[Đồng Nhân Fairy Tail] Xuyên Qua Tôi Là Sách Ma Pháp

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Lã Thiên Di

chapter content

Quay trở về với Zeref, đó vẫn đều luôn là một sự tồn tại đặc biệt của Lạc Lan.

Có lẽ khi cô ý thức được mình chính là sách phép thuật thì trước đó anh cũng đã bắt đầu để ý, để ý sự tồn tại vô cùng đặc biệt này. Không thể phủ nhận anh đã từng ôm ý nghĩ cùng đồng hành với cô ấy để nghiên cứu cùng quan sát, nhưng khi cả hai sống chung với nhau trong thời gian dài, khi Zeref biết rõ tầm quan trọng của Lạc Lan. Ý nghĩ ‘Cô là sách phép thuật của anh, đương nhiên phải luôn đi theo bên cạnh anh’ này anh vốn luôn ôm trong đầu sớm đã biến chất.

Địa vị của Lạc Lan ở trong cảm nhận của anh sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Vật thuộc về chính mình càng ngày càng liên hệ chặt chẽ, ở sâu tận trong gốc rễ thay đổi cõi lòng của anh. Anh đã bắt đầu bỏ ý nghĩ ‘cầu được chết’ sang một bên, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bắt đầu có ý nghĩ muốn bảo vệ một người đặc biệt nào đó, bắt đầu muốn hòa nhập với con người, bắt đầu để ý nhất cử nhất động của một người nào đó……

Ngay cả khi có thể thuận lợi giải thích ra một lí do để lẩn trốn về thân phận của anh — thì về phần của cô cũng đã được âm thầm giữ kín.

Vào giờ phút này, đối với Zeref mà nói, Lạc Lan sớm trở thành sự tồn đặc biệt đối với anh. Chỉ cần lẳng lặng bảo vệ Lạc Lan, cùng nhau sinh hoạt ở trong thế giới này, chính mình có thể có được một thiên đường như vậy, thì thời kỳ kết thúc sinh mạng của anh tuyệt đối sẽ không đến.

Vốn là, quả thực anh đã nghĩ như vậy.

— Trước đó, khi nghe đến âm thanh kêu khóc của Lạc Lan……

Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có kẻ có ý đồ, cố tình làm tổn thương đến thứ thuộc về anh, hắn ta có thể bình an sống sót thì quả là một chuyện quá kỳ tích rồi đấy.

Zeref tự mình đánh bể vách tường, bước một bước đầu tiên vào bên trong.

Từ lúc đập vỡ mặt tường này thành khoảng không, anh cũng đã nhìn thấy được trong phòng rốt cuộc là có cảnh tượng như thế nào — Người mà anh quý trọng nhất, cả người đều bị thương, nhìn theo góc độ nghiêng thì trên mặt cô đã tái nhợt như tờ giấy, đã không thể tìm thấy một phần huyết sắc nào. Mà nhìn từ phương hướng này của anh thì lại thấy đôi đồng tử màu vàng đã ảm đạm vô thần, cùng với thần thái sáng ngời ấm áp của ngày thường dù chỉ một ít đã không còn thấy đâu.

Trên người cô mặc một bộ váy màu trắng với hoa văn màu xanh lam, đó là bộ váy mà cô vừa mới mua vào mấy ngày hôm trước. Sáng sớm khi ra khỏi cửa, bộ váy nhẹ nhàng, sạch sẽ, khoan khoái vào lúc này đã tẩm đầy những vết máu loang lổ. Trong lúc đó, những đường rách của bộ váy để lộ ra những miệng vết thương vừa lớn lại vừa sâu, giờ phút này vẫn còn đang rươm rướm máu.

Trong phòng lộ ra mùi máu tươi cực kỳ dày đặc — Tất cả đều là máu của Lạc Lan.

Ánh sáng theo lỗ hổng mở rộng ở trên vách tường, chiếu sáng xuyên vào trên người Lạc Lan, nhưng lại giống như có ảo giác là ánh sáng đang xuyên thấu qua người cô — Không! Không phải ảo giác! Ánh sáng chiếu rọi trên thân thể Lạc Lan có một hình dáng nhợt nhạt buộc vòng xung quanh, sự sống của cô đã muốn bị ảnh hưởng hoàn toàn —

「Bản thể của cô đang dần tiêu tan.」

Nhận thấy được điều này khiến cho năng lực tự kiềm chế bản thân của Zeref trong nháy mắt buông lỏng, anh loáng thoáng có thể nghe được âm thanh căng dây của dây đàn đại biểu cho lý trí của mình.

Tầm mắt của anh di chuyển đến một người khác đang ở trong căn phòng này.

Người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh lam đang nằm ở trên người Lạc Lan, một đầu mái tóc màu xanh kia Zeref cũng không thấy lạ — Cuộc gặp mặt ở trên đảo Galuna anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Một tay của tên đó bây giờ đang nắm lấy thắt lưng của Lạc Lan, một tay còn lại đã ở dưới váy rách nát của Lạc Lan đi vào……

Kia, trong nháy mắt, Zeref chỉ cảm thấy âm thanh trên toàn thế giới đều tiêu thất, chỉ còn duy nhất mỗi mình âm thanh của dây đàn bị đứt kia —

「Hủy diệt đi — !」

Lâu ngày kìm nén, nay ma lực mạnh mẽ từ trong thân thể đã bắt đầu bộc phát ra, điên cuồng hấp thu ma lực ở xung quanh, bị anh đè nén thành những khí màu đen dày đặc. Năng lượng dâng lên như hồ nước sâu trong ngục tối, quấn quanh ngoài cơ thể anh gào thét, xoay tròn……

Zeref thấy trong mắt tên pháp sư Jellal kia hiện lên dao động cùng kinh ngạc, động tác kế tiếp của hắn chính là túm lấy người thiếu nữ tóc đen che chắn trước người mình.

Dưới động tác thô bạo như vậy Lạc Lan vẫn như cũ, không hề có bất kỳ phản ứng nào, hai tròng mắt màu vàng đó gần như đóng lại hết một nửa, thân thể đã muốn bắt đầu tỏa ra vầng sáng mơ hồ. Đến lúc này, Jellal mới chú ý tới thân thể của Lạc Lan xảy ra khác thường, khiến hắn không thể không kinh ngạc mở to hai mắt ra.

Hành động này của Jellal chỉ khiến cho phẫn nộ ở trong mắt Zeref càng thêm rực cháy, khí chất ôn hòa trong trẻo trong ngày thường đã bị sự lãnh khốc này thay thế. Đôi mắt vốn tĩnh lăng như tảng băng trôi kia trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ, có vẻ vô cùng tàn bạo.

“… Sự tham lam dục vọng của ngươi phải trả một cái giá thật đắt!”

Mặc dù đã lâu lắm rồi không có sử dụng Hắc Ma Pháp đến cấp độ này, nhưng Zeref vẫn như cũ tinh tường nhận ra được sự khác biệt về trình độ của hai người — Sự bình tĩnh kiềm chế đã ở dưới cơn thịnh nộ một đi không trở lại, anh chỉ vung tay lên, ma lực tụ lại ở xung quanh người Zeref chợt hiện đánh về phía tên pháp sư tóc xanh kia!

— Hắn không sợ sẽ làm cô gái này bị thương? Trong đầu Jellal chỉ kịp hiện lên một phần nghi hoặc như vậy, rồi liền theo bản năng dùng phép thuật phòng ngự để làm cho đòn công kích của đối phương mất đi tác dụng.

Trong nháy mắt phép thuật được tạo ra chắn ở trước người hắn, hắn có thể nhìn được rõ ràng, một chưởng có thể nói là vô cùng khủng bố đó bay nhanh đến rồi xuyên thấu qua thân thể của thiếu nữ, trực tiếp đánh trúng phép thuật phòng ngự ở trước người mà hắn vừa mới tạo ra!

Mặc dù đã làm ra lớp phòng ngự, nhưng Jellal đã đánh giá sai thực lực của đối phương, công kích nhìn như tùy ý này của đối phương khiến cho lực phòng ngự của hắn bị đánh bay toàn bộ, hung hăng đánh vào phía sau vách tường — Hắn chỉ vừa mới hấp thu lực lượng trên người Lạc Lan cũng không được tính là nhiều lắm, nên chịu thiệt cũng là theo lẽ thường.

Ngũ tạng lục phủ chịu lực công kích đầy đau đớn khiến cho Jellal ho nhẹ ra mùi máu thuộc về chính mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cũ không buông tay đang kiềm chế Lạc Lan ra — Jellal theo bản năng ý thức được, sự tồn tại của Lạc Lan đối với tên pháp sư kia có ảnh hưởng.

Sát ý cường liệt của đối phương khiến Jellal vô cùng nôn nóng — Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một chưởng kia lộ ra khí tức của Hắc Ma Pháp cùng với ma lực hắn hấp thụ trên người Lạc Lan hoàn toàn giống nhau.

Người này, không có khả năng chỉ đơn giản là pháp sư.

Đòn tấn công của người kia không hề tạo ra bất kỳ tổn thương nào đối với Lạc Lan.

Hắn là chủ nhân của năng lượng này — Rõ ràng là Pháp Sư Bóng Tối cực kỳ cường đại!

Nhận thức được điều này khiến cho Jellal tìm về được một chút lý trí hưng phấn: Thiếu niên tóc đen chưa từng mở miệng này rõ ràng chính là tới cứu Lạc Lan, mà chính mình, còn có “sứ mệnh” quan trọng hơn cần phải làm!

“Không cứu cô ta trước sao?” Jellal trước hết lau vết máu trên khóe miệng — Vết máu kia đã muốn không thể phân biệt được rõ ràng là của Lạc Lan hay của chính hắn, mặc dù là ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng Jellal lại bởi vì vậy mà càng thêm bình tĩnh: “Ta nói này, năng lượng trong cơ thể cô gái này giống như sắp hoàn hoàn biến mất đâu.” Hắn hiểu rõ, biết chỉ cần lợi dung Lạc Lan, chỉ cần dùng ngôn ngữ có thể khiến cho đối phương dễ dàng chấn động.

Bởi vì đối tượng là Lạc Lan — Nguyên nhân chính là vì Lạc Lan, Zeref ngay cả một tia do dự cũng đều không thỏa hiệp ngay, một chưởng thứ hai của anh đánh úp về phía mặt tên pháp sư tóc xanh, cũng đã mất đi sát ý.

Jellal vô cùng thức thời, chuyển biến tốt thế này phải biết nắm bắt hãy thu thời cơ trảo tương đương chuẩn, ngay tại Zeref nhếch môi cất bước lại đây, hắn nhẹ buông tay, hướng về phía sau lui một bước —

Zeref đem Lạc Lan ôm vào trong ngực, lại ngẩng đầu hướng về nơi đó, bóng dáng của tên pháp sư tóc xanh đã hoàn toàn biến mất ở trong phòng. Khi xác nhận đối phương đã rời khỏi. Đầu tiên, Zeref nâng cái ót của Lạc Lan lên trước, cúi đầu đem đôi môi của mình in vào đôi môi của Lạc Lan.

Chỉ có một mình Zeref mới có thể cảm nhận được, cảm nhận được nụ hôn đó tràn ngập khủng hoàng cùng bất an.

Nếu không được nói —

Nếu như đã muốn không nói được……

Lần đầu tiên trong cuộc đời Zeref được nếm thử loại tân tình mang tên là “lo âu” này. Lúc anh không thể kìm chế được là lúc anh có thể cảm nhận được dục vọng muốn đem cả thế giới này phá hủy hết toàn bộ. Anh thấy năng lượng vốn có của Lạc Lan đang chậm rãi trở về trong cơ thể, từng chút, từng chút một quay trở về với cơ thể, dưới lòng bàn tay đã có thể đụng chạm vào thực thể, cảm giác này đã trấn an anh một cách hiệu quả.

「Chấm dứt việc phá hủy thế giới」

Khí tức thô bạo trên người Zeref dần dần biến mất. Năng lượng liên tục không ngừng cung cấp vào cơ thể Lạc Lan, khiến cô ít nhiều gì cũng đã khôi phục lại được ý thức. Sau khi ý thức được thanh tỉnh, điều mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là trong đôi mắt của Zeref từ nỗi sợ hãi biến thành bình yên — Ngay cả khi màu sắc hai mắt anh thay đổi cũng đều không khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Cánh tay Zeref ôm lấy cô đổi lại càng thêm chặt hơn.

Sau khi sự tồn tại của bản thể đã hoàn toàn được củng cố lại vững chắc, Lạc Lan đẩy đầy Zeref. Kết thúc nụ hôn với lý do đơn giản là truyền lại ma lực, một tay cô nắm lấy vạt áo của Zeref, một tay chỉ hướng ngoài cửa:

“Ma lực của em, lấy nó lại đi.”

Zeref trầm mặc vòng ôm lấy vai của cô. Tuy Lạc Lan có thể sử dụng ma lực chẳng qua chính là do anh một tay chế tạo ra, chỉ đơn giản là một phần nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ cần cô muốn —

“Được.”

Căn bản anh không cần Lạc Lan chỉ đường, đối với Zeref mà nói, tại đây, trong phạm vi nhỏ bé có thể cảm nhận được ma lực của mình là một chuyện vô cùng dễ dàng. Sau khi trực tiếp hướng về nơi đó đá văng cửa ra, trên mặt đất có một đường máu loang lổ cùng với sự dao động của ma lực, anh có thể cảm nhận được trước đó Lạc Lan đã bị tước đoạt đi ma lực ở chính tại phòng thí nghiệm kia.

Hiển nhiên, tên Jellal kia sẽ không ngu xuẩn vì sự hấp dẫn của ma lực mà lại đối nghịch với anh. Lúc này, trong phòng thí nghiệm không hề có một bóng người, im lặng tới mức gần như khiến người ta hít thở không thông.

Lạc Lan đã không muốn nhìn đến chỗ này nữa, gắt gao ôm lấy cổ anh, mặt chôn sâu vào trên vai anh. Dáng vẻ ngoan ngoãn mà im lặng cùng với nhiệt độ cơ thể lạnh băng khiến cho Zeref cảm thấy luống cuống không thôi.

Loại cảm giác tâm tình tiêu cực đầy xa lạ này, vẫn liên tục ở lại trong cơ thể sinh sôi nảy nở. Giữa hai tròng mắt màu đỏ của anh từ giữa trong cơ thể Lạc Lan đoạt lấy đi năng lượng, từ giữa ma lực màu đen biến thành ma lực màu xanh tinh khiết đã nói rõ vừa mới đây thôi, Lạc Lan gần như sẽ thật sự biến mất.

Nếu không nghe được lời nói kia.

Nếu như anh không nghe đến được một tiếng rên rĩ kia……

Điều này khiến cho Zeref gần như không thể khống chế được ý niệm trong đầu muốn hủy diệt hết toàn bộ thế giới, nhưng anh đã áp chế nó lại chỉ vì người anh đang ôm trong lòng. Zeref giơ tay lên, làm một động tác vuốt nhẹ nhàng, lọ chứa đựng ma lực kia của Lạc Lan toàn bộ đều nhập vào trong cơ thể của cô.

Năng lượng đều đã trở lại, những miệng vết thương lớn nhỏ ở ngoài da đều đồng thời khép lại, chỉ để lại một đường vệt sáng thật dài. Nhưng, bởi vì triệu chứng mất máu nghiêm trọng vẫn chư cũ không có chuyển biến tốt đẹp lên, tứ chi của Lạc Lan vẫn mềm nhũn vô lực ra như cũ. Cô cọ cọ vào hõm vai của Lạc Lan, âm thanh đưa ra yêu cầu giống như thở dài: “Về nhà đi.”

Zeref nhưng không có theo ý Lạc Lan. “Tại trước đó, tôi –”

“Về nhà.” Từ trong hõm vai truyền ra âm thanh mơ hồ có chút run rẩy.

Zeref nhếch đường nét đôi môi hàm chứa hàn khí lạnh như băng, anh cau mày được một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: “Ừ.”

Tại đây, từ giữa ‘tháp thiên đường’, tầng dưới cùng không ngừng truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt mà lại phát ra tiếng nổ ầm vang che giấu bớt âm thanh có chút không thích hợp của Zeref — Âm thanh kia so với bình thường đã được chính bản thân người đó áp chế để không hiện ra sự độc ác, tàn bạo của mình.

**

Đối với Lạc Lan mà nói, ký ức dọc đường đi từ ‘tháp thiên đường’ về nhà đã muốn hoàn toàn mơ hồ, tựa như chỉ qua một cái chớp mắt như vậy đó. Nhưng cũng có loại cảm giác đã ôm cổ Zeref nghỉ ngơi trong thời gian dài.

Sau khi Zeref vỗ nhẹ vai cùng để cô xuống, Lạc Lan mới đem mặt vẫn để sát ở vai Zeref nâng lên —

Ánh mắt sưng lên.

Lạc Lan xoa xoa ánh mắt, sau khi đứng vững trên nền, cô bước đi hướng về phòng của mình, hai chân như nhũn ra khiến cô chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của bờ tường để dìu người mình đi — Có thể nói, sau khi trải qua giờ phút tàn khốc này, cô thầm nghĩ muốn ngốc trong phòng một mình.

Ngay cả Zeref, Lạc Lan cũng không muốn để cho anh ấy nhìn thấy tình trạng của cô lúc này…… Tình trạng mốc meo như vậy a……

Ngay tại lúc Lạc Lan chỉ vừa mới bước hai bước, Zeref kể từ khi vào cửa không có bất kỳ động tác tác bỗng nhiên vươn tay, cầm lấy bả vai Lạc Lan lật trờ lại!

Lạc Lan thẳng cho đến khi bị dùng lực ấn vào trên vách tường mới phát ra một âm thanh kêu rên nặng nề, lập tức liền phải nghênh đón nụ hôn tàn sát bừa bãi của người nào đó. Khi môi đụng nhau, đối phương không chút lưu tình nào cắn lấy khiến cô phải giảy giụa: “Zeref!……. Buông ra — A…… Ưm……”

Trong lúc đó, trong lúc đang giãy dụa, cô đã phải đối diện với tầm mắt của Zeref, giữa đôi mắt đen trong trẻo ôn hòa trước sau như một giờ phút này vẫn là một mảnh màu đỏ. Trước kia, tâm tình ôm ý nghĩ “Bởi vì người đó là Zeref cho nên không có gì phải e ngại” này đã bị một vùng màu đỏ lộ ra lệ khí tàn bạo làm cô dao động.

Lần đầu tiên, ngay tại đây, dưới ánh nhìn chăm chú với người này Lạc Lan cảm thấy sợ hãi.

Sự giãy dụa của cô đổi lại càng khiến cho Zeref càng thêm dùng sức áp chế.

Lạc Lan bị Zeref cầm lấy bả vai trở mặt lại, cho dù vị trí bị kiềm chế được buông lỏng ra vẫn như cũ là một mảnh đau buốt. Cổ cô lập tức đã bị chế trụ ở trên tường, không thể động đậy.

Âm thanh Lạc Lan bắt đầu phát ra run rẩy: “Ze…… Zeref? Anh muốn…… Làm cái gì……”

Trả lời cô chính là tiếng vật liệu may mặc bị xé “Xoẹt” ra cùng với động tác mạnh mẽ đem hai chân của cô tách ra —

[Tiểu kịch trường: Tháp Thiên Đường]

Zeref [ ôm Lạc Lan đã muốn hôn mê] lạnh lùng: …… Ngươi rốt cuộc nghĩ ở trong này làm cái gì? !

Jellal: Tòa ‘Tháp Thiên Đường’ này được tạo ra là vì muốn phục sinh lại vị Pháp Sư Bóng Tối Zeref mạnh nhất lịch sử!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.