Động Lòng - Lệ Vụ

Chương 11: Không được động đậy



Cánh môi ướt át nhẹ nhàng quấn lấy nhau, sự run rẩy vừa tinh tế vừa mãnh liệt khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng, bờ môi căng mọng đỏ hồng truyền đến cảm giác rần rần tê dại.

Cơ thể Khương Gia Di mềm nhũn, máu dồn hết lên não.

Đêm đó cô uống say chuếnh choáng, lý trí không tỉnh táo nên không quá mẫn cảm nhạy bén với một số chuyện, khác hẳn lúc này. Cô có thể nghe rõ từng câu nói trêu đùa của anh, cảm nhận được từng động tác mang đến xúc cảm cháy bỏng dần bị phóng đại.

Cô chợt mím môi lại.

Chu Tự Thâm rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên cười.

Sự e thẹn lẫn lúng túng thay phiên nhau chiếm giữ cảm xúc của Khương Gia Di, cô loạng quạng đưa tay lên che khuôn mặt và bờ môi anh.

Khuôn mặt anh chỉ còn chiếc mũi không bị bàn tay cô ngăn lại, sống mũi cao thẳng tắp, chóp mũi tinh xảo giống hệt như những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ.

Nhất thời cô quên mất sự lo lắng ban nãy, lặng lẽ quan sát anh.

Đẹp trai thật đấy…

Bỗng nhiên, Khương Gia Di hét lên chói tai.

Bàn tay của anh đang nắm chặt đùi cô chợt siết lại, nhéo nhẹ cô một chút tựa như nhắc nhở.

“Anh, anh không được động đậy!”

Nghe vậy, Chu Tự Thâm hơi nghiêng đầu, ý nói cô dịch tay ra.

Khương Gia Di chớp lấy cơ hội ra điều kiện với anh: “Anh thả tôi xuống thì tôi sẽ buông tay ra”.

Anh không trả lời, giây tiếp theo, một bàn tay đang giữ chân cô thả lỏng, dễ dàng dùng một tay còn lại ôm lấy hai chân cô. Cánh tay anh vững chãi mạnh mẽ đặt dưới chân cô, hệt như người lớn ôm con nít vậy.

“Sẽ ngã mất!”

Cô sợ đến mức ôm chặt bờ vai anh.

“Anh chỉ dùng một tay chắc chắn không ôm nổi tôi đâu, tôi sợ bị ngã”.

“Yên tâm, cho dù ôm em làm thêm việc khác nữa vẫn có thể ôm chắc như vậy”.

Anh mỉm cười, cất chất giọng nhẹ nhàng bình thản dỗ dành cô, thậm chí còn mang theo ý vị hài hước không quá rõ ràng.

… Việc khác?

Khuôn mặt Khương Gia Di nóng rẫy như lửa, miệng đắng lưỡi khô.

Vì người hại mình*, giờ đây cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa của câu này rồi. Hơn nữa cô còn ý thức được vừa rồi cô bị bắt buông lỏng tay, cũng đồng nghĩa với việc anh được tự do rảnh rang như ý muốn.

* Nguyên văn 拜他所赐: ý chỉ bởi vì một ai đó nên để lại hậu quả cho mình, thông thường là hậu quả xấu. 

“Anh cố ý”.

Khương Gia Di rầu rĩ chọc lên bờ vai anh, động tác ngập ngừng một chút rồi dừng lại.

Một lát sau, cô ngượng ngùng rụt ngón tay lại.

Hình như mối quan hệ giữa bọn họ không thích hợp để làm ra động tác và lời nói thân mật đến mức này. Nếu như bỏ qua lớp quan hệ kia, gần như bọn họ chỉ xem như có quen biết mà thôi, tán tỉnh một người không quen thuộc sẽ luôn cảm thấy kỳ lạ…

Hy vọng Chu Tự Thâm sẽ không cảm thấy hành động này của cô thật khó hiểu.

Nghĩ vậy, Khương Gia Di giống như bị hất một bát nước lạnh, bình tĩnh lại rất nhiều, thậm chí còn xấu hổ không giống ai.

“… Thả tôi xuống đi”.

Mặc dù cô đã cố gắng khiến giọng nói không có gì bất thường nhưng không khí vẫn trở nên cực kỳ lạ lùng.

Chu Tự Thâm vẫn chưa nói lời nào, ngón tay thon dài hơi co lại, một lát sau anh khom lưng thả cô xuống mặt đất.

Khương Gia Di ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, nghiêng người cố tỏ vẻ hững hờ sửa sang đầu tóc, quần áo.

Anh thừa biết suy nghĩ và cảm xúc của cô, nhất định là đã phát hiện ra giọng nói và thái độ của cô thay đổi. Đều tại cô, tự nhiên lại làm không khí hỏng bét cả.

Phòng khách trở nên yên tĩnh.

Chạng vạng tối, ánh nắng nhạt dần, ngay cả căn phòng ấm áp cũng vương chút lạnh lẽo.

Nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng lan khắp khuôn mặt, thân người và cả đáy mắt màu hổ phách của cô, lặng lẽ nhuộm hai gò má thành một màu vỏ quýt e lệ xinh đẹp.

Chu Tự Thâm đứng tại chỗ vẫn không lên tiếng, gương mặt anh không có biểu cảm nào khác, chỉ đứng đó nhìn từng động tác của cô rất chăm chú. Dần dần, ánh mắt anh rơi xuống gò má cô rồi chậm rãi dịch lên mái tóc.

Bỗng nhiên, anh đưa tay lên, gạt những sợi tóc nghịch ngợm xõa trước mặt.

Đầu ngón tay anh còn chưa đụng đến sợi tóc cô nhưng Khương Gia Di đã nghiêng người né tránh theo phản xạ tự nhiên.

Bàn tay anh chợt dừng lại.

Khương Gia Di mờ mịt quay đầu, có thể thấy vừa rồi hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của cô, đến chính cô cũng không ý thức kịp mình vừa làm gì.

“Tôi… tôi không quen lắm” – Cô giải thích khô khan.

“Không sao”.

Cảm giác mờ ám cuối cùng còn sót lại trong phòng biến mất không còn tung tích.

Khương Gia Di tiếp tục cắm đầu sửa sang lại quần áo, đầu tóc. Khóe mắt Chu Tự Thâm chợt di chuyển. Anh đứng dậy, dọn dẹp lại quầy bar và đống hỗn độn trên mặt đất.

Còn cô tự xử phần dây lưng và quai áo yếm bị xộc xệch, kiên trì không nhờ anh giúp. Anh cũng giống như không nhìn thấy, không nói đến, chờ cô sửa sang xong xuôi mới hỏi: “Xong rồi sao?”

“Ừm”.

Khương Gia Di chần chừ ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ chúng ta về phải không?”

Cô hỏi vậy nhưng cũng không phải muốn về ngay lập tức, giống như hồi nhỏ đi công viên giải trí, chơi mệt rồi sẽ thử hỏi một câu như vậy mà thôi.

Khi đó cô còn cảm thấy mình rất thông minh, trưởng thành rồi mới biết mấy trò mèo của con nít chẳng qua mắt được người lớn.

Chắc là Chu Tự Thâm cũng hiểu nhỉ?

Nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ đến chỗ huyền quan mở cửa, dùng hành động cho cô câu trả lời.

Khương Gia Di: “…”

Cô há miệng thở dốc, không biết giải thích thế nào mới ổn, cuối cùng đành không cam lòng rũ mắt bước qua.

Đúng lúc cô muốn sải chân bước qua anh, giọng nói bình tĩnh rơi xuống phía đỉnh đầu: “Hối hận sao?”

“Gì cơ?” Cô ngẩn người.

“Hối hận đi vào với tôi”.

Chất giọng của Chu Tự Thâm chất chứa cảm giác lạnh lùng mê người: “Hay là hối hận đêm đó đã đi theo tôi?”

Giọng điệu của anh rất êm tai, từ ngữ trau chuốt đặt câu hỏi với cô, dường như đơn thuần chỉ là vì để ân cần và để ý đến cảm xúc của cô, cũng coi như là lịch sự trưng cầu ý kiến của cô.

Nhưng giọng nói ấy lọt vào tai cô đột nhiên lại thêm mấy phần xa cách lạnh nhạt.

Khương Gia Di rất mơ hồ, không cầm lòng được mà thấp thỏm.

Hối hận đêm đó sao?

Cho dù có một chút thì cũng chỉ là do thân phận của anh, coi như không đáng kể. Cho nên chuyện vừa rồi cô cũng chưa hề nghĩ đến chữ hối hận.

“Tôi…”

Khương Gia Di đang chuẩn bị lắc đầu, lại bất chợt va phải ánh mắt của Chu Tự Thâm.

Tựa như ánh mắt anh cho cô biết rằng anh đã sớm biết cô sẽ nói cái gì, nó khiến những lời còn chưa kịp thốt khỏi miệng cô rất giống như đang làm trái lương tâm.

Cô gắng sức kiên trì, lúng túng nói: “Không hối hận”.

“Còn may, em chưa nói ‘hối hận’”.

Chu Tự Thâm khẽ cong môi: “Tốt xấu gì cũng không khiến tôi mất mặt”.

Đuôi mắt và khóe môi anh phác họa đường cong thành thục mê người, cho dù nửa đùa giỡn hay tự mình chế nhạo đi nữa, từng chút phong độ lịch lãm của anh đều gãi đúng chỗ ngứa của cô.

Thấy anh như vậy, Khương Gia Di gần như mất sạch nhuệ khí.

Cô không quá thích phản ứng và giọng điệu như vậy của anh, giống người lớn đang nói chuyện với con nít, khiến cô không tài nào giải thích rõ ràng mọi chuyện.

“Tôi nghiêm túc đấy. Chỉ là tôi không biết nên xử lý quan hệ của chúng ta như thế nào, thông thường đều là làm quen rồi mới thân thiết, nhưng chúng ta lại đốt cháy giai đoạn”.

Một đêm điên cuồng kia đã xóa bỏ ranh giới xa lạ và quen thuộc giữa bọn họ.

Nói trắng ra thì cô còn quá trẻ, chỉ dùng cảm kích động một đêm đó, chưa từng nghĩ nếu tương lai gặp lại sẽ xử lý mối quan hệ này ra sao, mà cô cũng không có năng lực để xử lý.

“Nếu em hy vọng như vậy, chúng ta có thể thử xem sao”.

Chu Tự Thâm gật đầu, tựa như chỉ là thuận miệng nói vu vơ: “Thân quen trước đã, chuyện khác bàn sau”.

Khương Gia Di trợn tròn mắt, ấp a ấp úng: “Chúng ta… có bố ở giữa, chẳng phải sau này sẽ từ từ quen thuộc sao?”

Loại dáng vẻ nghiêm túc này của anh khiến cô không biết nên phản ứng ra sao.

Chu Tự Thâm vẫn mỉm cười nhìn cô, chỉ là đáy mắt hơi lạnh đi. Ý cười trong đáy mắt như mặt hồ sâu thẳm phủ một tầng băng lạnh, lặng lẽ kết tủa rồi lại lẳng lặng tan đi, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng, cô gái nhỏ vẫn còn mang tâm tư rong chơi, chưa hề suy xét sẽ nghiêm túc dừng lại vì một người nào đó. Một đêm kia chẳng qua chỉ là một nét chấm phá trong cuộc sống phong phú, không hơn không kém.

“Là tôi suy xét chưa chu đáo”.

Anh lặng lẽ rũ mắt, thoạt nhìn giống như đang trầm ngâm suy từ, một lúc sau lại cười như không cười, nhướng mắt nhìn cô: “Có lẽ tôi cũng nên thử lấy một thân phận mới để suy nghĩ về quan hệ của chúng ta”.

“Thân phận mới?”

“Rất nhiều, ví dụ như là bạn của bố em”.

Anh nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa tan.

“Không chỉ là với tư cách một người đàn ông. Tuy tôi có thể xử lý ổn thỏa thân phận này nhưng tôi đã quên nghĩ cho em. Ở một góc độ nào đó thì em vẫn chỉ là một cô bé, tôi đã yêu cầu quá mức với em”.

Khương Gia Di ngạc nhiên, nhất thời nghẹn họng, khuôn mặt vất vả lắm mới trở về trạng thái bình thường lúc này lại đỏ lên, nhưng không phải bởi thẹn thùng.

“Tôi không phải”.

Cô nhíu mày, ngước mắt nhìn anh chằm chằm tỏ ý phản đối, thần thái trên khuôn mặt tỏ vẻ tủi thân.

Cô hiểu rõ, người đàn ông trưởng thành lại quyến rũ như anh, đại khái thích và nhu cầu sẽ tương tự nhau, chính là kiểu phụ nữ trưởng thành và lý trí.

Còn phương pháp xử lý sự việc và thái độ của cô chắc chắn không thể qua cửa của anh.

“Tôi đã hai mươi tuổi, bất kể vấn đề tâm lý hay sinh lý đều trưởng thành, độc lập”.

Khương Gia Di chùng mắt, không chịu nhìn anh.

“Chỉ có thể nói là chúng ta không thích hợp tiếp tục mối quan hệ này”.

Nói xong, cô nhấc chân bước ra ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực.

Vẫn là sự lo lắng trước đây, nếu chuyện đêm đó tiếp diễn, sợ là mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.

Chớp mắt, cô đã đi đến cửa lớn, nhảy tót vài bước xuống cầu thang.

Khoảnh khắc Khương Gia Di bước ra cửa, độ cong trên khóe môi của Chu Tự Thâm cũng biến mất.

Anh dõi theo bóng dáng cô, mảng tối thâm trầm dần len lỏi trong đáy mắt.

Khương Ngôn Đông thư thái ngồi bên chiếc ghế tựa bên cửa sổ, xung quanh trang trí rất nhiều đồ sưu tầm quý giá, gần nhất với tầm tay ông là một chiếc ấm Tử Sa*, đây là hàng cao cấp hiếm có trong giới, cho dù ra giá bao nhiêu cũng không có người bán.

* Ấm Tử Sa: những chiếc ấm trà được làm từ đất sét có nguồn gốc cát tím (tử sa), có lịch sử từ thời Tống.

Vừa rồi ông nói muốn nghỉ ngơi một lúc, lập tức đã có người đưa ông đến phòng trà này.

Bố cục trang trí trong gian phòng đều rất trang trọng, lịch sự. Bất kể là khung cửa sổ trên tường như muốn cất giữ khung cảnh mùa thu cuộn tròn trong một bức tranh hay một đám đồ cổ được sưu tầm cẩn thận đụng trúng sở thích của ông, nhìn qua đều cảm thấy sang trọng tao nhã mà vẫn có chừng mực, không hề khiến người khác cảm thấy khoe khoang.

Cảm giác này cũng vừa khớp với sự đánh giá của ông về Chu Tự Thâm.

Khương Ngôn Đông thảnh thơi uống trà, nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thán, tiếc rẻ không sớm kết bạn thâm giao với Chu Tự Thâm.

“Khương tiên sinh”.

Người phụ trách trường đua ngựa gõ cửa, hỏi: “Ngài có muốn ăn chút gì không?”

Khương Ngôn Đông quay đầu xua tay: “Không cần, tôi không đói. Đúng rồi, Gia Di và Tự Thâm vẫn còn cưỡi ngựa bên ngoài hả?”

“Vâng”.

“Tôi ra ngoài xem bọn họ”.

“Ngài đừng vội, có thể uống hết trà rồi đi, vừa hay con ngựa ngài chọn đang ăn cỏ, cũng cần phải đổi yên ngựa nữa”.

“Vậy được, tôi lại ngồi vậy, đúng là sức khỏe bây giờ không thể so với trước đây được”.

Khương Ngôn Đông nhấp ngụm trà, lắc đầu thở dài một tiếng.

Thấy vậy, người phụ trách khéo léo tung hứng động viên mấy câu, sau đó ra ngoài gọi trợ lý của mình: “Chu tiên sinh đâu? Đã quay lại chưa?”

“Đã trở lại, Oak cũng được dắt đến đây rồi ạ”.

“Vậy thì tốt”.

Người phụ trách gật đầu, cất bước vội vàng đi ra ngoài.

Hình ảnh trên đồng cỏ không khỏi khiến người ta cảm thán cảnh đẹp ý vui. Bóng dáng mảnh khảnh đi trước, người đàn ông cao lớn nắm cương ngựa thong thả ung dung bước theo sau, khoảng cách giữa hai người có thể so với khoảng cách giữa hai người xa lạ.

Người phụ trách dắt Oak tiến lên, gọi: “Khương tiểu thư, Chu tiên sinh”.

Khương Gia Di vội nhận dây cương, hỏi: “Bố tôi đâu rồi?”

“Khương tiên sinh đang nghỉ ngơi trong phòng trà”.

“Phòng trà?”

Suýt chút nữa thì cô quay đầu lại phía sau theo bản năng, cuối cùng cũng phanh kịp.

“Đúng vậy, tháng trước Chu tiên sinh đã cố ý sai người sắp xếp”.

Người phụ trách điểm đến thì dừng, nói xong bèn gật đầu ra hiệu, quay người chậm rãi trở về.

Tháng trước?

Khương Gia Di do dự một lát, bất ngờ lên ngựa, định trở về trước tìm Khương Ngôn Đông.

“Oak, về thôi”.

Vừa đi được mấy mét, đột nhiên giọng nói xa mờ của người đàn ông vọng đến, Oak lập tức thay đổi phương hướng, vòng vèo trở về chỗ cũ.

Cô cuống quýt nắm chặt dây cương: “Oak”.

Oak cũng dừng lại rất nhanh, chỉ là cũng sắp đến chỗ Chu Tự Thâm.

Bỗng nhiên Khương Gia Di lộ vẻ giận dỗi nhỏ nhặt: “Anh làm gì vậy? Sao Oak lại nghe lời anh nói?”

Bất chợt cô cảm thấy như chính mình bị lừa, rõ ràng cô chọn ngựa theo sở thích, kết quả Oak không chỉ là bạn tình của Ray mà còn bị Chu Tự Thâm huấn luyện dễ bảo y hệt, ngay lúc này nó cũng chẳng chịu đứng về một chiến tuyến với cô.

Chu Tự Thâm bật cười: “Còn giận sao?”

“… Không có”.

Thoáng nhìn ánh mắt bao dung lẫn bất lực của anh, Khương Gia Di chợt cảm thấy tính tình của mình quá bất chấp lý lẽ.

Nếu bọn họ chỉ khác biệt về suy nghĩ và phương pháp xử lý sự việc, chưa nói đến đúng sai, cô có lập trường nào để tức giận với anh? Hơn nữa, trước đây cô nói muốn giữ khoảng cách nhưng vừa rồi cô lại không khống chế được chính mình, đây cũng là sự thật không thể chối cãi.

Làm nũng hay giở tính sớm nắng chiều mưa với người thân thiết sẽ chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đối với người ngoài vẫn nên tem tém lại một chút thì hơn.

Khương Gia Di cố gắng điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm, lấy hết can đảm nghiêm túc nhìn anh, giọng điệu phóng khoáng: “Xin lỗi, vừa rồi tôi phản ứng hơi thái quá, không phải cố ý muốn nổi giận với anh đâu”.

Hàng mi chớp động lộ ra chút lo lắng lẫn thấp thỏm, khóe môi hơi mím lại khiến hai má phập phồng đáng yêu như chiếc trống nhỏ.

Chu Tự Thâm vuốt nhẹ dây cương trong tay, trọng lực dồn vào đó ngày càng lớn.

Ý cười trên mặt vẫn chưa từng thay đổi: “Không, người nên xin lỗi phải là tôi. Vốn dĩ tôi muốn suy xét vấn đề từ góc độ của em, nhưng lại biến khéo thành vụng*”.

* 弄巧成拙 Biến khéo thành vụng, hay chữa lợn lành thành lợn què.

Khương Gia Di chớp hai hàng mi.

Biểu cảm, giọng điệu và cách diễn đạt của anh đều cẩn thận chặt chẽ, anh xin lỗi vì thật sự nghĩ như vậy hay chỉ là xuất phát từ phong độ và suy tính riêng tư?

Ngoại trừ bất đắc dĩ, bình tĩnh và xin lỗi, cô không có cách nào để phân biệt được những cảm xúc khác của anh.

Động tác lên ngựa của Chu Tự Thâm rất dứt khoát, vốn dĩ lúc đứng trên mặt đất anh thấp hơn cô một ít, nhưng hiện giờ tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Cảm giác thong dong và chiếm thế chủ đạo trong anh bỗng dưng trở nên mãnh liệt.

Hai người cưỡi ngựa sóng đôi với nhau trở về, nhưng trên đường về lại không hề nói chuyện.

Khương Gia Di nắm chặt dây cương, hai mắt nhìn thẳng, cảm giác rầu rĩ mơ hồ nảy mầm trong lòng.

Chuyện này vẫn không thể giải quyết được rồi sao?

Mặc dù trước kia cô hy vọng hai người sẽ giữ khoảng cách, nhưng cô đã dao động vào khoảnh khắc hai người hôn môi ban nãy, thậm chí cô còn cảm thấy thử lại cũng không phải không thể…

Cô do dự quay đầu thoáng nhìn người bên cạnh, vậy mà cô lại cảm thấy tiếc hận. Ý thức được chính mình đang suy nghĩ điều gì, cô chợt nhắm mắt lắc đầu xua những ý nghĩ muốn sinh sôi.

Ba người ở lại trại nuôi ngựa đến 5 giờ chiều, sau đó sửa sang quần áo rồi cùng đi ăn cơm tối.

Trên bàn cơm, chủ đề nói chuyện của Khương Ngôn Đông và Chu Tự Thâm chạy từ sưu tầm đồ cổ đến giá dao động cổ phiếu. Khương Gia Di hiểu mình có thể ngồi bên cạnh nghe ngóng mà học hỏi được ít nhiều, vì thế cô vẫn luôn yên lặng lắng nghe.

Chẳng qua, cuối cùng đề tài lại rơi trúng người cô.

“Gia Di lên năm ba đại học đúng không?” Chu Tự Thâm đột ngột lên tiếng.

Khương Gia Di giật thót, cô còn không kịp trả lời anh thì Khương Ngôn Đông đã thay cô trả lời trước: “Năm ba rồi”.

Người đàn ông phía đối diện hơi mỉm cười: “Vậy thì nghỉ hè có thể đi thực tập rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, chỉ là con bé không đồng ý đến chỗ tôi, cũng không muốn đến chỗ mẹ nó. Con bé nói nhiều người trong công ty đều nhận ra nó, chẳng thú vị gì cả”.

“Thì ra là vậy”.

Chu Tự Thâm dường như đang suy tư gì đó, khẽ gật đầu.

Trái tim của Khương Gia Di treo lên thấp thỏm.

Một lát sau, anh chậm rãi mở miệng lần thứ hai: “Tuy chỗ em không quá thích hợp, nhưng có thể hỏi thăm được chỗ phù hợp từ mấy người quen biết xung quanh”.

“Đinh!”

Một âm thanh nhỏ vang lên, cô nghe thấy tiếng trái tim mình rớt về chỗ cũ, mơ hồ cảm thấy hơi thất vọng.

Cô còn tưởng anh muốn nói có thể cho cô đến Duy Sâm thực tập. Mặc dù cô có thể dùng năng lực của chính mình để đạt được tư cách đến Duy Sâm thực tập, căn bản không cần anh mở cửa sau, nhưng vì sao anh lại nói cô không thích hợp?

Không biết Khương Ngôn Đông suy xét từ phương diện nào, vậy mà cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đến lúc đó nếu cần sẽ đến làm phiền cậu”.

Khương Gia Di rất muốn nói rõ cho mình nhưng lại không muốn thể hiện mình không hiểu chuyện, không thú vị nên vẫn đành nhẫn nhịn.

Cơm nước xong, ba người lên xe quay về nội thành, hai chiếc xe đi song hành với nhau một đoạn, sau đó tách ra ở một ngã rẽ.

“Tiên sinh, về Tiểu Nam Châu hay Bạch Thủy Loan ạ?”

Sau khi chạy xe qua một ngã tư, Trần Đình mở miệng hỏi.

Mặc dù anh ta được nhà họ Chu cử đến mời người quay về nhưng có về nhà cũ hay không cũng phải xem ý muốn của Chu Tự Thâm.

Chu Tự Thâm thản nhiên nói: “Ngày mai lại đi Tiểu Nam Châu”.

Quả nhiên kết quả không ngoài dự kiến của Trần Đình. Theo sau câu trả lời của Chu Tự Thâm, anh ta cũng đánh tay lái rẽ phải.

Nhưng so với chuyện này, anh ta còn có chuyện khác càng tò mò hơn. Ví dụ như cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Khương tổng liệu có phải là người mặc đồ thú bông đi nhờ xe ở Hoài Đại năm trước?

Anh ta nhìn người rất chuẩn, cũng nhớ rất rõ diện mạo của người ta. Huống chi là khuôn mặt dễ nhớ như vậy, chắc chắn không nhận lầm được.

Đã qua một năm, vốn dĩ Trần Đình đã quên sự việc ngày đó. Nhưng hôm nay thấy ba người đùa giỡn một chỗ, anh ta không khỏi nhớ đến ánh mắt đánh giá không hề che giấu của Chu Tự Thâm với cô gái kia và ý định muốn dắt dây tơ hồng của nhà họ Chu.

“Tiên sinh”. 

Anh ta làm bộ lơ đãng, mở miệng cười: “Cô gái nhỏ vừa rồi đứng cạnh Khương tổng hơi quen quen, là thiên kim của nhà họ Khương sao ạ?”

Người đàn ông ngồi trên ghế sau ung dung nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt xuyên qua kính chiếu hậu xông thẳng vào người tài xế.

Trần Đình hốt hoảng, đang muốn biện bạch đôi câu thì Chu Tự Thâm bỗng nhiên hơi ngả ra phía sau, dựa vào lưng ghế, hờ hững lên tiếng: “Phía nhà họ Chu, điều không nên nói thì đừng nói”.

—-

Tác giả có lời muốn nói: Chu tổng cũng chạy theo style lạt mềm buộc chặt. Đáng tiếc nó cũng không tồn tại lâu đâu =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.