Đồng Nhân Good Omens - Tôi Là Một Chú Mèo

Chương 17: Chậu cây



Nhìn núi tro xám xịt nhạt nhẹo nằm gọn trong lòng bàn tay, Crowley đờ đẫn không biết nên làm gì. Trái tim hắn như bị ai khoét mất một góc. Sau từng ấy thời gian, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ để tâm tới sự tồn tại của Clark. Xuất phát điểm, bọn họ chẳng là gì. Vướng vào mấy mệnh lệnh vô lý mà quen biết. Rồi hiểu nhầm, trở thành kẻ thù. Giờ, khi có thể làm bạn, làm tri kỉ thì lại chẳng còn gì.

Vô lực tựa đầu vào vai Aziraphale, Crowley cằn nhằn:

“Thật ngu ngốc. Nó yêu mây trời như vậy. Sao lại chấp nhận ở đây tan biến như một ác quỷ cơ chứ?”

Ôm vội lấy tâm hồn đầy vết thương kia, Aziraphale tâm can cũng tự trách không kém.

Bọn họ rõ ràng là hai cá thể mạnh mẽ. Vậy mà lại cậy có sự che trở của Clark, sống vô cùng thoải mái, hoàn toàn chẳng để ý mũi kiếm đang trực chờ đâm xuống, hoàn toàn không để ý đau đớn nhóc ấy phải chịu. Họ nợ nhóc ấy quá nhiều.

Chẳng để cả hai tỉnh khỏi đau đớn, một bóng trắng đã xông tới. Đôi mắt xanh xinh đẹp của nó trợn lớn như không thể tin vào sự thật rõ rành rành kia. Bỗng đôi mắt tràn ngập bi thương kia hóa thành căm phẫn, El vươn móng lao về phía thiên thần, gào lên:

“Aziraphale? Tại sao Clark lại phải thế chỗ ngươi? Tại sao các ngươi có thể hạnh phúc còn em ấy thì không?”

Bằng bản năng nhanh nhạy của loài rắn, Crowley chẳng tốn xíu sức lực nào đã túm con mèo đang nổi điên lao tới. Nhưng chút khó khăn này há nào làm khó được El. Không chút nhân từ, mèo ta mở lớn cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, quay đầu lại liền cắm sâu vào tay Crowley. Móng vuốt cũng không rảnh dỗi cũng thuần thục cào tới.

Bị vố đau, Crowley không dại mà cầm cục than nóng, lập tức buông tay.

El nhẹ nhàng đáp xuống, liếm máu trên khóe môi: “Tên ác quỷ đui mù.”

Crowley tặc lưỡi khó chịu.

Crowley đúng là một ác quỷ lợi hại. Tuy nhiên, đừng nghĩ El là dạng xoàng.

Ngay khi ác quý tính tiễn thứ rắc rối này, thì Aziraphale đã ngăn anh ta lại. Bởi thiên thần nhận ra âm giọng quen thuộc phát ra từ mèo trắng El.

“Ngươi là phân thân của tổng lãnh thiên thần Gabriel?”

“Ôi chao. Có vẻ như lại bị tên gian trá đó lừa nhỉ?” Crowley cay nghiệt.

“Làm sao ngươi..” Bị rạch trúng chỗ đau, El kinh hãi: “Tại sao? Chỉ một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi.” Vùng vẫy một hồi, El gục xuống, gào lên đầy bất lực.

“Không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả.” Crowley đứng dậy đi tới đệm ngủ của Clark, vừa than thở vừa để núi tro nhỏ kia chậu cây cũ cạnh đó: “Ta nghĩ, nhóc ấy đã sớm đoán được thân phận của ngươi rồi.”

Nghe vậy, El không khỏi rơi vào hoang mang. Nếu đã sớm biết, sao Clark không diệt trừ hắn đi hệt như bao mối hiểm họa khác? Chuyện đó không phải sẽ dễ hơn sao? Vậy vì cái gì, em ấy lại thản nhiên hứng chịu nhát đâm đó từ hắn chứ?

“Dù hơi cực đoan, nhưng đây là cách nhóc ấy bảo vệ tất cả.” Crowley khẳng định với giọng buồn bã.

“Không thể nào. Tôi thì có là gì chứ? Em ấy chỉ muốn bảo vệ ngươi khỏi bị tổn thương thôi. Vì quá yêu ngươi. Em ấy sẵn sàng bảo vệ cả người ngươi yêu mà thôi.” El lập tức phủ nhận ý nghĩ đó của ác quỷ.

Aziraphale đang định nói gì đó thì Crowley giọng nghẹn đắng chen ngang:

“Ta biết chứ. Ta nợ nhóc ấy nhiều tới mức tận khi tan biến sợ cũng không thể trả hết.” Ác quỷ ngưng một chút, nhẹ giọng: “Nhưng tận lúc cuối cùng nhóc ấy vẫn không về trách ngươi. Nhóc ấy cũng yêu ngươi rất nhiều. Nhóc ấy muốn bảo vệ ngươi khỏi phán xét của cả Thiên Đàng và Địa Ngục.”

Nhìn cặp đồng tử xanh không ngừng co rút vì hoang mang, Crowley đặt hạt giống nhỏ vào chậu có tro của Clark, lần nữa nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên:

“Nhóc ấy yêu ngươi đó, mèo ngốc.”

Như bị cứa vào chỗ yếu hại, El nước mắt cay đắng tự trách kìm không được trào ra.

* * *

Kéo gọn rèm cửa, xoay biển “Open” ra, thiên thần mới chậm rót cho mình một tách trà sáng. Và như một lẽ dĩ nhiên, Aziraphale ân cần tươi nước cho chậu cây nhỏ nơi quầy tính tiền.

“Hãy mau lớn nhé.” Aziraphale hôn nhẹ lên nụ hoa màu đỏ.

Với những cây hoa thông thường, khi nhận được lời chúc phúc của thiên thần sẽ nở tung. Nhưng cây này vẫn im hơi như vậy suốt mấy năm nay. Cứ lớn lên. Rụng lá. Ra nụ. Rồi tàn. Tuyệt nở lấy một lần. Thi thoảng còn làm ra mấy việc kỳ quái.

Tất nhiên, Crowley với cả tá phép thuật cũng đã ra tay, nhưng vẫn không xi nhê gì.

Nhiều lúc một ý nghĩ hơi kỳ nổi lên trong đầu Aziraphale. Nói sao nhỉ? Hạt giống này cứ như đang giận dỗi họ thay cho nhóc ấy vậy.

“Thiên thần yêu dấu, có chuyện gì khiến anh vui thế?” Crowley tò mò, vòng tay ôm lấy eo Aziraphale.

Xong khi thấy lại là nụ hoa kia, ác quỷ liền khịt mũi khó chịu. Lúc là mèo cũng tranh với hắn. Giờ thành hoa cũng tranh cho được. Thật không biết yên phận chút nào.

Bao lấy tay người yêu, Aziraphale cười thích thú thơm lên gò má cáu kỉnh, nói:

“Ồ, Crowley. Coi anh kìa. Anh lại ghen đó à?”

“Không hề.” Ác quỷ bị hai má ửng hồng bán đứng, chỉ biết bĩu môi quay sang chỗ khác.

Aziraphale dịu dàng chạm nhẹ má Crowley, cười rồi nhẹ hôn xuống:

“Anh đáng yêu quá, ác quỷ của tôi.”​

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.