[Đồng Nhân Băng Cửu] ABO Xuân Sơn Hận

Chương 7



Khi Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm về địa cung, Thẩm Thanh Thu đã lâm vào hôn mê, nhoáng cái ngủ mấy ngày, mới dần dần tỉnh lại.

“Đói sao? Muốn ta uy ngươi ăn một chút gì đó không?” Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm vào trong lòng ngực, vừa xoa eo hắn vừa hỏi.

“Mang lại đây đi.” Thẩm Thanh Thu thanh âm hơi hơi có chút ách, nghe được Lạc Băng Hà nói tâm cũng mềm đi vài phần.

Lạc Băng Hà đứng dậy bưng cháo tới, thổi một muỗng, đưa tới bên miệng Thẩm Thanh Thu. “Há mồm, ta bưng sẽ mệt.”

“Ngươi không cần cẩn thận như vậy.” Thẩm Thanh Thu trực tiếp lấy đi chén cháo trong tay Lạc Băng Hà. “Trước khi tiểu gia hỏa sinh ra, ta sẽ tận lực dưỡng hảo thân mình.”

“Có muốn ăn gì hay không, muốn ăn bánh hoa quế không?” Lạc Băng Hà khẽ hôn lên trán một chút Thẩm Thanh Thu, trên tay chiếm tiện nghi, trêu đùa mà nói.

“Đối với kẻ thù như ta, không cần thiết làm bộ làm tịch, chỉ là một phế nhân, không cần lo lắng.” Thẩm Thanh Thu múc một muỗng cháo, giống như uống dược giống nhau mà nuốt xuống. “Tiểu gia hỏa sẽ bình an sinh ra, không cần tới làm ta ghê tởm, cũng không được chuyện gì.”

“Ta kẻ thù là Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu, Cửu Nhi của ta hoài thai tiểu gia hỏa của ta, ta đối tốt với hắn một chút có cái gì không đúng?” Lạc Băng Hà tinh tế vuốt mặt Thẩm Thanh Thu. “Còn đau phải không?” Sau khi hóa đi Kim Đan, khi Lạc Băng Hà vì Thẩm Thanh Thu độ linh lực, cũng không có cảm giác lạnh băng, nói vậy Thẩm Thanh Thu thân thể cũng không có đáng ngại.

Cho nên đau, vô ngoại là tâm ghen tị từ trước kia.

Thẩm Thanh Thu trong lòng khổ đến muốn chết, ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh mà nói. “Ngươi nói đi? Hà tất giả mù sa mưa? Như vậy đối ta có cái gì thiết yếu? Muốn ta về sau khi lên giường phối hợp hơn một chút?”

Lạc Băng Hà xoa xoa đầu Thẩm Thanh Thu, thuận tiện cúi người liếm khóe môi hắn một chút. “Ngày đó ngươi ở trong lòng ta, khóc lóc nói sợ đau, thật khiến người thương tâm a.”

Thẩm Thanh Thu cắn cắn môi dưới. “Ta…”

“Ta nói cái tên Tiểu Cửu này, ngươi đừng hy vọng tiểu gia hỏa cũng gọi là Thẩm Cửu.” Lạc Băng Hà túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu, khẽ cắn sau cổ của hắn. “Ngươi là của ta, mặc kệ gọi là gì thì cũng đều là của ta.” Hai ngày nay Lạc Băng Hà không có việc gì liền tiến vào trong mộng của Thẩm Thanh Thu, nhìn hắn trải qua từng màn, lại có chút nghĩ tới ngày ấy Thẩm Thanh Thu nằm ở trong lòng ngực mình mà nôn ra máu vô cùng yếu ớt.

Trong mộng xuất hiện quá nhiều người, đều nên hoàn toàn biến mất, Thẩm Thanh Thu tình và hận, không bằng từ hắn Lạc Băng Hà.

“Ngươi… Thực để ý tiểu gia hỏa này?” Thẩm Thanh Thu cả đời này không ai yêu thương, nên cũng không muốn tiểu gia hỏa trong bụng cũng bị như thế.

“Không để bụng.”

“Súc sinh, đừng chạm vào ta.” Thẩm Thanh Thu trên mặt phiếm hồng, kịch liệt mà giãy giụa.

Lạc Băng Hà rút cái tay đang làm loạn ở dưới thân Thẩm Thanh Thu về, cười khẽ một tiếng. “Ngươi hôn ta một chút, có lẽ ta cười một cái, liền không làm khó ngươi.”

“Nếu ngươi không cảm thấy ghê tởm, ta liền nói cho ngươi một câu, như vậy thật sự rất ghê tởm.” Thẩm Thanh Thu nói, duỗi tay liền cho Lạc Băng Hà một cái tát.

“Ta chỉ nói không để bụng đứa nhỏ, chưa nói không để bụng Tiểu Cửu của ta a.” Lạc Băng Hà bắt được tay Thẩm Thanh Thu, thuận tiện đem hắn áp lên giường. “Eo thon chân dài, mặt cũng thanh tú, nếu là tính tình tốt một chút, lại béo một chút, chính là loại hình mà ta thích. Tốt nhất thì ngữ khí cũng sửa đi… A… Không thay đổi không thay đổi, biệt nữu như vậy, rất câu nhân.”

Thẩm Thanh Thu ngẩn người, quay đầu. “Súc sinh… Đừng gọi ta là Tiểu Cửu…”

“Là súc sinh, nhưng chính là không phải ngươi thích ta thô bạo một chút sao? Mỗi lần làm tàn nhẫn, ngươi kêu mới dễ nghe.” Lạc Băng Hà liếm liếm môi, còn nói thêm. “Ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không có đáng ghét như vậy, bằng không làm người của ta đi.” Lạc Băng Hà phủ ở bên tai Thẩm Thanh Thu, cười khẽ một chút. “Nếu là ngươi còn dám mơ thấy Nhạc Thanh Nguyên, ta liền giết hắn.”

“Ngươi buông tay trước…” Cảm thụ được thân thể biến hóa, Thẩm Thanh Thu bắt đầu thở hổn hển.

“Không cần lo lắng, ta không dùng Thiên Ma máu, bất quá ngươi chính là Khôn Trạch bị ta kí hiệu, nhìn ta liền muốn cũng là hợp tình hợp lý.” Lạc Băng Hà cười cười, hôn lên vành tai phiếm hồng của Thẩm Thanh Thu.

“Vẫn là không nên khi dễ ngươi, nếu đem ngươi khi dễ khóc, tiểu gia hỏa tâm tình cũng sẽ không tốt.” Lạc Băng Hà buông lỏng tay Thẩm Thanh Thu ra, đem hắn ôm ở trong lòng ngực.

“Không có linh lực cũng không đáng ngại, không cần khổ sở, ta sẽ che chở ngươi, sẽ không lại đau.”

Thẩm Thanh Thu từ trog ngưc Lạc Băng Hà tránh ra. “Thật sự tích giả vờ như vậy, chi bằng đem tu nhã kiếm trả lại cho ta.”

Lạc Băng Hà đứng lên, sửa sang lại vạt áo. “Ở trên giường hảo hảo nằm một lúc, ta từ từ lại đến thăm ngươi.”

“Cầm cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ đau lòng.” Lạc Băng Hà nói, đưa qua tu nhã kiếm.

Tu nhã kiếm đã là không còn hào quang như ngày xưa nữa, nằm trong tay Thẩm Thanh Thu, cũng không còn linh khí quanh quẩn không tiêu tan. “Không có Kim Đan, ta đến kiếm cũng không rút ra được, ngươi vì muốn xem trò cười là ta, mới đem nó lấy tới đi.”

Lúc ấy mong muốn tu tiên, bất quá là tranh một hơi, nhưng cái mặt nạ ngụy trang tu cùng nhã đã lâu, đến cùng vẫn là toàn bộ trở về. (thật ra thì đoạn này mình cx ko hiểu lắm, soryy ạ)

Lạc Băng Hà cười cười, cứa ngón áp út, điểm lên trên vỏ kiếm. “Đúng vậy, nhìn ngươi giận dỗi, thực sự rất thú vị.”

Thiên Ma máu dính lên vỏ kiếm, liền nhanh chóng đi vào. Trên thân kiếm, hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. “Thử lại, hẳn là có thể rút ra rồi.”

“Máu của ngươi đi vào, vì sao lại là ta rút kiếm?” Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, bắt được chuôi kiếm tu nhã.

“Đừng quên ngươi và ta sớm đã là phu thê, tin tức tố hòa quyện, máu ta xâm nhập vào kiếm, ngươi tự nhiên cũng có thể rút kiếm.” Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói.

“Về sau cần phải bảo hộ đứa nhỏ trong bụng, có muốn giữ kiếm để phòng thân không?”

Thẩm Thanh Thu mới vừa rút ra một nửa kiếm, nghe được lời này lại đút thanh kiếm vào vỏ. “Nói chung là vì hài tử trong bụng ta, ta hiểu.”

Lạc Băng Hà cười cười, người bị hắn thu vào hậu cung nhiều như vậy, cái loại biểu tình này, hắn chính là thường xuyên thấy. “Đến cả một đứa trẻ cũng ghen tị, ngươi cũng không nên quá ngây thơ.”

“Ta như thế nào, thời điểm ngươi vừa mới bái sư bị ta khi dễ khóc hẳn là đã biết.” Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà liếc mắt một cái, đem tu nhã kiếm ném vào trong tay hắn. “Hiện tại kiếm này cùng ngươi có quan hệ, ta ngại dơ, vẫn là dứt khoát ném đi tốt hơn.”

“Ta nhớ rõ năm đó ta rót cho sư tôn một ly trà ngươi liền đi rồi, như thế nào biết ta lúc ấy khóc? Là quay lại nhìn ta, hay là trộm hỏi về chuyện của ta?” Lạc Băng Hà vui vẻ rất nhiều, ngữ khí đều ngả ngớn không ít.

“Liên quan gì đến ngươi.” Thẩm Thanh Thu liếc Lạc Băng Hà một cái, xoay người ngồi trở lại trên giường. “A, ta thiếu chút nữa đã quên, một ngày làm thầy cả đời làm cha, tiểu súc sinh nếu cảm khái chuyện ngày đó bái sư như vậy, không bằng kêu ta một tiếng cha, tẫn phân tâm ý.”

Nhìn Thẩm Thanh Thu khóe miệng treo lên cười lạnh, Lạc Băng Hà theo bản năng liếm liếm môi.

“Ngươi cảm thấy hứng thú, ta sẽ đến thỏa mãn ngươi.”

“Nhìn ta mang thai, chỉ có thể như cũ giúp ngươi tìm niềm vui, ngươi thực vui vẻ đi.” Thẩm Thanh Thu nói, bắt được tay Lạc Băng Hà. “Đem tu nhã kiếm lấy ra, nếu là muốn làm, ít nhất đừng để cho ta nhìn thấy tu nhã.”

Tu nhã từng là toàn bộ tôn nghiêm của hắn, nếu còn chịu một lần đả kích như vậy nữa, hắn thật sự sợ chính mình chịu không nổi.

“Đừng nghĩ nhiều, ta không muốn khi dễ ngươi.” Lạc Băng Hà sờ sờ bụng Thẩm Thanh Thu. “Ta không khi dễ, ngươi cũng không được lại đi nhớ người khác.”

Đặc biệt là, không thể nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên.

“A? Ta thích ai, nhớ ai liên quan gì đến chuyện của ngươi.” Thẩm Thanh Thu nói, ngồi xuống trên giường, một tay kéo ra chính mình vạt áo. “Ngươi muốn ta sinh đứa nhỏ này, ta liền đúng hạn ăn cơm ngủ nghỉ, ngươi muốn khinh nhục ta, ta phản kháng không được, liền ngoan ngoãn mở ra chân làm ngươi thao. Ngươi muốn còn không phải là như vậy, ta đều nhận mệnh, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn?”

“Ta không thỏa mãn ngươi đầu óc không đủ dùng.” Lạc Băng Hà cười cười, duỗi tay sờ sờ phần eo lộ ra của Thẩm Thanh Thu. “Ta là hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm người của ta, cũng không phải muốn khinh nhục ngươi, không muốn liền nói cho ta, cùng lắm thì ta từ từ sủng là được.”

“Ngươi lấy tay ra!”

“Quần áo chính là tự ngươi vén lên, trách ta?”

Lạc Băng Hà khẽ chạm bụng Thẩm Thanh Thu vài cái, đem ngón tay di chuyển xuống phía dưới.

“Tiểu tạp chủng… Đừng chạm vào ta…”

Lạc Băng Hà cười khẽ một tiếng, cởi đai lưng Thẩm Thanh Thu. “Không gọi ta tiểu súc sinh?”

“Ngươi…” Thẩm Thanh Thu tức giận đến nghiêng đầu đi, hắn vốn là nói không được Lạc Băng Hà, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

“Muốn chạm vào ngươi.”

Thẩm Thanh Thu trừng mắt liếc Lạc Băng Hà một cái. “Vậy tiếp tục mơ đi, ta cùng tiểu gia hỏa đều mệt mỏi.”

“Ngươi vừa rồi có phải hay không nói là, ngươi sẽ mở chân cho ta thao?” Lạc Băng Hà nói, bắt được tay Thẩm Thanh Thu.

“Hiện tại có thể chịu nổi sao?” Nói xong, đem Thẩm Thanh Thu ngón tay ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mà liếm.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, nhíu nhíu mày. “Mới vừa rồi còn không phải giả vờ thâm tình, nói không cưỡng bách sao? Chỉ chớp mắt liền đã quên, súc sinh không hổ là súc sinh, quả thực một chút chuyện cũng không nhớ.”

“Ta không quên, ngươi không muốn thì không muốn, ta còn có việc, ngươi hảo hảo nằm đi.” Lạc Băng Hà nói, buông lỏng tay ra.

“Nhớ rõ dưỡng hảo thân mình, ta lần sau lại đến thăm ngươi.”

Khi Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm về địa cung, Thẩm Thanh Thu đã lâm vào hôn mê, nhoáng cái ngủ mấy ngày, mới dần dần tỉnh lại.

“Đói sao? Muốn ta uy ngươi ăn một chút gì đó không?” Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm vào trong lòng ngực, vừa xoa eo hắn vừa hỏi.

“Mang lại đây đi.” Thẩm Thanh Thu thanh âm hơi hơi có chút ách, nghe được Lạc Băng Hà nói tâm cũng mềm đi vài phần.

Lạc Băng Hà đứng dậy bưng cháo tới, thổi một muỗng, đưa tới bên miệng Thẩm Thanh Thu. “Há mồm, ta bưng sẽ mệt.”

“Ngươi không cần cẩn thận như vậy.” Thẩm Thanh Thu trực tiếp lấy đi chén cháo trong tay Lạc Băng Hà. “Trước khi tiểu gia hỏa sinh ra, ta sẽ tận lực dưỡng hảo thân mình.”

“Có muốn ăn gì hay không, muốn ăn bánh hoa quế không?” Lạc Băng Hà khẽ hôn lên trán một chút Thẩm Thanh Thu, trên tay chiếm tiện nghi, trêu đùa mà nói.

“Đối với kẻ thù như ta, không cần thiết làm bộ làm tịch, chỉ là một phế nhân, không cần lo lắng.” Thẩm Thanh Thu múc một muỗng cháo, giống như uống dược giống nhau mà nuốt xuống. “Tiểu gia hỏa sẽ bình an sinh ra, không cần tới làm ta ghê tởm, cũng không được chuyện gì.”

“Ta kẻ thù là Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu, Cửu Nhi của ta hoài thai tiểu gia hỏa của ta, ta đối tốt với hắn một chút có cái gì không đúng?” Lạc Băng Hà tinh tế vuốt mặt Thẩm Thanh Thu. “Còn đau phải không?” Sau khi hóa đi Kim Đan, khi Lạc Băng Hà vì Thẩm Thanh Thu độ linh lực, cũng không có cảm giác lạnh băng, nói vậy Thẩm Thanh Thu thân thể cũng không có đáng ngại.

Cho nên đau, vô ngoại là tâm ghen tị từ trước kia.

Thẩm Thanh Thu trong lòng khổ đến muốn chết, ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh mà nói. “Ngươi nói đi? Hà tất giả mù sa mưa? Như vậy đối ta có cái gì thiết yếu? Muốn ta về sau khi lên giường phối hợp hơn một chút?”

Lạc Băng Hà xoa xoa đầu Thẩm Thanh Thu, thuận tiện cúi người liếm khóe môi hắn một chút. “Ngày đó ngươi ở trong lòng ta, khóc lóc nói sợ đau, thật khiến người thương tâm a.”

Thẩm Thanh Thu cắn cắn môi dưới. “Ta…”

“Ta nói cái tên Tiểu Cửu này, ngươi đừng hy vọng tiểu gia hỏa cũng gọi là Thẩm Cửu.” Lạc Băng Hà túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu, khẽ cắn sau cổ của hắn. “Ngươi là của ta, mặc kệ gọi là gì thì cũng đều là của ta.” Hai ngày nay Lạc Băng Hà không có việc gì liền tiến vào trong mộng của Thẩm Thanh Thu, nhìn hắn trải qua từng màn, lại có chút nghĩ tới ngày ấy Thẩm Thanh Thu nằm ở trong lòng ngực mình mà nôn ra máu vô cùng yếu ớt.

Trong mộng xuất hiện quá nhiều người, đều nên hoàn toàn biến mất, Thẩm Thanh Thu tình và hận, không bằng từ hắn Lạc Băng Hà.

“Ngươi… Thực để ý tiểu gia hỏa này?” Thẩm Thanh Thu cả đời này không ai yêu thương, nên cũng không muốn tiểu gia hỏa trong bụng cũng bị như thế.

“Không để bụng.”

“Súc sinh, đừng chạm vào ta.” Thẩm Thanh Thu trên mặt phiếm hồng, kịch liệt mà giãy giụa.

Lạc Băng Hà rút cái tay đang làm loạn ở dưới thân Thẩm Thanh Thu về, cười khẽ một tiếng. “Ngươi hôn ta một chút, có lẽ ta cười một cái, liền không làm khó ngươi.”

“Nếu ngươi không cảm thấy ghê tởm, ta liền nói cho ngươi một câu, như vậy thật sự rất ghê tởm.” Thẩm Thanh Thu nói, duỗi tay liền cho Lạc Băng Hà một cái tát.

“Ta chỉ nói không để bụng đứa nhỏ, chưa nói không để bụng Tiểu Cửu của ta a.” Lạc Băng Hà bắt được tay Thẩm Thanh Thu, thuận tiện đem hắn áp lên giường. “Eo thon chân dài, mặt cũng thanh tú, nếu là tính tình tốt một chút, lại béo một chút, chính là loại hình mà ta thích. Tốt nhất thì ngữ khí cũng sửa đi… A… Không thay đổi không thay đổi, biệt nữu như vậy, rất câu nhân.”

Thẩm Thanh Thu ngẩn người, quay đầu. “Súc sinh… Đừng gọi ta là Tiểu Cửu…”

“Là súc sinh, nhưng chính là không phải ngươi thích ta thô bạo một chút sao? Mỗi lần làm tàn nhẫn, ngươi kêu mới dễ nghe.” Lạc Băng Hà liếm liếm môi, còn nói thêm. “Ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không có đáng ghét như vậy, bằng không làm người của ta đi.” Lạc Băng Hà phủ ở bên tai Thẩm Thanh Thu, cười khẽ một chút. “Nếu là ngươi còn dám mơ thấy Nhạc Thanh Nguyên, ta liền giết hắn.”

“Ngươi buông tay trước…” Cảm thụ được thân thể biến hóa, Thẩm Thanh Thu bắt đầu thở hổn hển.

“Không cần lo lắng, ta không dùng Thiên Ma máu, bất quá ngươi chính là Khôn Trạch bị ta kí hiệu, nhìn ta liền muốn cũng là hợp tình hợp lý.” Lạc Băng Hà cười cười, hôn lên vành tai phiếm hồng của Thẩm Thanh Thu.

“Vẫn là không nên khi dễ ngươi, nếu đem ngươi khi dễ khóc, tiểu gia hỏa tâm tình cũng sẽ không tốt.” Lạc Băng Hà buông lỏng tay Thẩm Thanh Thu ra, đem hắn ôm ở trong lòng ngực.

“Không có linh lực cũng không đáng ngại, không cần khổ sở, ta sẽ che chở ngươi, sẽ không lại đau.”

Thẩm Thanh Thu từ trog ngưc Lạc Băng Hà tránh ra. “Thật sự tích giả vờ như vậy, chi bằng đem tu nhã kiếm trả lại cho ta.”

Lạc Băng Hà đứng lên, sửa sang lại vạt áo. “Ở trên giường hảo hảo nằm một lúc, ta từ từ lại đến thăm ngươi.”

“Cầm cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ đau lòng.” Lạc Băng Hà nói, đưa qua tu nhã kiếm.

Tu nhã kiếm đã là không còn hào quang như ngày xưa nữa, nằm trong tay Thẩm Thanh Thu, cũng không còn linh khí quanh quẩn không tiêu tan. “Không có Kim Đan, ta đến kiếm cũng không rút ra được, ngươi vì muốn xem trò cười là ta, mới đem nó lấy tới đi.”

Lúc ấy mong muốn tu tiên, bất quá là tranh một hơi, nhưng cái mặt nạ ngụy trang tu cùng nhã đã lâu, đến cùng vẫn là toàn bộ trở về.(thật ra thì đoạn này mình cx ko hiểu lắm, soryy)

Lạc Băng Hà cười cười, cứa ngón áp út, điểm lên trên vỏ kiếm. “Đúng vậy, nhìn ngươi giận dỗi, thực sự rất thú vị.”

Thiên Ma máu dính lên vỏ kiếm, liền nhanh chóng đi vào. Trên thân kiếm, hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. “Thử lại, hẳn là có thể rút ra rồi.”

“Máu của ngươi đi vào, vì sao lại là ta rút kiếm?” Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, bắt được chuôi kiếm tu nhã.

“Đừng quên ngươi và ta sớm đã là phu thê, tin tức tố hòa quyện, máu ta xâm nhập vào kiếm, ngươi tự nhiên cũng có thể rút kiếm.” Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói.

“Về sau cần phải bảo hộ đứa nhỏ trong bụng, có muốn giữ kiếm để phòng thân không?”

Thẩm Thanh Thu mới vừa rút ra một nửa kiếm, nghe được lời này lại đút thanh kiếm vào vỏ. “Nói chung là vì hài tử trong bụng ta, ta hiểu.”

Lạc Băng Hà cười cười, người bị hắn thu vào hậu cung nhiều như vậy, cái loại biểu tình này, hắn chính là thường xuyên thấy. “Đến cả một đứa trẻ cũng ghen tị, ngươi cũng không nên quá ngây thơ.”

“Ta như thế nào, thời điểm ngươi vừa mới bái sư bị ta khi dễ khóc hẳn là đã biết.” Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà liếc mắt một cái, đem tu nhã kiếm ném vào trong tay hắn. “Hiện tại kiếm này cùng ngươi có quan hệ, ta ngại dơ, vẫn là dứt khoát ném đi tốt hơn.”

“Ta nhớ rõ năm đó ta rót cho sư tôn một ly trà ngươi liền đi rồi, như thế nào biết ta lúc ấy khóc? Là quay lại nhìn ta, hay là trộm hỏi về chuyện của ta?” Lạc Băng Hà vui vẻ rất nhiều, ngữ khí đều ngả ngớn không ít.

“Liên quan gì đến ngươi.” Thẩm Thanh Thu liếc Lạc Băng Hà một cái, xoay người ngồi trở lại trên giường. “A, ta thiếu chút nữa đã quên, một ngày làm thầy cả đời làm cha, tiểu súc sinh nếu cảm khái chuyện ngày đó bái sư như vậy, không bằng kêu ta một tiếng cha, tẫn phân tâm ý.”

Nhìn Thẩm Thanh Thu khóe miệng treo lên cười lạnh, Lạc Băng Hà theo bản năng liếm liếm môi.

“Ngươi cảm thấy hứng thú, ta sẽ đến thỏa mãn ngươi.”

“Nhìn ta mang thai, chỉ có thể như cũ giúp ngươi tìm niềm vui, ngươi thực vui vẻ đi.” Thẩm Thanh Thu nói, bắt được tay Lạc Băng Hà. “Đem tu nhã kiếm lấy ra, nếu là muốn làm, ít nhất đừng để cho ta nhìn thấy tu nhã.”

Tu nhã từng là toàn bộ tôn nghiêm của hắn, nếu còn chịu một lần đả kích như vậy nữa, hắn thật sự sợ chính mình chịu không nổi.

“Đừng nghĩ nhiều, ta không muốn khi dễ ngươi.” Lạc Băng Hà sờ sờ bụng Thẩm Thanh Thu. “Ta không khi dễ, ngươi cũng không được lại đi nhớ người khác.”

Đặc biệt là, không thể nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên.

“A? Ta thích ai, nhớ ai liên quan gì đến chuyện của ngươi.” Thẩm Thanh Thu nói, ngồi xuống trên giường, một tay kéo ra chính mình vạt áo. “Ngươi muốn ta sinh đứa nhỏ này, ta liền đúng hạn ăn cơm ngủ nghỉ, ngươi muốn khinh nhục ta, ta phản kháng không được, liền ngoan ngoãn mở ra chân làm ngươi thao. Ngươi muốn còn không phải là như vậy, ta đều nhận mệnh, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn?”

“Ta không thỏa mãn ngươi đầu óc không đủ dùng.” Lạc Băng Hà cười cười, duỗi tay sờ sờ phần eo lộ ra của Thẩm Thanh Thu. “Ta là hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm người của ta, cũng không phải muốn khinh nhục ngươi, không muốn liền nói cho ta, cùng lắm thì ta từ từ sủng là được.”

“Ngươi lấy tay ra!”

“Quần áo chính là tự ngươi vén lên, trách ta?”

Lạc Băng Hà khẽ chạm bụng Thẩm Thanh Thu vài cái, đem ngón tay di chuyển xuống phía dưới.

“Tiểu tạp chủng… Đừng chạm vào ta…”

Lạc Băng Hà cười khẽ một tiếng, cởi đai lưng Thẩm Thanh Thu. “Không gọi ta tiểu súc sinh?”

“Ngươi…” Thẩm Thanh Thu tức giận đến nghiêng đầu đi, hắn vốn là nói không được Lạc Băng Hà, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

“Muốn chạm vào ngươi.”

Thẩm Thanh Thu trừng mắt liếc Lạc Băng Hà một cái. “Vậy tiếp tục mơ đi, ta cùng tiểu gia hỏa đều mệt mỏi.”

“Ngươi vừa rồi có phải hay không nói là, ngươi sẽ mở chân cho ta thao?” Lạc Băng Hà nói, bắt được tay Thẩm Thanh Thu.

“Hiện tại có thể chịu nổi sao?” Nói xong, đem Thẩm Thanh Thu ngón tay ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mà liếm.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, nhíu nhíu mày. “Mới vừa rồi còn không phải giả vờ thâm tình, nói không cưỡng bách sao? Chỉ chớp mắt liền đã quên, súc sinh không hổ là súc sinh, quả thực một chút chuyện cũng không nhớ.”

“Ta không quên, ngươi không muốn thì không muốn, ta còn có việc, ngươi hảo hảo nằm đi.” Lạc Băng Hà nói, buông lỏng tay ra.

“Nhớ rõ chăm sóc tốt bản thân, ta lần sau lại đến thăm ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.