Editor: YYone
Phương Điền muốn dùng chân kẹp bút.
Nhưng hoàn toàn không có lực.
Cậu chỉ có thể dùng tay cố định bút vào ngón chân. Phương Điền cử động đôi chân trần, định thử vẽ một bản nháp trên giấy trước.
Cậu nghĩ rất đơn giản, không cần phải đẹp, chỉ cần hơn Sở Tinh Chiết là được rồi.
Đầu bút chạm vào giấy, hơi dùng lục một chút đã trượt thẳng ra ngoài.
Phương Điền nghe thấy Sở Tinh Chiết bật cười.
Phương Điền: ….
Vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên.
“Bút nhỏ quá em không giữ được, để em thêm chút thời gian để quen đã…” Phương Điền nhỏ giọng giải thích, không dám ngẩng đầu lên, chính cậu còn không tin nổi mấy lời này.
Sở Tinh Chiết nhàn nhã nhướng mày nhìn cậu, ngoài miệng vẫn nói: “Được, không giục cậu, cứ từ từ mà làm.” Giọng điệu bình thản, không nghe ra chút trêu đùa nào.
Phương Điền không hề cảm thấy được an ủi, cậu còn thấy xấu hổ hơn.
Cậu tự cổ vũ tinh thần, biểu cảm dần nghiêm túc. Phương Điền gắng gượng xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh, cánh tay chống nửa người, thẳng lưng, ngón chân giữ lấy bút vẽ.
Chân của Phương Điền rất đẹp, cơ bắp mượt mà, thẳng tắp thon dài, người cậu gầy nên cổ chân càng thêm mảnh mai. Làn da mỏng có thể thấy rõ cả những đường gân xanh, vì da trắng muốt nên ngón chân và đầu gối đều có màu hồng nhạt.
Nhưng bây giờ chân đẹp cũng không ích gì. Hai ba phút trôi qua, trên giấy vẫn là một mớ lộn xộn chẳng nhìn ra hình thù.
Lần này không phải chỉ riêng vành tai nóng mà ngay cả mặt cậu cũng đỏ bừng.
Mất mặt quá, mất mặt chết mất.
Cậu vừa vội vừa xấu hổ, đuôi mắt cũng phiếm hồng.
…
Sở Tinh Chiết thấy dáng vẻ này của Phương Điền, lại lần nữa cảm thấy mình mất kiểm soát.
Nhịp tim hắn đập dồn dập. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, ngoài trò chơi ra hắn có cảm giác hưng phấn mãnh liệt như vậy.
Nhưng con người Sở Tinh Chiết xưa nay đã kiêu ngạo. Rõ ràng mắt không dời nổi mà vẫn mạnh miệng chọc giận người ta. Hắn nhìn bộ dạng mặt đỏ bừng, cố gắng của Phương Điền, khóe miệng cong lên, dùng giọng điệu ngông cuồng mà trước đây chưa từng nói với cậu:
“Làm sao? Chân này mới mọc ra à?”
Phương Điền bị nhục nhã suýt nữa thì tắc thở.
Cậu không dám bật lại, chỉ muốn nhanh nhanh cho xong vụ này.
Mặc dù Tân Dã cảm thấy khá thú vị nhưng tính tình cậu ta không xấu xa như Sở Tinh Chiết. Thấy Phương Điền bị trêu đến nỗi mắt ngấn nước, không nhịn được lên tiếng: “Vẽ lung tung là được, không cần nghiêm túc quá đâu.”
Sở Tinh Chiết không ưa kiểu giả vờ làm người tốt trước mặt Phương Điền của cậu ta, hắn hừ một tiếng, nói: “Không được, đây là cuộc thi xem ai là anh ai là em đấy. Thua phải gọi anh, cậu thử hỏi xem Phương Điền có muốn tôi kêu cậu ta là anh không?”
Phương Điền: ….
Tôi ghét chính mình quá mà.
Cậu chỉnh chỉnh sửa sửa, vẽ tới vẽ lui mãi mới coi như hoàn thành. Phương Điền rụt chân về ngồi bình thường, nhìn cùng không thèm nhìn mà giơ giấy lên trước ống kính.
Trong lòng cậu hiểu rõ tranh sẽ không đẹp nên rất nhanh đã hạ xuống.
Nhưng chỉ trong hai giây ngắn ngủi ấy, fan trong phòng livestream cùng với Sở Tinh Chiết, Tân Dã đều thấy rõ ràng.
Sở Tinh Chiết cực kỳ không khách khí mà cười thành tiếng
Khu bình luận lập tức tràn ngập “Ha ha ha ha ha ha” còn có cả “Trên chân không lông, làm việc không vững.”
Phương Điền nhìn cái cây hình dạng quái dị, xấu ma chê quỷ hờn trên giấy.
Đầu cậu ong ong, tí thì chảy nước mắt.
Đúng là bị ma ám mà.
Đây sẽ thành lịch sử đen cả đời của mình mất.
Mẹ nhà anh, Sở Tinh Chiết. Đúng là quá hiểu cách hại đời tôi mà.
Buổi livestream tối qua kết thúc thế nào Phương Điền cũng chẳng nhớ rõ.
Cậu chỉ nhớ sau đấy Sở Tinh Chiết hở tí là lại nhắc đến bức tranh kia khiến tai cậu đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa đã khóc xin hắn đừng nói nữa.
…
Song mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hai ngày sau Phương Điền mới biết thế nào gọi là họa vô đơn chí.
Sáng nay cậu học xong, ngồi ở nhà ăn chờ Trần Mạn Mạn, nhàn rỗi lướt Weibo. Cậu theo thói quen mở tin nhắn ra xem, sau đó phát hiện mấy người bạn thân đều gửi tin cho cậu.
Phương Điền bỗng có cảm giác không lành. Lần trước xảy ra chuyện này là lúc cậu thấy video cắt ghép về Sở Tinh Chiết và mình.
Phương Điền bối rối, bất chợt có hai người đi qua trước mặt, cậu theo phản xạ vội úp điện thoại xuống bàn.
Chờ người đi ra ngoài hết, Phương Điền chột dạ cầm lên. Cậu còn liếc nhìn xung quanh, xác định không có người nào mới căng thẳng nhấn vào.
Quả nhiên lại thêm một video.
Ảnh bìa video là giao diện livestream, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Phương Điền không mang tai nghe nên không dám xem ở nhà ăn.
Cậu lướt xuống định xem bình luận thì bị một loạt ảnh đại diện giống hết nhau thì bị dọa giật nảy mình.
Hình vẽ đen kỳ quái trên giấy trắng kia có hóa thành tro cậu vẫn nhận ra.
Rõ ràng đó là cái cây mà cậu dùng chân vẽ tối qua mà!!!
Trong đầu Phương Điền ầm một tiếng, mãi không nói nên lời.
Mấy bình luận “Tui ngất rồi, gặm chân này cả năm, ghen tị chết mất..” gì gì đó cậu chẳng đọc nổi một chữ.
Khi Trần Mạn Mạn tới nơi, thấy Phương Điền ngẩn ngơ, hồn như thoát khỏi xác liền phì cười, ngoài miệng vẫn hỏi: “Sao thế cục cưng?”
Phương Điền quay đầu lại, vừa nhìn thấy biểu cảm trêu chọc của Trần Mạn Mạn là hiểu cô đã biết hết.
“Anh không muốn sống nữa.” Phương Điền rền rĩ.
Trần Mạn Mạn ngồi xuống, cười cười: “Sao mà không sống nữa cục cưng, tranh dễ thương vậy mà, có gì to tát đâu.”
Phương Điền: ….
Cậu trừng mắt: “Người mất mặt không phải là em đương nhiên em sẽ thấy không sao rồi!”
Trần Mạn Mạn làm bộ kinh ngạc: “Vậy sao? Thế là anh thấy mất mặt lắm hả? Để em kể anh nghe trưa nay em lướt vòng bạn bè thấy ít nhất bốn người dùng tranh anh vẽ làm ava, thế thì anh…”
Phương Điền bịt kín hai tai: “Đừng có nói nữa!”
Trần Mạn Mạn cười: “Em đã bảo anh là nên cẩn thận rồi. Anh trắng trẻo, ngốc nghếch, ngây ngô, cứ thế bị Sở Tinh Chiết chọc cho mắc câu. Có ngố không hả?”
Phương Điền: …
Trắng thì anh nhận, ngốc nghếch với ngây thơ thì còn lâu.
Hai người ăn xong thì tạm biệt. Lúc Phương Điền quay lại ký túc xá vẫn còn đang phân tích xem mình và Trần Mạn Mạn có bao nhiêu bạn chung.
So với những người không quen trên mạng thì bị các bạn xung quanh chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Phương Điền nằm sấp trên giường, mở wechat ra kiểm tra ảnh đại diện của mọi người.
Cậu thêm bạn không nhiều, phần lớn đều là bạn học và bạn bên ngoài.
Phương Điền chỉ mới lướt xuống đã thấy Sở Tinh Chiết ở mục tên đầu “C”.
Ảnh đại diện của hắn vẫn là một bức ảnh cắt nửa bóng một bên mặt màu đen.
Phương Điền vui mừng gật đầu, tiếp tục nhìn xuống dưới nhưng không cẩn thận lại nhấn vào khung chat với Sở Tinh Chiết.
Tin nhắn của bọn họ vẫn dừng ở số phòng cậu gửi hắn tối qua.
Phương Điền đang định nhấn quay về thì trung hợp lại phát hiện ava đen của Sở Tinh Chiết nháy mắt chuyển sang màu trắng.
Phương Điền: ….
!!!
Cậu lo sợ nhấn vào xem.
Không ngoài dự đoán, chính là cái cây đó.
Phương Điền cảm thấy trời đất sụp đổ.
Cậu run run nhắn tin cho Sở Tinh Chiết.
“Ảnh đại diện của anh là sao đó!!!”
Bên kia lập tức hiện trạng thái “đang nhập”.
Phương Điền đợi hai giây không thấy đối phương gửi gì, dòng trạng thái đang nhập cũng biến mất.
Phương Điền cáu kỉnh bật dậy khỏi giường, xỏ dép chạy ra ngoài hành lang.
Đang là giữa trưa nên hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi. Cậu vừa ra ngoài liền gọi điện cho hắn.
Điện thoại reo lên hai giây thì bị cúp.
Phương Điền nhíu mày, hơi do dự, cậu nghĩ rằng liệu mình có đang quấy rầy thời gian luyện tập của đối phương không…
Thì Sở Tinh Chiết đã gọi video tới.
Phương Điền: !!!
Cậu vội vàng nhấn nhận.
Ở bên kia, Sở Tinh Chiết đang ngồi trong một căn phòng khá rộng, phía sau là cửa sổ kính mờ lớn, xung quanh hắn là hàng ghế thẳng tắp, nhìn qua giống như phòng họp.
Nghe thấy đối phương “A lô” Phương Điền mới dời mắt,
Trong điện thoại, Sở Tinh Chiết có vẻ hơi khác so với lúc livestream. Mặc dù vẫn là dáng vẻ đẹp trai, lạnh nhạt nhưng cảm giác chân thực hơn nhiều.
Ban nãy Phương Điền nóng đầu nên mới tìm đối phương tính sổ, giờ bị hắn nhìn chằm chằm cậu lại thấy mất tự nhiên.
Cậu còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ hỗn độn thì Sở Tinh Chiết đã lên tiếng: “Cậu đang ở đâu?”
Phương Điền ngơ ngác “A” một tiếng, theo bản năng trả lời: “Ở ký túc xá…”
Sở Tinh Chiết cau mày: “Cậu thuê nhà ở bên ngoài cơ mà?”
“Đúng là có nhưng buổi trưa thỉnh thỉnh thoảng em sẽ qua ký túc xá ngủ.” Cậu ngoan ngoãn giải thích.
Dứt lời liền nghe thấy Sở Tinh Chiết thở phào nhẹ nhõm, đáp ừ. Phương Điền nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao.
Sở Tinh Chiết ho khan, hỏi: “Thế cậu vội tìm tôi làm gì?”
Giờ Phương Điền mới nhớ tới chuyện quan trọng, cậu nhíu mày, bắt đầu tính sổ với hắn: “Avatar của anh là sao hả?”
Sở Tinh Chiết nghe thấy thì bật cười, giả vờ nghe không rõ: “Avatar gì cơ?”
Phương Điền tỏ vẻ đừng có vờ vịt, em đã nhìn thấy anh rồi, trừng mắt hung dữ với hắn: “Anh đừng có giả vờ nữa. Ảnh đại diện wechat của anh là sao hả, mau đổi lại đi! Anh có nghe không!”
Sở Tinh Chiết nhướng mày: “Dữ vậy sao?”
Phương Điền “Hừ” một tiếng, đang muốn giục hắn thì giọng điệu Sở Tinh Chiết thay đổi: “Đây là thái độ xin xỏ người khác của cậu hả?”
Hắn xùy cười: “Thế thì tôi đây đành không đổi vậy.”
Phương Điền: ….
Thế thì em cũng chẳng làm gì được anh…
Phương Điền hết cả giận.
Cậu biết Sở Tinh Chiết ăn mềm không ăn cứng, Phương Điền sụp vai, giương mắt nhìn Sở Tinh Chiết, nhẹ nhàng cầu xin: “Anh~ Anh mau đổi đi, đi mà…”
Cậu dài giọng gọi anh Tinh Chiết.
Lần này đến lượt Sở Tinh Chiết không nhịn được. Hắn ngồi trong phòng họp không một bóng người của 7AG, tao nhã vắt chéo chân, hơi hất cằm với Phương Điền, giọng điệu cao ngạo:
“Xem biểu hiện tối nay của cậu.”
Phương Điền: ?
Anh dùng lịch sử đen của tôi làm ảnh đại diện, tôi bảo anh đổi mà anh còn kêu xem biểu hiện của tôi á?!
Phương Điền tức run người.
–
Buổi tối lúc livestream cậu vẫn còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lòng Sở Tinh Chiết.
Hắn vừa online cậu lập tức gửi lời mời tổ đội.
Thấy đối phương xuất hiện, cậu lập tức đon đả gọi “Anh ơi.”
Khóe môi Sở Tinh Chiết cong lên, độ hài lòng nhích thêm một chút.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu ở trong văn học đường ngọt ngào, máu chó thì cảnh Phương Điền gọi video cho Sở Tinh Chiết ở ngoài hành lang sẽ bị người ta đăng lên.
Tiêu đề sẽ là: Hoa khôi hoa XX Phương Điền giữa trưa không ngủ mà lén lút ra ngoài gọi điện cho bạn trai cực kỳ ngọt ngào!