Đông Hoang Thần Vương

Chương 4: Cút đến dập đầu trước mặt mẹ tôi.



Nhắc đến chuyện cũ, đôi mắt trống rỗng của bà Trần lại rưng rưng nước mắt. “Chú hai, chú đừng nói nữa. Tôi hiểu, tôi hiểu mà!”

Bà Trần bất lực quay người, đi được vài bước, liền nói.

“Thiên Hạo, về nhà thu dọn đồ rời khỏi nhà họ Trần!”

Lồng ngực Trần Thiên Hạo phập phồng lửa giận.

Nhà họ Châu chẳng là cái thá gì, nhà họ Lưu cũng không mạnh.

Anh tiến lên vài bước, cõng mẹ mình lên.

“Mẹ, mẹ ôm chặt lấy con”.

“Thiên Hạo, chúng ta về nhà thôi”.

Advertisement “Chúng ta không về nhà”, Trần Thiên Hạo lớn giọng nói.

“Không về nhà thì đi đâu?”

“Chú hai nói không sai, đều tại mẹ, đều do sai lầm của mẹ nên nhà họ Châu mới lôi ta xuống vực thế này”.

Bà Trần lau nước mắt nói.

Trần Thiên Hạo cõng bà, sải bước đi vào trong sảnh.

Anh chỉ vào Trần Vĩnh Khang đang ngồi trên ghế, rồi nói lớn.

“Giải quyết xong chuyện nhà họ Châu, mẹ tôi sẽ được ở lại đúng không?”

“Đương nhiên rồi, chỉ cần trong một tháng cậu giải quyết xong chuyện nhà họ Châu, đừng nói đến chuyện ở lại, tôi sẽ đưa cho cậu cái chức gia chủ này luôn”, Trần Vĩnh Khang cười khẩy nói.

“Một tháng?”

“Sao vậy, sợ ngắn quá à? Tôi có thể cho cậu hai tháng”, Trần Vĩnh Khang châm chọc nói.

Advertisement “Không tôi chỉ cần một giờ”.

Trần Thiên Hạo giơ một ngón tay, quả quyết nói.

“Một, một giờ?”

“Cậu bị ngu à?”

Mọi người hít sâu một hơi.

Đồng thời cười thầm trong lòng.

Trần Thiên Hạo hỏi nhỏ.

“Mẹ, mẹ có muốn làm gia chủ nhà họ Trần không?”

“Mẹ già rồi mẹ không làm được”.

“Mẹ không hề già, chỉ cần mẹ muốn chúng ta sẽ làm luôn”.

Sau đó Trần Thiên Hạo đặt bà Trần ngồi trên ghế.

Anh lạnh lùng nhìn mọi người, trên người anh tràn ngập sự kiêu căng, khiến bọn họ rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

“Tôi chỉ cần một giờ, sau một giờ nếu như không giải quyết được vấn đề với nhà họ Châu, tôi và mẹ sẽ tay trắng dọn đi”.

“Nếu như giải quyết được, toàn bộ các người phải quỳ xuống lạy mẹ tôi làm gia chủ”.

“Được, theo ý cậu”, Trần Vĩnh Khang quả quyết nói.

“Mẹ, mẹ chờ con ở đây, tí nữa con sẽ quay lại”.

Trần Thiên Hạo sải bước rời đi.

“Thằng nhãi này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghĩ mình nhập ngũ năm năm là vô địch thiên hạ chắc”.

“Anh hai, nếu nó thực sự xử lý được chuyện đó, vậy…”

“Em ba, em thực sự coi trọng nó quá rồi. Em nghĩ tiếng nói của nó mạnh hơn tiếng nói của chúng ta sao?”

“Đương nhiên là không rồi”.

“Chúng ta cứ cho nó một giờ, sau một giờ, bắt hai mẹ con nó cút đi”.

Cút khỏi đại viện của dòng họ.

Chu Tước đang chờ bên ngoài.

Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói.

“Lập tức thông báo cho gia chủ nhà họ Châu cho tôi, bắt hắn trong vòng một giờ đến đại viện nhà họ Trần, quỳ xuống tạ tội trước mặt mẹ tôi”.

“Vâng!”

Tại nhà họ Châu ở Nam Thành.

Gia chủ nhà họ Châu là Châu Minh đang lười biếng nằm trên chiếc ghế mát xa sang trọng, tận hưởng mát xa chân bằng cá của đối tác tặng.

Đây là loại hình mát xa chân mới nổi dạo gần đây, được vận dụng loại cá nuôi chuyên dùng để loại bỏ da chết ở bàn chân, có thể kích thích và mát xa các huyệt vị.

Nó có tác dụng rất tốt với cơ thể.

Châu Minh híp mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Thư ký đột nhiên vội vàng chạy tới.

“Sếp Châu, sếp có điện thoại”.

Nốt ruồi đen bên khóe miệng Châu Minh rung rung, ông ta tức giận nói.

“Chẳng phải ông đây nói với cô rồi sao, hôm nay ông đây không tiếp bất kỳ ai cả, còn có chuyện gì nữa”.

“Nhưng…”, thư ký khó xử đáp.

“Là phó chủ tịch thành phố Trần gọi đến”.

“Cái gì? Phó chủ tịch Trần?”, sắc mặt Châu Minh lập tức thay đổi.

Phó chủ tịch Trần là người quản lý việc phê duyệt bất động sản. Bình thường ông ta còn chẳng có cơ hội nịnh nọt người ta, bây giờ không hiểu sao người ta lại gọi đến.

Ông ta cũng không dám chậm chễ, vội vàng bắt máy.

“Alo, là phó chủ tịch Trần sao? Tôi là Tiểu Châu, xin hỏi ông có gì cần dặn dò ạ?”

Ở đầu dây bên kia, Trần Khải Minh tức giận hét lớn.

“Châu Minh, thằng khốn kia. Ông nghĩ kỹ cho tôi mảnh đất Đại Loan Vượng Giác kia có phải do ông nắm thầu không?”

“Đại Loan Vượng Giác?”

Châu Minh sững sờ, lập tức nhớ ra, đó là mảnh đất ông ta nhận thầu với nhà họ Trần. Đương nhiên chỉ là một cái bẫy thôi.

. Chỗ đó toàn nhà máy với các công trình của thành phố cũ, chúng thực ra đều đã bị ông ta mua lại. Để nhà họ Trần đổ thêm tiền di dời, chẳng qua chỉ để kiếm thêm một khoản tiền tái định cư thôi.

Nhiều năm như vậy, giá nhà ngày càng lên cao, giá mảnh đất kia cũng tăng không ngừng.

Đến bây giờ nhà họ Trần chẳng hề di dời được hết.

Trên hợp đồng của họ có quy định, nếu như trong vòng mười năm không di dời được hết, nhà họ Châu sẽ thu hồi tất cả quyền hạn của hợp đồng. Đồng thời toàn bộ số tiền nhà họ Trần đã đầu tư đều bị hủy bỏ.

Theo như hợp đồng quy định, ông ta còn có thể khởi kiện đối phương, bắt đền bù gấp đôi.

Mấy ngày trước ông đã điều tra tài khoàn, nửa năm nữa số nợ dai dẳng kia sẽ kết thúc.

Ông ta có thể tìm một gia tộc khác để tiếp tục làm hạng mục di dời.

“Đúng đúng đúng, đó là dự án của tôi”, Châu Minh không dám giấu giếm, vội vàng nói.

“Tên khốn này, ông gây họa lớn rồi. Tôi cảnh cáo ông, trong vòng nửa giờ mau chóng đưa toàn bộ tài liệu có liên quan đến đại viện nhà họ Trần cho tôi”.

“Đến nhà họ Trần làm gì ạ?”, Châu Minh sững sờ hỏi lại.

Trần Khải Minh khiến ông ta nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng ông ta nghĩ không ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

“Chuyện ông làm còn đi hỏi ngược lại tôi à?”

“Ông chỉ có nửa tiếng. Nhớ kỹ mau đến nhà họ Trần, đến trước mặt bà Trần quỳ xuống nhận tội”.

“Đồng thời nôn hết tất cả lợi nhuận của dự án Đại Loan Vượng Giác ra cho tôi”.

“Phó chủ tịch Trần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi vậy ạ? Nghiêm trọng như vậy sao?”, Châu Minh sợ đến mức tim đập thình thịch.

“Tút… tút… tút!”

Đầu dây bên kia cúp máy.

Châu Minh tái mét mặt.

Ban nãy hắn vẫn còn đang hưởng thụ mát xa chân bằng cá, bây giờ như bị người ta vứt vào chảo dầu sôi.

Trong lòng vô cùng lo lắng sợ hãi.

“Bốp!”

Hắn đạp cái chậu mát xa bằng cá sống đi, mặc áo ngủ đi dép lê, chạy thẳng ra ngoài.

“Thư ký Trần, thư ký Trần”.

Hắn vừa chạy vừa thét lớn.

“Sếp Châu, sếp sao vậy ạ, có chuyện gì gấp sao?”, thư ký Trần chạy đến hỏi.

“Mau chuẩn bị cho tôi tất cả tài liệu về Đại Loan Vượng Giác, đưa đến đại viện nhà họ Trần”.

“Vâng thưa sếp”.

“Ngoài ra gọi tài xế đến ngay cho tôi”.

“Vâng ạ”.

Châu Minh không dám dừng lại.

Ông ta không hiểu, rốt cuộc mình đã đắc tội ai mà khiến một ông trùm bất động sản như ông ta phải chạy đến nhà người đó quỳ xuống xin thứ tội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.