[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

Chương 7: Tuyệt giao



Edit: Miu Miu.

Beta: Bạch Hồ.

—oOo—

Dương Khang bị ‘nội thương’ vô cùng, y không nghĩ tới tiểu Hoa Tranh sẽ nghĩ như vậy, y vừa định đuổi theo, lại bị Thốc Tát Hợp vừa so bắn cung xong một phen giữ chặt.

Thốc Tát Hợp nói cái gì hắn nhất định sẽ chuyên cần luyện tập bắn cung để lớn lên lấy y, Dương Khang nghe được siêu cấp không kiên nhẫn, hung hăng mà đem tay của hắn hất ra, lạnh lùng trừng mắt hắn một cái rồi đuổi theo hướng Hoa Tranh chạy.

Quách Tĩnh khó hiểu nhìn thoáng qua Đà Lôi, mà Đà Lôi thì nhún vai, tỏ vẻ mình rất vô tội. Quách Tĩnh cũng không hỏi cái gì, vội vàng đuổi theo.

Mà Thốc Tát Hợp thấy Dương Khang mạnh mẽ thì càng thêm mê muội, si ngốc nhìn bóng lưng Dương Khang thật lâu không chịu dời đi.

Đà Lôi đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng vẻ mặt cùng tiếu dung thông cảm, giáo dục đồng học Thốc Tát Hợp đem tình cảm lưu luyến sâu sắc này phát huy hết cỡ.

Bị Dương Khang chỉnh cả một tháng, cũng nên đến phiên hắn lên mặt đi! Ha ha!

Dương Khang không biết Đà Lôi dám tính kế sau lưng y, y hiện tại trước tiên phải tìm được Hoa Tranh, sau đó thay đổi cái ý niệm chết tiệt kia trong đầu nàng.

Chính là tuổi Hoa Tranh còn nhỏ không biết chạy đi đâu, ngoặt vài cái doanh trướng cũng không thấy thân ảnh nàng.

Dương Khang cắn cắn ngón tay, một lửa giận không chỗ phát tiết, đúng lúc Quách Tĩnh đuổi theo. Dương Khang vừa nghĩ tới, nương tử tương lai cho y là gay, là do Thốc Tát Hợp tạo thành, sai là hắn. Nhưng Dương Khang chính là giận chó đánh mèo, vung nắm tay coi Quách Tĩnh là bao cát đấu võ mà đánh.

Quách Tĩnh sớm đã thành thói quen tính tình hỉ nộ vô thường của Dương Khang, hơn nữa nói thật, lực đạo Dương Khang thật sự đối với hắn mà nói chỉ là khoa chân múa tay, cho nên mặt không biểu tình mặc y đánh.

Dương Khang đánh hắn vài quyền, giận liền tiêu tan, tính tình của y qua như gió, lại ngẩng đầu nhìn trời, mặt vui vẻ.

“Quách Tĩnh, chúng ta thương lượng một cái được không?”

Quách Tĩnh cũng không có bởi vì Dương Khang lộ ra vui vẻ mà buông lỏng đề phòng, ngược lại còn cảnh giác.

“Chuyện gì?”

Dương Khang cười đến như gió mùa xuân.

“Từ nay về sau không cho ngươi đối hảo với nữ hài tử, được không?”

Quách Tĩnh nghe vậy ngẩn ngơ, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Dương Khang, sau nửa ngày cũng không có phản ứng.

Dương Khang cho là hắn không chịu đáp ứng, càng dán tới, cả người cơ hồ là ở trên người Quách Tĩnh, nắm lấy vạt áo của hắn nói:

“Đáp ứng ta, được không? Tĩnh ca ca?”

Quách Tĩnh toàn thân cơ thể cứng đờ, hắn đã sớm muốn nghe Dương Khang gọi hắn một tiếng ca ca, lúc này đột nhiên nghe được, bị Dương Khang tận lực phóng nhu âm thanh gọi, cho dù Dương Khang kêu hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều không chút do dự đáp ứng, càng đừng nói Dương Khang chỉ là yêu cầu hắn từ nay về sau không được chủ động đối tốt với nữ tử, lập tức liền ngây ngốc mà nhẹ gật đầu.

Dương Khang thấy hắn đáp ứng, càng vui vẻ ra mặt. Nghĩ thầm, tiểu Hoa Tranh coi như xong a, chờ mười năm sau Hoàng Dung xuất hiện, chỉ cần Quách Tĩnh không chủ động đối tốt với nàng, Hoàng Dung sẽ không vừa ý cái tên ngốc núc ních Quách Tĩnh này.

Y đã từng phân tích qua, Hoàng Dung mưu trí đầy người, nàng từ nhỏ mất mẹ, phụ thân Đông Tà Hoàng dược sư lại không quan tâm đến nàng, cho nên có rất ít người thật sự đối hảo với nàng.

Quách Tĩnh trong nguyên tác không biết diện mục chân thật của nàng mà sủng ái nàng, theo ý nàng, cho nên một khỏa tâm hồn thiếu nữ một mực đặt trên người Quách Tĩnh.

Di? Bất quá….. Hoàng Dung so với Hoa Tranh càng không dễ hầu hạ a….. Dương Khang lo lắng, bất quá mặc kệ thế nào, y phải thử mới biết được, nếu thật sự không được không phải còn có Mục Niệm Từ sao!

Quách Tĩnh hiện tại không biết Dương Khang đánh trúng chủ ý gì, đầu của hắn không ngừng phát ra âm thanh Dương Khang vừa gọi ‘Tĩnh ca ca’, nhất thời nhiệt huyết sôi trào không kiềm chế được.

Chỉ là trên mặt hắn không có biểu lộ, cảm thấy lại nhớ….. muốn làm cho Dương Khang gọi lại một lần nữa. Chính là….. Hắn nhìn Dương Khang không ngừng biến ảo biểu tình, không dám đem yêu cầu này nói ra miệng.

Hai ngươi cứ đùa giỡn như thế, cũng không biết có cái gì không ổn, nhưng toàn bộ đều đã rơi vào trong mắt một người hữu tâm, chỉ là sự việc sẽ bị nghĩ khác.

Cách đó không xa, Đà Lôi vỗ bả vai Thốc Tát Hợp, cười tủm tỉm nói:

“Thấy được a? Hai người này tình cảm rất tốt, ngươi căn bản không có đường sống chen chân vào.”

Thốc Tát Hợp một phen lau nước mắt, oán hận nói:

“Ta không tin! Bọn họ tuổi còn nhỏ, mấy năm tiếp theo, ta nhất định trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa!”

Đà Lôi lửa cháy đổ thêm dầu nói vài câu cổ vũ, Thốc Tát Hợp cảm động đến rơi nước mắt, hai người vốn vừa mới liều mạng ngươi chết ta sống, lại xuất hiện kì tích xưng huynh gọi đệ.

Chờ Dương Khang dắt lấy Quách Tĩnh một lần nữa đi tới, thì phát hiện Thốc Tát Hợp cùng Đà Lôi đã kết nghĩa huynh đệ.

Dương Khang không nói gì, nghĩ thầm, qua không đến mười năm, Thốc Tát Hợp sẽ bị Thiết Mộc Chân không chút do dự chém đầu, bất quá gia gia Thốc Tát Hợp là nghĩa phụ của Thiết Mộc Chân, Thốc Tát Hợp cùng Đà Lôi kết nghĩa, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì.

Bất quá tư tưởng tiểu hài tử chính là đơn thuần như thế, Đà Lôi cùng Thốc Tát Hợp vui sướng nói với cha mình, Thiết Mộc Chân cùng Tang Côn đều cười ha ha, chỉ là trong nội tâm nghĩ cái gì thì không ai biết.

Dương Khang nghĩ, dù sao không phải lôi kéo Quách Tĩnh cùng kết nghĩa là được, sau này Thiết Mộc Chân còn có thể đánh trung nguyên, trong đó có dân tộc a…..

Quách Tĩnh biết rõ Dương Khang lại lâm vào trạng thái đi vào cõi thần tiên, cho nên cũng bị tập mãi thành thói quen bị y lôi kéo đi loạn khắp nơi, cho đến khi Dương Khang đột nhiên dừng bước, mới khó hiểu nâng đầu lên.

Đứng ở trước mặt bọn họ, nam có, nữ có, tổng cộng bảy người.

Dương Khang nhìn thoáng qua, liền biết bảy người phong trần mệt mỏi chính là Giang Nam thất quái. Bọn họ chỉ vì một lời đánh cuộc, từ Giang Nam ngàn dặm xa xôi chạy đến thảo nguyên, tìm Quách Tĩnh tám năm.

Dương Khang tuy cực kì xem thường võ công Giang Nam thất quái, nhưng thực sự bội phục khí khái nhất ngôn cửu đỉnh của bọn họ.

Dù không muốn đem Quách Tĩnh ném cho bọn họ dạy, nhưng cho tới bây giờ y đành phải chấp nhận truyện phát triển theo hướng này. Cho nên liền kêu danh tự Quách Tĩnh.

Giang Nam thất quái quả thật như bị điện giật, liền lập tức hướng bọn họ vây quanh. Đương nhiên mục tiêu của bọn họ là Quách Tĩnh cao lớn cường tráng, Dương Khang dáng người mảnh khảnh tự nhiên bị bọn họ bỏ qua một bên, ngay cả danh tự đều không muốn nghe.

Dương Khang hướng Quách Tĩnh phất phất tay, chính mình đi về nhà trước. Quách Tĩnh vốn định đem y cản lại, nhưng bảy người quái nhân bên cạnh hắn thần sắc kích động đem hắn ngăn lại.

Dương Khang một người buồn bực về tới trướng bồng bọn họ, Lý Bình ban ngày sẽ đi trướng bồng khác cùng các nữ quyến dệt chăn lông, cho nên cũng không có ở đây.

Dương Khang một đầu ngã trên giường, trong lúc nhất thời cảm thấy bên cạnh không có tồn tại của đầu gỗ, cảm giác chung quanh thật yên tĩnh.

Dừng, y mới không cần!

Dương Khang đem mặt chôn trong gối nằm, không lâu sau liền ngủ thật say.

Chờ y mở to mắt lần nữa, thì phát hiện Quách Tĩnh đang ngồi bên giường yên lặng nhìn y. Dương Khang bò lên, phát hiện bên ngoài trời đã tối, y lại ngủ một giấc lâu như vậy.

Quách Tĩnh thấy y tỉnh, liền bưng tới cơm nóng do Lý Bình lưu lại cho Dương Khang. Dương Khang vừa ăn vừa giương mắt nhìn Quách Tĩnh vẻ mặt không biểu tình, cười hắc hắc nói:

“Bảy người kia muốn ngươi làm cái gì?”

Quách Tĩnh do dự một chút, cũng không trả lời.

Dương Khang lại cười.

“Có phải bọn họ muốn dạy võ công cho ngươi? Bảo ngươi buổi tối đi gặp bọn họ?”

Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, nghĩ thầm bọn họ phân phó hắn chớ nói ra ngoài, nhưng đây là Khang đệ chính mình thông minh đoán được, cùng hắn không quan hệ.

Quách Tĩnh tự nhiên không biết Dương Khang đã sớm biết nội dung phát triển của cốt truyện, mà là trong khái niệm của Quách Tĩnh, Dương Khang so với hắn thông minh hơn vô số lần, cho dù y căn bản không có khả năng mà vẫn biết rõ một số sự tình, cũng rất bình thường.

“A? Ở nơi nào?”

Dương Khang nuốt xuống thức ăn, hướng Quách Tĩnh vươn tay.

Quách Tĩnh theo thói quen cầm lấy khăn tay bên cạnh giúp Dương Khang cẩn thận lau sạch ngón tay.

“Ở bên trái núi hoang.”

“Bây giờ là giờ nào?”

“Vừa qua khỏi giờ tuất.”

Thì ra mới hơn bảy giờ. Dương Khang nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, lần nữa mở to mắt thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ.

“Quách Tĩnh, bọn họ hẹn ngươi là giờ tý a, ngươi đợi tới thời gian ước định đi, ta đi trước.”

Quách Tĩnh nghe vậy bắt lấy tay Dương Khang, cau mày nói:

“Một mình ngươi đi?”

Hiện tại trời đã tối rồi, ban đêm trên thảo nguyên cái gì cũng có khả năng phát sinh, hắn làm sao có thể yên tâm để y một mình đi.

Dương Khang lại cho rằng Quách Tĩnh sợ y đoạt sư phụ của hắn, cảm thấy ảm đạm, nhưng trên mặt lại cười đến sáng lạn nói:

“Đúng vậy, ta một mình đi trước, đi đến trước mặt những sư phụ tương lai kia của ngươi nói ngươi sợ tối, làm cho bọn họ không cần phải thu ngươi làm đồ đệ, thu ta đi!”

“Khang đệ!”

Quách Tĩnh cầm lấy tay Dương Khang càng phát ra lực. Hắn nhận thức Dương Khang không phải mới một, hai năm, tự nhiên phân biệt được Dương Khang nói dối hay nói thật.

Quách Tĩnh nhìn Dương Khang trên mặt cười sáng lạn, đáy lòng bắt đầu hoảng hốt, hắn không biết Dương Khang muốn gì, nhưng trực giác cho hắn biết, y sẽ làm chuyện nguy hiểm.

Dương Khang hất tay Quách Tĩnh ra, nhàn nhạt nói:

“Được rồi, ta đi trước a, ngươi không được theo ta a! Nếu không, ta và ngươi tuyệt giao!”

Dứt lời liền nhảy xuống giường, vén màn cửa trướng bồng chui ra ngoài, đi vào bóng tối.

Quách Tĩnh sửng sờ nhìn Dương Khang bỏ tay mình ra, lại uy hiếp tuyệt giao, nội tâm lo lắng cho Dương Khang vùng vẫy một lát, liền lấy việc nghĩa không chùn bước theo sát.

Hết chương 7.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.