[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

Chương 8: Ngoại truyện 1 : Yêu, là thứ cảm giác vừa ngọt vừa đắng



Dekisugi cảm thấy rất lạ…

Lúc Shizuka từ chối anh, cảm giác trong lòng anh chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là trống rỗng khi bị mất đi một thứ gì đó thôi, chẳng phải người ta vẫn bảo cái chuyện thất tình này đau khổ lắm sao?. Hay là do ngay từ ban đầu, anh đã biết mọi thứ sẽ không đi đến đâu cả? Chỉ có trời mới hiểu, nhưng bây giờ anh chỉ muốn làm cái gì đó cho khuây khỏa tâm tình, và thế là anh mang theo một chai rượu sake bao ngày không dám uống, rượu để hoài cũng chẳng thể thay đổi bản chất rượu…

Cái chỗ mà anh vẫn hay ngồi, ấy thế mà lại có kẻ đã chiếm chỗ trước…Lại còn là một cô gái, cô ngồi đó, giữa trời tuyết lạnh đêm Noel, chiếc váy màu trắng trên người lại càng nhạt nhòa, giống như một giấc mộng đi vào lòng anh vậy…thật ra mãi cho đến những năm sau đó, anh vẫn cứ tưởng chuyện gặp cô chính là ảo mộng mà anh tự tạo ra, nhưng đúng là không phải…Chưa từng có hôm nào mà anh lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc đến thế, thơ thẩn cầm chai rượu nhìn cô uống hết lon này đến lon khác, sau đó không kìm lòng trước lời mời mọc dụ dỗ của cô mà thưởng thức món bia kia, thôi thì cứ để tất cả quên hết đi…

Sau đó là hàng loạt những thứ dở khóc dở cười xảy ra, cô đã đè anh hôn một cái, sau đó còn nôn hết những thứ trong dạ dày lên chiếc áo sơ mi mới của anh, Dekisugi rất muốn khóc, nhưng cũng phải bất đắc dĩ lục tìm thẻ phòng của cô sau đó cõng cô về…Làm sao anh không biết cô là bạn cùng phòng của Shizuka nhỉ?Anh không biết gì hết về cô ấy?Hay thứ tìm cảm từ thuở non trẻ kia vẫn chưa đủ?

“Dekisugi…cậu…Ôi Hoshiko!”- Shizuka ban đầu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng sau khi nhận ra cô gái đang ngủ trên lưng anh, thì lại hoảng hốt.

“Thế ra nãy giờ…để tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, Hoshiko vừa mới thất tình nên…cậu ấy mà dùng cồn thì chẳng còn biết gì nữa đâu”

“Không có gì, cậu thay đồ cho cậu ấy đi”- Dekisugi nhăn mặt.

“Còn cái áo của cậu…hay để tớ giặt cho”

“Không cần đâu, để tớ tự mình giặt cũng được rồi”- Thứ gì của anh, tốt nhất cứ để anh tự mình quên đi…

“Vậy…cậu đi đường cẩn thận”- Shizuka nhìn anh đầy vẻ áy náy, anh có thể nhận ra điều đó từ đôi mắt cô, sau đó nhìn cô dìu cô nàng kia vào bên trong rồi mới thơ thẩn rời đi.

Trong giấc mơ đêm đó, Dekisugi bất chợt lại nhớ về một kỷ niệm nào đó từ thời ấu thơ của mình, anh đã gặp được một cô gái trên đỉnh núi gần nhà khi quan sát những vì sao vào bầu trời đêm thất tịch…Cô ấy còn bảo với anh tên mình chính là vì tinh tú sáng soi trên không gian kia, là Hoshiko, sau đó cùng anh ngắm chúng. Cô có một nụ cười rất đẹp, rực rỡ và xuất sắc, đó là lần đầu tiên anh biết rung động trước một cô gái, trước cả Shizuka, dù lúc đó anh cũng không hiểu được. Thế là đêm nào anh cũng đến đó ngồi ngắm sao cùng cô, còn mang theo điểm tâm mình tỉ mỉ làm…Nhưng trên đời này không có cuộc vui nào kéo dài mãi cả, một tháng sau cô đả không còn đó nữa, anh cũng không tìm được cô….Chả trách anh lại có cảm giác quen thuộc với cô gái ấy như vậy, thì ra cô chính là mối tình đầu tiên của anh.

Không được, anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa…

Cả đêm không thể ngủ được, sáng sớm anh đã vọt ra khỏi phòng, mang theo đôi mắt gấu trúc đến tìm cô,nhưng chân vừa đến được cửa phòng thì đã bị giáo sư môn Cơ học gọi lại bảo có chuyện cần nhờ anh. Dekisugi không thể từ chối, nhưng anh không hề biết mình đã vuột mất cô lần nữa…nếu như anh không nhận lời thầy…có phải anh và cô ấy còn có cơ hội hay không? Dekisugi gần như gục ngã trước cửa phòng cô khi Shizuka bảo cô ấy đã rời đi, có thể là không trở về Nhật nữa…phần vì mệt, phần vì cái cảm giác kỳ lạ nặng nề trong tim anh…

Chúng ta lại không có duyên nữa rồi, Hoshiko…

Nhưng ông trời không phụ lòng người ta bao giờ cả, bốn năm sau đó, anh lại gặp cô một lần nữa, trong ngày cưới của Shizuka. Đã bao lâu như vậy rồi, anh thừa nhận mình đã không còn yêu cô bạn thân thiết ngày nào nữa, cũng không có muốn ghen tị với Nobita, mà chỉ muốn thực hiện ước mơ được chạm tới các hành tinh của mình…Nhưng cảm giác đó lại bùng lên lần nữa khi anh nhìn thấy bóng hình ngày nào đang hiện diện trước mắt..Cảm ơn em, đã quay về đây trước khi tim anh lại lần nữa thờ ơ, giá lạnh. Cô vẫn như trước, vẫn là vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn đó, nhưng cô lại không nhớ ra anh…Dekisugi thề là lúc đó anh chỉ muốn kéo cô ra khỏi bữa tiệc, dày vò cô một trận, nói cho cô biết anh là ai…Nhưng anh không làm thế, vì anh tự tin bản thân có thể làm cho cô yêu anh, một lần nữa…

Cô gọi anh, Dekisugi, hẹn gặp lại, trái tim anh đập như điên trong lòng ngực vì câu nói nửa thực nửa lạ của cô. Anh đã nói với Shizuka rằng anh thật sự muốn theo đuổi Hoshiko, cậu ấy cũng rất ủng hộ anh…Và mọi chuyện sau đó, đều diễn ra suông sẻ như anh đã mong muốn, chỉ là anh không ngờ cô cùng anh là có duyên đến như vậy, như là ý trời…

Bước đến cạnh cô, thể hiện tình cảm đang ngày một lớn dần trong tâm trí cho cô thấy, chăm sóc cô từng chút một…Hoshiko, anh đã đợi em quá đủ rồi, anh sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa!

Lúc ban đầu cô còn có chút sợ hãi và ngại ngùng, nhưng rồi sau đó cô cũng yêu anh, dù cho cô không hiểu chút gì…Đêm thất tịch đó, giống như cái hồi cả hai còn nhỏ, anh đưa cô đến ngắm sao cùng mình, sau đó thổ lộ hết những thứ trong trái tim, nói với cô rằng anh yêu cô…Cô đã hỏi anh có còn yêu Shizuka nữa hay không…trong trái tim anh giờ đây có bao nhiêu ngăn, bao nhiêu máu, đều đã dành trọn cho cô cả rồi, thì làm sao còn có thể chất chứa thêm người phụ nữ khác nữa chứ?

Cái quẻ mà anh bói trước khi đi quả thật rất hiệu nghiệm, cô đã gật đầu…Giây phút đó anh thật chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô đã thật sự thuộc về anh, rằng anh yêu cô biết dường nào…Hôn cô, chạm vào cô,muốn hòa tất cả mọi thứ của cô vào trong cơ thể mình.

Những vì sao kia lại sáng, như trên bầu trời năm nào đó, 20 năm sau anh lại tìm thấy cô giữa cuộc đời tưởng chừng như lạc lõng và vô vọng…thế giới của anh, vốn dĩ chỉ cần có cô là đủ.Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, nhìn lên vũ trụ bao la kia mà không bao giờ rời xa nhau nữa…

Tình yêu vốn kỳ diệu như thế đấy…vừa ngọt vừa đắng, chỉ có người trong cuộc mới tự cảm nhận được…

TG: Qua câu chuyện này, tôi xin mạn phép gửi đến mọi người một thông điệp nho nhỏ: ” Tình yêu vốn định bởi duyên phận, chỉ là sớm hay muộn, may mắn thì sẽ đến sớm, còn không thì chậm hơn một chút. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ tuyệt vọng, vì ai cũng xứng đáng có được 1 tình yêu đẹp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.