[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 15: Công tác



Theo số lần sử dụng phi lộ ngày càng nhiều, kinh nghiệm của Ngu Đạt cũng càng nhiều, rốt cuộc cũng học được làm sao không tiếp đất bằng tư thế lăn.

Lần này mặc dù là đi ra một cách xiêu vẹo thế nhưng vẫn tính là hai chân chạm đất một cách một cách bình an.

Số 19 đường Spinner’End là lần đầu tiên Ngu Đạt tới, cũng là lần đầu tiên Ngu Đạt nghe nói.

Cậu nhìn xung quanh nơi này.

Đây tựa hồ là phòng khách cùng phòng đọc kết hợp lại cùng một chỗ, giá sách cao đến tận trần nhà chật ních những quyển sách dầy cộp.

Ghế tựa theo phong cách cổ xưa, còn có chiếc thảm đã phia màu.

Ánh đèn trong phòng khách vẫn tính là sáng rõ.

Vào lúc Ngu Đạt đang nhìn xung quanh để đánh giá, âm thanh của Snape đột nhiên vang lên:” Cậu đến muộn.”

Ngu Đạt sợ hết hồn, cậu quay đầu, mới phát hiện vị giáo sư này đang đứng ở một góc của ngôi nhà. Vị trí kia mặc dù không phải là thực bí mật, nhưng nếu đi ra từ trong lò sưởi thì sẽ không chú ý tới bên đó có một người, nơi đó thuộc về điểm mù của mắt.

“Rất xin lỗi, giáo sư” Ngu Đạt xin lỗi:” Bởi vì ngài không có nói sớm, nên em chần chờ một chút.”

Giáo sư Snape đúng là không có trách cứ cậu, ngược lại lại hờ hững gật đầu một cái, nói một câu:” Bảo trì lại tính cảnh giác của cậu, điều này rất quan trọng.”

Dứt lời hắn xoay người đi về phía phòng khách, quay về phía cậu nói rằng:” Di động bước chân của cậu, đừng có đứng ngơ ngác ở đấy, đuổi kịp!”

Ngu Đạt nhếch miệng lên một cái.

Nhìn ra tâm tình của vị giáo sư này không mấy vui vẻ.

Từ khi bắt đầu ở chung đến nay, Ngu Đạt cứ việc là chưa từng cùng giáo sư nói chuyện phiếm một lần, nhưng là từ trong tiếp xúc phát hiện được thời điểm tâm tình của vị giáo sư không thích nói chuyện này không tốt, lời nói lại càng lời ít mà ý nhiều, ngữ khí cũng sẽ rất không thân thiện.

Giao tình của hai người vẫn chưa đến mức khiến cho Ngu Đạt tìm hiểu vì sao tâm tình của đối phương không tốt, vì lẽ đó Ngu Đạt cũng chỉ có thể đàng hoàng theo sau, cầu khẩn vị này sẽ không bùng nổ đến trên người cậu.

Giáo sư Snape dẫn cậu đến một căn phòng khác ở tầng một, gian phòng này cũng không phải rất lớn, bên trong chứa đầy các loại chai lọ lỉnh kỉnh cùng các loại công cụ ngao chế độc dược mà Ngu Đạt đã từng nhìn thấy ở văn phòng giáo sư Snape trước kia.

Có thể thấy vì giảng bài giáo sư đem cái bục chuyên môn ngao chế độc dược thu thập qua, tất cả mọi thứ đều sạch bong, chỉnh tề.

Ngoài ra đây là lần đầu tiên Ngu Đạt nhìn thấy các loại vật liệu để ngao chế độc dược.

Đó là một cái giá giống như ở trong các nhà thuốc đông y được phân chia ra làm rất nhiều ngăn, chỉ có điều không giống là những vật liệu đều được chứa trong bình thủy tinh.

Bên trên bình thủy tinh cũng không có dán nhãn thế nên Ngu Đạt cũng không biết được những cái vật liệu kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng chúng quả thực là quái dị.

Ngu Đạt nhìn chằm chằm không chớp mắt, giáo sư Snape theo tầm mắt của cậu nhìn theo, nói:” Không có chuyện gì tốt nhất cậu không nên di chuyển chúng nó.”

“Được rồi, giáo sư” Ngu Đạt quay đầu nhìn hắn.

Vận dụng ma lực hàng ngày Ngu Đạt đã học tập gần đủ rồi nên giáo sư kiểm tra một chút cũng coi như xong việc.

“Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy cậu ngao chế độc dược” Giáo sư Snape nói.

Ngu Đạt bất ngờ.

Phải biết, từ khi Ngu Đạt theo vị giáo sư này học tập, cậu chỉ học ứng dụng ma lực——tuy rằng lúc đầu là học phép thuật của phù thủy nơi này, còn có giúp đỡ vị này nghiên cứu phép thuật hệ thần thánh của cậu cộng thêm sau đó cậu sẽ lấy ra một ít nước thuốc luyện kim,làm một nguyên liệu thêm vào các loại độc dược.

Không ai nói cậu sẽ đi theo vị giáo sư này học tập ngao chế thuốc phép của phù thủy.

Nhìn ra Ngu Đạt nghi hoặc, giáo sư Snape trầm tĩnh nói:” Đây là công tác hiệu trưởng Dumbledore sắp xếp cho cậu, tạm thời làm trợ thủ của ta.”

Công tác!

Thần kinh Ngu Đạt căng thẳng, nhất thời hiểu ra.

Lúc trước cậu cùng Dumbledore ước định, cậu sẽ vì hiệu trưởng Dumbledore mà công tác, mà đối phương thì bảo đảm an toàn cùng thân phận hợp pháp cho cậu.

Lão hiệu trưởng không có động tĩnh hơn ba tháng, lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này vào hôm nay.

Cứ việc bất ngờ, Ngu Đạt vẫn không nói ra điều gì dị nghị, dù sao đây là trao đổi công bằng.

“Em hiểu.” Ngu Đạt ôn hòa nhã nhặn nói rằng.

“Rất tốt.” Snape đối với biểu tình không cò kè mặc cả của cậu rất hài lòng:” Vậy chúng ta bắt đầu đi!”

Giáo sư Snape đứng ở bên cạnh bục công tác, gọi Ngu Đạt tới gần.

Ngu Đạt đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện thay đổi này có phải hay không cũng liên quan tới không khí khẩn trương gần đây?

Sirius nhiều lần nhấn mạnh với cậu rằng hiện tại tình huống rất nguy hiểm, giáo sư Snape như có như không ám chỉ, hiệu trưởng Dumbledore bên ngoài thì cười híp mắt trong đáy mắt lại ẩn dấu lo lắng.

Ngu Đạt trong lòng bất an.

Chẳng lẽ là muốn xảy ra cái gì tranh chấp sao?

Dù sao báo chí gần đây cậu cũng có xem, Bộ Pháp Thuật cùng với hiệu trưởng Hogwarts và học sinh mâu thuẫn gay gắt, tựa hồ không sao che giấu được cái trạng thái mưa gió sắp nổi lên này.

Giáo sư Snape bắt đầu giới thiệu cho cậu các loại công cụ cần khi chế tạo độc dược, thanh âm của hắn trầm thấp như tiếng đàn vi-ô-lông-xen.

Ngu Đạt thu hồi tâm tư của chính mình, thật lòng ghi nhớ từng cái từng cái một.

Gặp phải chỗ không hiểu, cậu có thể mở miệng dò hỏi—–dù sao nguyên lý cùng với trước kia cậu học rất không giống, phép thuật thật sự có lúc rất không khoa học!

Snape đúng là không có mắng cậu, hắn nhẫn nại như thế có lẽ nguyên nhân là do hệ thống phép thuật và độc dược giữa hai thế giới không giống đi, dù sao xem xét ở bên ngoài, Ngu Đạt vẫn tính là người cùng nghề với hắn.

Ngu Đạt chột dạ âm thầm nghĩ.

Cậu sợ có một ngày giống như ngày đầu tiên bị giáo sư Snape dằn vặt ở vấn đề sử dụng độc dược, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, Ngu Đạt lấy hết tinh thần như trước kia thi đại học ra để chống đỡ.

Snape đối với thái độ khiêm tốn của cậu rất là tán thưởng.

Phải biết, một bình thuốc nước Thần Long Tâm Trí kia cường đại vượt qua mong muốn của hắn.

Dưới sự thử nghiệm của hắn, trong tình huống bình nước kia pha loãng mười lần mới là cực hạn lớn nhất mà phù thủy có thể chịu đựng.

Có thể chế ra loại độc dược cường đại như thế này—–có thể có nhiều thành phần là bắt nguồn từ hai cái thế giới không giống mà ra, Ngu Đạt trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn đại sư độc dược.

Nếu như Ngu Đạt biết ý nghĩ của giáo sư Snape, cậu chỉ có thể ôm đầu, đây thực sự là một hiểu lầm vô cùng lớn a.

Vượt qua cả lòng tự ái của mình, độc dược đại sư vô cùng khiêm tốn kiên trì chính mình nghiên cứu cách dung hợp hệ thống phép thuật của cả hai bên, không có đi tìm Ngu Đạt dò hỏi cùng hợp tác.

Tuy rằng Ngu Đạt đối với phương diện này không có hứng thú để hắn hơi có chút thất vọng cùng bất mãn.

Thân là một cái đồng nghiệp có trình độ thâm hậu, tại sao có thể đối với một cái đầu đề mê người như thế này này không có hứng thú?

Vì lẽ đó, khi Dumbledore đưa ra yêu cầu để cho Ngu Đạt tạm thời đảm nhiệm vai trò trợ thủ của hắn, giúp hắn chia sẻ một ít nghiên cứu áp lực ngày càng căng thẳng, hắn hầu như là không chút nghĩ ngợi đáp ứng.

Hắn đã sớm muốn một người trợ thủ.

Nhưng là lại cảm thấy bất luận người nào đều không thích hợp, không đáng tin.

Trong số những học sinh ở Hogwarts đúng là có mấy người vừa ý, thế nhưng hắn không thể để những kia còn đơn thuần bọn nhỏ sớm nhiễm phải khói lửa chiến tranh. Nếu như là đã tốt nghiệp thành người, cũng không biết tiến vào xã hội phức tạp thế giới, bọn họ còn có thể hay không chịu nổi áp lực. Đồng thời lấy tính cảnh giác của hắn cũng hầu như là cảm thấy những người này không đáng tín nhiệm.

Ngu Đạt thì không giống.

Gốc gác của cậu đơn giản vừa xem hiểu ngay, ở thế gian này không có bất kỳ quan hệ phức tạp.

Tương lai cũng hầu như là chắc chắn sẽ cùng một chiến tuyến.

Thời gian hôm đó trôi qua rất nhanh, hầu như là ở thời điểm Ngu Đạt không có ý thức đến, thời gian hai giờ giảng bài liền kết thúc.

“… Ngày hôm nay liền tới đây.” Âm thanh Snape thức tỉnh Ngu Đạt vẫn đang chăm chú nhìn Snape làm mẫu ngao chế độc dược cho cậu.

Ngu đạt ngẩng đầu lên, nhìn giáo sư Snape vẻ mặt có vẻ hơi uể oải.

“Giáo sư, ngài mệt mỏi sao?” Rốt cục, Ngu Đạt không nhịn được hỏi một câu.

Snape giáo sư nhìn cậu một chút, không che giấu nữa dùng tay xoa xoa thái dương, nhẹ giọng trả lời: “Có chút.”

“A, vậy thì mời ngài nghỉ sớm một chút đi.” Ngu Đạt chủ động giúp hắn đem công cụ độc dược trên bục chỉnh lý một chút.

Snape nhìn cử động của cậu, vẻ mặt thả lỏng chút, vung vẩy đũa phép trong tay, mụn ghẻ thuốc ở trong vạc liền không cánh mà bay.

“Những cái này cậu không cần phải để ý đến.”

Ngu Đạt gật gù.

Snape cùng ngu đạt rời đi nơi chế tác độc dược này, trở lại lò sưởi trước phòng khách.

Ngu đạt đứng ở trước mặt lò sưởi, giáo sư Snape đi qua ghế tựa, cầm lấy một quyển sách ở trên một cái khay trà nhỏ hình tròn.

Hắn đem quyển sách cho cậu, nói rằng: “Quyển ‘ngàn loại thần kỳ thảo dược cùng khuẩn loại’ này cậu lấy về đọc cẩn thận. Thời gian của chúng ta rất ít, cậu muốn đuổi kịp tiến độ, ta không thể dựa theo tiến trình cho học sinh đi học cho cậu từng bước học tập.”

Ngu Đạt tiếp nhận quyển sách đầy dáng vẻ của năm tháng trong tay hắn, mở ra.

Nội dung bên trong văn hay tranh đẹp, thậm chí còn có một chút ghi chú có kiểu chữ nhìn quen mắt.

“Được rồi, giáo sư.” Ngu Đạt bị bản tranh vẽ liên tục biến hóa của quyển sách này hấp dẫn.

“Một tuần bốn buổi vào đúng thời gian như thế này cậu đến đây học tập” Snape nói.

“Cái gì?” Ngu Đạt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cậu không nghe lầm, ngày kia.” Snape giáo sư mặt không hề cảm xúc nói rằng.

Ngu Đạt cấm khẩu.

Rõ ràng,tăng thời gian.

Nghỉ hè, bọn học sinh được giải thoát, biến thành cậu muốn đuổi tiến độ rồi!

“Giáo sư có cần em đi Hẻm Xéo mua vạc không?” Ngu Đạt hỏi.

Dù sao vạc còn có muôi quấy cái gì đều là công cụ cần thiết, cậu cũng không muốn mỗi khi tới bên này đi học, đều là dùng đồ vật của giáo sư.

Snape suy nghĩ một chút, nói rằng: “Không cần thiết cậu không cần đi một nơi nhiều người như Hẻm Xéo, vạc ta sẽ chuẩn bị kỹ càng.”

Ngu Đạt không có gì khác có thể nói, nói một tiếng ngủ ngon.

Sau khi nói lời từ biệt, Ngu Đạt liền ôm sách mà Snape cho cậu, phi lộ trở về Hogsmeade.

Tác giả có lời muốn nói: Truyền thụ cho làm mẫu, truyền thụ cho thư tịch, truyền thụ cho mua vạc.

Này nếu như Hogwarts học sinh biết rồi sẽ đố kị đến chết!

Còn có, công tác cho hiệu trưởng thật không có tiền lương, truyền thuyết này lại là thật sự!

Mặt khác:

Thần Long Tâm Trí thuốc nước

Vật phẩm đẳng cấp: 85

Không buộc định.

Tiêu hao phẩm thuốc nước

Cần đẳng cấp: 80

Sử dụng: khiến trí lực tăng cao 300 điểm, kéo dài 1 giờ. Hiệu quả như thế này ở sau khi chết nhưng có thể tiếp tục tồn tại.

Vật phẩm khởi nguồn luyện kim thuật

Phương pháp phối chế: động nhiên sinh mệnh 8, Azshara vụ cô 8, mộ quang Molly 8, bình thủy tinh 1

REVIEW 16


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.