Từ trước đến nay Yến Thanh Đường không phục nhất là bị người khác xem thường mình, ngay từ đầu khi đến Tân Cương đã mang theo tâm thế muốn chứng minh năng lực của mình.
Nhưng đến hôm nay, cô đã dần học được cách ít quan tâm hơn đối với việc các đồng nghiệp trong viện nghiên cứu đã nhìn cô qua lăng kính như thế nào nữa rồi.
Cô hưởng thụ những cuộc trò chuyện phiếm về học thuật với tiền bối như Trương Miện Chi, hoặc là sẽ chia sẻ những kiến thức về Tân Cương, hoặc vấn đề tham khảo cách phòng chống sâu bệnh hoa mơ hạnh dại, tóm lại, cô đã đặt hết tinh lực của mình lên chuyện nghiêm chỉnh hơn.
Thậm chí cô còn đang suy nghĩ về rất nhiều ý tưởng mà cô đã gom góp từng tí một trong những năm học tập và làm việc gần đây, cô muốn gặp mặt tmc cùng nhau thảo luận trực tiếp. Dù cho thời gian cô quay về lại Thượng Hải còn hơn mấy tháng nữa.
“Tôi cũng muốn bắt đầu lại từ con số không, nhưng lại cảm thấy không nên bắt đầu lại từ con số không.” Túc Chinh bỗng nhiên nói.
“Tại sao?” Yến Thanh Đường theo thói quen hỏi thẳng.
“Vì quá khứ rất đau đớn.” Túc Chinh do dự một chập, mới nói tiếp, “Nhưng quá khứ lại không phải thuộc về duy nhất một mình anh, vậy nên anh không có tư cách quên nó đi.”
Anh thật sự chất chứa một bụng tâm sự, lại giữ kín như bưng.
Cả hai người Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong đều bất giác nhìn về phía Túc Chinh đang chơi đố chữ, họ không hiểu hết những ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói của Túc Chinh, song anh lại không nói thêm gì nữa.
Ai cũng đều sẽ có quá khứ và bí mật của riêng họ.
Trải qua những gì, như người uống nước, ấm lạnh chỉ họ biết.
“Điểm km số 0” giống với một địa điểm checkin ngắn hạn dành cho các du khách từ nơi xa đến. Dừng lại một lát, ba người bèn chuẩn bị đi sang nơi khác dạo chơi.
Vừa định đi, Lục Thừa Phong bỗng phát hiện thấy một cái bưu điện ngay bên cạnh điểm km số 0. Anh ta rất coi trọng ý nghĩa điểm km số 0 của Kargilik, kéo Yến Thanh Đường đi vào gửi thư.
Yến Thanh Đường vốn cũng rất hứng thú đối với bưu thiếp và con dấu này nọ, đồng ý cùng Lục Thừa Phong đi vào trong xem.
Còn về phần Túc Chinh, anh ngồi trong xe cùng tài xế chờ bọn họ. Dù sao thì bên phía Yến Nhã Quân vẫn còn có tai họa ngầm, anh muốn chú ý nhiều hơn đến những thứ diễn ra xung quanh mình, cố gắng duy trì cảnh giác mọi lúc.
Không biết tại sao, sau khi Lục Thừa Phong đi vào trong lại đổi ý, không muốn gửi đóng con dấu nữa, mà thay vào đó anh ta mong rằng Yến Thanh Đường có thể đi cùng anh ta thêm vài ngày nữa, sau đó quay lại đây một chuyến.
“Cầu kỳ quá vậy, qua ngày nữa là một ngày đặc biệt gì sao?” Yến Thanh Đường nghi hoặc.
Lục Thừa Phong cười cười, kín miệng như bưng: “Với anh mà nói thì đúng là rất đặc biệt.”
Đóng dấu sớm hơn hay muộn hơn một hai ngày cũng chỉ là chuyện nhỏ, Yến Thanh Đường không để ý lắm. Nếu mấy ngày sau quan trọng với Lục Thừa Phong như vậy, thế trước khi cô và Túc Chinh chia tay anh ta, lại đi cùng anh ta đến bưu điện một chuyến thì cũng thuận tiện thôi.
Tháng Tư ở Kargilik đã phủ đầy cây xanh.
Hai bên đường, những hàng bạch dương được trồng thành hàng để chắn gió, cũng có những cây óc chó dùng để kéo sự phát triển kinh tế ở địa phương đó.
Trong cái nắng ấm của mùa xuân, cây óc chó với những chiếc lá xanh mơn mởn đón gió lung lay, bóng cây rạp tầng tầng lớp lớp, hình ảnh họ phản chiếu lên cửa kính xe.
Cây óc chó có nguồn gốc từ Iran, hơn 2000 năm trước mới được trồng ở Tân Cương. Thời Hán, sau khi Trương Khiên đi sứ Tây Vực, rồi mang hạt óc chó vào nội địa, lưu lại câu chuyện ‘Trương Khiên đến Tây Vực, mang hạt óc chó về’ được người đời ca tụng.
Về phần huyện Kargilik, nơi đây được mang mỹ danh là ‘quê hương của hạt óc chó Trung Quốc’, trong những năm thuộc thế kỷ mười chín đã bắt đầu mở rộng quảng bá các giống cây óc chó tốt, triển khai gieo trồng với quy mô lớn.
Yến Thanh Đường cũng có chút nghiên cứu về cây ăn quả, cũng từng nghe qua câu tục ngữ ‘Đào ba hạnh bốn lê năm, còn ăn óc chó phải mười tám năm’, trên thực tế thì so với các loại cây ăn quả khác, giống cây óc chó rất khó trồng.
Nhưng cây óc chó ở huyện Kargilik lại rất đặc biệt, vì huyện tiếp giáp với khu vực gần sa mạc Taklamakan nên chúng đã phát triển thành một ngành công nghiệp trụ cột của người địa phương.
Khí hậu ấm áp cùng với thổ nhưỡng của vùng này rất phù hợp cho sự phát triển của hạt óc chó, hạt óc chó được trồng ra có vỏ mỏng, nhân hạt không có vị chát, mùi vị ngọt ngào thơm ngon, nên nó được bán trong toàn quốc và thậm chí còn được xuất khẩu sang các nước bạn.
Yến Thanh Đường từng có dự định đến vườn bảy cây óc chó tiên của thị trấn Hà Viên để khảo sát, nghe nói ở đó có nhóm cây óc chó lâu đời nhất được tìm thấy và trồng ở Kashgar. Bên trong có cây óc chó lâu đời nhất với từng tên gọi lần lượt là ‘phúc, lộc, thọ, hỉ, an, khang, hòa’, vậy nên mới được gọi là ‘vườn bảy cây óc chó tiên’.
Có điều trước đó, cô muốn đi mua sắm ở gần đây, để thả lỏng tâm trạng.
Huyện Kargilik không quá lớn, mang lại cảm giác cổ kính và giản dị thuộc về một trấn nhỏ của thế kỳ trước.
Xe taxi dừng lại ở một khu chợ, ba người xuống xe, đây là khu vực náo nhiệt nhất của địa phương, người nối đuôi nhau đi không đứt, mang đậm hương vị khói lửa nhân gian.
Thật sự ẩn chứa tính nhân văn và phong cách bản địa vùng miền của một vùng đất, đều nằm ở khu chợ truyền thống.
Các phiên chợ truyền thống của Kargilik sẽ được tổ chức luân phiên giữa một số thị trấn vào mỗi tuần, có những phiên chợ trưng bán gia súc hay cừu dê đơn giản, cũng có những phiên chợ sẽ trưng bán đủ các loại hàng hóa khác nhau.
Hôm nay chợ rất náo nhiệt, cả chợ ồn ào tiếng người ra vào, nhóm người Yến Thanh Đường dường như đã thực sự bước chân vào cuộc sống hào sảng của người dân nơi đây. Du khách gần đó không nhiều lắm, vậy nên cả quãng đường ba người bọn họ đi đều trở nên chói mắt, thi thoảng sẽ có vài người bản xứ nhìn họ chăm chăm.
Trong đó Yến Thanh Đường là đi nhanh nhất, cô rất có hứng thú khi đi dạo chợ.
Bánh cắt sáu mươi tệ một ký, nhìn vào phần nhân có thể thấy rõ rất nhiều loại hạt như hạnh nhân, có hạt óc chó và nho khô, đủ mọi màu sắc, nhìn rất ngon.
Không rõ là dưa hấu đỏ và dưa vàng hami đầu mùa ở đây có phải là được vận chuyển từ Turfan đến hay không, cắt phần răng bỏ đi, mang ra bán. Còn có những trái mơ vừa hái xuống cây, lúc đi ngang qua còn ngửi được mùi hương của nhiều loại cây trái khác.
Đường phèn vàng được người Uyghur làm bằng phương pháp truyền thống cũng được mang ra bán, mỗi người bày bán một cục rất lớn, cứ như đang cầm trong tay miếng pha lê trong suốt vậy, pha trà hoặc chế biến đồ uống đều được.
Bên cạnh cũng có bán trà, nhưng không phải là lá trà, mà chủ quán đặc biệt cắt những miếng táo đỏ, hạnh nhân, cẩu kỷ cho chung lên chiếc đĩa lớn rồi cân ký, đây cũng xem như là một sự kết hợp độc đáo thuộc về Tân Cương.
Dạo hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, Yến Thanh Đường đã hoa cả mắt. Chủ sạp quầy bán hoa quả khô rất nhiệt tình, còn thường mời cô nếm thử, dọc đường đi cô không mua quá nhiều nhưng lại no căng cả bụng.
Yến Thanh Đường tiếp tục đi về phía trước, đằng trước có mấy quán nhỏ chuyên bán các loại quả hạch phơi khô, hơn mười tệ một ký.
Cô không nhừng nhìn quả táo tàu với ánh mắt thòm thèm, mà khi nhìn thấy những quả táo nhăn nheo lại vì phơi nắng đến độ teo lại nhỏ bằng hạt đậu, cô lại nhớ đến những cây tạo sinh trưởng ở vùng sa mạc Tây Gobi.
Loại cây này chịu hạn, chịu mặn rất tốt, không sợ bão cát, khả năng tồn tại cực kỳ mạnh, vậy nên nghiễm nhiên trở thành cây chắn gió chắn cát đầu tiên của Rừng đai trú ẩn Ba Bắc.
Chủ quán thấy cô đứng trước sạp quả táo nhìn đến ngẩn người, cho rằng cô đang do dự có nên mua hay không, liền nhiệt tình đưa cho cô một quả táo để cô nếm thử.
Yến Thanh Đường mỉm cười nhận lấy, lau lau vài cái qua loa rồi cắn một miếng. Quả táo này có hương vị không giống với táo đỏ bình thường, hơi có cảm giác sần sùi, không có vị quá đậm đà nhưng ăn vào lại rất đặc biệt. Vậy nên khi ăn trái đầu sẽ cảm thấy khá dị, nhưng ăn trái thứ hai là lại muốn ăn thêm trái thứ ba.
Khi đã ăn đến trái thứ ba, Yến Thanh Đường có hơi ngượng ngùng, bèn mua một ký cầm theo.
Khi cô còn đang tiếp tục ăn, Túc Chinh từ xa xa bước đến, nhắc nhở: “Vẫn nên ăn ít lại thôi, cái này ăn nhiều không tốt.”
“Có gì mà không tốt?” Yến Thanh Đường lấy từ trong túi ra một quả táo, lại hỏi anh.
Túc Chinh quét mắt nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: “Dễ bị táo bón.”
“…” Yến Thanh Đường không nói gì, chỉ yên lặng thả quả táo vừa mới lấy ra bỏ lại vào trong túi.
Nhưng nghĩ bụng, cô lại nhét thẳng vào trong tay Túc Chinh: “Ngọt lắm đó, anh ăn giúp em đi, thay em chia sẻ sức nặng.”
Túc Chinh nhận quả táo, ngửa đầu nhét thẳng vào miệng, chỉ vài cái là nhai xong, dường như không có phản ứng gì quá kinh dị, cũng không nói gì, mà chỉ giành lấy túi táo từ tay Yến Thanh Đường, chuyển sang cho anh xách.
“Không cần phải chia sẻ, đưa cả cho anh đi.” Anh nói.
Trên tay Yến Thanh Đường trống rỗng, biết anh quan tâm mình, cô cười rộ lên đi theo sát phía sau anh, bước chân cũng trở nên nhẹ tênh: “Sao nào? Táo ăn ngọt không?”
“Cũng tạm.” Túc Chinh đáp lại lời cô, dừng một lát mới nói tiếp, “Nhưng thu từ năm ngoái nên táo đã không còn được tươi nữa rồi. Cuối tháng sau, hoa táo ở Nam Tân Cương sẽ nở, đến tháng mười, một lứa táo mới sẽ nở rộ đâm hoa kết trái. Lúc ấy mới là thời điểm ăn táo tươi nhất.”
“Em thật sự rất muốn ăn được táo tươi thu hoạch vào mùa thu.” Yến Thanh Đường khá mong chờ, “Hơn nữa mùa thu ở Nam Tân Cương hẳn là đẹp lắm nhỉ?”
Túc Chinh còn muốn nói thêm, Yến Thanh Đường lại bỗng trầm tư: “Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra sẽ phải ở lại Tân Cương cho đến tháng mấy.”
Vừa dứt câu, Túc Chinh dường như đã được nhắc nhở. Yến Thanh Đường chỉ là lâm thời đến Tân Cương, là Tân Cương đã cột hai người họ lại cùng một chỗ, như hình với bóng mỗi ngày.
Nghĩ đến đây, Túc Chinh càng thêm quý trọng những tháng ngày kế tiếp ở Tân Cương mà mình và Yến Thanh Đường còn được đồng hành.
Về phần nhất định phải chia ly, anh không buồn nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ đến.
Có chăng Lục Thừa Phong cũng có suy nghĩ như anh? Dù sao thì anh ta và Yến Thanh Đường chia ly còn nhiều hơn lúc gần gũi.
Túc Chinh quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Thừa Phong mới dừng lại tại một sạp hàng ở xa xa, bấy giờ đã nhanh chóng đuổi theo bước chân bọn họ, cách bọn họ chỉ có vài bước chân.
“Yến Thanh Đường.” Không quá mấy giây, Lục Thừa Phong đã gọi to tên của Yến Thanh Đường, mang theo hưng phấn và vui vẻ, “Đói bụng không? Nếm thử thứ này xem.”
Lục Thừa Phong dừng lại ở đằng sau Yến Thanh Đường, trong tay anh ta đang cầm một túi đựng trong suốt, bên trong có chừng bốn năm mẩu bánh mì naan, vẫn còn nóng hôi hổi.
“Không đói. Chúng ta cũng vừa ăn cơm xong không lâu lắm mà?” Yến Thanh Đường quay đầu lại nhìn anh ta, nhưng tay vẫn cầm một cái, “Em nếm thử một cái cũng được.”
Cô vừa mới cắn một miếng, đã quay sang nhìn Túc Chinh, thuận miệng hỏi: “Anh có đói không? Lần nào ăn cơm cũng thấy anh ăn rất nhiều, như thể đói từ rất lâu rồi vậy.”
Cô trêu chọc sức ăn của Túc Chinh, Túc Chinh lại không bực mà cười đến là ôn hòa, dung túng cho sự trêu đùa của cô.
“Cho anh này.” Lục Thừa Phong cũng chủ động đưa cho Túc Chinh một cái, “Có đủ không?”
Naan là một loại bánh naan giòn được làm từ bột ngô, bên trong cho thêm cà rốt, tạo nên hương vị đặc sắc.
Nhưng Yến Thanh Đường chỉ nếm thử một miếng thôi, trước đó cô đã bị sự nhiệt tình của chủ quán bán hoa quả khô đút no căng bụng rồi, thế là lúc này đây cô lẻn đi ra sau Túc Chinh, lặng lẽ đưa miếng bánh mình đã cắn được mấy miếng còn lại một nửa cho Túc Chinh, dùng giọng nói khẽ nhất chỉ mình anh mới nghe được, thuyết minh nguyên nhân: “Em ăn không nổi nữa…”
Sự thân mật mơ hồ chảy trong không khí.
Túc Chinh quay đầu lại, ăn ý nhận lấy bánh từ trong tay cô, giấu trong lòng bàn tay mình, rồi mới bình tĩnh nói với Lục Thừa Phong: “Tôi đủ rồi.”
Hai bên đường đều bày bán các loại đồ ăn vặt đặc sắc của người bản địa. Có bánh xèo chiên, có bánh bao nướng vàng óng ánh hai tệ một cái.
Những xiên thịt cừu đầy ắp thịt chỉ năm tệ một xiên, còn có cá nướng, cừu nướng nguyên con….
Chung quanh mùi thịt nướng mãi không tiêu tan, có tiếng mấy ông bà chủ quán la hét.
Mà xuyên qua khu vực này, đi thêm một đoạn nữa, sẽ có những sạp bán đồ dùng hằng ngày, rất nhiều người dân địa phương đến đây mua.
Nhóm người Yến Thanh Đường thì không cần mấy món đồ đó, cũng không quá hứng thú, nhưng lại cực kỳ tò mò về sạp động vật được bày cách đó không xa.
Yến Thanh Đường bước nhanh về phía đó, có người đang bán cừu, cũng có người bán gà vịt ngỗng, hay có cả bồ câu.
Có một số lồng thậm chí còn bày bán cả thỏ, Yến Thanh Đường ngồi xổm trước lồng sắt, cô còn dám chạm vào lông thỏ.
“Con này không sợ người.” Yến Thanh Đường ngửa đầu ra nói với Túc Chinh và Lục Thừa Phong bằng vẻ kinh ngạc, “Nó còn chủ động sáp tới nữa này.”
Yến Thanh Đường rất thích mấy con vật nhỏ, sờ s0ạng một chút thì cũng luyến tiếc rời đi: “Muốn mua quá đi mất, nhưng mang theo thỏ thì không có cách nào đi được.”
Mua thì không thể mua được rồi đó, nhưng vẫn có thể xoa xoa lông thỏ thêm một lát nữa.
Thế nhưng còn chưa sờ được mấy cái, điện thoại trong túi xách rung lên, làm cho lòng cô nặng trĩu lại.
Vì tiếng chuông từ wechat này không như những tiếng chuông khác, cô có thể nghe ra được đây là cuộc gọi từ mẹ cô Phó Tầm Thanh.
Cô chần chờ không có nhận ngay, chờ đến khi tiếng chuông biến mất, cô cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi dạo chợ nữa.
Hơn nữa bọn họ đã đi dạo chợ ở đây đã mấy tiếng rồi, bấy giờ cũng đã đến buổi chiều, Túc Chinh nhìn ra cô không ổn, nên cũng tự nhiên nói rằng nên về sớm một chút.
Vậy là ba người quyết định quay ra gọi taxi đi về lại khách sạn, đợi một lúc mới có tài xế đến, khi về đến nơi cũng vừa đến bảy giờ tối.
Ở Tân Cương, dù lúc này đã là chiều tối nhưng trời vẫn còn khá sáng.
Túc Chinh chờ Yến Thanh Đường trong phòng, thấy cô vẫn còn đang do dự, khi thì mở khóa màn hình điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào một dãy số đến ngẩn người; khi lại bấm tắt màn hình điện thoại đi, nằm trên giường không muốn làm gì sất.
Nhưng qua một hồi, cô vẫn gọi lại số điện thoại quen thuộc kia, mệt mỏi gọi đối phương: “Mẹ ạ.”
Túc Chinh ngồi ở gần chỗ của cô, vậy nên âm thanh vang lên bên trong điện thoại nghe rất rõ ràng, bên kia đầu dây là mẹ của Yến Thanh Đường, Phó Tầm Thanh.
“Thanh Đường, sao con không nhận cuộc gọi video wechat của mẹ vậy? Gọi cũng không ai bắt máy.” Giọng nói của Phó Tầm Thanh rất nhẹ nhang và dịu dàng, khác hoàn toàn so với khí chất mạnh mẽ của Yến Nhã Quân.
“Tín hiệu không tốt nên không nhận được. Hơn nữa vừa rồi con đang ở bên ngoài, rất ồn ào.” Yến Thanh Đường nửa giả nửa thật đáp.
Phó Tầm Thanh không hỏi sâu xa hơn, chỉ lo quan tâm đ ến con gái: “Đồ ăn bản địa ở Tân Cương ăn có quen không con? Dạo này nhiệt độ và thời tiết ở Tân Cương thay đổi rất lớn, con nhớ mặc dày một chút, mùa xuân bên đó lạnh lắm. Còn nữa, con gái con đứa một mình ở ngoài thì nhớ cẩn thận nhé con, đừng dễ tin lời người lạ, đừng để chịu ấm ức…”
Yến Thanh Đường nằm trên giường hơi nghiêng người đi, nhắm mắt nói: “Mẹ ơi, mấy câu này trước khi xuất phát mẹ đã dặn con không ít hơn một lần đâu ạ?”
“Đã dặn rồi, nhưng sau khi con đến Tân Cương thì lại không trả lời tin nhắn của mẹ, nhân lúc gọi được cho con, đương nhiên mẹ phải dặn thêm lần nữa chứ.” Phó Tầm Thanh nói.
“Được rồi.” Yến Thanh Đường thỏa hiệp trước mẹ mình, “Con ở Tân Cương rất vui vẻ, ăn mặc ở đi lại đều tốt lắm, cũng không chịu ấm ức gì cả. Mẹ yên tâm, con tự biết chăm sóc bản thân mình, con cũng không phải là con nít con nôi nữa.”
Lại nhắc sang chuyện khác, cô nói thêm: “Nhưng không phải là con không trả lời tin nhắn của mẹ mà, lúc nào mà có thể trả lời con đều nhắn lại cả.”
Yến Thanh Đường mở wechat ra, nhìn thấy lịch sử trò chuyện mấy ngày nay của cô và mẹ mình, lướt lên trên từng chút một.
Đúng là cô có trả lời lại thật, nhưng lời ít ý nhiều, vì mẹ cô Phó Tầm Thanh cũng chỉ hỏi cô về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày thôi.
Mẹ cô quan tâm đ ến những chuyện ăn mặc ở đi lại của cô, trước khi đi còn tự tay chuẩn bị hành lý cho cô. Sau khi đi, thì chuyển sang quan tâm đ ến việc cô có ăn được uống được đồ ăn thức uống bản địa hay chăng, có thích nghi được với khí hậu nơi này hay chăng, còn có vấn đề an toàn của cô.
Đương nhiên mẹ rất yêu cô, nhưng đối với cô mà nói, đây là những thứ chệch quỹ đạo theo những mức độ khác nhau, cô trực tiếp mở miệng nói thẳng với mẹ: “Mẹ, bỏ qua chuyện này đi, mẹ có tò mò về những chuyện khác khi con đến Tân Cương không?”
Phó Tầm Thanh im lặng vài giây, rồi mới dịu dàng khẽ hỏi cô: “Những chuyện khác là chuyện gì?”
Túc Chinh nhìn ra được, lúc Yến Thanh Đường nghe thấy những lời này đã không còn vui vẻ gì mấy.
So với ba mình, cô kiên nhẫn với mẹ hơn rất nhiều, nhưng dù có là thế, thì cô vẫn phải nói tiếp: “Ví như ở Tân Cương con có gặp được người hay chuyện gì thú vị không.”
Cô dừng lại, thấy Phó Tầm Thanh không nói gì, chỉ đành thở dài thật sâu, rồi nói thêm: “Lại ví như…tại sao con lại chọn đến Tân Cương.”
Dường như đây là điều mà Phó Tầm Thanh đang cố tình né tránh.
Những tình yêu và cưng chiều mà bà dành cho con gái Yến Thanh Đường đều đến từ những thứ nhỏ nhặt không đáng kể, quả thật là một người mẹ hiền, thế nhưng kiểu yêu chiều thế này sẽ không thể đứng vững trước những suy nghĩ kỹ càng.
Vì Phó Tầm Thanh không có quyền được quyết định những chuyện hệ trọng trong nhà.
Như việc Phó Tầm Thanh hiện tại nghe thấy những lời nói thẳng thừng này của con gái, bà cũng chỉ có thể cam chịu mà trả lời con: “Thanh Đường, chuyện một mình con tự đến Tân Cương khảo sát, là do lúc ấy ba con miễn cưỡng lắm con mới đi được. Về chuyện này, từ đầu đến cuối mẹ không thể làm chủ được, không tiện hỏi lại con, cũng không biết nên hỏi gì con mới phải.”
“Đúng thế, trong nhà mình ba con nói một là một nói hai là hai.” Yến Thanh Đường tự giễu, “Mẹ chưa một lần bày tỏ ý kiến của riêng mình.”
“Nhưng con đâu phải là đứa con nít cần được người ta săn sóc. Con có lý tưởng muốn theo đuổi của riêng con, con muốn thể hiện giá trị bản thân, đi con đường của riêng con. Chứ không phải…” Yến Thanh Đường buồn bực xoa nhẹ lên tóc mình, “Chứ không phải vĩnh viễn sống dưới cái bóng của ba con.”
Yến Thanh Đường cảm giác ba cô như một đám mây, cô đi hay chạy dưới đám mây, thì dường như mãi mãi sẽ không tách khỏi sự che chắn của đám mây ấy.
“Đấy không thể gọi là cái bóng được, đó là sự bảo vệ. Trên đời này có biết bao nhiêu người cầu mà không được thứ gọi là bảo vệ này.” Phó Tầm Thanh sửa lại lời của Yến Thanh Đường, “Thừa kế gia sản chính là con đường đúng đắn nhất. Thử nhìn lại mấy năm này con làm việc ở viện nghiên cứu đi, trên thực tế đã có được gì đâu? Dù có thông thạo về thực vật học thì có tác dụng gì chứ? Con đường này mà đi đến cùng, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành một học giả có chút danh tiếng. Thứ nhất nó không thể tạo ra của cảo, thứ hai không thể làm phong phú mối quan hệ. Không chỉ không thể làm rạng danh dòng họ, mà còn lãng phí những mối quan hệ mà gia tộc họ Yến đã gầy dựng tại Thượng Hải nhiều năm qua.”
Những lời này thật sự gây tổn thương.
Túc Chinh không khỏi nhìn về phía Yến Thanh Đường, sợ cô sẽ đau lòng, nhưng Yến Thanh Đường lại rất bình tĩnh, chờ Phó Tầm Thanh nói xong hết, cô mới chậm rãi hỏi lại: “Mẹ ơi, đây là những lời mà ba con đã dạy mẹ sao? Là ý của ba con nói.”
Phó Tầm Thanh sửng sốt, nghi hoặc: “Sao con biết được?”
“Đương nhiên là con biết rồi ạ. Làm sao mà mẹ biết những câu cú kiểu cách và cách diễn đạt này được?” Yến Thanh Đường khá đắc ý vì đã nhìn ra được, rồi lại nhẹ giọng, buồn bả nói, “Mẹ ơi, mẹ biết không? Nếu mẹ thật tâm nói ra những lời này, con sẽ thật sự đau lòng lắm đó.”
Yến Thanh Đường có thể gánh được sự khôn khéo và thực dụng của ba mình, cũng biết ông luôn dùng lời nói để chèn ép cô một cách tinh vi, ý đồ để cô vứt bỏ đam mê của chính mình, quay về với cái gọi là ‘chính đạo’ trong miệng ông.
Nhưng Yến Thanh Đường lại không thể chịu được nếu mẹ cô làm như thế.
Con người luôn có điểm yếu và thứ uy hiếp được mình, đó cũng là cơ sở cho nhu cầu về tình cảm.
Phó Tầm Thanh nghe vậy, cuối cùng cũng ngó lơ đủ loại lý do thoái thác mà Yến Nhã Quân đã dạy cho bà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Người ba con phái đến theo dõi con nghĩ rằng con còn đang trong phòng nghỉ, đến chiều mới phát hiện là không thích hợp, đi vào phát hiện không có ai, mới nhận ra con đã đùa bỡn bọn họ. Ba con bị chọc tức lắm đó.”
“Mẹ à.” Yến Thanh Đường tỏ ra rất vô tội, “Là con bị ba chọc tức mà.”
“Có người ngoài mặt thì làm hay lắm, rút người về, nói để cho con có không gian riêng. Nhưng lại ngầm phái người đi đến giám sát con, xem con là con gái hay là kẻ trộm thế? Con ở cùng với hai người bạn, còn làm liên lụy bọn họ trốn đông trốn tây cùng con, mất mặt biết bao nhiêu.” Yến Thanh Đường buồn bực nói.
“Sao lại xem con như kẻ trộm được chứ…” Phó Tầm Thanh suy nghĩ hơn nửa ngày, nhưng không biết nên giải thích từ chỗ nào, đành phải bỏ qua chuyện này, chậm rãi nói, “Việc này cũng rất rõ ràng mà, ông ấy chắc là đang nghi ngờ hai người bạn của con đó.”
Không biết Phó Tầm Thanh cố ý hay chỉ vô tình, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết được mối nghi ngờ trong lòng Yến Thanh Đường, vậy là cô nói: “Chuyện bé xé ra to thôi, con thấy không phải ông ấy đang quan tâm con có yêu đương gì không, mà ông ấy đang mất hứng chỉ vì con không xem mắt cái tên đầu hói mà ông ấy đã đề cử cho con kia kìa!”
“Đầu hói nào?” Phó Tầm Thanh hơi hoang mang.
Yến Thanh Đường liền lải nhải không thôi: “Mẹ, mẹ xem đi, số tên đầu hói mà ba giới thiệu cho con nhiều đến mức mẹ đã không nhớ nổi người đó là ai rồi kìa.”
Phó Tầm Thanh xoa mi tâm, sau đó nghĩ lại một hồi, mới giật mình nói: “Ý con là Lương Tư Đoan ấy à?”
“Cậu ấy là con trai độc đinh của nhà họ Lương, mấy năm này không phụ thuộc vào gia đình, tự mình ra kinh doanh đã có thể phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính. Cậu ấy đầu ba mươi, vẻ ngoài không tệ, bản thân cũng rất nỗ lực. Ban đầu con gặp mặt có thể là do đường chân tóc khá cao, nhưng cái này có thể chải chuốc được mà, bây giờ đã không còn nhìn thấy nữa rồi.” Phó Tầm Thanh kiên nhẫn giải thích.
Không phụ thuộc vào gia đình? Yến Thanh Đường cũng lười nói, có thể phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính thì đầu tiên là cần tài nguyên của gia đình đấy.
Cô không muốn đề cập đến những chuyện này, chỉ muốn nói về những khía cạnh hiển nhiên bên ngoài.
“Anh ta đi cấy tóc rồi à?” Yến Thanh Đường đột ngột hỏi, “Hay là đi phẫu thuật thẩm mỹ? Là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện nào vậy?”
Phó Tầm Thanh bị con gái làm cho nghẹn họng, cũng không biết nên đáp gì cho phải, qua vài giây mới nói: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất.”
“Vậy nên mẹ cũng hiểu, vừa nãy khen bề ngoài của anh ta không tệ là không ổn lắm đúng không ạ?” Yến Thanh Đường ma lanh hỏi.
“Nói không lại con.” Phó Tầm Thanh từ bỏ thuyết phục Yến Thanh Đường, lùi lại một bước nói, “Không phải cậu ta cũng được, còn có người khác, ba con bỏ nhiều tâm huyết cho con nhiều lựa chọn lắm.”
“Vẫn nên thủ tiêu suy nghĩ này đi, mẹ à, đều là người trong vòng tròn này, nói trắng ra thì người ta có phong cách gì, cũng đâu phải chưa từng nghe qua. Bọn họ như thế nào, con là người biết rõ nhất. Đối với một người mắc chứng sạch sẽ trong tình yêu, con không gánh nổi đám người đó đâu.” Trong giọng nói của Yến Thanh Đường đượm sự chê ghét.
Lớn lên bị tiêm nhiễm trong vòng danh lợi và giàu sang phú quý, nhất là cánh đàn ông, họ biết rất rõ năng lực từ bậc cha chú của mình đến đâu, biết tiền tài có thể mua được bất cứ thứ gì. Vậy nên như một điều tất yếu mà thành ăn chơi dâm loạn, ngợp trong vàng son. Tuyệt đại đa số các thanh niên giàu thâm căn cố đế đều thích đùa bỡn, nói cái gì mà còn trẻ ăn chơi bét nhè đến khi kết hôn sẽ tu tâm dưỡng dánh, Yến Thanh Đường chỉ cho rằng điều này là không thể.
“Trên đời không ai mà hoàn mỹ được cả, đã là con người thì đều sẽ có khuyết điểm.” Phó Tầm Thanh nói, “Hơn nữa, có vài người nhân phẩm thật sự không hề tệ mà. Mẹ nghe trước kia con từng khen người ta, quan hệ giữa con và họ cũng rất tốt đấy.”
“Nhưng bọn họ lại không phải là người mà con thích.” Yến Thanh Đường trả lời.
Khi nói những lời này, ánh mắt của cô cố ý lướt qua người Túc Chinh, dừng lại thật lâu, cho Túc Chinh một cái nhìn rất rõ ràng.
“Có mấy người, con còn thân với cả bạn gái bí mật của bọn họ nữa cơ.” Yến Thanh Đường thẳng thắn bộc trực, nói, “Còn có mấy người bề ngoài tuyên bố độc thân… thôi bỏ đi, con không thể công khai hộ bọn họ được.”
Dù sao với thân phận hiện tại của Yến Thanh Đường, cô hiển nhiên sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi giới nhà giàu Thượng Hải, nên cô biết rất nhiều bí mật trong vòng. Nếu nói thêm mấy câu nữa, chỉ sợ sẽ khiến Phó Tầm Thanh phải sợ hãi.
Nó đồng nghĩa với việc có rất nhiều người yêu đương mà lừa người dối ta, gạt ba gạt mẹ, thậm chí còn có rất nhiều người là đồng tính.
Nhưng dẫu sao Phó Tầm Thanh gọi điện thoại đến không phải để tán gẫu, vòng đi vòng lại vẫn là quay về vấn đề chính: “Thanh Đường, vậy hiện tại con đang ở Tân Cương sao?”
“Con không nói đâu.” Yến Thanh Đường lắc đầu đầy kiên định.
“Con không tin mẹ sao?” Phó Tầm Thanh hỏi lại.
“Không đúng.” Yến Thanh Đường trả lời không chút do dự, “Phải là con không tin tưởng vào chồng của mẹ.”
“Ông ấy quá thông minh, mẹ thì lại không đề phòng được ông ấy.” Vẻ mặt của Yến Thanh Đường cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, “Con nói với mẹ cái gì, giây tiếp theo là ông đã biết được rồi.”
“Nhưng mà mẹ đã tránh mặt ông ấy để gọi cho con.” Phó Tầm Thanh nhìn bốn phía.
Quả thật bà đã nghe theo yêu cầu của chồng gọi điện thoại cho Yến Thanh Đường, muốn làm công tác tư tưởng cho cô một lần nữa. Nhưng bà cho rằng, ít nhất thì bà cũng nên có không gian riêng của mình, không đến nỗi tất cả nội dung cuộc trò chuyện hôm nay đều bị Yến Nhã Quân biết được.
“Tóm lại, đề phòng bất trắc.” Yến Thanh Đường rất kiên quyết, “Hơn nữa, mẹ biết con ở đâu cũng vô dụng, chỉ cần biết con vẫn luôn ở Tân Cương là được rồi.”
“Con với ba con đều y như nhau vậy, cả hai đều vừa cứng đầu vừa cố chấp.” Phó Tầm Thanh không nhịn được mà đánh giá.
“Con không phủ nhận. Vậy thì cứ xem cuối cùng ai cứng hơn ai.” Yến Thanh Đường ngáp dài, đưa điện thoại ra xa dần, “Mẹ ơi, con cúp máy đây.”
Cô nói rồi muốn ấn tắt, nhưng Phó Tầm Thanh lại vội vã cản cô lại: “Khoan đã, Thanh Đường.”
“Sao thế ạ?” Yến Thanh Đường có hơi mất kiên nhẫn, “Còn có gì cần dặn dò ạ?”
“Biết là có người chăm sóc con rồi, nghe giọng của con thì cũng biết con sống không tệ, không có gì cần dặn dò cả. Chỉ là muốn nói một câu với con…”
Âm thanh của Phó Tầm Thanh ngày một nhỏ dần, Yến Thanh Đường cầm điện thoại lên, cho rằng bà đã sắp tắt cuộc gọi, nhưng giọng nói mềm mại và nhu hòa cứ thế truyền sang tai.
“Mẹ nhớ con lắm, bé Đường.” Phó Tầm Thanh nói.
Phó Tầm Thanh nói xong câu này liền tắt điện thoại.
Thật lâu sau, Yến Thanh Đường ngồi nửa người dậy, hơi cuộn thân mình thành một cục nho nhỏ, cô bỗng thì thào: “Cô đơn quá…”
Không biết tự bao giờ Túc Chinh đã đến bên cạnh cô, sau rốt anh đã không thể nhịn được nữa ôm cô vào lòng, khẽ ve vuốt mái tóc dài của cô, vén những lọn tóc rối ra sau tai. Trán kề bên trán, tim chung nhịp đập.
“Em cũng nhớ mẹ lắm, đúng không?” Khi cô đã dựa vào lòng mình rồi, anh dán vào bên tai cô, dịu dàng thủ thỉ, “Không cô đơn đâu. Tâm sự của em, anh đều biết cả mà.