Đông Hoang Thần Vương

Chương 36



Tiền Cẩm Lâm thẹn quá thành giận.

Thế là cô ta hét ầm lên.

“Thù nhà chưa báo, tôi sẽ bám anh suốt đời, đến khi giết được anh mới thôi!”

Bước đi của Trần Thiên Hạo rất nhanh.

Nhịp tim anh rộn ràng lạ thường.

Đôi bàn tay từng rướm máu hàng triệu quân địch lúc này đây lại có hơi run run.

Tỉnh táo lại coi!

Tại ngân hàng Đế Phong.

Lưu Tiểu Nguyệt ở phòng chờ của đại sảnh, nét mặt cô trông không được ổn cho lắm.

“Tiểu Nguyệt, em sao thế?”

Trần Thiên Hạo lại gần cô, hỏi.

Vẻ mặt của Lưu Tiểu Nguyệt vẫn chưa tốt hơn chút nào.

Cô chỉ vào người đang làm việc ở phía trước.

“Lưu Phong kìa”.

“Sao?”

Trần Thiên Hạo nhìn thoáng qua, quả đúng là anh ta.

“Lưu Phong cũng ở đây, chắc chắn là sắp xếp của ông nội rồi”, Lưu Tiểu Nguyệt cắn môi dưới, cảm thấy không chấp nhận nổi.

Cô đã cầu xin ông đến thế mà lão ta cũng không chịu giúp, giờ thì cho phép Lưu Phong đăng ký tài khoản.

Chẳng lẽ Lưu Bá Thiên muốn ra riêng?

Trần Thiên Hạo trông khá thoải mái.

Anh khẽ bật cười, an ủi cô: “Không sao đâu, mình cứ làm việc của mình, mặc kệ họ”.

“Nhưng có họ tham dự thì lời nói của em sẽ không còn trọng lượng nữa”, Lưu Tiểu Nguyệt thở dài.

“Em quên chúng ta mới là người đại diện nhà họ Lưu tham gia buổi tuyên truyền đấu giá ở khách sạn Oron rồi à? Phải tin vào bản thân chứ”.

Trần Thiên Hạo động viên cô.

Đúng lúc này.

Một bóng người màu hồng quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh ghế sofa.

Trần Thiên Hạo liếc nhìn.

Lại là Lý Kiệt.

Lưu Tiểu Nguyệt tức thì căm ghét ra mặt.

“Lý Kiệt, cậu thích bị hành hay sao đấy? Biết mình không đánh lại Thiên Hạo rồi mà cứ sấn lại gần bọn tôi là sao?”

Lý Kiệt thấp tha thấp thỏm lén nhìn Trần Thiên Hạo bên cạnh Lưu Tiểu Nguyệt rồi cười làm lành.

“Tiểu Nguyệt à, dù gì chúng ta cũng từng là bạn học, sao cậu ghét tôi dữ vậy”.

“Chuyện ghê tởm nhất trong đời tôi là học chung trường với cậu đấy”, Lưu Tiểu Nguyệt nói với giọng khó chịu.

“Đâu đến nỗi đó!”

“Phải rồi, Tiểu Nguyệt này, hai người muốn làm thẻ phải không? Cơ mà tôi nhớ nhà họ Lưu cậu nợ mấy chục tỉ luôn thì phải, làm thẻ nổi không đấy?”

“Ngân hàng Đế Phong toàn làm việc với các tập đoàn doanh nghiệp lớn thôi đấy. Không phải tôi đây khinh thường gì cậu đâu, chỉ là doanh nghiệp của gia đình mà không có vốn một trăm tỉ thì ở đây người ta sẽ không tiếp đãi cậu đâu”.

Nói xong, Lý Kiệt lại liếc Trần Thiên Hạo, giương mặt vênh lên đắc ý rồi tới quầy làm việc.

“Thiên Hạo, cậu ta nói thật không?”

Lưu Tiểu Nguyệt thấp thỏm hỏi.

Nhà họ Lưu họ còn nợ hơn mười tỉ, làm gì có nổi trăm tỉ nào chứ.

Giờ đi làm thẻ mà nhân viên từ chối họ ngay trước mặt nhiều người thế này thì bẽ mặt chết mất.

“Cậu ta muốn chọc giận em đấy, cứ vào đăng ký thôi”.

Trần Thiên Hạo đứng dậy, đi theo Lý Kiệt đến quầy.

Lý Kiệt không để ý Trần Thiên Hạo đang đi sau lưng mình, nhướng mày cười với cô nhân viên ở quầy giao dịch rồi ngồi lên ghế xoay.

Lúc anh ta sắp sửa ngồi xuống thì Trần Thiên Hạo kéo ghế lại ngay.

Lý Kiệt rơi xuống đất cái bịch.

Mông anh ta dập mạnh xuống nền đất, đau đến nở hoa.

“Ui da!”

Lý Kiệt che mông kêu gào thảm thiết.

Những người khác lập tức nhìn sang.

Ai nấy cũng cười phá lên.

Lưu Phong thấy có chuyện bèn nhìn sang.

Anh ta vừa thấy Trần Thiên Hạo thì sợ đến mức bỏ mặc cả công việc, chạy trối chết.

“Này, sướng mông chưa?”, Trần Thiên Hạo cười lạnh, hỏi.

Lý Kiệt từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt như khóc tang.

Anh ta kêu gào ầm ĩ.

“Bảo vệ đâu, bảo vệ tới đây mau, tên khốn này đánh người kìa!”

Hai bảo vệ ở đây đều là lính đã giải ngũ, vóc người to con.

Hai người lập tức chạy qua nhìn Trần Thiên Hạo.

“Thưa quý khách, nơi này là ngân hàng, xin chú ý hành động của mình giúp cho”.

Trần Thiên Hạo không quan tâm đến họ, chỉ quay mặt đi thẳng tới phòng chờ.

Dọc đường đi.

Anh thấy trong văn phòng đằng sau cánh cửa bên kia có rất nhiều người đang xếp hàng trông rất nhộn nhịp.

Căn phòng rộng đến hai trăm mét vuông mà chẳng có lấy một chiếc ghế nào.

Hơn nữa, ô giao dịch chỉ có hai cái đã đành, một ô trong đó còn đặt tấm bảng tạm dừng hoạt động nữa chứ.

Người ngồi trong đó thì đang nghịch điện thoại, hoàn toàn không đếm xỉa đến tâm trạng của cả dãy người đang xếp hàng ngoài kia.

Trần Thiên Hạo đã thấy những người này từ lúc còn ở ngoài ngân hàng.

Là những binh sĩ đã giải ngũ.

Người nào người nấy đều mặc đồng phục tác chiến chắp vá, đội nón lính nhăn nheo.

Họ đang trật tự đứng xếp hàng.

Ít nhất cũng phải hơn trăm người.

Trần Thiên Hạo lại nhìn ra đại sảnh.

Ghế sofa ở phòng chờ được bọc da thật mềm mại, quầy giao dịch có đến hai mươi ô, nhân viên luôn nở nụ cười thương mại kiên nhẫn làm việc với các doanh nhân nhà giàu như những nữ tiếp viên hàng không.

Trong lòng Trần Thiên Hạo bỗng thấy hụt hẫng.

Tâm trạng trở nên nặng nề, mặt hơi đỏ lên. Dữ tợn.

“Cô ơi, trong thẻ tôi còn ba trăm sáu mươi sáu đồng, phiền cô rút hết giúp tôi nhé”.

Tại quầy giao dịch giành cho lính xuất ngũ, một người lính già cụt hai tay, chỉ còn một đoạn cánh tay vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi.

Quá nhiều người, lại còn không có điều hòa nên hầu hết những người lính cao tuổi ở đây đều đổ mồ hôi vì nóng.

Nhân viên mải cắn hạt dưa.

Không thèm nhìn ông ấy lấy một lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.