Rất nhanh, Nguyễn Toản cũng tới nhà Đoàn Trác Luân, một ngôi nhà khá lớn nằm ở trung tâm huyện, dòng người ra vào đông đúc nhưng không có sự chen chúc, đứng ngay ngắn xếp hàng chờ đến lượt. Tiểu nhị đưa Nguyễn Toản đến, giải thích:
” Ông Luân là người nghiêm cẩn, tuy mở tiệm thuốc nhưng rất nghét sự ồn ào, lên ra đầu như vậy: Ai đến trước thì khám trước, mọi người đến sau thì chờ tới lượt. Do ông Luân khám tỉ mỉ và lấy giá rẻ hơn nơi khác lên dù như vậy nhưng vẫn rất đông người đến. Chủ yếu là những người tầng dưới như tôi.”
” Được. Ngươi về đi. Cảm ơn.”
” Khônh sao, không sao, được phục vụ quí khách là hân hạnh của tôi. Xin cáo từ quí khách. Tôi còn về lo việc của quán.”
Nguyễn Toản gật đầu. Rồi cũng như mọi người chậm rãi xếp hàng, nhưng quan sát một hồi, Nguyễn Toản thấy hơn 10 người trẻ tinh thần khá sảng khoải, đang phe phẩy quạt đứng xếp hàng, bàn tán, liền bắt chuyện với một vị công tử đứng trên:
” Xin chào, không biết tôn danh quí tính của huynh đài là gì.”
Thanh niên mặc bộ giao lĩnh màu xanh nhạt, nhìn Nguyễn Toản một hồi, cảm thấy người này khí chất bất phàm, ăn nói lịch sự, chắp tay đáp:
” Tại hạ Nguyễn Kiều , tự Hạo Nhiên, người Phủ Ứng Hoà.”
” không biết tại hạ có thể hỏi thăm một chút được không. Tại hạ là ngừoi phủ Khoái Châu, lần đầu tới Kinh Bắc, không quá rõ hiểu qui củ nơi đây, muốn tham khảo huynh đài một chút việc. Không biết huynh đài có rảnh.”
Nguyễn Kiều cầm trong tay quạt, phe phẩy đáp:
” Ta cũng không phải người bản xứ, nhưng cũng đến đây nhiều lần, cũng hiểu đôi chút, nếu huynh đài có gì cần hỏi, nếu biết ta sẽ giải thích.”
Nguyễn Toản nghe vậy nói:
” Ta quan sát những người kia trông tinh thần rất sảng khoái, không có vẻ gì là bệnh, nhưng rất nghiêm cẩn xếp hàng. Không phải lãng phí thời gian sao.”
Nguyễn Kiều nghe vậy, ra vẻ cao thâm mạt trác nói:
” Họ tuy không bệnh bên ngoài nhưng bệnh trong tâm. Huynh đài hiểu chứ.”
Nghe đến đây, Nguyễn Toản cũng ngờ ngợ, nhìn Nguyễn Kiều, đáp:
” Chẳng lẽ là bên trong……”
Thấy Nguyễn Toàn đoán được, Nguyễn Kiều cười:
” Haha. Huynh đài đoán đúng, nhuẽng người đến đây là để chữa bệnh tương tư. Đoàn Trác Luân có một người em gái là Đoàn Thị Điểm, tư sắc hơn người, vừa tài hoa lại vừa nhân hậu, lên khiến bao người vấn vưởng. Lên mỗi ngày đểu tranh thủ tới đây để mong Đoàn Thi Điểm chữa.”
Nghe Nguyễn Kiều nói xong, Nguyễn Toản chết đứng người, nhìn Nguyễn Kiều lắp bắp:
” Không biết huynh đài có phải người làng Phú Xá, huyện Từ Liêm……Tự Hạo Thiên”
Nguyễn Kiều nghe vậy, giật mình, đáp:
” Chính là ta. Hình như huynh đài có biết ta từ trước”
Nguyễn Toản nghe vậy cười trừ, đáp:
” Thật là biết, ta mộ danh huynh đài từ lâu, nghe mọi người nói huynh đài là người hay chữ, nay mới được gặp, thật là thất kính.”
“Haha…” Nguyễn Kiều đang định nói tiếp, thì đã thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: ” Người tiếp theo.” Liền chắp tay: ” Ta đi vào trước, nếu có duyên gặp lại.”
Nguyễn Toản gật đầu đáp.
Nhìn Nguyễn Kiều đi vào, Nguyễn Toản mơ hồ sắp xếp lại những điều hỗn tạp trong đầu, thì thào, có thể là hiệu ứng cânh bướm, khiến cho những người phải sớm xuất hiện 100 năm trước thid nay mới xuất hiện, đúng là thời kì nhân tài hội tụ, thật là chờ mong.
Chẳng bao lâu, Nguyễn Kiều đi ra, sắc mặt buồn bã, rất nhanh có tiếng gọi, Nguyễn Toản chậm rãi đi vào.
Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc. Đoàn Trác Luân ngồi nghiêm nghi, thấy người vào là một người thanh niên cũng khẽ nhíu mày, bên cạnh một người con gái bận một bộ giao lĩnh màu xanh lá, lông mày như trăng non, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, khí chất huệ chất lan tâm, khiến người gặp không thể thật sâu ngắm nhìn; Đoàn Thị Điểm đứng bên, thấy ánh mắt của Nguyễn Toản nhìn mình hai má khẽ ửng hồng, nhớ lại chuyện hôm qua, khẽ cúi đầu. Bên cạnh Đoàn Trác Luân họ nhẹ: “Khụ, khụ.” Rồi định bảo Nguyễn Toản lui, để gọi người tiếp.
Trông vậy, Nguyễn Toản biết mình thất thố. Một là vì nhan sắc, hai là bởi hắn được chứng kiến tận mắt tứ đại thi sĩ của đất nước, cùng việc đọc qua tâc phẩm Chinh phụ ngâm., cảm nhận được tài hoa sau này của người con gái phía trước. Vội vã chắp tay:
” Thật là thât thố. Mong hai người bỏ quá. Tôi bị cảm từ hôm qua do dính mưa lên đến đây khám, thật không có ý khác.”
Đoàn Trác Luân thấy Nguyễn Toản cũng chính trực, không đôi co lòng vòng như bao người khác, nói:
” Vậy ngồi xuống đi.”
……..
Một lúc sau, Nguyễn Toản tiếp nhận gói thuốc từ tay Đoàn Thị Điểm, nghe cặn dặn. Phía bên Đoàn Trác Luân đang khám người tiếp theo.
Đoàn Thị Điểm thấy Nguyễn Toản sau lần đầu chăm chú nhìn mình thì sau đó lại không, xưng hô với mình trở lên rụt rè, toàn gọi mình là bà, lại luôn vô ý gọi mình là bà, khi nghe nàng dặn dò thì luôn lảng tránh đứng xa xa. Thấy vậy trong lòng tự dưng cảm thấy tức tối, hắng giọng:
” Ngươi đã nghe ta nói, nhớ kĩ chưa.”
Nguyễn Toản gật đầu, nhìn Đoàn Thị Điểm đôi mắt trong veo, đáp:
” Vậy tất cả là bao nhiêu thưa bà.”
Nghe vậy, Đoàn Thị Điểm gằn giọng:
” Ngươi gọi ai là bà.”
Nguyễn Toản biết mình thói quen, liền vội sửa lại:
” Vậy tất cả là bao nhiêu cô nương.”
Đoàn Thị Điểm hừ lạnh:
” 1 quan.”
Nguyễn Toản nghe vậy lấy ra một quan tiền đưa cho Đoàn Thị Điểm rồi nói cáo từ xong, chạy thật nhanh biến đi.
Đoàn Thị Điểm chỉ nói đùa, nhưng ai dè Nguyễn Toản đưa thật, chưa kịp phản ứng thì người đã đi mất, bực dọc thu lấy quan tiền, hừ:
” Coi như ta thu lấy tiền hắn mạo phạm.”
Rồi ngoan ngoãn đi về đứng cạnh anh trai để học hỏi nghề y.
Nguyễn Toản đi ra cũng thở phào, không hiểu sao đứng cạnh Đoàn Thị Điểm, hắn luôn có cảm giác đứng bên cạnh một bộ đồ cổ, lòng ón lạnh.