Thật lâu, Đoàn Thị Điểm mới coi như bình tâm lại. Nguyễn Long cười trừ:
” Thuộc hạ đang dẫn mọi người đi gặp công tử. Phu nhân co thể đi cùng. Công tử đang bận chút, khó có thể ra ngoài được. Mong phu nhân thông cảm.”
” Hừ. Không thèm.” Rồi xoay người bỏ đi.
Đoàn Thị Điểm rời đi, mọi người tiếp tục nói chuyện, nhưng không khí không quá thông thuận.
Đoàn Trác Luân miễn cưỡng mỉm cười, nói:
” Cũng sắp tới bữa, mọi người cũng vất vả đường xá xa xôi mà đến. Hôm nay, tôi xin phép được làm chủ, mời mọi người bữa cơm đạm bạc. Mong không chế trách.”
” Được. Luân huynh lại khách xáo rồi.” Nguyễn Quỳnh đáp.
Rất nhanh, mọi người dùng bữa xong xuôi, cùng thưởng nguyệt.
…….
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Huệ cùng mọi người chuẩn bị lên đường. Thì Đoàn Thị Điểm ăn mặc giả trang nam đi ra, tay xách cồng kềnh đồ là đạc đi ra, mặt bình thản, nhìn hỏi:
” Bao giờ xuất phát.”
Thấy vậy, mọi người cũng hiểu, Trác Luân nén cười, nói:
” Muội định chuyển nhà luôn ư, Ai đời Trâu đi tìm cọc, muội không xin phép huynh một câu ư.”
Đoàn Thị Điểm bị nói, mặt ửng đỏ, cúi đầu. Trong lòng hỗn loạn.
Nhìn em gái như vậy, Trác Luân thở dài:
” Đúng là con gái nuôi lớn không giữ được ạ…”
” Muội sẽ thường xuyên về thăm huynh. Đi mà…” Nghe anh trai nói vậy, Đoàn Thị Điểm nũng nịu.
” Được rồi, được rồi. Xe ngựa bên ngoài, để huynh xách hành lý cất lên, rồi chúng ta cùng đi.”
” Huynh cũng đi cùng ư?”
Trác Luân mang theo một tia tức giận, nói:
” Tất nhiên, để còn xem mặt mũi kẻ đó ra sao mà lại cướp đi trái tim của em gái. Hừ.”
” Huynh thì….” Đoàn Thị Điểm nói khẽ.
………
Chuyến hành chính khá thuận lợi. Gần trưa hôm sau, mọi người đã đến làmg Đại.
Làng Đại giờ trở lên đông đúc nhộn nhịp hơn, đường đi được lát gạch, vệ đường là từng hành, tường hàng hoa, các hàng quán những nông dân vừa cuốc cày bừa mảnh ruộng xong, đang nghỉ ngơi, bàn tán xôn xao. Việc này khá là không phù hợp, bởi nước ta từ thế kỉ thứ III đến nay đều trồng lúa vào hai vụ là vụ lúa Chiêm trồng từ tháng 11 đến tháng 5 và vụ lúa mùa trồng từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch.
Nhưng bây giờ, là gần cuối tháng 10 mà đất đai còn bỏ trống, quan sát xung quanh, cũng không thấy ai gieo mạ, nông dân mới chỉ bắt đầu cầy bừa, không một chút lo lắng, vô tư cười đùa, bàn tán về hội tuồng trên tỉnh.
Nguyễn Huệ tâm tình không khỏi hạ xuống. Khi chiếm được Bắc Hà, trước tình hình ruộng đất bỏ hoang, Nguyễn Huệ đã ra quyết xách, yêu cầu mọi người về nơi cư trú, nhận ruộng, cấy cầy và nộp thuế, nhưng giờ đây…..
Trong lòng tò mò, mọi người bước vào một quán nước ven đường.
Bên trong, một cụ lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng thuận, đang đơm trà cho khách, cười thật tươi, nhìn thấy khách nhân, Cụ Ba hiền hậu:
” Quan khách muốn uống gì. Ở đây lão có trà tươi vừa pha, làm chút cho ấm bụng.”
Nguyễn Huệ gật đầu:
” Vâng. Cụ cho con xin chén.”
Nhận lấy chén trà, nhấp một chút, cảm nhận vị đắng đắng chát chát, thanh thanh, Nguyễn Huệ cười:
” Hình như là trà sen à cụ. Hương vị thật thanh.”
” Đúng rồi, đây là đặc sản làng này, nghe công tử nói, trà này, người từng dùng để tiến vua. Nến khá đắt đỏ, lão cũng không nỡ uống.”
” Ồ. Quý như vậy thì…..” Nguyễn Quỳnh gập ngừng.
” Haha, lão nhìn các cậu, cũng là người nơi khác mộ danh mà tới, lên đối với khách phương xa, lão thay mặt dân làng mời mọi người chén trà quê, không ít thì nhiều, coi như lễ đãi khách. Haha.”
” À. Vâng. Mà con thấy dân làng ai cũng vui vẻ, chắc đời sống khấm khá cụ nhỉ.”
” Ừm. Cũng mới thôi, từ ngày công tử về, làng quê này thay da đổi thịt, ai lấy cũng vui vẻ…..” vừa kể ánh mắt vô cùng say mê.
Mọi người cũng dần hiểu những việc biến hoá to lớn xẩy ra nơi đây: làm đường, chia ruộng đất, dạy học….. Nghe mà vô cùng ngưỡng mộ. Đoàn Thị Điểm cười càng vui vẻ, muốn hét lớn: ” Đấy là phu quân của ta.”
” Mà thưa cụ, con nghic đãng nhẽ giờ lên là vụ mùa, mọi người lên bắt đầu gieo cấy, tại sao giờ con mới thấy mọi người cầy bữa, có phải quá muộn không ạ.”
” Không, không. Công tử nói, người sẽ cho một giống thần kì, ăn ngon và năng suất cao hơn lúa, nên mọi người đang nghe theo, đang mong chờ lắm. Lão đã thấy qua, nó dài dài đỏ đỏ trông giống hệt cây nhân sâm tây bán trên chợ tỉnh.”
” Vâng.” Cây nhân sâm tây, Nguyễn Huệ từng được dâng lên, nhưng không rõ tác dụng ra sao, mà gia khá đắt, hơn 10 quan tiền tốt/1 củ. Cũng rất được ưa chuộng trong giới quan lại.
Hỏi thăm xong, mọi người trả tiền, đứng dậy, rời đi đến nơi ở của Nguyễn Toàn.
Một trang viên khá lớn, vô cùng nổi bật ở giữa làng, xung quanh, mọi người đang tất bật khiêng khiêng vác vác.
Thấy có người lạ tiến đến, một thanh niên cơ bắp, đầu nhễ nhãi mô hôi, nghiêm mặt, tay đưa ngang trán, một tư thế chào, nhìn Nguyễn Huệ:
” Xin chào đồng chí, không biết mọi người có việc gì mà đến đây, không biết có hẹn trước không ạ.”
” Không. Nhưng ta cùng công tử ngươi là huynh đệ. Phiền ngươi vào vào báo với công tử như vậy. Nói rằng có khách từ xa tới.” Nguyễn Huệ đáp.
Phạm Hổ gật đầu, lấy một quyển sổ trong người ra:
” Được, vậy mọi người đọc tên họ, để tôi nghi lại, tối đưa lên công tử, đê người xem xét. Mong mọi người thông cảm, mỗi ngày có vô số người muốn gặp công tử, mà người cũng không phải ba đầu sáu tay, công việc bận rộn. Không có nhiều thời gian rảnh ạ.”
Nguyễn Huệ đờ người ra, định đọc, Nguyễn Long từ bên trong đi ra, cười:
” Mọi người đã đến, đang định ra đón, mong mọi người thông cảm.”
Nguyễn Long hôm trước rời đi sớm để về báo cáo việc của Đoàn Thị Điểm.
Nhìn Nguyễn Long, Phạm Hổ cùng những tên lính khác, giơ tay chào, nói:
” Chào đội trưởng.” Ánh mắt còn có chút sùng bái.
” Mọi người khoẻ. Tiếp tục công việc đi.”
” Vâng đội trưởng.”
Nguyễn Long dẫn mọi người đi vào, cảnh tượng kì hoa nối tiếp khắp nơi.