[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 30



Snape phẫn nộ trừng linh hồn trước mặt, nhìn đường nét gương mặt màu trắng bạc trước mắt kia, tuy rằng không hoàn toàn tương đồng, nhưng mà, chết tiệt thật vô cùng giống với tên tạp chủng James Potter kia, tại sao lại như vậy!

“Cậu rốt cuộc là ai! Harry? Hỗn đản! Cút ra! Cút!”

Harry cắn răng, xông tới tay chân vội vã áp chế lại nam nhân ban đầu ngây người một lúc rồi bắt đầu không ngừng giãy dụa kia, Merlin! Ma lực đột nhiên tăng nhanh, cậu làm sao biết được bộ dạng của mình lại trở nên như vậy! Cậu biết mình rất giống với người cha hỗn trướng kia của mình, trước đây cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng mà bây giờ, cậu chỉ muốn muốn gương mặt mình không có một chút quan hệ nào với James Potter kia thôi!

Giữ chặt lấy người nam nhân vào trong lòng, dùng một cách tay áp chế lại hai tay của Snape, vội vã muốn giải thích nhưng lại không thể ‘viết chữ’ được, miễn cưỡng động động ngón tay, siêu siêu vẹo vẹo mà viết ra mấy từ, căn bản là không đúng bên, đừng thế mà! Merlin!

Đột nhiên bị ôm chặt, ấm áp hơi lạnh và cảm giác quen thuộc khiến Snape ngưng lại một chút, đầu óc hỗn loạn đã có một chút thanh tỉnh, linh hồn……không phải là James Potter, tuy rằng giống, nhưng bất đồng, cái khác nhớ không rõ, nhưng mà chiều cao của Potter, dường như còn cao hơn tên hỗn đản này một chút, trừ phi, sau khi biến thành linh hồn thì bị co lại một chút! Có điều! Cho dù không phải là tên tạp chủng Potter kia, cũng nhất định có liên quan tới hắn! Sẽ không vô duyên vô cớ mà có người có bề ngoài giống như thế! Không đúng, là linh hồn!

Người trong lòng dừng giãy dụa một lát, nhưng rất nhanh lại trở nên càng lịch liệt hơn, không có cách nào khác, Harry trực tiếp hôn lên môi của Snape, nhìn đôi mắt chứa đầy phẫn nộ, bối rối kia nháy mắt mở to, nhè nhẹ vuốt ve, ảo não với việc chính mình không thể mở mồm, mãi đến khi người kia rốt cuộc trở nên yên lặng ngây người, dường như không còn khí lực mà dựa vào lòng mình.

Đau lòng mà vuốt lên vết hằn do bị mình nắm chặt trên tay Snape, Harry sau khi xác nhận nham nhân đã hoàn toàn bình tĩnh, không kịp hiểu nổi nguyên nhân bình tĩnh lại, ôm cả người nam nhân đặt lên giường, hoảng loạn, viết xuống một chuỗi ký tự, không hề ngừng nghỉ, những hàng chữ di dít, toàn bộ được viết ra trước mặt Snape.

‘Sev! Tôi là Harry, tôi từ khi sinh ra đến giờ, đều tên là Harry! Có lẽ tôi đã giấu diếm hoặc quên mất gì đó! Nhưng mà, tôi chính là Harry! Không phải là James Potter gì đó hoặc là ai khác! Anh tại sao lại kích động!’

Snape quay đầu, không nhìn những chữ bắt đầu biến mất kia nữa, hắn biết mình đã quá xúc động, dường như hắn ở trước mặt linh hồn này, căn bản đã không thể khống chế được cảm xúc, đến cả thuật phong bế đại não cũng mất đi tác dụng, hắn hận điều này!

Snape biết linh hồn không phải tên tạp chủng James Potter kia, nhưng những đường nét quá tương đồng kia, khiến hắn vào lúc Harry vừa mới bày ra bộ dáng rõ ràng dưới ánh đèn, liền chìm vào trong phẫn nộ, thậm chí quên mất tất cả những gì ‘người’ này đã làm gì hắn, đó tuyệt không thể là những việc tên tạp chủng kia có thể làm! Nhưng mà, vì sao linh hồn này lại mực mực chọn hắn! Mà không phải phù thủy khác, mà là hắn!

Những chi tiết nhỏ mà trước đây cố tình lờ đi từng cái một hiện ra, Harry biết nơi cất ma dược, biết một số thói quen của hắn,——trước khi hai người bọn họ còn chưa quen thuộc, còn biết được một số bí mất của Hogwarts! Tuy rằng trước đây bị Harry dùng những linh hồn kia làm trang sức che dấu, nhưng mà bây giờ! Tất cả đều trở nên kỳ dị!

“Buông tôi ra!“

Harry không nghe, ngược lại càng ôm hắn chặt hơn.

‘Tôi trông rất giống một người ư? Bề ngoài của tôi không phải do tôi quyết định, nhưng tôi chính là tôi, không phải cái gì khác, anh tại sao phải so sánh tôi với người khác? Tôi chỉ biết, tôi muốn bảo vệ anh, ở bên anh, khiến anh đạt được tất cả những gì anh muốn, những gì tôi làm, không đúng sao!’

Nhìn những chứ trước mặt, Snape trầm mặc, hắn đương nhiên biết những gì Harry làm, những lời bày tỏ kia, những việc lấy lòng kia, còn có sự ấm áp cơ hồ bất cứ lúc nào cũng bao lấy hắn kia, nhưng là, nhưng nháy mắt khi nhìn thấy‘bộ mặt thật’ của Harry, hắn có một loại phẫn nộ bị bỡn cợt ……

‘Nhìn tôi này!’

Ký tự vừa xuất hiện, Snape liền bị Harry xoay mặt lại, đối diện với gương mặt quen thuộc kia, có chút cứng ngắc.

‘Nhìn cho rõ, tôi là ai!’

Từng chút một, Snape nhìn đường nét gương mặt Harry, sau đó, chầm chậm tách khỏi gương mặt ác cảm nào đó trong trí nhớ, chắc chắn rằng, cho dù giống nhau, nhưng trước mặt, là Harry, là linh hồn hỗn đản đột nhiên xuất hiện, khó hiểu mà làm phiền hắn, bảo vệ hắn, đã bày tỏ với hắn, ‘người’ này, sẽ không lộ ra nụ cười mang theo sự khinh bỉ hay là ác ý kia, sẽ không làm bất cứ việc gì quá phận với hắn ……

Phẫn nộ dần dần bình lặng lại, nhưng vẫn có một chút không thích ứng, Snape tránh mặt ra, nghiến răng, nghiến ra từng chữ từ trong chân lợi.

“Hỗn đản! Buông tôi ra!”

Ngây người một lúc, Harry nhìn Snape giãy dụa tránh mặt khỏi, nghe hồi đáp chậm rì rì kia, thở phào một hơi, đồng thời buồn cười và tức giận cũng bắt đầu cuộn ở trong ngực, cắn răng, hướng về phía xương quai xanh, được lộ ra dưới cổ áo ngủ bị mở ra của nam nhân, hung hăng cắn xuống một cái, chỉ là, vào lúc thật sự chạm vào làn da ấm áp kia, lại là buông nhẹ lực đạo, nói là cắn, những càng nhiều hơn, lại giống như hôn.

Kinh ngạc mà quên mất phản kháng, xúc cảm băng lạnh và băng nhọn bị cắn nhẹ truyền từ cổ tới, khiến Snape vô thức nắm lấy vai Harry, sau đó, vì những cái hôn liên tiếp, mang theo hơi lạnh mà rên rỉ ra tiếng.

“Ân……hỗn đản! Cậu làm cái gì, buông ra!”

Không thể cảm nhận được làn da kia có vị như thế nào, nhưng Harry cảm thấy nhiệt độ ấm áp kia, không giống với sự lạnh lẽo của bản thân, ấm áp, nhu hòa, khiến cậu nháy mắt quên đi tất cả, chỉ là muốn được nhiều hơn nữa.

Đột nhiên bị chặn lại miệng, Snape trừng to mắt, nhìn linh hồn trước mặt, bị ép, quấn lấy sự trơn mát đang lục lọi trong miệng, kịch liệt mà lâu dài, lâu đến mức hắn cơ hồ không thể hô hấp, chỉ có thể phát ra những thanh âm kháng nghị, nhưng điều này không còn nghi ngờ gì là đã cổ vũ cho tên hỗn đản đột nhiên thần kinh kia, áo ngủ của hắn bị ma pháp vô thanh ném sang một bên, cơ thể trần trụi hoàn toàn tiếp xúc với không khí ……

“A ha……”

Trước mắt có quang mang sáng chói không ngừng chớp giật, giống như choáng váng, cảm giác như có con sóng lớn đang lên cao xuống thấp, khiến Snape chỉ có thể mở lớn mắt, hơi thở nhanh gấp, sau đó vào lúc bị ôm lấy bởi cơ thể băng lạnh mang theo ma lực ấm áp, chầm chậm mà khôi phục thanh tỉnh, cắn môi, co người lại, vặn vẹo, xấu hổ mà phẫn nộ muốn mình rời ra khỏi thủ phạm gây ra tất cả.

Há hốc mồm miệng, Harry nhìn chiếc giường đơn hắc sắc và chất dịch trắng trên tay bản thân, lại nhìn nhìn Snape bộ dáng văn vẹo mà cố gắng rời khỏi cậu, phản ứng nhanh hơn lí trí, thò tay kéo về, ôm chặt lấy, không quên tỏa ra ma lực, tránh khỏi sự lạnh lẽo của mình khiến cho nam nhân bị lạnh.

“……Đủ rồi……buông tôi ra……”

Nhắm mắt lại, môi Snape run rẩy, cảm giác lên đỉnh còn dư lại khiến thanh âm hắn trở nên đứt đoạn, không còn khí lực giãy dụa, bỏ mặc cho Harry ôm lấy hắn, cố gắng hít thở, muốn bình phục lại vì bị cắn đau và ủy khuất mạc danh kỳ diệu ở trong lòng, vì sao, hắn phải chịu đựng những điều này! Nhưng mà, những cái hôn đang không ngừng rơi xuống trên mặt hắn, thận trọng, mang theo xoa dịu, mang theo xin lỗi, cơ thể bị ấm áp bao lấy, cắn chặt môi, để mặc cho bản thân bị sắp đặt, bị ôm lấy, cùng với sự chen chúc đến kiệt sức mà chìm vào đêm tối ……

Bởi vì thanh âm của Snape mà có chút thanh tỉnh, Harry tay chân rối loạn mà dùng ma lực kéo cái chăn đắp lên nam nhân, từng chút từng chút mà hôn lên gương mặt, vành tai Snape, dùng môi vuốt ve, giống như đang xoa dịu một đứa trẻ đau lòng vậy, nhè nhẹ hoang động, đến khi người trong lòng hô hấp trở nên dài và đều đặn, cúi đầu, nhìn gương mặt ngủ của hắn, cười khổ.

Cậu đã làm cái gì ……Merlin! haizzz, Harry nhìn không khí, nhưng mà trên tay lại không ngừng phóng ra bùa thanh tẩy, thanh lí những vết tích ở trên giường, sau đó chui vào trong chăn, giúp Snape thanh tẩy những dịch thể trên cơ thể.

Xong xuôi tất cả, để người nằm trên giường, Harry biểu tình cổ quái mà cúi đầu, nhìn hạ thân của mình, sau đó, giống như bị đả kích nặng nề, chậm rì rì mà nằm bên người Snap, ôm lấy người đã được bọc lại, than thở với sự ‘không có năng lực’ gì cùng với suy nghĩ xem bình đã biến thành bộ dạng này làm sao có thể ở gần Snape đây, vừa mới, bắt nguồn từ ý chí nội tâm, cậu đã bỗng nhiên làm việc quá là lớn gan ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.