Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà những con bò Tây Tạng đang đứng im lặng bên hồ bỗng dưng bỏ chạy tứ phía.
Túc Chinh là người nhạy bén nhất trong nhóm, nhìn về phía Nam hồ Bạch Sa ở xa xa, quan sát trạng thái và tình huống. Phát hiện ở phía Nam hồ Bạch Sa tuy rằng đang an bình yên ả, nhưng ở phía Bắc đang bắt đầu có bão cát lay động, một đợt cát đang vận sức chờ khởi động, dần tiếp cận vào trong.
Thời tiết thay đổi quá nhanh. Rõ ràng lúc vừa mới đến đây, núi Pamir vẫn trời quang mây đãng.
Túc Chinh nhanh chóng đón Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong lên trên xe, đầu tiên phải rời khỏi hồ Bạch Sa, tiếp tục đi về hướng Quốc lộ 314, theo như kế hoạch ban đầu đã dự định.
Dọc theo đường đi, bão cát đằng sau quốc lộ như thể đang rượt theo xe của bọn họ. Đương nhiên tốc độ của xe làm sao sánh được với tốc độ của bão cát.
Không bao lâu sau, Yến Thanh Đường nhìn thấy tầm nhìn từ bốn phía đều biến thành màu vàng đất, cát vàng bay rợp trời, đã sắp sửa không nhìn thấy được ánh mặt trời trên đỉnh đầu, chỉ còn thấy được chút ánh sáng tờ mờ ló ra. Xe đi trên đường bị gió thổi rung lay lắc, cứ như mấy tên đàn ông đang say rượu.
Lại qua nửa giờ nữa, gió bụi bay trên đường đã quá mạnh, sắp không còn nhìn thấy được đường đi, mọi người tự giác mở đèn chớp đôi cảnh báo. Cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, các phương tiện tạm thời dừng di chuyển.
Lần đầu tiên Yến Thanh Đường trải qua tình cảnh này, trong lòng có hơi hốt hoảng.
Tuy rằng Túc Chinh vẫn còn ghen tuông trong lòng, nhưng nhìn thấy nỗi bất an của cô, vẫn bình tĩnh an ủi cô: “Bão cát ở Kashgar là chuyện bình thường, bão này đã xem như nhỏ rồi, đoán chừng thêm một tiếng nữa là nó sẽ ngừng.”
“Được rồi.” Yến Thanh Đường thoáng chốc đã bình ổn lại tinh thần, nói với Túc Chinh, “Chúng ta tìm một chỗ nào đó quanh đây ở lại nhé?”
Sau quá trình sống chung mỗi ngày, Túc Chinh đã phát hiện ra từ lâu, Yến Thanh Đường không còn ‘chuyên quyền độc đoán’ như hồi mới đầu quen biết nữa. Cô sẽ hỏi ý kiến của anh, nói chuyện cũng ôn hòa hơn, có thể thấy được cái tính tình Đại tiểu thư không phải lúc nào cũng có.
“Được.” Túc Chinh đáp, “Trước khi xuất phát từ Kashgar, tôi đã xem qua, gần đây có một khách sạn theo chủ đề Con Đường Tơ Lụa 185.”
“Vậy thì chọn nó đi.” Yến Thanh Đường cúi đầu lướt điện thoại đặt phòng khách sạn, “Chọn hai căn là được rồi.”
Yến Thanh Đường vừa mới đặt xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, miệng lẩm bẩm: “Còn phải nhắc nhở Lục Thừa Phong, để anh ấy cũng đặt khách sạn này luôn, dù sao cũng đi cùng nhau, đâu thể để cho người ta bị tụt lại phía sau.”
Túc Chinh nghe thấy những lời này, không khỏi nhớ lại khoảng cách giữa Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong lúc nãy ở hồ Bạch Sa, ghen tuông vốn vừa biến mất nay lại dâng lên nồng nàn.
Lúc trước không phải đã nói muốn anh làm bạn trai sao, chẳng nhẽ chỉ là giả dối?
Hay là nói, cô đã sớm lật sang trang mới, dời lực chú ý khỏi người anh, tự nhiên chuyển sang cho Lục Thừa Phong rồi.
Dù cho sự thật là thế, Túc Chinh anh cũng không có gì để mà ấm ức. Dù sao chính miệng anh đã từ chối Yến Thanh Đường đấy thây.
Để đến hiện tại…
Trong lòng anh không hề thấy thoải mái, như kẻ câm ăn phải mướp đắng, có đắng đến mấy cũng không nói nên lời.
Sau khi ở quốc lộ chừng mấy chục phút, bão cát đã nhỏ đi nhiều. Những phương tiện đằng trước đã khởi động chạy bình thường, Túc Chinh cũng khởi động xe, đi về phía khách sạn.
Khi đến khách sạn, trời đã nhá nhem tối.
Yến Thanh Đường gõ cửa phòng Túc Chinh, thấy Túc Chinh đang làm mặt lạnh ra chiều nghiêm túc, cô cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi: “Anh có đói không?”
“Tôi….” Túc Chinh vừa định đáp có.
Chợt nghe Yến Thanh Đường bổ sung: “Tôi và Lục Thừa Phong hẹn nhau đến nhà hàng ăn tối.”
“Tôi không đói.” Túc Chinh cau mày, “Không ăn không uống gì hết.”
Anh bị thái độ đối xử của Yến Thanh Đường dành cho Lục Thừa Phong chọc tức no rồi.
“Vậy thì được.” Yến Thanh Đường cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng ra khỏi cửa phòng Túc Chinh, “Vậy chúng tôi đi ăn trước.”
Cửa bị đóng lại không chút do dự, để lại một mình Túc Chinh đứng trong phòng sinh hờn dỗi.
Không biết qua bao lâu sau, lúc Túc Chinh nhận được tin nhắn wechat của Yến Thanh Đường, đại khải là sau khi cơm nước xong về phòng, cô bắt đầu hỏi việc tư: “Anh sẽ tiếp tục giặt quần áo giúp tôi nữa chứ?”
Nói là giặt quần áo, thật ra là giặt đồ lót….
Có quan hệ tốt với Lục Thừa Phong như thế kia mà, còn cần anh nữa làm gì? Túc Chinh không thèm để ý đến cô, không trả lời cô.
“Anh mặc kệ tôi thật rồi sao?” Yến Thanh Đường ấm a ấm ức.
Túc Chinh lặng lẽ nhìn những dòng này ba bốn lần.
Hai phút sau, anh đi đến trước cửa phòng Yến Thanh Đường, gõ cửa phòng.
Yến Thanh Đường mở cửa ngay tức lị, nghênh đón anh đi vào trong.
Trước mặt anh, cô vẫn mang dáng vẻ không chút phòng bị nào, mặc váy ngủ, trong tay đang cầm đồ lót của mình.
Túc Chinh không nhìn cô quá lâu, cũng không nói gì, chỉ là theo thói quen cầm lấy đồ lót trong tay cô, đổ nước rồi nghiêm túc chà giặt.
Yến Thanh Đường lúc này dường như được giải phóng tinh lực, chuyên chú quan sát anh hết nấc, sau đó khó hiểu mà hỏi: “Túc Chinh này, sao anh lại làm mặt lạnh thế?”
Túc Chinh hôm nay quyết tâm thực thi theo phương châm ‘im lặng là vàng’, trong tay là ống, trong lòng là dại, miệng không nói một câu.
Yến Thanh Đường quan sát anh tỉ mỉ, cuối cùng phun ra một câu đầy hàm ý: “Anh đang mặt lạnh chà đồ lót?”
Động tác tay chà đồ của Túc Chinh rốt cuộc cũng ngừng lại một chút.
Anh cứ như gặp phải đề khó trong câu từ của Yến Thanh Đường. Rõ ràng trong lòng đang không vui vì chuyện của Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong, thế mà cô chỉ nói mấy câu đã đi vào, tiếp tục làm những chuyện ngày trước vẫn hay làm cho Yến Thanh Đường.
Anh thật sự không có tí nguyên tắc nào.
“Chắc hẳn phải có nguyên nhân chứ nhỉ?” Yến Thanh Đường nhìn thấy nét mặt quái gở của Túc Chinh, nhất thời dở khóc dở cười, “Ai làm anh ấm ức? Khiến anh không vui đến độ này.”
“Không ai làm tôi ấm ức cả.” Túc Chinh phủ nhận, vẫn chà chà qu@n lót, mạnh thì lạnh, biểu cảm thì không thay đổi.
Yến Thanh Đường không nhịn được lấy cái gương hay mang theo bên mình ra đưa đến trước mặt Túc Chinh, nói: “Anh tự mà xem, hai ngày nay biểu cảm của anh đều là mặt lạnh như núi.”
“Nét mặt của tôi xưa nay luôn thế.” Túc Chinh mạnh miệng.
“Nói dối, rõ ràng trước đó anh không như thế.” Yến Thanh Đường phản bác, “Chỉ đến hai ngày này mới bắt đầu….”
Còn chưa dứt câu, sắc mặt của Yến Thanh Đường khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Túc Chinh, chậm rãi nói: “Không phải là anh ghen đấy chứ? Chỉ bởi vì Lục Thừa Phong?”
“Tôi ghen cái gì? Liên quan gì đến Lục Thừa Phong?” Túc Chinh cuống quýt phủ nhận, “Tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác gì với cô cả. Chúng ta chỉ có mối quan hệ chủ và vệ sĩ như bao người khác. Vậy nên tôi không cần ghen, cũng không thể ghen được. Còn về phần Lục Thừa Phong, tiện đường trong mấy ngày thôi mà, hai người ở chung như thế nào thì đó là việc riêng của hai người, không liên quan gì đến tôi cả.”
Rõ ràng anh đang chột dạ, Yến Thanh Đường chỉ đoán mò một câu, mà anh lại nói một thôi môt hồi từ nhỏ đến lớn hòng chứng minh bản thân trong sạch.
Lại nhìn Yến Thanh Đường.
Tìm ra được điểm mấu chốt, trên mặt Yến Thanh Đường chỉ còn lại sự đắc ý.
Cuối cùng đã có đột phá trong việc đánh bại phòng tuyến tâm lý của Túc Chinh, cô cần phải triệt để tận dụng thời cơ mới được.
“Không ghen thì không ghen thôi.” Yến Thanh Đường hươ tay, “Vậy anh cứ giặt tiếp đi, giặt xong rồi thì phơi lên giúp tôi.”
“À, đúng rồi.” Yến Thanh Đường nằm trên giường nháy mắt mấy cái, “Lúc anh đi nhớ giúp tôi gọi Lục Thừa Phong, nói tôi có chuyện muốn tìm anh ấy.”
“Bây giờ, kêu anh ta đến phòng cô, thấy hợp lý không?” Bàn tay đang cầm đồ lót của Túc Chinh giơ lên không trung, trong lòng nặng trĩu.
“Có gì mà không hợp lý?” Yến Thanh Đường biếng nhác lật người lại, nhìn về phía anh, “Không phải anh cũng đến đây rồi sao?”
Chung quy lại Túc Chinh vẫn không nhẫn nại được, bức bối hỏi: “Trong mắt cô, tôi và Lục Thừa Phong đều giống nhau sao?”
“Giống nhau mà.” Yến Thanh Đường tránh nặng tìm nhẹ, “Đều là nam, dáng vẻ cũng đều không tệ lắm.”
“Nhưng anh cũng đừng hiểu sai ý.” Yến Thanh Đường ngồi dậy, lại nói tiếp, “Đều là bạn bè cả, tâm sự thôi ấy mà.”
“Tôi thì có gì mà hiểu sai?” Túc Chinh mạnh mẽ kiềm cơn bình tĩnh, “Cô muốn tìm anh ta tán gẫu thì cứ tán gẫu thôi, chỉ là tôi cần nhắc nhở cô phải chú ý an toàn.”
“Anh thấy điều đó sẽ không an toàn ư?” Yến Thanh Đường cố ý nói, “Vậy anh có thể ở lại phòng tôi. Ba người chúng ta nói chuyện?”
Nhìn nét mặt khó xử và rối rắm ấy của Túc Chinh, Yến Thanh Đường về cơ bản đã xác nhận được điều gì đó.
Điều này khiến cô hoàn toàn không còn buồn ngủ, thầm nghĩ phải khích tướng Túc Chinh: “Tôi và Lục Thừa Phong, hoặc là ba chúng ta, anh chọn đi.”
Điều này không thể nghi ngờ chính là cân nhắc giữa mặt lợi và hại, và trong hai điều tệ hại phải chọn ra một cái nhẹ hơn. Tuy rằng Túc Chinh sẽ thấy khó chịu khi chọn ở lại, nhưng nếu không ở lại thì còn khó chịu hơn.
Vậy nên Túc Chinh không hề do dự đưa ra lựa chọn: “Cả ba chúng ta.”
Chờ đến khi Lục Thừa Phong đến, Túc Chinh mới nhận ra chuyện này khó khăn đến nhường nào.
Nói là ba người trò chuyện, nhưng Yến Thanh Đường lại chưa bao giờ hỏi đến anh, mà cứ một lòng một dạ tập trung vào Lục Thừa Phong, hỏi toàn những thứ về anh ta.
Đến gần cuối, Yến Thanh Đường còn hỏi thẳng thừng Lục Thừa Phong: “Anh có bạn gái chưa?”
“Không có.” Ánh mắt của Lục Thừa Phong thoáng chút mập mờ, rõ ràng là Yến Thanh Đường đang cố ý, “Nếu có người hân hạnh ban cho anh cơ hội này, có lẽ anh sẽ có bạn gái ngay.”
Yến Thanh Đường hoàn toàn hiểu ẩn ý của Lục Thừa Phong, nhưng lại làm bộ như nghe không hiểu, tiếp tục đổi sang chủ đề khác: “Vậy hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là kiểu nào?”
“Xinh đẹp, cao ngạo, tự lập, tính cách hào sảng, bộc trực thẳng thắn. Có sự đam mê và hoài bão riêng của mình.” Lục Thừa Phong kể ra từng cái một.
Mà Túc Chinh nghe là nhận ra, hình mẫu mà Lục Thừa Phong nói hoàn toàn là Yến Thanh Đường. Anh ta đã để ý đến Yến Thanh Đường từ rất lâu rồi, dường như từ thời khắc nhìn thấy cô trong tiệm cà phê ở Kashgar, ánh mắt anh ta đã không còn đơn giản.
“Em thì sao?” Lục Thừa Phong hỏi lại.
“Hiện tại em không có hình mẫu lý tưởng.” Khi nói câu này, Yến Thanh Đường đưa mắt nhìn thoáng qua Túc Chinh ngồi bên cạnh, cười khanh khách đáp, “Dù sao rất nhiều người hay thay đổi hình mẫu lý tưởng còn gì. Hôm nay là người này, ngày mai đã có thể chuyển sang người kia. Chuyện này, không có tiêu chuẩn chuẩn mực nào cả.”
“Vậy thì tốt quá.” Lục Thừa Phong chủ động trôi theo những câu này của cô, “Tiêu chuẩn nếu thay đổi được thì nhất định sẽ không treo mình trên một cái cây, người khác cũng sẽ có cơ hội.”
Hai người tán gẫu hăng say đến khuya, Túc Chinh cứ ngồi bên cạnh, không có cơ hội để chen chân vào.
Chờ đến khuya, Yến Thanh Đường tiễn Lục Thừa Phong ra khỏi cửa, Túc Chinh cũng đi đến cửa, song lại đột nhiên vòng trở về, nặng nề đóng cửa phòng lại, kiềm chặt cổ tay của Yến Thanh Đường đẩy người đến trước chiếc gương lớn.
Sức lực của anh rất lớn, Yến Thanh Đường căn bản không thể động đậy được, thân hình to lớn cũng hoàn toàn che khuất cả người cô.
Túc Chinh chừng như đã điên rồi, hai ngày nay đủ thứ áp lực đổ dồn, lúc này dường như muốn thoát kén chui hết ra ngoài.
Bất an, bất mãn, ghen tị, ganh ghét.
Ngọn nguồn thì anh hận chính bản thân mình mãi chẳng thể tiến lên một bước kia. Con người sẽ luôn tìm lý do cho bản thân, anh tự động phớt lờ tâm tư của mình, thầm nghĩ chỉ muốn ở Yến Thanh Đường một lời giải thích, muốn lên án Yến Thanh Đường cớ gì mà chấp nhất dành cho anh lại ngắn ngủi đến thế.
Rõ ràng mấy ngày trước, cô còn đang trêu đùa mình, còn bản thân mình thì nhấn mạnh và cảnh cáo, bảo cô yên phận chút.
Cho đến ngày hôm nay, cô lại tự nhiên quá đỗi hỏi Lục Thừa Phong có bạn gái hay không, tuyên bố rõ ràng rằng có hứng thú với Lục Thừa Phong.
Vậy, anh thì sao?
Cứ thế mà bị cô ném đi?
“Nhanh như vậy đã dời mục tiêu?” Âm thanh của anh khàn khàn và trầm thấp, đượm vẻ ẩn nhẫn và không cam lòng.
“Đúng là tôi khô khan và vô vị, cũng không hợp với cô, càng không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Lục Thừa Phong so ra càng biết cách dỗ cô vui vẻ hơn, có đúng không?”
Thấm thoát, hốc mắt Túc Chinh đã đỏ ửng.
Đáp lại lời anh, là tiếng thở gấp của Yến Thanh Đường bị đè nén từ trong cổ họng, cô ngọ ngoạy cổ tay đã phiếm đỏ lên của mình, vô tội và tủi thân: “Túc Chinh, anh làm tôi đau…”