“Thiên thần? Tôi có chuyện cần phải cảnh báo anh?”
Người đàn ông bận trên mình một cây đen thời thượng hùng hổ đẩy cửa, xông vào trong cửa tiệm sách.
Quá quen với tác phong của bạn mình, Aziraphale từ tốn đóng lại cuốn sách trên tay, cười hiền:
“Ồ, Crowley, có chuyện gì khiến anh sốt sắng như vậy?”
“Một ác quỷ đang nhắm tới..”
Mới nói được một nửa, Crowley cứng họng.
Ác quỷ kinh hãi nhìn cục than nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi thiên thần ngốc nhà mình. Không thể nhìn thiên thần nhỏ rơi vào nguy hiểm thêm một giây nào, Crowley lòng như lửa đốt, kéo vội Aziraphale ra sau mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn mèo nhỏ bị bản thân hất văng xuống sàn.
“Meo!”
Tiếng mèo nhỏ ấm ức làm thiên thần có chút đau lòng.
“Crowley? Anh làm gì vậy?”
Aziraphale sốt sắng định tiến lên xem mèo nhỏ có bị thương ở đâu sau cú ném kia không. Nhưng liền bị Crowley ngăn lại. Ác quỷ giữ lấy vai anh ta, nôn nóng giải thích:
“Clark? Chết tiệt! Thiên thần, anh không được để thứ tạo vật của quỷ dữ này mê hoặc.”
Thiên thần cười vỗ vai bạn mình trấn an:
“Thôi nào, Crowley. Anh đùa gì vậy? Clark chỉ là một chú mèo.”
“Đừng bị vẻ ngoài tội nghiệp đó đánh lừa, thiên thần.”
Crowley vò đầu cố nghĩ ra cách giải thích cho thiên thần ngây thơ của mình.
“Tôi không phủ nhận, Clark vẻ ngoài có chút đáng sợ. Nhưng nhóc con này là một chú mèo rất ngoan. Đúng không, Clark bé nhỏ?”
Aziraphale thò đầu ra khỏi bóng lưng đang che lây mình.
Mèo nhỏ đang liếm lông cũng rất phối hợp mà “Meo” một tiếng đáp lời.
Aziraphale vui vẻ, lần nữa định ôm lấy mèo con. Nhưng khi tay gần chạm tới Clark, thiên thần bỗng khự lại, run run nhìn bạn mình, hỏi:
“Crowley? Làm sao anh biết tên của Clark? Tôi còn chưa kể cho anh mà.”
Ngay lúc này, khi nhìn sâu vào con mắt hổ phách với đồng tử nhọn hoắt mà mình luôn tưởng là thân thiện ấy, Aziraphale bỗng lạnh cả xương sống, lùi về sau.
“Rốt cuộc nhóc là thứ gì?”
Clark nhảy lên bàn, ngồi xuống, thân thiện chào hỏi:
“Hai người không cần sợ hãi như vậy. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện hai người là bạn suốt 6000 năm qua đâu.”
Aziraphale lắp bắp phủ nhận:
“Bạn? Ai chứ?”
“Nói dối cũng có thể tệ như vậy. Ngài đúng là một thiên thần đáng yêu, ngài Aziraphale.”
Mèo nhỏ thích thú ve vẩy đuôi.
Được khen, Aziraphale lại theo thói quen:
“Tôi sẽ coi nó là một lời khen. Cảm ơn.”
Crowley vỗ mạnh vào trán bất lực:
“Ôi thiên thần.”
“Xin lỗi vì đã giấu ngài chuyện tới từ địa ngục. Nhưng tôi chỉ là muốn kiếm một chỗ dừng chân trong khi tìm chủ nhân thiên thần yêu dấu của mình mà thôi.”
Clark cúi đầu, vô cùng thành thật.
“Chủ nhân? Không phải ngươi là thú nuôi ưa thích của chúa quỷ sao?” Crowley tò mò.
Aziraphale lại thêm được một phen bàng hoàng.
Clark im lặng nhìn Crowley hồi lâu, mới nói:
“Ngài ấy chưa từng là chủ của tôi. Ngài ấy chỉ là nhặn tôi về mà thôi.”
“Nhặt về?”
“Tôi đã lạc mất chủ nhân của mình rất lâu rồi. Tôi đã giao kèo với ngài ấy, để được nhìn ngắm chủ nhân của mình.”
Nước mắt của nhóc mèo bỗng chốc lăn xuống, từng con chữ vàng kim run rẩy bay lên:
“Nhưng giờ, tôi đã.. Dù chỉ một lần, tôi vẫn muốn được chủ nhân thực sự của mình yêu thương.”
Nghe vậy, Aziraphale không chút ngần ngại mà bước tới, ôm lấy chú mèo, ân cần vỗ về:
“Xin lỗi đã ép nhóc phải nói ra chuyện đó.”
Trái ngược với sự mềm lòng của thiên thần, Crowley lại hỏi tiếp:
“Vì sao ngươi lại chọn Aziraphale?”
“Crowley, thôi đi nào. Ít nhất hãy để Clark bình tĩnh lại đã.”
Ác quỷ được nuông chiều bỗng dưng bị mắng không khỏi có chút tủi thân.
“Anh mắng tôi vì con mèo đó sao, thiên thân?”
“Tôi không có, Crowley.” Aziraphale bỏ Clark xuống, đi tới giỗ ngọt ác quỷ của mình. “Tôi chỉ là thấy tâm trạng của Clark đang không tốt. Tôi không muốn nhóc ấy bị áp lực quá mà thôi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, Crowley.”
Được Aziraphale ôm vỗ về, Crowley làm vẻ mặt đắc thắng hướng về phía chú mèo. Khiến Clark không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ai mà lại đi ghen tuông với một chú mèo chứ?
IMG
Sau đó, Aziraphale treo bảng đóng cửa tiệm lên. Rồi ba người, à không, là một thiên thần, một ác quỷ và một mèo nghiêm túc ngồi đối diện nhau.
Vẫn là Crowley mở lời trước:
“Vì sao ngươi lại chọn Aziraphale?”
“Tôi cảm nhận được liên kết giữa ngài ấy và chủ nhân của mình.” Ngưng một chút, Clark tiếp: “Hơn hết tôi không muốn bị bỏ lại một mình, khi tới ở nhờ nhà ngài. Hầu như ngày nào, ngài cũng tìm tới nhìn ngài ấy còn gì. Tôi tới đây trước không phải là nhanh hơn sao?”
Câu trả lời nghe có phần lộn xộn, nhưng lại trọc vào tim đen của không ít người. Khiến ai kia ho mấy tiếng ngại ngùng.
Aziraphale tò mò:
“Nhóc vì sao lại giúp chúng ta giữ bí mật này?”
Clark đơn giản đáp: “Vì một bát sữa nóng. Khi ở Rome, ngài đã cho tôi một bát sữa nóng.”
“Rome? Sữa nóng?” Aziraphale bắt đầu lục lại trí nhớ bám đầy bụi của mình.