“Em quên sấy rồi.” Yến Thanh Đường khoanh chân nằm trên giường, người đoan chính, hai tay duỗi thẳng, “Nói sau đi, em cũng không tìm thấy máy sấy ở đâu nữa.”
“Để tôi tìm.” Túc Chinh lục tung bên kia.
Không bao lâu sau, anh thật sự đã tìm ra máy sấy, quay về lại bên cạnh Yến Thanh Đường, tìm ổ cắm trên đầu giường, cắm điện máy sấy, người đứng thẳng, tay kia duỗi sợi dây điện vốn không quá dài của máy sấy ra, làm nó căng lên.
Yến Thanh Đường muốn cười, ngẩng mặt lên ngăn tay anh lại: “Đừng kéo xa như vậy làm gì? Túc Chinh, anh lên giường đi.”
Đây quả thật là cách làm thông minh, vì nó sẽ đến gần cô nhất.
Mới đầu ý nghĩ của Túc Chinh không phải là như thế này, thậm chí dù đêm nay anh đã ‘miễn cưỡng’ ngủ ở lại đây, thì trong lòng cũng tự nhủ là sẽ ngủ trên sàn nhà rồi.
“Không sấy, vậy em ngủ đây.” Yến Thanh Đường lại nói.
Túc Chinh nghe vậy liền cuống quýt leo lên giường, cuối cùng vẫn là ngồi bọc cô lại, sấy tóc cho cô.
Yến Thanh Đường thấy anh đến bên cạnh bèn thay đổi hoàn toàn tư thế chân ban đầu, ngồi xoay lại về hướng anh, chậm rì rì gối đầu lên đùi người đàn ông, mái tóc dài như thác, xõa tung ra.
Chất lượng máy sấy trong khách sạn nhỏ này rất sơ sài, Túc Chinh sợ làm nóng Yến Thanh Đường, vậy nên chỉnh sang nhiệt độ thấp nhất, bắt đầu sấy từ chân tóc, lướt xuống từng chút một. Tay kia thì cầm lược chải tóc cho cô.
Động tác ấy thật sự quá đỗi chậm rãi, thậm chí còn làm cẩn thận từng li từng tí, quá dè dặ.
Vất vả lắm mới sấy được một nửa, Túc Chinh cảm giác cô gái nằm trên đùi anh bỗng xê dịch thân thể, bàn tay lơ đãng chạm vào nơi thắt lưng anh, khe khẽ gọi tên anh: “Túc Chinh ơi.”
Thân thể anh cứng đờ, âm thanh cũng trầm thấp và nín nhịn hơn rất nhiều: “Ơi?”
“Theo tốc độ sấy của anh, chắc phải sấy đến hơn nửa đêm mất.” Yến Thanh Đường đánh cái ngáp, ra chiều ghét bỏ anh làm quá chậm.
Túc Chinh cười đầy bất đắc dĩ, dưới sự cằn nhằn của cô, anh điều chỉnh tốc độ sấy lên nhanh hơn.
Cuối cùng sau khi sấy khô tóc cô, anh đứng lên đặt máy sấy về lại chỗ cũ, Yến Thanh Đường đoán trước được hành động của anh, nên nhanh tay rút ổ cắm ra trước anh, cũng không bận tâm xem đã dọn gọn gàng dây chưa, mà thả thẳng lên tủ đầu giường cho xong việc.
Túc Chinh thì muốn xử lý, ánh mắt vừa mới dời qua liền cảm nhận được cổ tay chợt lạnh đi, Yến Thanh Đường kéo tay anh lại, ngay sau đó, nhào vào lòng ôm anh. Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn ôm anh thế thôi.
“Nếu đã đồng ý giúp em, há chẳng phải nên nghe theo sở thích của em sao?” Dưới sự phản kháng của Túc Chinh, cô ôm lấy eo anh, như thể đây là chuyện đương nhiên vậy.
“Sở thích của em?” Túc Chinh cúi đầu, nhìn cô ôm chặt mình như thế, lại bất giác nhớ về thời thơ ấu, thuận miệng nói, “Là ôm như ôm búp bê ấy à?”
Dưới cái nhìn của Túc Chinh, cái ôm này của Yến Thanh Đường mang theo sự ỷ lại rất lớn, như em bé ôm gấu bông. Còn việc vùi đầu vào ngực anh, an toàn như việc vùi đầu vào lông gấu nhồi bông vậy.
“Ai nói như ôm búp bê cơ?” Yến Thanh Đường tức giận rồi nhé.
Đoạn, cô dùng cách mình thường làm đẩy ngã Túc Chinh ra giường, ngã người đè lên người Túc Chinh, cúi đầu hôn lên yết hầu của anh, đầu lưỡi đỏ nhạt vươn ra hung ác liếm xuống, hàm răng cắn khẽ lên, như một bé thú lầm bầm hỏi: “Với búp bê…sẽ làm như vậy sao?”
Không chờ Túc Chinh lên tiếng, cô liền dời vị trí khác, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống một đường từ dưới lên, dừng trước môi anh, nhưng lại không trao anh chiếc hôn sâu như người đàn ông đã kỳ vọng, mà chỉ chạm khẽ rồi lướt đi, nhìn anh cười khe khẽ: “Hay là như thế này?”
Sau đó, cô lần mò tìm được tay của Túc Chinh, len vào cùng anh đan mười ngón lại với nhau, thân thể mềm mại cũng tựa vào người anh, thậm chí gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ấy cũng sít sao dán sát vào hai má anh, nhỏ nhẹ buông lời thủ thỉ: “Có lẽ…không như vậy đâu nhỉ…”
“Đủ rồi, Thanh Đường.”
Túc Chinh nằm dưới thân cô dường như đã đạt đến cực hạn của sự kiên nhẫn, yết hầu khẽ trượt, khi mở miệng âm thanh đã khản đặc đến kỳ cục.
Đồng ý ở lại với Yến Thanh Đường, nhất định là một sự lựa chọn sai lầm.
Dưới một loạt hành động trêu đùa hoặc vô tình hoặc cố ý từ cô, d*c vọng của anh sinh sôi lan tràn, như một ngọn lửa bùng lên rồi đấu đá bừa bãi trong lòng, cháy sạch cháy rụi.
“Còn muốn làm gì anh nữa?” Anh nặng nề hỏi.
Hết thảy mọi thứ đều là lâm thời nảy lòng tham, nào có kế hoạch tỉ mỉ từng bước làm gì đâu mà nói được cơ chứ? Khi Yến Thanh Đường bị anh hỏi một câu ‘nghiêm túc’ như vậy, thật sự cô đã ngây cả người, nhất thời không tìm ra được mình muốn làm gì.
“Không có…” Cô đáp rất thật thà.
Song Túc Chinh không thuận theo, cuối cùng đêm nay anh cũng bỏ đi sự bị động từ trước đến nay của mình, kiềm chặt bàn tay đang muốn rút ra của cô, vị trí lập tức thay đổi, chuyển thành anh ngăn chặn Yến Thanh Đường.
Dường như mười ngón tay giao nhau hãy còn chưa đủ, anh siết chặt, rồi đưa lên cao. Ánh mắt cô mờ mịt nhìn người đàn ông, vẫn chưa xác định được anh sẽ làm gì tiếp theo, thì ngay giây sau, cổ tay dài trắng nõn chợt lạnh đi, anh đang học theo động tác của cô, trở ngược hôn cắn cô.
Mới đầu còn là nụ hôn ấm áp và dịu dàng như nước, nhưng sau khi chuyển thành những cái nút cắn, đã chuyển sang sự thô bạo pha lẫn với phóng túng nguyên thủy, khiến cho Yến Thanh Đường phải phát ra tiếng hừ nhẹ.
“Shh, anh nhẹ chút… anh cắn đau em.” Cô khẽ rên.
“Đau không?” Người đàn ông híp hai mắt lại, không hề có chút thỏa mãn, đáy mắt ướm đầy tình d*c chưa tan, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cô không buông, nhưng câu nói của Yến Thanh Đường vẫn khiến anh dừng nụ hôn lại trong phút ngắn ngủi.
Sau đó, đúng là anh đã thả nhẹ lại sức lực, trong lòng cũng dào dạt khắc chế đè nén, và khi dịch chuyển vị trí cùng với lúc hôn lên cánh hoa cô cũng thế, anh nhẹ nhàng và dịu dàng như lông vũ phớt qua.
Ban đầu Yến Thanh Đường còn hưởng thụ, nhưng không lâu sau lại bắt đầu thấy chẳng đủ, cảm giác nụ hôn thế này còn không đủ để gãi đúng chỗ ngứa, cứ nhè nhẹ lướt qua bên môi cô, nếu không phải vẫn còn có sự vấn vương không muốn rời, thì cô đã thảng thốt có phải là anh không hề hôn cô hay không.
“Anh mạnh chút đi mà, Túc Chinh.” Cô giận dỗi.
Nụ hôn cần mạnh hay cần nhẹ, dường như đều là quyết định của một mình cô. Cô kiêu căng và việc hưởng thụ niềm vui trong việc ra lệnh cho người khác, và Túc Chinh phải hoàn toàn chiều theo ý cô.
Túc Chinh nghe vậy, không hề vội vàng làm sâu hơn nụ hôn này, mà bế cả người cô lên trên không, đoạn anh ghé đến bên tai cô, khàn giọng nhắc nhở cô: “Vậy em đừng có hối hận.”
Thế này thì có gì mà hối hận chứ? Yến Thanh Đường không nghĩ quá nhiều, chỉ hôn lên đôi môi mỏng của anh, dẫn dắt anh hôn lại mình.
Túc Chinh không còn do dự gì nữa, trở ngược kiềm chặt hai tay cô nâng lên trên cao, cúi người đặt một nụ hôn bỏng cháy bên môi cô, anh cạy mở hàm răng của cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi cô không ngừng quấn quyện, áp chế lặp lại những nụ hôn nút mạnh với cô, điên cuồng và phóng túng, không còn cố kỵ.
Từng đợt cảm giác tê dại đánh úp về phía cô, cô bị anh hôn đến nỗi không thể hô hấp được, giãy cánh tay bị kiềm lại ra, thân thể hơi rụt về phía sau, anh liền mạnh mẽ truy đuổi theo cô, mặc cho hai tay cô không thể chịu được đặt lên trên bả vai rộng của anh, rồi không thể tự khống chế được bản thân mà để tay mình vòng qua eo anh.
Cô vốn muốn cố hết dức đầy cái tên thô lỗ trên người mình ra xa chút, nhưng dưới những cái hôn không ngừng liên tục của anh, thân thể của cô mềm nhũn chịu không thấu, chỉ có thể khàn khàn gọi tên anh: “Túc Chinh….”
“Đã nói không hối hận còn gì, làm sao thế?” Túc Chinh cuối cùng đã học cái xấu, vẫn ôm cô hôn không ngừng, cắn nuốt hết tất cả những câu nói đứt quãng của cô vào trong cái hôn ướt át.
Cũng có đưa ra mệnh lệnh nhưng không đáng kể.
Nụ hôn yêu thương và nồng cháy của anh khiến Yến Thanh Đường thoải mái đến độ căng cả chân, kéo người đàn ông về phía mình. Thế nhưng lý trí còn sót lại khiến cho Yến Thanh Đường có hơi buồn bực, thậm chí còn hơi mơ màng.
Trong hai mươi sáu năm trước đó, nào có ai dám đối xử với cô như thế?
Dám phớt lờ mệnh lệnh của cô, khi cô đẩy người ra, lại không lập tức đứng lên.
“Thật sự muốn dừng lại sao?” Bàn tay ấm áp của Túc Chinh lần xuống dưới, khiến cho cả người cô run lên, sau rốt anh nắm lấy căng chân cô, khàn khàn nói, “Còn quấn lấy anh, không phải là đang muốn hôn nữa ư?”
Thân thể quả thật có thể phản ánh rất nhiều điều thuộc về tiềm thức.
Ví như mỗi khi Yến Thanh Đường động tình sẽ cào lưng anh, hoặc cẳng chân cô sẽ theo bản năng mà cọ cọ vào trong đùi anh, như bé mèo con cọ loạn vậy.
Đủ kiểu như thế, thì làm sao mà Túc Chinh không nổi phản ứng?
Sau lưng bị cào ra từng vệt máu nhỏ, vô hình trung phóng đại nên cảm quan của anh, không chỉ có mỗi cảm giác đau, mà còn có cảm giác khi tứ chi tiếp xúc nhau chặt chẽ.
Còn về cẳng chân cọ loạn của cô…
Đáy mắt Túc Chinh thoáng tối sầm lại, anh lập tức siết chặt lấy vòng eo cô, bế cô lên định tiếp tục thì nghe thấy âm thanh nho nhỏ khàn khàn của cô lên án mình: “Anh thế này là đang bắt nạt em…”
“Bắt nạt em chỗ nào?” Túc Chinh nhếch mày, biết mà tỏ vẻ vô tội.
Yến Thanh Đường tức tối nhìn anh, dường như rất bất mãn vì anh đã phủ nhận: “Có là có!”
“Được được được.” Nhìn cô có vẻ như đã tức giận thật, Túc Chinh lập tức giơ tay xin khoan dung, “Là anh bắt nạt em, tất cả là lỗi của anh.”
“Thế này còn xem được…” Yến Thanh Đường khẽ liếc anh, hầm hừ một tiếng, thừa dịp anh không để ý liền giãy ra dưới thân anh.
Cả thân Túc Chinh như một ngọn lửa không có chỗ bùng phát, song lại đau lòng cho cô nên án binh bất động, trơ mắt nhìn cô chạy thoát khỏi mắt mình.
Cô vừa chạy thoát được đã bọc chăn kín mít mình lại, kinh hãi như con nai con nhìn anh với vẻ cảnh giác.
Nếu không phải vì trí nhớ của Túc Chinh tốt, thì chỉ sợ anh đã nhầm tưởng từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình anh là người chủ động vậy.
“Không hôn thì không hôn, sao lại trốn anh xa vậy?” Túc Chinh hết cách với cô.
Sau khi bị Yến Thanh Đường trêu chọc dấy d*c vọng, quả thật anh đã có hơi không khống chế được hành vi của chính mình, trút hết lửa dục trong lòng ra, cuối cùng áp không được, vậy nên dù có cố gắng kìm nén cũng đã không còn sự dịu dàng như ngày thường nữa.
Nói xong, Túc Chinh mới phát giác ra những lời của mình lại hệt như trước kia Yến Thanh Đường từng nói.
Ban đầu người trêu chọc sợ bị ăn, là Yến Thanh Đường vừa vào cửa, còn bấy giờ chuyển thành anh rồi.
“Sợ anh à?” Trong lòng anh thấy hơi oan ức, cũng có hơi hoảng sợ rằng Yến Thanh Đường sẽ vì vậy mà rời xa anh.
Yến Thanh Đường ngồi dậy, hô hấp vẫn chưa vững nhịp: “Ai sợ anh chứ?”
Quả nhiên đúng như dự đoán là cô không chịu nổi bị khích tướng, hai ba câu là đã khiến cô phải nói ra những suy nghĩ thật của mình.
Túc Chinh liền hỏi vội theo: “Vậy thì là cái gì?”
“Nào có ai hôn như anh không?” Đôi mắt hạnh của Yến Thanh Đường tràn đầy giận dữ, “Thật sự là không cho người ta có cơ hội để thể, em thiếu không khí!”
Túc Chinh nghe rõ chỉ trích của cô thì không khỏi thả lỏng, nở nụ cười.
Anh xúc động vò đầu hai cái, miệng lẩm bẩm: “Anh biết làm sao được….”
Yến Thanh Đường là duy nhất của anh.
Tất cả kinh nghiệm anh có đều đặt lên Yến Thanh Đường cả, anh chỉ từng hôn qua Yến Thanh Đường, mà số lần lại không đủ nhiều, vài lần trước trải qua đều khá là ôn hòa, không giống như đêm nay lên giường mà không ngừng chêm củi vào, làm ngọn lửa cháy mãi không dứt.
Thật ra anh chỉ biết nhào lên như loài dã thú điên cuồng hôn cô, lại quên rằng hôn môi không nên ‘tát ao bắt cá’, mà nên cần có một khoảng nghỉ ngắn ngủi mang tên ‘nghỉ ngơi từng đợt’, thi thoảng còn phải dừng lại để cho đối phương lấy hơi thở d ốc. Mà mỗi một lần nghỉ ngơi, sẽ khiến cho lần tiếp theo trở nên thoải mái hơn.
“Thành Đường, vậy em dạy anh nhé?” Anh cất lời, có đôi chút dè dặt.
Yến Thanh Đường vốn định gật đầu, song lại nghĩ đến ham muốn mãi không thấy đủ của anh, chỉ liếc mắt nhìn anh rồi nói: “Đêm nay thế thôi.”
“Vậy em muốn gì?” Túc Chinh lặng lẽ sáp đến bên cô.
Yến Thanh Đường không từ chối, để mặc cho anh ôm lấy mình, cứng đờ vài giây rồi cũng ôm lại anh, lại bất cẩn đụng phải cơ ngực cường tráng của người đàn ông.
Cảm nhận được cảm xúc chân thật trong tay, Yến Thanh Đường sửng sốt, nói thầm: “Cũng mềm ra phết.”