Chu Tước kinh ngạc.
Cô ấy lộn người ra sau, sau khi đáp xuống đất, vẫn chưa đứng dậy.
Chu Tước nằm dưới đất, híp mắt, mũi chân ấn xuống đất.
Xông thẳng về tên sát thủ có biệt danh Kẻ Ác.
Hai tay múa mã tấu.
Con dao lóe sáng!
“Vù!”
Mã tấu cắt đứt gân chân tên kia.
Hắn nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, con dao cổ chém vào lưng Chu Tước.
Vết thương dữ tợn lập tức tuôn máu.
Chu Tước nghiến răng, lộn người, ngẩng cao đầu, dùng hai con thanh mã tấu trên tay chém thẳng vào Kẻ Ác khi hắn còn chưa đứng vững.
“Roẹt roẹt roẹt!”
Lồng ngực của Kẻ Ác bị mã tấu liên tiếp cắt qua.
Hắn lập tức nắm chặt con dao cổ, quỳ đưới dất.
Máu tươi thấm ướt người, trên mặt đất toàn là vết máu.
Kẻ Ác trợn tròn hai mắt, hơi thở thoi thóp, mất hết khả năng chiến đấu.
Cuối cùng tứ đại sát thủ của Ám Dạ…
Đều bị tiêu diệt!
Chu Tước đứng dậy, cởi áo ra, dùng sức bịt chặt vết thương, cố gắng cầm máu.
Sau đó cô ấy liền lau vết máu trên mặt.
Chu Tước mặt mày lạnh lùng, đi đến trước mặt Tiền Quán Thần.
Một màn huyết chiến kia khiến Tiền Quán Thần khiếp sợ.
Mạnh!
Quá mạnh!
Ông ta rốt cuộc cũng hiểu, tại sao Trần Thiên Hạo có thể hóa giải các nguy hiểm xảy ra liên tiếp.
Có thuộc hạ như vậy còn lo gì nữa chứ.
Hơn nữa thuộc hạ của anh đã như vậy thì thực lực của anh phải kinh khủng đến nhường nào.
Mã tấu đâm thủng quai hàm nhô ra.
Chu Tước kéo Tiền Quán Thần đi đến trước mặt Trần Thiên Hạo.
Sau đó ném ông ta xuống.
Máu tươi tuôn ra từ miệng.
Tiền Quán Thần ôm miệng, cả người run rẩy nằm dưới đất.
Lúc này trong lòng ông ta là cơn giận mãnh liệt, nhưng nó đã sớm chìm trong sự sợ hãi.
“Tha mạng cho tôi, tha cho tôi một mạng”.
“Tôi sẽ nghe lời cậu, quỳ xuống dập đầu xin lỗi mẹ cậu”.
Tiền Quán Thần bò dậy, quỳ xuống dập đầu trước mặt bà Trần.
Trán toàn là máu.
Âm thanh va chạm với mặt đất vang to khắp xưởng.
“Bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi sao?”
“Muộn rồi!”
Bà Trần lạnh lùng hừ một tiếng.
Trần Thiên Hạo không thèm để ý đến ông ta.
Anh nhìn Chu Tước.
Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ giữa ngón tay.
Toàn bộ vạt áo sau lưng cô ấy đều đầy máu.
“Nghỉ ngơi chút đi”.
Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói.
Chu Tước lập tức quỳ xuống.
“Chu Tước có tội!”
“Không sao, mấy tên kia không giống võ sĩ bình thường”.
Anh nhìn Kẻ Ác đứng dưới đất.
“Giữ hắn lại còn có tác dụng!”
Chu Tước gật đầu.
Sau đó nhìn Tiền Quán Thần.
Trần Thiên Hạo cảm thấy khó chịu.
Đá vào Tiền Quán Thần còn đang dập đầu dưới đất.
“Ông hết cơ hội rồi”.
Tiền Quán Thần tuyệt vọng bò dậy, sợ hãi không ngừng run rẩy.
Một giây sau, Chu Tước đứng dậy, lấy ra một thanh mã tấu đi đến sau lưng ông ta.
Cảm nhận được sự sắc bén của thanh mã tấu đang dần dần lại gần cổ họng mình.
Tiền Quán Thần nuốt nước bọt.
Ông ta đột nhiên nhớ ra một việc.
Mắt lập tức sáng lên.
Ông ta nói.
“Đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho cậu một chuyện vô cùng quan trọng”.
Chu Tước lập tức chần chừ.
Cô ấy nhìn sắc mặt Trần Thiên Hạo.
Trần Thiên Hạo không nhìn ông ta, vẫn đang châm điếu thuốc.
Tiền Quán Thần phát hiện ra không có hiệu quả, liền nói tiếp.
“Bố cậu Trần Vĩnh Cường không đơn giản là chết vì tai nạn giao thông”.
Trần Thiên Hạo giật mình.
Tròng mắt co rút lại nhìn Tiền Quán Thần.
“Nói đi!”
“Chuyện này có liên quan đến nhà họ Triệu”.
Ông ta nuốt nước bọt.
“Lúc đó tôi tham gia cuộc họp của tứ đại gia tộc, nhà họ Triệu mời bố cậu tham gia, còn có cả một thế lực ở nước ngoài. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao tứ đại gia tộc lại mời nhà họ Trần”.
“Về sau tôi mới biết, bố cậu nắm trong tay một bí mật rất quan trọng”.
“Vì bí mật này nên bố cậu mới chết”.
“Bí mật?”
Trần Thiên Hạo nhíu mày.
Anh nhìn bà Trần.
Bà Trần cũng kinh ngạc.
“Mẹ chưa từng nghe thấy bố con nhắc đến bí mật gì cả”.
“Ông đừng có bịa đặt ở đây”.
Tiền Quán Thần liều mạng lắc đầu.
“Mạng tôi nằm trong tay các người, sao có thể nói bừa được”.
“Những người năm đó tham gia giết chồng tôi có ai?”, bà Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Tôi chỉ biết có nhà họ Triệu nhúng tay vào nhiều nhất. Ngoài ra còn có nhà họ Tôn, nhà họ Lý, bọn chúng đều khá thân với nhà họ Triệu”.
“Còn cả thế lực ở nước ngoài nữa”.
Bên ngoài công xưởng, một chiếc ô tô chạy đến.
Trần Thiên Hạo không nghe tiếp nữa, anh cõng mẹ mình dậy, đưa bà rời đi.
Tiền Quán Thần hoảng loạn.
“Tôi đã nói hết tất cả những gì mình biết cho cậu nghe rồi, cậu có thể tha cho tôi không”.
“Roẹt!”
Lưỡi mã tấu cứa qua cổ họng ông ta.
Tiền Quán Thần cảm thấy tuyệt vọng, kèm theo đó là cảm giác không cam lòng, cơ thể co giật, ngã xuống vũng máu.