Đồng Hành - Bạch Điểu Nhất Song

Chương 4: Trung chuyển ở Tinh Hà



“Việc tôi mang tai nghe, thì có ảnh hưởng gì đến việc tôi mắng à?”

“Tôi còn nghĩ là kế hoạch sẽ thay đổi.” Túc Chinh ít nhiều cũng khá kinh ngạc với sự quả quyết của cô.

“Vậy thì anh nhìn sai người rồi.” Yến Thanh Đường đứng ở cửa, tay vịn lên cái vali màu xanh dùng thường xuyên trong hai ngày ở khách sạn này, “Tôi luôn nói được làm được.”

Túc Chinh nhếch mày lên đánh giá Yến Thanh Đường trước mặt, cô đã buộc tóc cao lên gọn gàng, đeo mũ lưỡi trai, vành nón được nhấc lên để lộ ra đôi mắt kiên nghị và dịu dàng.

“Có hơi nặng, hơn nữa thêm cái vali của anh thì có phải không xách nổi không?” Yến Thanh Đường hỏi, “Nhưng cái này thì tôi không muốn tìm người của khách sạn đến hỗ trợ, vậy nên anh chỉ có thể đi thêm vài vòng.”

“Không cần.” Túc Chinh nói.

Vali của Yến Thanh Đường đúng là nhiều thật, hai cái còn lại kia ở khách sạn không dùng đến mấy, ngày hôm qua đã được nhân viên khách sạn mang vào trong xe việt dã rồi. Một lát nữa anh và Yến Thanh Đường sẽ mang theo cái vali này đi, cũng là thuận tay, không đi thêm vài vòng làm gì.

Theo lý mà nói, chủ thuê đã đến tận cửa thì phải nên nhích mông xuất phát. Nhưng Túc Chinh tự thấy cách ăn mặc cẩu thả như ở nhà của mình, cũng có hơi xấu hổ.

Yến Thanh Đường cũng nhận ra, ghét bỏ liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: “Cho anh mười phút.”

“Chờ tôi ngay chỗ này sao?” Túc Chinh cố ý tìm sự xác nhận của cô.

Yến Thanh Đường nhướng mày, không muốn nhiều lời với anh: “Cứ ở đây, anh nhanh lên.”

Túc Chinh liền xoay người đi vào trong phòng ngủ, Yến Thanh Đường vẫn đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh sột soạt từ thao tác thay đồ, biểu cảm cuối cùng cũng có hơi chút mất tự nhiên.

Khi anh đi ra ngoài đã thay sang một chiếc áo khoác gió màu xám đậm rộng rãi, bên trong là chiếc áo nhanh khô, quần cũng thay thành quần chống gió, trông rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Nhưng có thể nhìn ra anh không mấy chú ý đến ăn mặc, phương châm là tiện và thoải mái.

“Cô Yến, có thể xuất phát được rồi.” Anh nói.

Yến Thanh Đường đi trước một bước xoay người đi ra ngoài, cánh tay đắc lực Túc Chinh đằng sau cô linh hoạt xách vali lên, đi nhanh như gió, sau khi đóng cửa đã nhanh chóng đi lên phía trước cô.

“Tôi đi trả thẻ phòng, anh xuống bãi đỗ xe trước đi.” Yến Thanh Đường sắp xếp.

Đứng trước cửa thang máy, sau khi giúp Túc Chinh ấn nút xuống lầu, Yến Thanh Đường lặng lẽ đánh giá: “Sức như trâu như bò vậy.”

Túc Chinh không màng đến hình dung của cô, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh nói với cô: “Đồ cô cần đã để trên xe rồi, một lát nữa tôi sẽ đưa cho cô.”

Yến Thanh Đường ‘ồ’ một tiếng rồi xoay người, đi làm thủ tục trả phòng.

 

Lúc Yến Thanh Đường đi đến bãi đỗ xe, Túc Chinh đã sắp xếp xong tất cả vali hành lý. Trên chỗ ngồi của Túc Chinh không có gì, nhưng chỗ của Yến Thanh Đường đã được đặt sẵn một cái gối đệm tựa lưng.

Nhưng hơn cả điều này, thứ khiến Yến Thanh Đường quan tâm lại khác, cô nói với Túc Chinh: “Túi niêm phong của tôi.”

Tay Túc Chinh dài, anh với ra sau lấy đưa cho cô, còn đặc biệt để riêng trong một cái túi.

“Cảm ơn nhé.” Yến Thanh Đường nâng mắt xem xét bên trong rồi nói.

Nhiệt độ buổi sáng của Urumqi thiên thấp, sau khi xe khởi động chạy lên đường cái lớn, Túc Chinh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, khi gió sớm thổi vào trong, một luồng gió lạnh đập vào mặt, chờ chừng mười phút rồi anh liền đóng cửa lại, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn.

Trên đường đi, Yến Thanh Đường nhàm chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng bên trong của thành phố về cơ bản cũng na ná như nhau, ngoại trừ khu Thiên Sơn tụ tập phần lớn những công trình kiến trúc có đặc điểm mang bản sắc dân tộc độc đáo, đại đa số địa phương ở Urumqi cũng đều mang nét hiện đại như những thành phố khác.

Những tòa nhà cao tầng giống nhau, những con đường cái rộng lớn giống nhau, thành phố còn chưa xanh hóa, cây cối ven đường trụi lủi lá. Nhưng từ nơi xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đỉnh Bogda phủ đầy tuyết.

Tám giờ sáng, xe trên đường đã không ít.

Yến Thanh Đường cảm nhận, vùng đất Tân Cương rộng lớn và thưa thớt dân cư không phù hợp với giao thông vận tải của khu Urumqi.

Nội thành thì thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, trên đường lên cao tốc ở Urumqi, vì phía trước có xảy ra tai nạn nên giao thông ùn tắc.

Vì tránh cho Yến Thanh Đường mất kiên nhẫn, Túc Chinh đã phòng ngừa trước, tính toán: “Có vẻ như sẽ phải chờ nửa tiếng nữa, cô có thể chơi điện thoại một lát.”

“Ờ.” Yến Thanh Đường lười biếng lên tiếng, quả thật là chờ đến nhạt nhẽo.

Nhưng diện tích của Tân Cương lại quá rộng lớn, khoảng cách từ điểm này đến điểm kia quá xa xôi, chỉ có thể lái xe mới đến được. Vậy nên dù là du khách hay người đến đây khảo sát dã ngoại như Yến Thanh Đường, đều chỉ có thể chịu đựng cơn nhàm chán và buồn tẻ trên đường để được đến điểm đích.

Yến Thanh Đường cúi đầu mở điện thoại lên, màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi nhở, cô mở wechat lên trả lời lại mấy tin nhắn của bạn bè, lướt xuống thêm một lát thì Yến Nhã Quân lại gọi điện thoại đến.

Lần này Yến Thanh Đường chịu nhận, nghe thấy bên kia là giọng ba đang hỏi han ân cần liên tù tì.

Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu nói cười: “Thanh Đường à, ba còn nghĩ con nghe theo mấy người kia cùng về lại đây cơ.”

Như Yến Thanh Đường đã dự đoán, ba cô chẳng màng để ý đến việc cô đến Tân Cương khảo sát, ông cử thư ký đến thật ra là đang chờ sau khi cô đến Urumqi sẽ thay đổi ý định và quay về.

“Nghĩ sai rồi.” Khi nói chuyện, giọng điệu của Yến Thanh Đường mang theo sự tự tin mà trước nay chưa từng có, chừng là nhờ nguồn năng lượng mà vùng đất này đã tiếp thêm sức mạnh cho cô: “Bọn con đã xuất phát, đang đến Tinh Hà.”

“Muốn nói chuyện nữa thì chờ đến mấy tháng sau, gặp lại sau nhé ba.” Cô giơ điện thoại lên, định bụng bấm tắt điện thoại.

Bên kia truyền đến tiếng gọi với lại vội vàng của Yến Nhã Quân: “Sốt ruột cái gì? Ba còn chưa có hỏi con…”

Yến Thanh Đường lại cầm máy lên, nghe ông nói: “Người thuê cho con thế nào?”

Túc Chinh ngồi bên cạnh nhướng mày, anh nhìn một chuỗi xe xếp hàng không thấy điểm dừng đằng trước, tay đặt lên vô lăng, rửa tai nghe Yến Thanh Đường nói chuyện.

“Cũng tạm được.” Yến Thanh Đường bình luận, “Về phương diện lái xe thì con rất hài lòng, sức khỏe cũng không tệ. Nhưng rất hay chủ quan tự đưa kết luận, tự cho là đúng, đáng ghét lắm.”

Khi cô nói đến câu này cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó, bèn lấy tai nghe Bluetooth trong túi xách lên nghe.

“Yến Thanh Đường, tôi nghe thấy.” Túc Chinh nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói, “Cô mắng người ta đều lớn tiếng như vậy à?”

“Tóm lại là dùng được, tạm thời cũng không tìm được người khác.” Yến Thanh Đường thở dài với ba mình, cứ như là miễn cưỡng lắm vậy, rồi lại quay sang Túc Chinh, thản nhiên như không, “Nói cũng đã nói rồi, tôi đâu có sợ anh nghe thấy.”

Túc Chinh nhếch mày, chỉ chỉ vào tai trái của cô: “Vậy cô mang tai nghe lên làm gì?”

“Việc tôi mang tai nghe, thì có ảnh hưởng gì đến việc tôi mắng à?” Khi cô nói chuyện luôn mang ngữ điệu như thể đương nhiên, cũng không buồn nhìn Túc Chinh, cuối cùng vội vàng tắt máy, “Ba, cứ thế đi ạ, đường trước đã thông rồi, không nói chuyện nữa, bái bai.”

Đoạn cô xoay người, dùng ánh mắt mang ý tứ ra lệnh với Túc Chinh, ý bảo anh mau lái xe đi.

Đoạn đường trước mặt đã bớt kẹt xe, Túc Chinh tự dưng bị mắng không có cơ hội bác bỏ cho bản thân, chỉ có thể lái chiếc việt dã đi lên trước.

Đường cao tốc vốn rất ồn ào, Yến Thanh Đường lại không có tâm trạng trò chuyện, vậy nên cả hai đã im lặng suốt cả đoạn đường.

Khởi hành từ Urumqi lúc tám giờ sáng, khi đến huyện Tinh Hà đã là 12 giờ 30 phút.

“Muốn ăn gì?” Khi đi vào trong nội thành, Túc Chinh giảm tốc độ xe lại.

Ngồi trên xe suốt bốn tiếng hơn, Túc Chinh một mực lái xe song tình trạng nhìn qua nom lại tốt hơn Yến Thanh Đường nhiều.

“Không muốn ăn.” Dù đã rất tỉ mỉ lựa chọn xe việt dã, nhưng không gian hàng ghế đầu vẫn có hạn, Yến Thanh Đường cảm giác tay chân cứng ngắc, nhưng nghĩ đến đi đường dài mà không ăn uống gì sẽ không trụ được bao lâu, bèn hỏi, “Có món gì đậm vị không? Ví dụ như mấy món cay.”

“Cô ăn cay được à?” Túc Chinh xác nhận lại với cô.

“Đương nhiên là được rồi.” Yến Thanh Đường nói đầy tự tin, “Tôi lúc nào cũng không cay không vui.”

Túc Chinh nghe vậy thì lòng cũng có dự tính, cuối cùng lái xe đến đường Bắc Hữu Nghị. Sau khi xuống xe, trước mặt là tiệm ‘Mì vị A Trăn’.

Vừa mới bước xuống đã ngửi thấy một mùi cay xè bay ra.

Không thể không nói, Yến Thanh Đường thích ứng khá là tốt với cuộc sống phố phường này. Lúc này đây, cô đang lấy khăn tay ra lau lau qua loa rồi ngồi xuống, còn hỏi những món ăn đặc sắc của tiệm này.

Túc Chinh gọi hai phần mì xào gà sốt cay, Túc Chinh chọn vị cay vừa, Yến Thanh Đường vốn cũng muốn gọi phần cay vừa, nhưng bị Túc Chinh khuyên nhủ, cô bèn chọn vị cay ít.

Chờ đến khi bưng lên, Túc Chinh lại giới thiệu cho cô: “Nghe nói mì xào Tân Cương có nguồn gốc từ người Quý Châu từ vài chục năm trước, nhưng khi kết hợp với hương vị đặc trưng của Tân Cương thì sẽ không giống với các nơi khác. Tôi nghĩ món ngon đều gắn liền với nơi mà nó sinh ra. Mượn A Trăn làm ví dụ, trong nước cũng có rất nhiều chi nhánh, song so với bản xứ Tân Cương thì đúng thật là như hai vị khác nhau.”

Anh dùng đũa gỡ bỏ lớp đóng gói bên ngoài, đưa cho Yến Thanh Đường, rồi mới giải thích lý do vì sao vừa nãy khuyên cô nên chọn vị cay ít: “A Trăn là quán mì Tân Cương cay nhất, lần đầu tiên cô ăn, sợ cô bị sặc.”

Một tô mì xào lớn phủ đầy nước súp thịt, thịt gà thái nhỏ, còn có rau cần được xắt dài và nhỏ, bên trong còn có thêm vài miếng bánh naan.

Yến Thanh Đường cầm đũa lên gặp mì từ trong nước súp đậm đà, sau khi ăn một miếng, cô đã cảm nhận được độ ‘cay’ chỉ dành riêng cho A Trăn.

Dù không đến nổi bị sặc, nhưng sau khi ăn vào miệng, vị cay liền ngập cả khoang miệng, sau khi nuốt xuống, vị khá ngon, các món ngon của Tân Cương luôn có thể chữa được chứng biếng ăn của cô. Khi hơi cay này trôi theo yết hầu đi xuống, cảm giác nóng hổi vẫn còn âm ỉ trong dạ dày.

Đây là một trải nghiệm mà cô chưa từng thử bao giờ khi ăn mì, nó đã khiêu khích sự hứng thú của cô, sau mấy miếng, cô lại hỏi Túc Chinh: “Anh có ngửi thấy mùi thuốc Bắc không?”

“Có à?” Túc Chinh lại ăn mấy miếng, rồi lắc đầu, nhiều năm qua anh không hề nếm được vị đó.

Yến Thanh Đường cười nói: “Vậy thì vị giác của anh không nhạy rồi.”

Đến huyện Tinh Hà chỉ là nghỉ chân, ăn mì xào xong, cả hai lại quay về xe tiếp tục chạy đi, buổi chiều phải đến kịp Hồ Sayram.

Nhưng vừa mới đi được một tiếng, Yến Thanh Đường bỗng đau bụng, cô nhíu chặt mày, nhìn Túc Chinh, oán giận: “Anh cho tôi ăn cái gì vậy hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.