Đông Hoang Thần Vương

Chương 134: Dược phẩm Tiêu Thị



Thực lực tổng hợp của dược phẩm Tiêu Thị chỉ được xếp vào tầng lớp thứ ba ở Đế Đô, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là y dược bảo vệ sức khỏe và các thiết bị máy móc phục vụ y tế.

Đương nhiên, khi công ty phát triển đến một cấp độ nhất định đều sẽ muốn mở rộng nghiệp vụ sang các lĩnh vực khác, ví dụ như bất động sản, cùng với một vài lĩnh vực nhỏ lẻ khác.

Lần này bọn họ muốn mở rộng quy mô cũng là để xây dựng một tòa nhà cao tầng y dược cùng với nhà họ Giang.

Trần Thiên Hạo vừa mới đi vào dược phẩm Tiêu Thị đã có nhân viên đến chào hỏi.

“Chào anh, xin hỏi anh muốn bàn chuyện công việc hay là tìm người?”

“Tôi bàn chuyện công việc”.

Anh thản nhiên đáp.

“Vậy xin hỏi anh có hẹn trước không?”

“Hẹn trước hả? Không có”, anh lắc đầu nói.

“Vậy thì vô cùng xin lỗi anh. Sếp Tiêu của chúng tôi bận lắm, nếu không hẹn trước thì e là không gặp được ông ấy đâu”, nhân viên lễ tân lễ phép xin lỗi.

“Không gặp được?”

Sắc mặt của anh lập tức trở nên khó coi. Chỉ một gia tộc hạng ba nhỏ bé còn đòi phải hẹn trước, khiến anh hơi bực bội.

Giọng điệu của anh trở nên cứng rắn hơn.

“Cô cứ nói với sếp Tiêu của cô là tôi đến để đầu tư, bảo ông ta lập tức đến gặp tôi”.

Lễ tân bị thái độ của anh dọa sợ, vội vàng gọi điện tới văn phòng tổng giám đốc, báo cáo mọi chuyện.

Tại văn phòng của tổng giám đốc, Tiêu Thiên Bảo đang bàn chuyện hợp tác với khách hàng. Trùng hợp thay, khách hàng này chính là gã đầu trọc Tào Lam Thiên.

“Cậu Tào, nếu được bên cậu đầu tư thì tòa nhà dược phẩm của chúng tôi nhất định sẽ phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm thương mại liên kết với y dược lớn nhất trong toàn quốc. Không biết Tào Thị định đầu tư bao nhiêu tiền…”

Tào Lam Thiên ngạo nghễ ngồi trên ghế sofa bằng da, hai chân bắt chéo ung dung nhấp một ngụm trà, vừa uống vừa suy tư.

“Tào Thị chúng tôi dự định đầu tư một tỷ, với điều kiện chúng tôi phải có 30% cổ phần của tòa nhà dược phẩm kia. Chắc sếp Tiêu không có ý kiến gì đâu nhỉ?”

“Chuyện này…”

Tiêu Thiên Bảo hơi do dự.

Tổng cộng số tiền đầu tư vào tòa nhà dược phẩm là khoảng mười tỷ. Nhà họ Tào bỏ ra một tỷ mà đòi tận 30% cổ phần, rõ ràng là lợi dụng ông ta đang cần tiền gấp để cướp bóc.

“Cậu Tào, tôi thấy số cổ phần này hơi nhiều”.

“Ông Tiêu à, không nhiều đâu. Tôi còn phải nể tình quan hệ cá nhân giữa chúng ta nên mới nâng lên được một tỷ đấy. Chứ hội đồng quản trị Tào Thị chỉ định đầu tư tối đa năm trăm triệu thôi”.

Tào Lam Thiên híp mắt nói.

“Hay là thế này, cậu cho chúng tôi thời gian thương lượng lại với gia tộc một chút. Muộn nhất ngày kia tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn”, Tiêu Thiên Bảo cân nhắc kỹ càng.

“Được, tôi chờ ông hai ngày. Nhưng mà ông Tiêu à, chúng ta không phải người ngoài, có mấy lời tôi cũng nói thẳng với ông luôn. Nhà họ Tiêu của ông có được địa vị như ngày hôm nay, chắc hẳn ông phải biết là công lao của ai”, khóe miệng Tào Lam Thiên cong lên nở nụ cười xấu xa.

Tiêu Thiên Bảo bỗng cảm thấy bối rối.

“Ý của cậu Tào là tôi phải cố gắng thúc đẩy chuyện bán cổ phần cho cậu được thông qua sao?”

“Hy vọng ông hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời”, Tào Lam Thiên nói một câu rồi dứt khoát đứng dậy rời đi.

Tiêu Thiên Bảo cung kính tiễn hắn ra tận cửa thang máy. Chờ đến khi thang máy đi xuống, ông ta mới không kìm được chửi thầm một tiếng.

“Thằng chó Tào Lam Thiên dám uy hiếp mình”.

Ông ta bỗng nảy ra một ý nghĩ to gan lớn mật. Ngày nào còn chưa diệt trừ gia đình của anh cả thì vẫn là một mầm họa.

Anh cả của ông ta chính là bố của Tiêu Mị Mị, Tiêu Thiên Kỳ.

Đây là chuyện cũ của nhà họ Tiêu không muốn người đời biết đến. Năm xưa ông chủ nhà họ Tiêu là Tiêu Tây Phong nhờ vào trình độ trung y tài giỏi mới đứng vững được gót chân ở Đế Đô. Sau đó bắt đầu sắp xếp cả nhà Tiêu Thiên Kỳ chuyển đến đây.

Tiêu Thiên Bảo và Tiêu Thiên Kỳ là anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi đến Đế Đô, Tiêu Thiên Kỳ bị mọi người xa lánh cô lập, cuối cùng trong một lần công ty mở rộng nghiệp vụ đã bị người ta lừa mất mấy tỷ tiền hợp tác.

Bị Tiêu Tây Phong nổi giận đuổi ra khỏi gia tộc.

Có lẽ người khác không biết chân tướng thật sự đằng sau chuyện này, nhưng Tiêu Thiên Bảo thì biết rõ. Bởi vì năm đó, chính vì nhờ có sự trợ giúp của Tào Thị, ông ta mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay.

“Sếp Tiêu, có người nói muốn gặp ông bàn chuyện đầu tư, nhưng anh ấy không có hẹn trước”.

Thư ký thấy ông ta đã bàn xong chuyện với khách, bấy giờ mới đến báo lại cho ông ta một tiếng.

“Đầu tư?”

Bây giờ ông ta đang đau đầu vì chuyện xin vốn, nghe thấy có người muốn đầu tư liền phấn chấn tinh thần.

“Mau mời người ta đến đây”.

“Nhưng mà người đó nói, muốn đầu tư thì ông phải tự đi gặp người đó”, thư ký tỏ vẻ khó xử.

“Hả?”

“Mẹ nó, ai có tiền đều là thượng đế. Để tôi đi mời”.

Cửa thang máy mở, Tào Lam Thiên ung dung bước ra.

Thoắt cái, hắn liền nhìn thấy một bóng người cao lớn, vóc dáng cường tráng.

Trái tim của hắn không khỏi đập liên hồi.

“Mẹ nó chứ, là Trần Thiên Hạo!”

Cùng lúc đó, anh cũng đã nhìn thấy hắn.

“Tào Lam Thiên?”

Chuyện trên du thuyền là ác mộng khắc sâu trong ký ức của hắn. Vậy nên giây phút nghe thấy anh gọi tên mình, sắc mặt của hắn lập tức sa sầm xuống.

“Trần, Trần Thiên Hạo, anh, anh tới đây làm gì?”

Hắn dè dặt dò hỏi, bóng ma tâm lý càng thêm nghiêm trọng.

“Tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh sao?”

Anh lạnh lùng lườm hắn một cái.

Hắn hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, không cần”.

“Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây”.

Dứt lời, Tào Lam Thiên vội vàng muốn bỏ chạy. Hôm nay hắn chỉ tới đây một mình, tốt nhất đừng để anh đánh cho một trận nữa.

“Lại đây!”

Trần Thiên Hạo bất chợt quát lớn một tiếng. Anh thầm nghĩ hắn sợ mình như vậy, liệu có phải lại làm chuyện xấu gì rồi không?

Tào Lam Thiên vừa mới chạy đến cổng đã bị dọa sợ chết khiếp, cả người cứng đờ.

Hắn nở nụ cười gượng gạo, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Cùng lúc đó, nhân viên lễ tân ở sảnh lớn vừa mới đón tiếp Trần Thiên Hạo trông thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi theo.

Xem ra thân phận của anh không hề đơn giản, khó trách lại muốn sếp Tiêu tự đi ra gặp mình.

Đúng lúc đó, Tiêu Thiên Bảo cũng bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng trông thấy thân hình cao lớn của Trần Thiên Hạo và Tào Lam Thiên đang đi về phía anh với vẻ mặt bất an.

“Sao lại…”

Trông thấy người có thể khiến Tào Lam Thiên sợ sệt như vậy, ông ta không khỏi do dự, đánh giá kỹ càng Trần Thiên Hạo, sau đó lại phát hiện mình chẳng có ấn tượng gì với người này.

“Trần, Trần Thiên Hạo, anh gọi tôi có, có chuyện gì không?”, Tào Lam Thiên lắp bắp hỏi.

“Tôi thấy anh vừa nhìn thấy tôi đã muốn bỏ chạy, có phải là đang làm chuyện xấu gì không? Nói mau, anh đến đây làm gì?”, anh cất giọng nghiêm nghị chất vấn.

“Tôi, tôi tới đây, đây, đương nhiên là vì công việc rồi”.

“Chẳng lẽ anh cũng bàn chuyện đầu tư à?”

Trần Thiên Hạo cảm thấy khá bất ngờ.

Tào Lam Thiên gật đầu đáp lại.

“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi có thể đi được chưa?’

“Trông bộ dạng anh kìa, thôi mau cút đi”.

Trần Thiên Hạo ghét bỏ đá vào mông hắn một cái. Hắn cố nén nước mắt lao ra ngoài.

“Đúng là đồ vô dụng”.

Anh thầm mắng một tiếng.

Trông thấy Tào Lam Thiên đi rồi, Tiêu Thiên Bảo mới tươi cười đi tới.

“Xin chào, cậu là người muốn đầu tư cho Tiêu Thị chúng tôi phải không?”

“Ông chính là tổng giám đốc Tiêu Thiên Bảo sao?”, anh nhìn đối phương một cái, bỗng nhíu mày. Bởi anh phát hiện gương mặt người này có nhiều điểm giống với bố của Tiêu Mị Mị.

Đừng nói bọn họ chính là người nhà đấy nhé.

“Tôi đang đi trên đường thì thấy tờ rơi kêu gọi đầu tư vốn của các ông cho nên muốn tìm hiểu một chút”.

Anh lạnh nhạt nói.

“Được, vậy thì mời cậu đi cùng tôi đến văn phòng nói chuyện”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.