[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 4: Nói chuyện (tiếp)



“Snivellus! Tại sao ngươi lại ở đây?!” Biểu tình của Sirius không thể nói rõ là căm hận hay hưng phấn, làm người khác hoài nghi là hắn làm sao có thể nhanh như vậy mà lại không báo trước tiến vào một trạng thái hưng phấn.

Khi Ngu Đạt bò dậy được từ trên mặt đất thì hai vị này đã lần lượt phát hỏa.

Người đàn ông mặc áo đen lập tức biểu diễn cái gọi là Xuyên kịch biến sắc mặt, mới vừa rồi còn mang vẻ mặt không cảm xúc, trong nháy mắt lại chuyển sang căm ghét giống như trước mắt là một đống SHI. Đầy đủ khiến người ta hiểu được vẻ mặt không cảm xúc chính là vẻ mặt tốt nhất là có ý gì.

“Trước khi hỏi ta những lời này thì ngươi nên hỏi lại chính ngươi đi! Ta chỉ biết lấy đầu óc của cẩu thì không tự hỏi được cái gì, ngay cả một cái đơn giản nhất là thời gian cũng không tuân thủ được.”

“Hắc! Ngươi cái này tà ác Slytherin, ngươi nói ai là đầu óc của cẩu vậy?”

“Cẩu ít nhất còn có chỉ số thông minh của đứa trẻ 5 tuổi, ngươi ngay cả chỉ số thông minh 5 tuổi cũng không có! “

“Ta cảnh cáo ngươi —-“

“Hừ, rời đi trợ thủ của ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì cả.”

Mắt thấy hai vị này ngay lập tức muốn phát triển đến tình trạng dùng vũ lực đánh nhau, vèo một phát hai ma trượng đã chỉ vào nhau.

“Hắc, các tiên sinh! Xin cho tôi một ít thời gian!” Không phải là Ngu Đạt tốt bụng tới nỗi ra mặt khuyên ngăn, đối với người không quen biết này cùng với người đã bán đứng cậu Sirius Black, cậu không có bao nhiêu hảo cảm chỉ có điều cân nhắc tới tính chống lại những chuyện thần bí của bản thân thì cậu vẫn là không cần phải ở lại chỗ này thí nghiệm uy lực của những viên đạn đi lạc. Sít sao tựa vào ngăn tủ bên cạnh, đứng ở biên giới của chiến trường thực không có cảm giác an toàn. “Chờ tôi rời đi nơi này, các anh thích đánh như thế nào cũng không có ai ngăn cản.”

“Hừ” Hắc Vô Thường tiên sinh rất có phong độ vung đũa phép, trong chớp mắt liền không biết biến đi đâu cũng giống như khi nãy Ngu Đạt cũng không biết hắn lấy đũa phép từ nơi nào. “Mang theo vị tiên sinh này ở chỗ này chờ, Dumbledore một lúc nữa sẽ trở lại. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi có thời gian chạy loạn ở trên đường.” Ánh mắt cũng không liếc về phía Ngu Đạt một chút nào, nói xong an bài của hiệu trưởng còn không quên châm chọc Sirius một câu.

Không đợi cho Sirius có cơ hội phản kích, hắc y nam tử —- Severus Snape, liền xoay vạt áo hùng hùng hổ hổ ly khai phòng làm việc của hiệu trưởng.

“Oa a, hắn cũng thật giống như là một luồng gió xoáy màu đen” Ngu Đạt cảm thán.

“ Gia hỏa đáng ghét” Không có cách nào phản kích, Sirius căm giận đem mình ngã vào ghế, tỏ rõ vẻ âm trầm “Ngu Đạt cậu tốt nhất đừng cùng hắc gia hỏa kia lui tới, hắn sẽ đem linh hồn của cậu cũng nhiễm đen! Ngồi xuống đi.”

Ngu Đạt đi tới ngồi vào một cái ghế khác.

“Muốn uống một chút gì không?” Sirius hỏi, dùng ma trượng gõ gõ bàn trà “Trà”

“Cà phê” Ngu Đạt một bên trả lời một bên quan sát căn phòng làm việc này, nơi này thật là phù hợp với thưởng thức của lão nhân kia. Cậu vừa dứt lời trên khay trà liền xuất hiện một chén trà và một ly cà phê.

Ngay khi Ngu Đạt đầy hứng thú đối diện với những chân dung đang nhích tới nhích lui trên tường, Dumbledore đẩy cửa đi vào.

“A, các cậu đã tới, hoan nghênh cậu, Mr Yourongnaida. Ta nhớ là trên đường đi các cậu đã chậm trễ quá nhiều thời gian mà ta lại có một cuộc gặp mặt đột xuất.” Dumbledore vừa nói vào đề vừa đi tới bên cạnh bọn họ, đem một cái muôi trà biến thành một cái ghế màu đỏ vàng rồi ngồi xuống.

“Ngài gọi ta Ngu Đạt là được không thì gọi ta Y Đạt cũng có thể” Tại sao cậu lại khó chịu khi nghe thấy cái tên đấy được gọi ra nhỉ. Lúc bọn họ chơi game nói chuyện trên kênh YY hội trưởng cũng chỉ gọi là Nãi Lớn, cũng rất ít nói liền 4 chữ. Tuy rằng cậu hiện tại vẫn như cũ cảm thấy Anh Quốc năm 1995 giống như là một giấc mơ, thế nhưng ở trên thực tế nếu có người gọi tên game của cậu thì cậu vẫn không thể chấp nhận được. Sớm biết đã không lấy cái tên 囧 như thế này, lấy một cái tên phong nhã một tí cũng tốt. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, may là cậu chơi liên minh nhân loại, nếu như là bộ lạc thì chẳng phải là càng thảm hơn sao, thú nhân? Người đầu trâu? Yêu tinh?!! Nói vậy cậu chỉ có thể trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc trôi qua những tháng ngày huyết tinh mất.

Dumbledore nhìn thấy sắc mặt của cậu đổi tới đổi lui cảm thấy khá thú vị. Người trẻ tuổi thần bí này, ở trong đoạn trí nhớ mà Sirius đưa cho cụ, là một người có tinh thần trọng nghĩa giàu lòng cảm thông. Người mà có hai loại tính cách này sẽ không chủ động thương tổn người khác, đạo đức của họ sẽ ràng buộc dã tâm nguy hiểm của bọn họ. Để cậu tự do phát triển chưa chắc sẽ mang đến những biến hóa mới lạ cho thế giới pháp thuật vắng lặng này thế nhưng….nghĩ đến Voldemort vẫn đang trốn tránh ở bên ngoài, cái loại này biến số vẫn là nên nắm chắc trong lòng bàn tay mình cho yên tâm.

“Được rồi, như vậy ta sẽ gọi cậu là Y Đạt” Dumbledore không có hỏi tới nguyên nhân, đáp ứng yêu cầu của Ngu Đạt.

Từ trong ảo tưởng của chính mình đi ra, Ngu Đạt tập trung sự chú ý của mình vào cuộc nói chuyện này.

“Như vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện từ khả năng đặc biệt của cậu đi” Dumbledore dùng đũa phép gõ gõ bàn trà, tự lấy một ly trà sữa mật ong cho mình ”Ta nghĩ cậu không phải là người thế giới này”

Dumbledore dùng chính là câu khẳng định, không cho Ngu Đạt một chỗ trống nào để ngụy biện.

“ Đúng vậy, các ngài nắm giữ toàn bộ hệ thống nhân khẩu của nơi này, đột nhiên xuất hiện một người không có ghi chép là không thể giấu được các ngài, vì lẽ đó ta không nghĩ là ta sẽ ẩn giấu được lâu.” Ngu Đạt vẻ mặt trấn định trả lời.

“Như vậy cậu là từ nơi nào đến?” Dumbledore hỏi.

“Azeroth” Ngu Đạt không chút do dự bắt đầu nói dối. Cậu không thể nói mình là sống lại, phép thuật kỳ thực là kĩ năng game, chỉ có thể nửa thật nửa giả. May mắn, Azeroth dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của các nhân viên, ngày càng hoàn mỹ. Cảm tạ sự không ngừng nghỉ ấy!

“Người ở nơi đó của các ngươi đều giống như chúng ta sao?” Sirius cũng không khỏi rét run, cảm thấy hứng thú tiến tới gần “Cậu biết đấy, chính là —– phù thủy”

“Không, ta không phải là phù thủy” Ngu Đạt đáp lại.

“Như thế nào lại như vậy, ta cảm giác cậu chính là phù thủy, cậu có ma lực.” Sirius cực kì kinh ngạc.

“Đương nhiên!” Ngu Đạt không phủ định hắn “Có ma lực còn rất nhiều loại người khác, không nhất định phải là phù thủy, trên thực tế ta là một cái mục sư.”

“Mục sư?” “Mục sư?” Dumbledore cùng Sirius hai mặt nhìn nhau. Cái loại trong giáo đường á?

“Để ta nói từ đầu cho các ngài nghe đi” Ngu Đạt bưng lên cà phê, uống một ngụm lớn rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt “Azeroth là một nơi có rất nhiều thần, nhiều tín ngưỡng, nhiều chủng tộc. Bởi vì tín ngưỡng không giống nên khởi nguồn của sức mạnh cũng không giống. Ngoài ra còn có tự thân thiên phú nên phương hướng phát triển cũng không giống. Ngoại trừ với loại người không có thiên phú giống như các ngươi gọi là Muggle dân chúng bình thường, các chủng tộc trí tuệ khác đều không giống nhau, chia làm 10 loại nghề nghiệp: Mục sư, Thánh kỵ sĩ, Thuật sĩ, Pháp sư, Tử vong kị sĩ, Đạo tặc, Druid, Thợ săn, Chiến sĩ, Shaman tế ti. Mà ta chính là một cái mục sư”

Dumbledore còn đang chầm chậm tiêu hóa tin tức vừa nghe được, Sirius liền không thể chờ được đưa ra nghi vấn “Cậu vừa nói có ma lực không chỉ là loại người của cậu sao? Chính là mục sư.”

“Đúng” Ngu Đạt gật gù “Có ma lực chúng ta xưng là nghề nghiệp pháp hệ, trong đó pháp sư, thuật sĩ, Druid viễn trình hệ, mục sư, Shaman tế ti, trị liệu thánh kỵ sĩ đều có ma lực”

“Cậu vừa nói tới chủng loại trí tuệ, chẳng lẽ thế giới của cậu nhân loại rơi vào hoàn cảnh xấu?” Dumbledore đưa ra nghi vấn mới.

“So sánh nhân loại của Azeroth với bên này của các ngài thì quả thật nhân loại bên kia không là một chủng tộc cường thế. Nhân loại chính là một phần trong liên minh thôi” Không chờ Dumbledore đưa ra câu hỏi mới, Ngu Đạt liền nói tiếp “Mà liên minh cùng bộ lạc là hai trận doanh đối lập, đã giao chiến rất nhiều năm. Đồng thời không phải nơi nào cũng chỉ có hai cái trận doanh này thôi đâu”

“Ý của cậu là các cậu bên kia là một thế giới đánh giặc?”

“Cũng không phải” Ngu Đạt cẩn thận nghĩ “Tựa như nơi này các ngài cùng người thường tách ra cư trú, ngoài một ít mẫn cảm khu vực, còn có nơi chiến lược trọng yếu, tranh đoạt lợi ích, những nơi khác bách tính đúng là có thể an cư lập nghiệp.”

Tuy rằng cậu giải thích ở phía sau thế nhưng Sirius Black quả thực đối với cậu rất đồng tình.

Ngu Đạt nhìn vẻ mặt đồng tình của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, làm sao có thể không đến nơi đánh trận đâu? Không chơi game thì sẽ không có cơm ăn, bọn họ kiếm chính là loại tiền này. Cậu còn chưa nói một cái phiên bản bị xâm lấn của thế giới ma thú đấy, quên đi, không nên kích thích người già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.