[Đồng Nhân Conan] Ảo Thuật Và Hoa Lửa Kỳ Diệu

Chương 48: Tang lễ



“Xoẹt ầm ầm –” Tiếng sấm cùng tia chớp vang lên. Một đêm này, bầu trời Nhật Bản tối đen một cách kỳ lạ. Bão táp đột nhiên xuất hiện một cách bất thình lình, toàn bộ nguồn điện trong thành phố đều đình trệ lại, thành phố đêm với nhiều màu sắc đa dạng trong tức khắc liền mất đi ánh sáng. Thế giới một phần phẫn nộ, một phần rơi lệ, một phần điên cuồng……

Kaito một mình một người đứng trong góc căn phòng bí mật, ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt. Cậu không biết chính mình đã tự về nhà bằng cách nào, cậu cũng không nhớ lúc Akako cùng Kyoko rời đi đã nói cái gì, ở trong đầu cậu chỉ có hai chữ — tử vong. Ryoko đã chết, Ryoko đã chết, cứ như vậy vô lực chết ở trước mặt cậu, liền ngay cả một tiếng thét chói tai cũng chưa kịp hô ra khỏi miệng. Cho dù chính cậu có là một siêu đạo chích khiến cảnh sát kính sợ thì như thế nào? Cho dù chính cậu có là một ảo thuật gia sở hữu đạo cụ ma pháp thì như thế nào? Cho dù có được sự sùng bái của toàn bộ phái nữ thì như thế nào? Cuối cùng thì ngay cả người trong lòng mình thì cậu cũng đều không cứu được, không cứu được —

“A —-” Tiếng hét tê tâm liệt phế ở sau một cơn đè nén đã bùng nổ, đánh vào trên mỗi một bức tường ở trong phòng, xuyên thấu qua ngói nhà, phụ họa cho cơn khủng hoảng đang quanh quẩn trong đêm tối của từng người……

——– Ta đây là đường phân cách thần bí ——–

Cách xa đại dương, một đôi mắt lạnh lùng của một người đàn ông nhìn về hướng bên này.

“Xử Nữ!” Nghiến răng nghiến lợi, khớp ngón tay trở nên trắng bệch tiết lộ tâm tình chủ nhân của nó.

“Chủ nhân, chủ nhân!” Âm thanh của Kyoko từ xa lại gần đây, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Một phút trước Kyoko còn ở tại Nhật Bản ôm lấy thi thể của Ryoko, giờ phút này lại liền có mặt ở đây. Đường thông qua thế giới của mặt kính dường như đã sớm không thèm để ý tới khoảng cách cự ly.

“Mang đến?” Khuôn mặt trước đó của người này đầy u ám cư nhiên chỉ trong nháy mắt liền thay đồi thành khuôn mặt tươi cười, làm cho người ta phải cảm khái vì tốc độ biến sắc mặt cực nhanh.

“Không có, Kyoko đã chậm bước, toàn bộ nguồn ma lực của công chúa đã bị Xử Nữ hút hết, Akako chủ nhân đã đem thi thể công chúa tạm thời bảo vệ trong quan tài băng.” Tuy rằng không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngữ khí của Kyoko không có chút sự sợ hãi nào xen lẫn vào. Duờng như chính là đang nói ‘Tôi còn chưa có ăn cơm’.

Đã sớm dự đoán được trước. Xử Nữ này chính là đã tính toán trước thật tốt, lợi dụng tình yêu mơ hồ của Saki, mở ra nguồn ma lực giữa hai người, sau đó dùng ma pháp tạm thời che giấu tính chất và trạng thái ma lực trên người Saki, lợi dụng thời gian còn lại, chậm rãi hút toàn bộ nguồn ma lực, cuối cùng ở tại một phút sắp tiêu tán kia, giết chết Saki không có ma pháp bảo vệ, đem linh hồn Saki đuổi về thế giới ‘Tân U’. Bất quá, Xử Nữ ơi là Xử Nữ, là do ngươi hồ đồ hay vẫn là do cố ý đâu, vì sao không lấy đi xích tay ‘Tử Liên’? Chẳng lẽ, ‘Diệt Linh’ cũng sẽ có tình cảm sao? Người đàn ông đó cười, cúi đầu thoáng nghi hoặc, khi ngẩng đầu lên đã là một mảnh thanh minh, mặc kệ nguyên nhân là vì cái gì, chính mình trước tiên vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đi.

“Kyoko, xuất phát, trò chơi bắt đầu.” Nói xong, ánh sáng màu xanh da trời lấp lóe lên, thân hình biến mất.

———- Ta đây là đường phân cách tang lễ ———-

Akako biết Ryoko thật yêu ba ba Hirota kia của cô ấy, không nghĩ muốn làm cho ông ấy thương tâm, cho nên chuyện Ryoko qua đời cô vẫn luôn giấu diếm, nhưng cuối cùng thì giấy vẫn không thể gói được lửa. Hơn nữa, hiện tại ma lực của cô đã hoàn toàn biến mất, Kyoko đi gọi viện binh không có ở bên cạnh cô, quan tài băng chứa Ryoko vẫn là bị người của tập đoàn Hirota phát hiện, trong lúc nhất thời, tin tức đại tiểu thư tập đoàn Hirota không hiểu vì sao đã tử vong chiếm hết trang đầu các tạp báo chí. Rất nhiều người dự đoán là có liên quan đến đêm bão tối ngày hôm đó, chỉ có số ít người đích thân tới gần thi thể cô nói lời tử biệt phát hiện ra, vết thương trí mệnh ở trên trái tim Ryoko là do kiếm gây ra.

Ngày đó, tang lễ của Ryoko rất có nhiều người đến, phần lớn số đông đều là những người có liên hệ với tập đoàn Hirota, mục đích đến đây cũng không để chia buồn, chỉ khi đoàn người của Ran và Sonoko xuất hiện, bác Hirota cực kì bi thương mới cảm thấy xúc động cùng an ủi. Tuy rằng đứa con gái này của ông ở bên cạnh ông không được bao lâu, nhưng chính ông vẫn cảm thấy may mắn vì con gái mình có được những người bạn tốt. Ran rất đau lòng, nước mắt cứ chảy không ngừng, còn đem oán khí đều rớt hết trên người ông bố Mori Kogoro của mình chỉ biết lo ăn. Sonoko còn khoa trương hơn thế, ở một bên gào khóc thảm thiết. Conan thì lại yên tĩnh, cứ luôn đảo đi đảo lại trước quan tài của Ryoko, suy nghĩ muốn tìm ra nguyên nhân Ryoko tử vong ở trong quan tài thủy tinh. Trong lòng mọi người hẳn là đều biết Ryoko đã bị tổ chức áo đen truy đuổi giết chết. Nhưng mà, vết thương do kiếm ở ngay ngực lại làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ, vì sao thứ dùng để tấn công không phải là súng lục bắn ở cự li xa, ngược lại chính là dùng kiếm chiến đấu tấn công ở cự li gần chứ? Hơn nữa, xem ra vết thương không phải là đao kiếm truyền thống của Nhật Bản, ở giữa rất dày, miệng vết thương ở hai bên hẹp làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Thế nhưng, thông tin cũng chỉ có như thế, một chút manh mối khác cũng đều không có. Nguyên nhân bởi vì FBI đối với Sera Masumi cũng rất chú trọng đến, vì để điều tra nên Judy-sensei đã lấy thân phận là giáo viên đã dạy ngôi trường mà Ryoko học trước kia đến tang lễ. Từ đầu đến cuối Kaito vẫn đều luôn không có xuất hiện, cậu không có dũng khí để đi đối mặt với Ryoko thêm một lần nữa, chỉ cần khi cậu chỉ nghĩ đến vẻ mặt khiếp sợ trước khi chết của Ryoko, cậu cảm thấy trái tim mình đã tan nát ra thành từng mảnh, đầy tuyệt vọng, ngực sẽ đau thắt đến mức không thở được. Cậu luôn cho rằng, chỉ cần chính mình chậm rãi qua lại với Ryoko, Ryoko mất đi trí nhớ sẽ lại thích chính cậu, thế nhưng, ai có thể nghĩ đến chỉ trong nháy mắt, ngay cả cơ hội này cũng đều không có.

Âm nhạc đau thương vang lên, xen lẫn tiếng khóc đè nén của nhóm người Sonoko cùng bác Hirota, đây là lần gặp mặt cuối cùng, thi thể Ryoko sắp được hỏa táng. Đã có vài người đi tới chỗ quan tài băng.

“Amuro Tooru!” Mori Kogoro phản ứng trì độn, nhưng đối với đệ tử của chính mình vẫn có cảm giác linh mẫn. Trong lúc nhất thời, nhóm người FBI biết được thân phận thật sự của Amuro Tooru đều nhìn đi qua, càng đề cao cảnh giác hơn. Amuro Tooru bước đi giống như không có việc gì, ngọt ngào kêu một tiếng “Sư phụ”, lại cùng với nhóm người của Ran nói lời chào, sau đó liền làm ra vẻ mặt bi thương đi đến trước quan tài của Ryoko, chảy ra vài giọt nước mắt phản chiếu lên ánh đèn hiện ra dòng nước mắt vô cùng dịu dàng. Mèo khóc chuột giả từ bi! Những người biết chân tướng đối với việc làm của Amuro Tooru cảm thấy khinh thường. Mọi người thậm chí còn hoài nghi việc Ryoko chết cùng với việc Bourbon không biết vì sao trước đó không có xuất hiện tại phe đối lập có liên quan với nhau. Nhưng mà, không có chứng cớ, lại có thể nói được cái gì chứ? Đối phương từ giữa lúc bất tri bất giác đã lấy được sự tín nhiệm của nhóm người Ran a.

Cuối cùng, mọi người đều hiện ra một mặt đề phòng ở tang lễ kết thúc. Amuro Tooru cũng theo đó, khéo léo lấy cớ muốn rời khỏi. Biết sau lưng Amuro Tooru là toàn bộ tổ chức áo đen, mọi người không dám phái người đi theo dõi. Chính là dường như đối với Bourbon càng nhìn càng không nhìn thấu.

——– Ta đây là đường phân cách anh trai ——–

Trung Quốc. Ngày 10 – 11 – 2012, Giang Tô Nam Kinh.

Trong căn biệt thự cách không xa ngay trung trung thành phố, một người thiếu nữ tóc đen yên tĩnh nằm ở trên một chiếc giường lộng lẫy. Ngay bên cạnh là một người con trai vẫn đội mũ mặc dù là đang ở nhà, vài sợi dây màu xanh lam theo bên tai buông xuống, nói rõ ra nguyên nhân phải đội mũ.

“Thật không biết khi em tỉnh thì sẽ như thế nào?” Tay xoa hai má của cô gái, trong mắt có sự nuông chiều của một người anh trai, nhìn chăm chú vào em gái mình.

*********

Tác giả có chuyện muốn nói: Được rồi, theo cơ bản mà nói thì việc bắt đầu sự dị biến không chỉ có duy nhất mỗi một mình bộ dồng nhân Conan


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.