Xong xuôi, tất cả ra về nghỉ ngơi, chỉ còn Nguyễn Quỳnh ở lại, bầu không khí dần cô đọng lại. Nguyễn Quỳnh mở lời:
” Theo đệ thấy, tên chủ mưu đã nhận ra, sao lúc đó huynh lại cản đệ.”
Nguyễn Huệ cười:
” Đệ không hiểu, với bất kì việc gì, thì nên để thế chủ động lại cho mình. Những kẻ tận trung với họ Lê ở đất Bắc Hà này không thiếu, diệt được kẻ đó thì sẽ có người khác lên thay, không bằng để nguyên, lợi dụng chính hắn để tạo lợi cho mình. Giờ hắn cũng như con cá trong lồng, nếu cần thì có thể bắt bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Quỳnh nghe nói, lòng bớt băn khoăn, đáp:
” Như kiểu vỗ béo xong thịt, cách này khá hay a.”
” Haha, đều do Nguyễn Toản nói, huynh chỉ áp dụng chút thôi.”
” Huynh nói vậy, càng khiến đệ nôn nóng để gặp. Xem kẻ đó mặt mũi ra sao mà khiến huynh khen gợi như vậy.” Nguyễn Quỳnh bĩu môi.
” Kẻ đó cũng hai mắt, hai tai, một mũi, một miệng… như đệ thôi.” Nguyễn Huệ cười.
” Xời. Không nói chuyện với huynh nữa. Đệ đi đây.”
” Ừm.”
……..
Trong thư phòng, chỉ còn mỗi mình, Nguyễn Huệ thở dài:
” Quản lí đất nước còn mệt hơn cả đánh trận, ai… nhân tài như lá rụng mùa thu a.”
Không được bao lâu, bên ngoài tiếng Tiểu Quế Tử vang lên:
” Thưa bệ hạ, Bắc Cung Hoàng Hậu tham kiến.”
Đồng thời, một giọng nói trong trẻo vang lên:
” Thần thiếp xin được tham kiến bệ hạ.”
Sắc mặt Nguyễn Huệ khẽ giãn ra, từ ngày ra Thăng Long, việc nước chính sự rối bời, thật lâu, Nguyễn Huệ cũng chưa bước tới hậu cung, nói:
” Nàng vào đi.”
Lời vừa dứt, cửa phòng khẽ mở, Ngọc Hân tay bưng một bát sâm hầm gà còn nóng hổi, bước vào, nhìn Nguyễn Huệ ngọt ngào nói:
” Biết bệ hạ nay thu thương, thần thiếp vội vã tiến đến nhưng nghe được bệ hạ đang bàn bạc với quần thần lên không nỡ làm phiền. Thần thiếp vừa nấu bát canh sâm, mong bệ hạ ăn một chút cho nhanh khoẻ ạ.”
Nguyệt Huệ gật đầu:
” Nàng vất vả rồi. Để đó lúc nữa ta uống.”
Ngọc Hân nghe vậy, giọng khẽ dỗi hờn, nũng nịu:
” Nhân còn nóng, bệ hạ ăn luôn cho nó ngon, đệ thần thiếp đút cho ngươi.”
Nhìn thần thái yêu kiều, Nguyễn Huệ cũng không nỡ, cùng theo ra nhưng có tháng, Nguyễn Huệ chưa tới, gật đầu:
” Được. Thật lâu, trẫm cũng không được nghỉ ngơi. Hôm nay tạm gác mọi chuyện vậy.”
Cảnh xuân lấp loé, khắp thư phòng.
………
Sáng hôm sau, Ngọc Hân mở mắt ra đã thấy Nguyễn Huệ thức, đang chăm chú nhìn mình, đôi má ửng hồng, thấp giọng:
” Bệ hạ….”
Nhìn thấy gia nhân yêu kiều, Nguyễn Huệ cười, rồi…..
Hai người dùng bữa xong, Nguyễn Huệ cáo biệt, tiến ra Tử Cấm Thành.
Xuất hiện lúc, cả người trong trang phục tang lễ, xuất hiện ở lễ điện, phía trước là hơn 300 tấm bài vị( gồm những quan lại chết ” oan”, nhân dân Hàng Đào.) xung quanh, quân lính bảo vệ nghiêm ngặt, cả Kinh Thành phủ một màu tang lễ.
Nguyễn Huệ đọc diễn văn, lời lẽ bi thiết, da diết….. tiếng khóc vang vọng. Lần lượt từng tiến lên thắp nhang, đoàn người dài tít tắp. Khi mọi người phúng viếng xong.
Nguyễn Huệ nhìn mọi người, nghẹn ngào, nước mắt như mưa:
” Chỉ trong hơn 3 ngày, những kẻ lợi dụng danh nghĩa phù Lê đã gây ra thảm án, khiến dân thường phải bỏ mạng, những kẻ thật độc ác, cái bản tích ác độc đó không bao giờ thay đổi.
Bắt đầu từ Lê Chiêu Thông từng dẫn voi mà rầy mà tổ, khiến dân chúng khổ đau thay, tiếng ai oán vang vọng cả đất trời, khiến Lê Thái Tổ trên trời buồn rầu, nổi giận, khiến sóng gầm, chặt đứt cầu phao, những kẻ phản tặc, những con cháu ô nhục dìm trong biển nước, đền tội non sông….
Trẫm tuy nhiều lần nhân nhượng, nhớ công lao Lê Thái Tổ năm xưa, chưa đuổi cùng diệt tận, khiến họ Lê giữ một vùng, lo hương hoả tổ tiên, nhưng càng như vậy thì chúng càng lấn tới, thách thức sự kiên trì của trẫm.
Trẫm biết mình sức có hạn, không thể một mình diệt trừ nổi, khiến vụ việp đau lòng xẩy ra, trước toàn dân, cùng linh vị mọi người, trẫm xin được cúi đầu xin lỗi.”
Rồi cúi đầu xuống, tiếng khóc càng thêm nức nở, mọi người vô cùng bất ngờ, lặng người, đã bao giờ có một vị hoàng đế cúi đầu xin lỗi nhân dân. Nhiều người sợ hãi, quỳ xuống.
Nguyễn Huệ tiến xuống, nâng đỡ những cụ già, vừa nói:
” Trẫm sai lầm, trẫm xin lỗi. Mong mọi người đừng như vậy, con người ai cũng sai lầm, trẫm cũng không ngoại lệ. Mọi người đứng lên đi.”
Thấy vậy, trong lòng tất cả một giọt nước ấm nóng tràn đầy.
Nhìn mọi người đừn dậy, Nguyễn Huệ tiếp:
” Do biết sức mình, lên trẫm mong muốn toàn dân đồng lòng, chung tay cùng nhau diệt trừ những tên âc độc, giúp cho cuộc sống thái bình. Nếu được vậy, Trẫm cảm kích vô cùng.”
” Chúng thần sẵn sàng cùng bệ hạ.”
” Chúng thần sẵn sàng cùng bệ hạ.” Mọi người đồng thanh
Bỗng Ngô Thì Nhậm hốt hoảng chạy đếm, tay cầm tập giấy, vừa cười vừa khóc:
” Thưa bệ hạ, thần đã tìm được nguyên nhân cái chết.”
Như tiếng sét, Nguyễn Huệ hấp tấp:
” Đâu, đâu…” rồi cầm lấy tờ giấy đọc lớn:
” Nguyên nhân cái chết là do bài thuốc xoa bóp của những tay thuốc người Hoa, trong đó có cây Ô đầu là chất kịch độc. Đây là những người theo nhà Thanh sang, sau đó lưu lại, nghi ngờ là âm mưu nhà Thanh……..”
Đọc xong, Nguyễn Huệ hét lớn:
” Lũ giặc độc ác thay, trẫm quyết không đội trời chung.”
Mọi người cũng đồng loạt hét lên, nhưng có một vài ngờ vực, Ngô Thì Nhậm tiến lên nói:
” Hạ thần có biện pháp nho nhỏ chứng minh. Mang vào.”
Lúc này 10 lồng nhốt 10 con gà đươkc mang vào. Phí trước là 5 chậu cây ô đầu, cùng nắm thoac, gà được bỏ đói từ lâu, lên khi nhìn thấy thóc, mổ luôn, đồng thời cũng mổ chúng và nuốt phải lá cây ô đầu. Lập tức, 5 con gà mổ phải cây ô đầu chết, còn một nửa vẫn sống.
Kết quả trước mắt, xua tan mọi nghi ngờ, không biết ai nói:
” Hôm nay thảo nào tôi thấy tên Lang Tống đóng cửa bảo rời đi kinh thành, có tật giật mình. Chúng ta nhanh chóng, không lại không kịp. Nhanh lên, nhanh lên.”
Dân chúng tản đi, tốc độ kinh người, những tiệm thuốc người Hoa hay chỉ cần người Hoa đều bị đập phá, bắt lấy.
Nhiều người bị đánh chết ngay tại trận.
Ác mộng với người Hoa diễn ra khắp nơi. Một ngày, cả vùng Sơn Nam Thượng, sạch sẽ những người Hoa, những thương nhân trên bến tầu cũng sợ hãi bỏ hàng mà chạy.
Quân lính nhan chóng thu giữ, đường phố cũng không diễn ra sự cố nào đáng, chỉ là xác mguowif Hoa la liệt.
Nguyễn Huệ nhìn khung cảnh, lắc lắc đầu:
” Không biết đệ làm gì, nhưng bóng dáng người Hoa đã sạch ở Thăng Long, coi như món quà ta tạ ơn đệ. Hazzz.”