang Astoria vẫn cứ đờ ra rời đi.
Dọc đường đi, đã không có giáo sư ở đây, tất cả mọi người đều nghị luận to nhỏ về hiện tượng quỷ dị này.
“Draco chưa hề bỏ tên mình vào, ít nhất trước khi anh rời phòng sinh hoạt chung.” Blaise là bạn cùng phòng của Draco, anh bình tĩnh nói lại cho Astoria.
“Bọn em ở Hogsmeade cả ngày.”
“Rốt cuộc là ai…” Blaise thở dài, bây giờ nghiên cứu chuyện này cũng vô nghĩa, khế ước thế giới pháp thuật do ma lực cưỡng chế ràng buộc, nếu tên Draco xuất hiện, như vậy cậu ta chỉ có thể tham gia thi đấu.
Những con nhà phù thủy như họ đều có nghe qua cuộc thi Tam pháp thuật, là cuộc thi nguy hiểm nhất cũng có độ khó cao nhất đối với phù thủy trẻ, yêu cầu thực lực phải nổi trội nhất.
“Yên tâm đi” Blaise trấn an Astoria: “Tên Draco kia, tuyệt đối sẽ không thua.”
Nếu không hạn chế tuổi, Slytherin đã sớm đồng lòng đề cử Draco báo danh — anh là người có khả năng thắng nhất.
Tuy nhiên nói thì nói vậy, lúc Astoria lo lắng chờ Draco ở phòng sinh hoạt chung, phát hiện xung quanh có rất nhiều người còn kì kèo không trở về phòng ngủ. Trong đây đến cùng có bao nhiêu người thật lòng tin tưởng Draco, cô không biết.
Cũng may không nghe được lời phỏng đoán ác ý gì, nếu không cô sẽ phát điên mất.
Dũng sĩ được tuyển vào cuộc thi Tam pháp thuật có nghĩa sẽ phải trộm trứng vàng dưới con mắt của rồng, đoạt đồ vật từ tay người cá, hơn nữa còn có thể bị tấn công bởi Lời nguyền độc đoán — vì không cho cạnh tranh với Potter.
Nhưng vì sao Moody cũng bỏ tên Draco vào? Astoria chỉ có thể cho rằng do Moody giả làm, không ai sẽ vô tình nghĩ được phương pháp làm cốc lửa nhầm lẫn mà hãm hại Draco, vậy cũng quá trùng hợp rồi! Mà Moody giả nếu có thể lừa gạt cốc lửa một lần, còn có thể lừa gạt nó lần thứ hai.
“Blaise, Draco và giáo sư Moody có mâu thuẫn gì à?”
Blaise rất khó hiểu với vấn đề này, vì thời gian nó xuất hiện.
Astoria hoảng loạn giải thích: “A, lần trước nghe Draco nói giáo sư Moody muốn dùng thần chú…”
“Aha, không chỉ một lần đâu.” Blaise nhún vai: “Giáo sư Moody toàn nhằm vào Draco, có lần ông ta muốn dùng Lời nguyền độc đoán lên Draco, kết quả bị Draco đánh bay đũa phép.”
Sau đó anh rõ ràng cái gì: “Em hoài nghi là giáo sư Moody?…”
“Em chỉ đoán thôi. Nhất định người muốn hãm hại Draco mới ném tên anh ấy vào…” Astoria thấp thỏm bất an lắc ngón tay. Moody giả là fan điên cuồng của Chúa tể hắc ám, gã cực kì căm hận những tử thần thực tử không trung thành, chẳng lẽ vì Draco làm gã mất mặt nên muốn thừa cơ hại anh?
Cửa lớn mở ra.
Draco có chút mệt mỏi xuất hiện nơi đó.
Mọi người vừa mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau giờ phút này hoàn toàn ngậm miệng lại.
Draco nhìn quanh một vòng, ngạo mạn nở nụ cười, sau đó nói đúng mực: “Tôi, Draco Malfoy, không cần thiết dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để tham gia một trận đấu nguy hiểm. Có điều, đã có người muốn tôi đi chịu chết như vậy, tôi chỉ có thể toàn lực ứng phó mà sống tiếp thôi.”
Có người cười khẽ.
Dần dần, tiếng cười kia như có lực truyền nhiễm, rất nhiều người đều nở nụ cười.
Không ít người ồn ào nói: “Vì Slytherin, sống tiếp đi!”
Warrington tiến lên vỗ vai anh: “Được rồi! Coi như không phải tôi, ít ra cũng là một Slytherin! Đừng bao giờ để Hufflepuff và Gryffindor bò lên đầu chúng ta.”
“Hứ, còn không cần tham gia thi học kì nữa cơ đấy.” Blaise cảm khái lắc đầu: “Draco, cậu khiến tôi ghen tị thật.”
“Malfoy.”
Astoria còn chưa kịp nói gì với Draco, giáo sư Snape liền âm trầm xuất hiện ở cửa phòng sinh hoạt chung gọi anh đi.
Draco trước khi đi chỉ phất tay một cái, ý bảo cô nghỉ ngơi sớm.
Nhưng cô làm sao ngủ được, một mình ngây ngốc ngồi trước lò sưởi vừa nhìn quyển bút kí càng ngày càng sai lệch, vừa suy nghĩ lung tung đợi Draco về. Tuy rằng cô cũng không biết chờ anh về rồi sẽ nói gì.
Ai biết vừa chờ, liền chờ cả đêm.
Tờ mờ sáng, Draco thông qua lò sưởi văn phòng cha đỡ đầu trở lại Hogwarts, kinh ngạc phát hiện bóng người nghiêng ngả trong phòng sinh hoạt chung.
Astoria nghiêng người dựa trên tay vịn ghế sô pha thiếp đi, sợi tóc vàng óng có ánh sáng lò sưởi chiếu vào càng thêm óng ả.
Anh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến gần, sợ đánh thức cô.
Lông mày của cô vẫn cứ nhăn lại, dường như ngay cả trong giấc mộng cũng thấy lo lắng.
Vẻ mặt Draco bỗng mềm mại, nhẹ nhàng vung đũa phép khiến cô sẽ không bị thức giấc, ôm kiểu công chúa đưa cô về phòng ngủ.
Sắp tới buổi trưa, Astoria tỉnh lại.
Khi cô mở mắt, thấy được trước mặt có mái tóc màu bạch kim hơi ngổn ngang nhưng hết sức quen thuộc, khoa trương bật dậy.
Một loại cảm giác khó chịu nào đó bên dưới làm cô từ bỏ rít gào, chạy thẳng đến phòng tắm.
Chờ cô làm mình nhẹ nhàng khoan khoái trở về phòng, phát hiện Draco như tỉnh như không nằm nhoài trên giường cô.
“Anh đói rồi.” Draco nói mơ màng.
“Cái… Cái gì cơ?”
“Anh nói, anh đói rồi.”
Astoria hít một hơi thật sâu: “Anh đói bụng, vậy mau rời giường của em đi ăn sáng, không, ăn trưa.”
Draco lật mình, dùng tay che ánh sáng chói mắt, trêu chọc: “Lẽ nào em hy vọng anh nghênh ngang ra ngoài từ phòng em?”
Astoria bị nghẹn tóm chặt tóc mình: “Sao anh lại ở phòng em? Còn có, tối qua em rõ ràng… rõ ràng…”
“Rõ ràng chờ anh ở phòng sinh hoạt chung.” Draco nói tiếp: “Chờ đến lúc ngủ thiếp đi. Anh không thể làm gì khác hơn là khổ cực đưa vị đại tiểu thư đây ngủ chẳng biết trời trăng gì về phòng nghỉ ngơi.”
Anh mới ngủ chẳng biết gì! Astoria ngẫm lại không đúng, cô xác thực không biết trở về thế nào. Theo đạo lý cô sẽ không ngủ say, nhất định là anh giở trò gì. Cô trừng anh: “Như vậy, ngày Malfoy tôn quý có thể nói cho em biết, anh vào kí túc xá nữ bằng cách nào?”
“Không thể nói, đây là bí mật.”
Astoria giận dữ, mãi cho đến khi bưng về cơm trưa cho hai người, mới giận không nhịn nổi cắn răng: “Vậy sao anh không đưa em về rồi đi luôn?”
“Còn có, cái bộ quần áo vừa thay trên người anh là sao?”
Draco dễ dàng nói: “Dùng bùa bay đó. Yên tâm, anh gọi đến cả đồ rửa mặt này.”
Anh, anh dùng bùa bay đưa mình trở về là được rồi! Astoria thẹn quá hóa giận xiên một miếng trứng.
Chương 38 Bài thi thứ nhất
Nếu cha biết anh tùy tiện vào phòng một cô gái, hơn nữa còn qua đêm ở đây –liền tính chỉ đơn thuần “qua đêm”, anh chắc chắn sẽ bị gô cổ đến trước chân dung các vị tổ tông Malfoy nghe giáo huấn.
Có điều xét ở vị thục nữ này mai sau sẽ là một Malfoy, chắc các vị tổ tông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Draco nhún vai thờ ơ, vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức căn phòng.
“Vậy anh định lúc nào về chơi cờ phủ thủy với Blaise?” Astoria nâng quyển sách như đứng đống lửa như ngồi đống than, làm sao không cũng vào đầu chữ nào — có người đang không kiêng kị gì đánh giá phòng mình, xem được sách mới gọi kỳ quái.
“À, anh nghĩ anh tạm thời không có dự định chơi cờ với Blaise. Trước khi phòng sinh hoạt chung không còn ai.” Draco thấy được hộp âm nhạc hình trứng trên bàn sách, dừng lại mấy giây lại dời tầm mắt: “Em có phiền ngồi với anh chút nữa?”
Được rồi… Nói chung là, trước khi trời tối người yên, cô không có hy vọng ở trong phòng ngủ một mình rồi. Nếu biết sớm cô đã nên chuẩn bị một cái áo tàng hình, dù hiệu quả không tốt như đồ gia truyền Potter, ít nhất cũng có thể đối phó vài học sinh.
Draco nghịch đũa phép trong tay, buồn cười nhìn Astoria vẫn luôn lẩn tránh ánh mắt anh, cúi gằm mặt đùa mấy quân cờ. Cocoa ở bên cạnh liên tục quấy rối mổ vào quân cờ khiến chúng nó kháng nghị không ngừng.
“Thân ái, hình như em rất sợ anh.”
Astoria bị anh nói bất thình lình sợ hết hồn: “Ai… Ai sợ anh chứ!”
Draco ghé sát vào cô, dùng ngón trỏ nâng cằm cô, nói chậm rì rì: “Được, em không sợ.”
Ngón tay anh mơn trớn trượt theo đường cong duyên dáng nơi gáy cô.
Anh không nhịn được run rẩy lên: “Em…”
Ngón nay miễn cưỡng dừng lại ở vòng tuyến nguy hiểm, ở lúc Astoria sắp không nhịn được muốn ngăn cản tay anh.
Draco khẽ hôn một cái trên mặt cô, thu tay về như không có chuyện gì, nói vui vẻ: “Chúng ta chơi cờ tiếp đi!”
Draco có ký ức còn chưa phai cảnh Đấng Cứu Thế mấy lần bị bạn học xa lánh. Lần này cốc lửa càng quá đáng hơn phun tên năm người, chắc chắn học sinh hai trường còn lại cũng có nhiều người ca thán, thêm vào mâu thuẫn nội bộ Hogwarts, hai quán quân rõ ràng có vấn đề như anh và Potter sẽ là mục tiêu mâu thuẫn.
Mà thân phận của anh và Potter lại có đặc thù riêng, thậm chí còn có thể liên lụy đến hai trận doanh mười mấy năm trước. Một khi bị đào lên, ai cũng không dễ chịu
Vì vậy anh quyết định tách mọi người, tìm nơi bí mật ngồi thanh thản, để Potter cho đại chúng nói huyên thuyên đi thôi.
Astoria gần như hiểu rõ tâm tư của Draco, một quãng thời gian sau đó đều an phận ngồi với anh, thuận tiện cầu phúc cho Đấng Cứu Thế xui xẻo.
Ngày hôm sau danh sách cuộc thi Tam, à không, Ngũ pháp thuật được công bố, Lucius liền dựa vào thân phận hội đồng giám hiệu và thân phận phụ huynh học sinh tạo chút phiền toái cho Dumbledore, tiện để con chim đen Duke mang đến rất nhiều tư liệu Narcissa tìm được.
Astoria tổng hợp những tư liệu thư viện Hogwarts không có này, lại đọc qua những đề mục kì thi trước đây, phát hiện độ khó xác thực giảm đi nhiều. Bài thi mấy trăm năm trước, các dũng sĩ bình thường ít nhiều cũng cần hiểu biết Nghệ thuật Hắc ám cơ bản (mà bây giờ bị cấm) mới có thể thuận lợi qua cuộc thi.
Nhưng vấn đề bây giờ là, hiệu trưởng những trường khác đều sẽ nghĩ biện pháp “gian lận”. Sau khi Potter được báo đề mục thi đấu, còn có thể tốt bụng lén nói cho Cedric Diggory, nhưng cậu ta nhất định, khẳng định, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho Draco một chữ.
Astoria mừng thầm, còn may cô cũng biết.
Nhưng làm sao để Draco biết, đây cũng là một vấn đề. Gần đây bọn họ đều giết thời gian trong thư viện, ra thư viện không phải phòng sinh hoạt chung thì là Phòng theo yêu cầu, nơi nào có cơ hội đi bìa Rừng cấm xem rồng lửa?
Ngay lúc cô ấp úng đề nghị “ra ngoài tản bộ một chút”, Draco “đùng” khép sách lại, phảng phất nhớ tới cái gì: “À, cũng tốt. Tiện chúng ta đi xem đề mục cuộc thi thứ nhất luôn.”
“Ồ ồ????” Astoria kinh hãi: “Anh, làm sao anh biết được đề thi đầu tiên? Em muốn nói là, chuyện đó, không phải được bảo mật à!”
Draco cười nhạo: “Bảo mật? Đúng vậy, đối ngoại bảo mật, đối nội lưu thông.”
“À, hóa ra thế à…” Astoria không nói gì theo sát bước chân anh.
“Lúc đó Anh quốc lập tức được đề cử ba con rồng lửa đặc biệt, sau đó lại bổ sung khẩn cấp hai con nữa. Ban quốc tế và Ban quản lý sinh vật huyền bí ở Bộ pháp thuật đều bận sứt đầu mẻ trán. Cha anh làm sao không biết? Có điều hai hôm trước rồng còn chưa được đưa tới thôi.” Draco vừa đi vừa tốt bụng giải thích cho cô nghe.
Astoria bỗng tỉnh ngộ, tin tức nội bộ chính là được truyền như vậy.
Bọn họ đi rất lâu, trên thực tế, bình thường họ rất hiếm khi tới nơi hẻo lánh như thế, ngay cả lâu đài và hồ nước đều không thấy nữa.
Bọn họ nghe được tiếng động rất lớn, vừa nghe chính là mãnh thú vô cùng khổng lồ đang rít gào.
Khi họ dừng lại, gần như đồng thời hít một hơi.
“Merlin ạ!” Lần đầu tiên Astoria thấy được rồng lửa to như ngọn núi nhỏ, hơn nữa còn năm con, đều đang vô cùng hung ác thở hồng hộc, thỉnh thoảng có ngọn lửa lớn trào ra từ răng nanh chúng nó, chiếu sáng bầu trời đêm.
Mười mấy phù thủy có vẻ cường tráng đang liều mạng đối phó những con mãnh thú này, xích sắt đặc chế to bằng eo Astoria xem ra cũng chẳng bền chắc.
Draco cảm giác rõ ràng người bên cạnh co rúm lại một hồi rồi chạy ra trốn phía sau anh: “Làm sao? Sợ à?”
Astoria nuốt ngụm nước miếng, nói khó khăn: “Ừm, quán quân quả nhiên không dễ làm…”
“Đáng tiếc không thể gần thêm chút, chúng nó bây giờ có vẻ rất tức giận, sẽ phun lửa rất xa.” Draco say mê phân biệt năm con rồng lửa.
“Không ngờ là Rồng mắt mèo Úc…” Anh tự lẩm bẩm.
“Cái gì?” Tiếng rồng lửa gào thét và tiếng chúng phù thủy quát tháo hỗn tạp vào nhau, Astoria chẳng thể nghe rõ.
“Không có gì, anh chỉ đang phân loại rồng.” Draco rất có hảo cảm với sinh vật giống tên mình: “Yên tâm đi, chúng nó không thiêu cháy tóc em được đâu.”
Anh vò vò cái đầu trốn phía sau mình.
“Được rồi, em biết anh rất thích chúng nó…” Astoria nhỏ giọng thầm thì, trong lòng không phục muốn hô to- rõ ràng chỉ là quái vật giống thằn lằn thôi, sao có thể so với rồng phương Đông.
Sau đêm đó, Draco vẫn biểu hiện bình tĩnh vô cùng, như không có chuyện gì chơi cờ với Blaise, hoặc xem mấy đồ vật không dành cho học sinh như Kinh tế phù thủy.
“Anh biết đối phó chúng nó làm sao rồi hả?”
Draco khuấy thìa nhỏ trong ly, thái độ hời hợt: “Thật trùng hợp anh rất am hiểu về rồng.”
“Nếu anh đã tự tin như thế…” Astoria quyết định tin tưởng anh, dù sao Malfoy sẽ không đùa giỡn vinh dự chính mình, bạn trai của cô vẫn rất đáng tin cậy.
Ngày 24 tháng 11 đến rất nhanh trong sự chờ mong của Draco.
Làm một thành viên trong nhóm quán quân, anh được cha đỡ đầu của mình, giáo sư Snape dẫn tới lều chờ.
Dưới cái nhìn của Draco, ba quán quân lớp lớn vẫn tính là trấn định, chỉ là sắc mặt khó coi chút. Mà Potter rõ ràng chưa đủ trải đời — có điều lần thứ nhất bất hạnh gặp loại trường hợp trọng đại này, biểu hiện của cậu ta vẫn đáng giá tán dương.
Draco lễ phép gật đầu cùng mọi người, chậm rãi ngồi vào ghế mềm bên cạnh.
Potter như không tình nguyện nhìn anh, xoay người qua.
Draco cười cợt, nói nhẹ với bàn trà nhỏ bên cạnh: “Nước bí đỏ.”
Trong nháy mắt, một cốc đồ uống quen thuộc xuất hiện nơi đó. Gia tinh vẫn vô cùng chăm chỉ cần cù.
Bốn vị quán quân khác đều kinh ngạc nhìn anh, tựa như vào lúc này còn có thể nghĩ đến đồ uống là chuyện khó mà tin nổi.
Draco nhún vai, bình thản ung dung nhấm một hớp. Nơi này vốn là chỗ nghỉ ngơi, tại sao phải tỏ vẻ như du khách không tìm thấy nhà vệ sinh chứ?
Astoria run sợ nhìn ra từ thính phòng. Hình ảnh này còn kích thích hơn nhiều hiệu ứng 3D, rồng lửa rít gào khiến chỗ ngồi như muốn lay động luôn rồi.
Thấy mấy vị quán quân ra trận đều bị thương ít nhiều, cô liền bắt đầu lo lắng.
Draco ra trận thứ tư. Anh vừa xuất hiện, Blaise liền thổi tiếng huýt sáo: “Cái tên này, đến cùng cậu ta đến quyết đấu với rồng hay tham gia dạ hội vậy?”
Không giống mấy vị quán quân trước mặt trang phục dễ vận động — có thể nói Potter đang mặc quần áo thể thao. Draco mặc chính là áo chùng đặt may đặc biệt, cực kì xa xỉ, hiệu quả thị giác rất tốt, nhưng càng làm Astoria lo lắng. Tuy rằng Rồng mắt mèo vùng đối cực Úc hình thể vừa phải, không có hung bạo dữ dội như Rồng đuôi gai Hungary, nhưng dù sao nó cũng là sinh vật nguy hiểm cấp 5X.
Draco không chút hoang mang vung đũa phép.
Toàn trường lập tức xuất hiện huyễn cảnh cùng những tiếng “Ồ” lên ồn ào.
Chỉ thấy trên sân thần kì xuất hiện cái động như thung lũng, càng thần kỳ là, bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu chói lọi lóa mắt.
“Được lắm, rất thông minh, tôi nghĩ nó sẽ thích nơi đó!” Tiếng của Bagman vang vọng.
Sau đó Draco lại quơ đũa phép, mười mấy khối đá vụn trên đất biến thành những con cừu, ngoan ngoãn đứng xếp hàng hướng vào trong động.
Rồng mắt mèo Úc hoàn toàn bị hấp dẫn, nó di chuyển thân thể, rướn cổ lên, tầm mắt theo sát bầy cừu — đây là đồ ăn nó thích nhất.
Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Draco sẽ thừa cơ lấy trứng vàng, nhưng thật không ngờ anh lại khoanh tay đứng trên một tảng đá lớn không nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, đến lúc mọi người đều thấy tẻ nhạt, tiếng Draco vang lên: “Tôi nói này, phải bắt tôi chờ tới khi nào nữa?”
Giọng nói không phát ra từ phía tảng đá.
“Cậu ta ở kia kìa!” Có người quát to lên.
“Ôi, Merlin! Cậu Malfoy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Cuối cùng Bagman cũng nhìn thấy Draco.
Lúc này anh đang nâng trứng vàng, nghiêng người dựa vào bên sân.
Khi tầm mắt mọi người đổ dồn tới trên người anh, anh nhẹ nhàng giơ đũa phép, những vàng bạc châu báu trong động kia đều biến mất, thậm chí “Draco” trên tảng đá cũng biến mất.
“Bùa ngụy trang, Bùa mê ngải lú, à, tôi nghĩ còn có Bùa tan ảo ảnh!” Bagman dốc lòng giải thích cho chúng học sinh Draco làm thế nào đã lấy trứng vàng vô thanh vô tức: “Cậu Malfoy thực ra cực kì ưu tú!”
Astoria không rảnh nghe những âm thanh kia mà rời ghế khán giả thật nhanh, cô chỉ muốn nói cho anh biết: “Anh thực sự là quá tuyệt vời!”
_________________________________________
Rồng Mắt Mèo Vùng Đối Cực – Antipodean Opaleye (phần thi đầu tiên của Draco)
Là một loài rồng đến từ New Zealand, mặc dù chúng có di chuyển đến Australia khi lãnh thổ bị thu hẹp trong vùng đất bản địa. Khác với những loài rồng khác, chúng thích sống trong các thung lũng hơn là trên núi. Kích thước của chúng thuộc loại trung bình (khoảng 2-3 tấn). Chúng có lớp vảy óng ánh như ngọc trai và lấp lánh nhiều màu, đôi mắt có con ngươi rất nhỏ, cũng chính là nguồn gốc về cái tên của chúng – Opaleye (Ngọc Mắt Mèo). Chúng có thể phun ra những tia lửa màu đỏ tươi rực rỡ – tuy nhiên xét theo đặc tính cơ bản của loài rồng thì giống này khá thụ động và hiếm khi giết chóc trừ khi chúng đang đói. Thức ăn ưa thích của chúng là cừu, nhưng cũng có tấn công những con mồi lớn hơn. Trứng của loài Rồng Mắt Mèo Vùng Đối Cực có màu xám nhạt và có thể bị các Muggle nhầm lẫn với hóa thạch.
Lời tác giả: Nếu JK cho tiểu Ha một cái nguy hiểm nhất Hungary ong bắp cày, Tiểu Long đồng học không cần thiết cùng hắn luận võ lực, vẫn là so với hoa lệ đi….