Chiếu chỉ vừa ban, Nguyễn Huệ đang bàn bạc cùng Hồ Công Thuyên, Ngô Thì Nhậm…. thì Tiểu Quế Tử đứng đằng sau khẽ nói:
” Thưa bệ hạ, ngoài điện có ba người đến cầu kiến, tiểu nhân bảo bệ hạ đang bận thì cả ba người đưa tiểu nhân ba lệnh bài, bảo đưa cho bệ hạ xem.”
Rồi lấy ba lệnh bài đưa ra, nhìn thấy, Nguyễn Huệ giật mình, bởi lệnh bài Nguyễn Huệ đưa rất ít, gần như vô cùng quan trọng mới có, Nguyễn Huệ cũng mường tượng ra ai, nói:
” Ngươi mời ba người đến điện Sùng Uyên, rồi pha trà bảo cho ta thất lễ chưa tiếp đoán được, lúc nữa sẽ đến.”
” Vâng.” Tiểu Quế Tử nghe vậy, giật mình, lắp bắp thưa. Bởi tuy mới hầu hạ Nguyễn Huệ nhưng Tiểu Quế Tử cũng biết thái độ trọng thị rất hiếm khi xuất hiện.
Sai xử Tiểu Quế Tử xong, Nguyễn Huệ tiếp tục bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Bởi lần này chỉ được thành công, không cho phép thất bại.
Trấn Sơn Nam Thượng có vị chí địa chiến lược vô cùng quan trọng, bao gồm ba phủ là Thường Tín, Ứng Thiên và Khoái Châu. Nắm chắc Sơn Nam Thượng, Nguyễn Huệ sẽ rất đơn giản thao túng được toàn miền Bắc, đồng thời là phòng tuyến quan trọng bảo vệ đất nước.
Nhìn kế hoạch định xong, Nguyễn Huệ quan sát tất cả, trịnh trọng nói:
” Lần này làm là ta cược tất cả, nếu thành công, có thể khiến đất nước sớm tiến đến ngày thống nhất, sau hơn 300 năm chia cắt. Thất bại thì sẽ trở lên tay trắng, có thể sẽ cục diện thay đổi, ngày thống nhất có thể kéo dài vô tận. Chính vì vậy, kế hoạc nhất định phải thành công.”
Nghe vậy, tất cả quỳ xuống tâu:
” Bệ hạ anh minh, dù có chết, chúng thần cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.”
” Tốt. Bắt đầu đi.”
” Vâng.” Mọi người cúi chào, rồi vội vã rời đi.
Nhìn căn phòng trống rỗng, Nguyễn Huệ thở dài, khẽ bình ổn, đi tới điện Sùng Uyên.
………
Tiểu Quế Tư vâng lệnh Nguyễn Huệ đi ra, thấy ba người vẫn đứng đó, vội vã cười nói:
” Tham kiến ba vị đại nhân. Tiểu nhân vừa có mắt như mù, mong ba vị thông cảm.”
Hai người khẽ gật đầu, chỉ có thanh niên dáng vẻ khó chịu nói:
” Vậy Nguyễn Huệ nói sao, nhanh nên không ta đói chết đi được. Không phải hai lão lôi kéo thì mai ta mới tới, giờ mang mệt vào thân.”
Nghe thế, Tiểu Quế Tử lễ phép thưa:
” Bệ hạ đang bàn công vụ với các vị đại thần, bảo tiểu nhân đến nói xin lỗi trước các vị. Mong mọi người đi theo tiểu nhân đến điện Sùng Uyên ngồi tạm, lát nữa bệ hạ sẽ đến sau. Còn vị đại nhân này, nếu đói, thì tiểu nhân bảo ngự thư phòng làm chút đồ ăn mang lên. Mong ba vị đại nhân thông cảm.”
” Ừm. Được. Đi thôi.”
……..
Điện Sùng Uyên, Nguyễn Huệ vừa bước vào đã nghe tiếp Quỳnh đang ăn tóp tép, miệng đầy dầu mỡ. Bên cạnh là Giáo Hiến và Nguyễn Thiếp đang thưởng trà, ngắm cảnh. Phất tay cho Tiểu Quế Tử lui, Nguyễn Huệ chắp tay, thưa:
” Thầy đến mà con không ra đón tiếp được luôn, mong thầy thông cảm.”
” Haha. Việc nước quan trọng, ta không sao. Mà bàn luận xong rồi chứ.”
” Vâng thầy, bàn bạc xong là con ra đây luôn.”
” Ừm.” Trương Văn Hiến vuốt vuốt chòm râu, gật đầu.
Nguyễn Huệ lúc này quay sang Nguyễn Thiếp, kính cẩn thưa:
” Lần này tiên sinh đến, chắc hẳn đồng ý giúp ta rồi chứ. Đất nước đang cần mà nhân tài như tiên sinh, Huệ thay mặt nhân dân cả nước cảm ơn tiên sinh.”
Nguyễn Thiếp cười:
” Bệ hạ nói quá. Lần này ta xuống, một là vì cảm tình với tấm lòng, hai là trời Nam sinh Thánh, dị tượng bắt đầu từ đây, chắc hẳn bệ hạ biết, có thể giúp ta gặp mặt người đó chứ.”
Nguyễn Huệ cười trừ:
” Người đó vừa hôm qua rời đi, nhưng ngày mai, ta sẽ đến nhà gặp, tiên sinh có thể đi cùng.”
” Được. Cảm ơn bệ hạ trước.” Nguyễn Thiếp đáp.
Xong, Nguyễn Huệ quay sang vô mạnh Nguyễn Quỳnh nói:
” Đệ mãi mãi không bỏ được cái tật này, người khác gọi đệ Trạng Quỳnh nhưng theo ta phải gọi Trạng Ăn mới đúng. Mà đang chăn trâu vui vẻ sao có thời gian rảnh rỗi mà lên thăm đại ca a?””
” Xi.” Quỳnh vừa lấy vạt áo lau miệng đáp: ” Đệ thấy thế nước sắp lên, có lẽ sắp có trò vui, lên xuống, chắc đại ca không phiền chứ? “
” Haha, có làm thì có ăn, đệ cứ giải quyết cho ta đống tấu chương thì đệ muốn gì ta cũng chiều.” Nguyễn Huệ cười đáp.
” Đâu đâu, để đệ giải quyết cho, xời, mấy cái này dễ không ế, tưởng việc khó gì.” Nguyễn Quỳnh kiêu căng nói.
Nguyễn Huệ cười, rồi nói:
” Ta cũng biết lần này mọi người xuống núi vì điều gi. Ta sẽ kể lần lượt câu chuyện như sau…..”
Rồi Nguyễn Huệ kể việc ngày hôm đó điên ra. Nói xong, tất cả trầm mặc, Nguyễn Quỳnh hì hì đáp:
” Vậy người đó rất trẻ ư, có thể còn trẻ hơn đệ, thật ngưỡng mộ, có thể xứng với Trạng Hiền năm xưa, thật mong mỏi được gặp a.”
Trương Văn Hiến thì cười:
” Thần kiếm hợp, Nước Nam vượng.” Nói xong, nước mắt lăn dài trên gò má.
Nguyễn Thiếp thì lâm thật sâu vào trầm mê, rồi vỗ tay đen đét trên đùi vừa cười vừa khóc.
Thật lâu, ba người tiêu hoá xong, hồi phục tinh thần.
Nguyễn Huệ nói:
” Thật lâu không có dịp mọi người đông đủ như vậy, ta mời mọi người đi ngắm một vòng hồ Gươm, rồi về hồ Diên Khánh ăn bữa cơm đạm bạc, mai chúng ta cùng lên đường.”
” Được.” Cả ba gật đầu.